Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Chương 118: Vô Tà tỉnh lại

Loạn Nha

10/02/2019

Gió tuyết nhẹ nhàng thổi, phía sau ngôi nhà tranh có một rừng mai, hàn mai đang nở hoa đón gió, giữa trời băng đất tuyết, khắp nơi được bao phủ trong làn áo bạc, duy chỉ có phiến hoa này là nở muôn hồng nghìn tía giữa biển tuyết.

Tần Lâm Uyên xuyên qua rừng mai đi tới, áo bào đỏ tung bay, tự do nhảy múa theo gió, tóc trắng như lụa hòa cùng mảnh hồng diễm lệ này đã tạo ra một cảm giác kỳ dị đánh sâu vào thị giác, áo bào trên người hắn đã sớm bị nước tuyết làm ướt nhẹp nhưng hắn lại không hề để ý, trong tay cầm bình rượu ngon vừa được đào lên từ dưới gốc cây mai, nét mặt tự nhiên bình thản thong dong đi tới, vừa phóng khoáng lại tùy ý, như không hề chịu bất kỳ sự ràng buộc nào của thế gian, như muốn cùng dung hợp với khí khái cao thượng tự do của hoa mai, giống như ngưng tụ tất cả linh khí trong thiên địa khiến người ta không dám nhìn gần.

Đợi đến lúc bước vào trong nhà thì cả người hắn đã sớm ướt đẫm, lại mang theo hương hoa mai trong tuyết vào, hòa lẫn với hương rượu khiến mùi hương đặc biệt đó lan tỏa khắp nơi, Tần Lâm Uyên làm như không nhìn thấy Vô Tà, chỉ tự nhiên thổi lò hâm rượu, đang thích ý thì chợt vang lên tiếng gió gào thét xen lẫn trong tuyết vỗ vào cửa gỗ, vang lên tiếng ‘bộp bộp’, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng hí của chú ngựa kiệt ngạo nào đó, động tác nấu rượu của Tần Lâm Uyên dừng lại, sau đó hắng giọng cười phá lên: "Đúng là tên súc sinh nhạy bén, lại còn là một tên biết hàng!"

Hắn đi về phía con tuấn mã dị thường nổi bật chói mắt giữa nền tuyết trắng phau, lông toàn thân con tuấn mã này đen nhánh bóng loáng, thân thể kiện mỹ, vẻ mặt kiêu căng, ngay cả tiếng hí cũng hàm chứa cảm giác ưu việt mà những con ngựa khác khó có thể địch nổi, con ngựa này quá kiêu ngạo, quá bá đạo, cũng quá không coi ai ra gì, mắt cao hơn đầu, cũng hình như có tính tình giống với người nào đó trong ấn tượng của hắn. . . . . .

Tần Lâm Uyên cười cười đi về phía con tuấn mã màu đen, con ngựa kia vốn cực kỳ không coi ai ra gì, nhưng trên người Tần Lâm Uyên mang theo hương rượu khiến nó thèm nhỏ dãi, tên súc sinh cương quyết bướng bỉnh này dĩ nhiên cũng rất không có cốt khí mà thỏa hiệp với hương rượu kia, nước miếng tràn lan, dù bất mãn lại khinh thường nhưng lại không thể không đứng tại chỗ mặc cho Tần Lâm Uyên nhìn nó giống như đang xem chuyện cười, lại còn đặt tay lên bộ lông khiến nó kiêu ngạo.

Tần Lâm Uyên vỗ vỗ lưng ngựa: "Hình như ta biết ngươi...ngươi là ngựa của Vô Tà đúng không? Cũng làm khó cho ngươi rồi, mỗi ngày tới thủ căn nhà tranh này không chịu rời đi, nhìn tính tình kiêu ngạo không xem ai vào mắt của ngươi như vậy lại chưa từng nghĩ cũng là một tên trọng tình trọng nghĩa. Chỉ tiếc. . . . . ."

Lỗ tai Truy Nguyệt khẽ run lên một cái, một câu "Chỉ tiếc…" kia của Tần Lâm Uyên khiến Truy Nguyệt còn đang đắm chìm đắm trong cơn thèm thuồng rượu ngon không thể tự thoát ra được chợt tỉnh táo lại, chuyển sang quan tâm tới tình trạng của Vô Tà nhưng ai ngờ Tần Lâm Uyên lại không nói thêm nữa, thu tay lại đi vào nhà, chọc cho Truy Nguyệt cực kỳ tức giận, ‘đăng...đăng…đăng’ giơ chân chạy ra xa, giẫm lên vô số bông tuyết, lại thật sự giống như một người bị chọc cho tức giận bỏ đi, chỉ cảm thấy như chính nó bị người làm nhục, thực sự bị chọc tức.

Tần Lâm Uyên như có điều suy nghĩ mà khẽ cong môi đi vào trong nhà, hắn xoay người đặt bình rượu nóng bên cạnh Vô Tà: "Chẳng lẽ rượu tốt như vậy mà đệ để vi huynh cộng ẩm với một con ngựa hay sao?"

Tất nhiên là Vô Tà không thể trả lời, mặc dù sắc mặt nàng càng ngày càng đỏ thắm nhưng lại giống như cứ muốn ngủ mãi không tỉnh, Tần Lâm Uyên cười cười, thế gian này không có bệnh nào hắn trị không được, chỉ có si nhân là hắn không trị được, người yêu rượu vui say, một khi say thì có thể đến vạn năm, giống như Vô Tà lúc này, tâm mạch của nàng đã được bảo vệ, thêm vào đó là Vệ Địch đã đi khắp chân trời góc biển để tìm thuốc quý và thuật châm cứu cho nàng, cho dù là người đã chết cứng thì Tần Lâm Uyên hắn cũng có thể khiến nàng khởi tử hoàn sinh. Nhưng trong trường hợp đó mà Vô Tà còn không tỉnh thì cũng giống như người uống rượu tự lừa mình dối người là đã say, chẳng lẽ thật sự sống không ý nghĩa mà thà cứ tự ngủ say vạn năm không tỉnh sao?

Tần Lâm Uyên nói chuyện với Vô Tà giống như đang cùng nói chuyện với một người bạn tốt, nước ấm hâm rượu, lại rót cho mỗi người một ly, hắn tự ẩm rượu một mình, cũng không quan tâm ly rượu kia của Vô Tà có lãng phí hay không: "Vô Tà a Vô Tà, hôm nay huynh lệnh cho người của Vệ Địch tìm một vị dược mới, cái này tên là ‘cưu’, đệ có biết vì sao không? Cưu vì chí độc, trong trường hợp này, huynh muốn dùng vị cưu này, cũng không phải để trị cho đệ, huynh biết đệ dù có dùng thuốc hay châm cứu cũng không dùng, định cho đệ ăn vừa lúc chết luôn, đệ thấy có được không?"

Vừa chết. . . . . .

Tần Lâm Uyên nói chuyện giọng điệu thản nhiên, giống như đang bàn chuyện trăng hoa với Vô Tà, nơi nào giống như vừa nói ra câu muốn đút nàng ăn vào vị cưu vô cùng độc kia? Quả nhiên, người đang ngủ say như cảm nhận được điều gì đó khó tin, dù chưa tỉnh táo nhưng đôi lông mày cũng đã hơi nhíu lại, Tần Lâm Uyên thấy thế thì nở nụ cười sâu xa: "Xem ra đệ không muốn dùng cưu. Vi huynh vì rượu mà quen biết đệ, hôm nay cũng muốn mượn hai ly rượu này xin hỏi đệ một câu, lúc đầu. . . . . . Vì sao lại muốn sống sót đây?"

Lúc nào cũng cẩn thận, lúc nào cũng như đang giẫm trên lưỡi đao nhưng vì điều gì mà nàng lại cố chấp muốn sống đến vậy?



Đúng vậy, ban đầu, vì điều gì mà nàng lại muốn dùng hết toàn lực sống sót đây? Biết rõ đời này nhấp nhô như thế, từng bước khó khăn, nhưng nàng chưa bao giờ buông tha, cũng chưa từng có ý từ bỏ, ban đầu vì sao nàng thà rằng hai chân máu thịt be bét, thương tích khắp người cũng muốn đi lên con đường đầy lưỡi dao sâu vạn trượng này, làm việc nghĩa không chùn bước, bình bình thản thản mà đi tiếp?

Nàng khát vọng một cuộc sống mới, khát vọng tự do, khát vọng ánh sáng, quá khát vọng, nên dù phía trước là địa ngục khôn cùng, phía sau là vực sâu vạn trượng, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc buông tha, dù va chạm đầy vết thương chằng chịt thì nàng cũng phải đi tiếp!

"Ngày trước vi huynh giả chết lánh đời, nghĩ đến đệ đã từng hiểu sai huynh, nhưng vi huynh tự biết, ngày trước cũng tốt, hiện tại cũng được, vi huynh làm tất cả chưa bao giờ là bởi vì trốn tránh, cũng chỉ là nghĩ thông suốt huynh thật sự muốn cái gì, không có người có thể tránh cả đời, trốn cả đời. Vô Tà, đệ tránh được sao?"

Chữ nào của Tần Lâm Uyên cũng là châu ngọc, lấy tính tình của hắn mà có thể nói ra mấy câu nói như vậy cũng đã là làm khó hắn rồi, người như hắn rộng rãi tự nhiên, thị phi phải trái của nhân gian đã sớm thấy rõ, sống chết với hắn cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi, thế mà hôm nay hắn có thể cùng Vô Tà nói ra những lời khuyên can khiến người khác tỉnh ngộ, hiển nhiên đã xem Vô Tà như một tri kỷ một người huynh đệ tốt, mới vừa khổ tâm khuyên bảo thì hắn cũng đã uống cạn giọt rượu cuối cùng trong ly, Tần Lâm Uyên đứng dậy, phất phất ống tay áo, trên mặt là vẻ tùy tiện phóng khoáng, hắn rộng lượng nói: "Vi huynh tự biết đã trị không được cho đệ nên cũng không tiếp tục kéo dài tính mạnh của đệ ở chỗ này, người một lòng tìm chết, cho dù thiên nhân tái thế cũng vô lực cứu hồi, ly rượu này xem như từ biệt. Hôm nay từ biệt, nghĩ đến khó có ngày gặp lại, nếu như đệ nguyện vì vậy mà ngủ say thì nơi này cũng xem như phong thủy bảo địa, dãy núi vòng quanh, không người lui tới, đúng là nơi cực kỳ thanh tĩnh để yên giấc ngàn thu . Nếu như đệ nghĩ thông suốt, thiên hạ rộng lớn, rượu ngon món ngon, thiên sơn vạn thủy, vi huynh chỉ mong có một ngày có thể gặp lại đệ, cùng uống một ly rượu, say nằm núi rừng."

Dứt lời, Tần Lâm Uyên làm đúng như lời hắn nói, nghênh ngang rời đi, giữa đôi lông mày dính chút men say, dáng vẻ tiêu sái tuấn dật, bước chân tự nhiên, đạp tuyết mà đi, tiếng cười sang sảng, giống như có bộ dáng của thiên nhân, dường như muốn đạp mây mà đi, tâm cảnh rộng rãi, không ngờ trong thiên địa rộng lớn này, quả thật không có gì có thể trói buộc hắn.

Dù hắn thật sự yêu quý Vô Tà có tính tình hợp ý với hắn, tiếc hận nhân sinh của Vô Tà vấp phải một quẻ hiểm đã mất đi dũng khí, không có chí tiến thủ mà từ bỏ, nhưng rốt cuộc Tần Lâm Uyên vẫn là Tần Lâm Uyên, hắn có thể hết mình cứu trị Vô Tà, cũng tận tâm khổ tâm khuyên can, trong trường hợp đó nên làm hắn đều đã làm, nếu đứa bé kia vẫn không có chí tiến thủ, hắn cũng bất lực, không lại ở lâu.

Hắn nói đi là đi, không chút do dự, rượu vừa rồi đang nóng đều đã ấm áp, vậy mà bóng dáng áo bào đỏ tóc trắng tiêu sái không câu thúc kia đã sớm đi xa, giống như tính tình của hắn, tới lui tự nhiên, đi khắp thiên hạ băng sông vượt núi tìm mảnh tự do không kềm chế được đã sớm không thấy tung tích.

Người trên giường nhỏ rốt cuộc khẽ giật giật, hương mai nhàn nhạt vắng lạnh lại lẫm liệt, rượu ấm bên người còn chưa phai nhiệt độ, nàng chậm rãi mở mắt, nơi này quả thật không có người, ngay cả Tần Lâm Uyên ở đây tận tâm cứu trị coi chừng Vô Tà một tháng có thừa cũng đã đi rồi, cũng không có ý trở lại nơi này, Vô Tà trợn tròn mắt, ánh mắt bình tĩnh mà trước đó chưa từng có, trầm tĩnh thấu đáo hơn bất kỳ lúc nào, tựa như người say rượu rốt cuộc tỉnh táo giống như chưa từng tỉnh táo.

Trong căn nhà tranh vắng lặng chỉ còn lại một mình nàng, hương hoa mai vẫn còn dư lại quanh đây, chiếc nón bị người bỏ lại nằm lẻ loi nơi góc cửa, con cá vốn vẫn còn hoạt bát vui vẻ nhảy tung tăng bên trong đã bị đông thành băng từ lâu.

Vô Tà trợn tròn mắt nhìn một lúc lâu, cuối cùng thì khóe miệng cũng nhẹ nhàng cong lên, đúng vậy, nàng thà ngủ say không tỉnh là bởi vì nàng thiếu dũng khí, nàng không biết, hôm nay nàng còn có cái gì, tỉnh lại thì có ý nghĩa gì đâu, người nàng vốn phải bảo hộ nhưng nàng lại vô lực bảo hộ, người nàng một lòng truy đuổi cũng đã trở thành người xa lạ, không bao giờ gặp lại nhau. . . . . . Cho tới bây giờ nàng chưa từng có mong muốn của chính nàng, nàng cho là có được cuộc sống mới thì cứ sống như vậy là tốt rồi, nhưng đến cuối cùng nàng mới biết, thì ra đến bây giờ nàng không bảo vệ được bất kỳ người nào mà nàng muốn bảo vệ hay xem trọng, ngay cả chính nàng đều phải dựa vào sự che chở của Tần Yến Quy để sinh tồn đến ngày hôm nay, ngay cả người nàng cho là có thể chân chính tin cậy, thậm chí đều là Tần Yến Quy lưu lại cho nàng cũng phản bội nàng, nếu không có Tần Yến Quy thì nàng còn có thể làm gì đây. . . . . .

Đúng vậy, cho tới bây giờ nàng chưa từng chân chính sống quá, nàng chỉ làm một con rối, vẫn là một cái xác không hồn mà thôi! Ngay cả sự tồn tại của nàng cũng chỉ vì người khác mà tồn tại, cả việc làm một con cờ nàng đều không hề xứng chức, Tần Yến Quy bỏ rơi nàng thì nàng lập tức không còn bất kỳ giá trị nào. . . . . .

A, Tần Lâm Uyên nói rất đúng, ai cũng không thể trốn cả đời, nàng trốn không thoát, Tần Yến Quy cũng trốn không thoát, không bao giờ gặp nhau? Hắn cho là nàng sẽ kéo dài hơi tàn cảm ơn lòng từ bi của hắn sao? Đời này nàng trốn không thoát thì hắn cũng đừng mơ tưởng có thể trốn!

Quyền vị quá mê người, mê người đến mức đã có vô số người nổi điên vì nó, vì nó mà trở nên lạnh lùng vô tình, lòng dạ độc ác, vì nó mà cả đời nàng đều phải chạy trốn, mà bây giờ nàng đã không muốn tiếp tục chạy trốn nữa. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook