Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Chương 116: Tự giải quyết cho tốt.

Loạn Nha

10/02/2019

"Chúng ta nên đi, ở chỗ này lâu, không tốt đối với thân thể người." Đối với vấn đề của Vô Tà, Vệ Địch tránh không đáp. Hắn ôm Vô Tà, rời khỏi địa phương quỷ quái đó, cả hoàng cung giống như quỷ dị, một mảnh yên tĩnh, không có một ai, sạch sẽ, giống như là có người từng cố ý dọn dẹp, tuyết rơi xuống nước, trong không khí, đều là hơi lạnh, mặc dù dòng khí lạnh lẽo đã ép hơi thở nào đó xuống hết mức, nhưng trong không khí vẫn loáng thoáng có thể ngửi được một mùi máu tươi nhàn nhạt từ từ tản ra, cứ từng chút từng chút như vậy, kích thích thần kinh của mọi người, giống như nhắc nhở bọn họ, nơi này đã từng xảy ra chuyện gì.

Sắc mặt Vô Tà tái nhợt, nhưng hai cánh tay Yến Vô Cực cũng rất rắn chắc, thân hình cao lớn, đứng thẳng giống như một tòa núi lớn vô địch không gì thắng nổi, khuôn mặt người từng bị nàng nhạo báng là nam sủng kia, cũng bắt đầu trở nên lạnh lùng, thiếu niên kiêu ngạo này, sớm đã thành một nam nhân cương nghị mạnh mẽ. Chỉ cần hắn nguyện ý, đôi tay này, không khó để cứu nàng ra khỏi hoàng cung, nhưng dù sao hắn cũng là người có máu thịt như bao người, không có ba đầu sáu tay, hẳn không thể đấu được với quá nhiều người. . . . . .

Nghĩ tới đây, ánh mắt của Vô Tà có chút ảm đạm, Vệ Địch sớm biết muốn thuận lợi khiến Vô Tà đi cùng bản thân cũng không dễ dàng, không khỏi cười nhạo một tiếng: "Yên tâm đi, người kia không chết được, nếu như ngươi ngay cả năng lực giữ mạng mình bản lãnh cũng không có, thì cũng đừng nghĩ tới sống chết của người khác!"

Lời này của Vệ Địch khiến Vô Tà hơi mờ mịt. Nàng giương mắt lên, trong con ngươi đen nhánh trong suốt có chút nghi hoặc, trên mặt Vệ Địch đều hiện lên vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với nàng cùng sự khinh thường tràn đầy đối với hoàng cung này. Ánh mắt khinh miệt không chút che giấu này, giống như chưa từng đặt bất kỳ ai ở trong mắt, hắn có năng lực mang Vô Tà đi, tự nhiên không phải là không có chuẩn bị mà đến.

Giờ phút này Vô Tà coi như dầu gì, cũng phát giác không được bình thường, cả hoàng cung, an tĩnh được quá mức không tầm thường, coi như vệ Địch bản lĩnh khá hơn nữa, đã qua lâu như vậy, nên đã sớm kinh động trong cung này thủ vệ, nhưng từ vệ Địch xuất hiện tại trước mắt mình khắc thứ nhất lên, đừng nói là thủ vệ, Vô Tà ngay cả một người Ảnh Đô không nhìn thấy, ngược lại luôn là này vung chi không tiêu tan mùi máu tươi, đang nhắc nhở nàng cái gì. . . . . .

Hoàng cung giờ phút này, sợ rằng đã bị thay máu (*) rất nhiều rồi, nhưng bằng sức lực của một mình Vệ Địch, phải ứng đối với binh lực sâm nghiêm trong cung này như thế nào? Huống chi. . . . . . Tần Yến Quy nào phải là người dễ đối phó như vậy. . . . . .

(*) Thay máu: Ở đây có ý chỉ sự that đổi nhân lực.

Hình như là biết Vô Tà đang suy nghĩ gì, Vệ Địch có chút tự giễu gạt gạt môi: "Ta cũng không trực tiếp đụng phải Tần Yến Quy."

"Vệ Địch, ngày trước, ta thật sự là không nhìn thấu ngươi. . . . . ." Vô Tà bật cười, ngụ ý, cho dù là hắn thay máu cả hoàng cung, hắn lại cũng có thể làm đến mức không kinh động Tần Yến Quy: "Nghĩ đến trong cung lúc này, khắp nơi cũng đã sớm là người của ngươi nhỉ? Thân phận của ngươi, là một dấu hỏi nha. . . . . ."

Bàn về ẩn nhẫn, Vệ Địch sao lại kém hơn Tần Yến Quy chứ? Từ đứa bé ăn mày thuở mới gặp gỡ, cho tới người có thể im hơi lặng tiếng giải quyết hết thảy binh lính trong cung hiện tại, đã nhiều năm như vậy, lần này nếu không phải vì nàng, sợ rằng bằng tính tình Vệ Địch, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, ngày lại ngày, dần xâm nhập vào hoàng cung này, đối với hoàng cung thậm chí còn cả Biện quốc này đều rõ như lòng bàn tay, mục đích của hắn là cái gì chứ, hắn lại rốt cuộc là ai?

Năm đó gặp phải nàng, thật sự là trùng hợp sao? Vô Tà chợt phát hiện, nàng giống như chưa từng hiểu được thiếu niên kiêu ngạo này. Tựa như nàng chưa từng hiểu Tần Yến Quy. . . . . . A, nàng giống như, chưa từng hiểu bất cứ kẻ nào. Có lúc, nàng giống như ngay cả chính mình cũng gần như không thể hiểu nổi. . . . . .

Vệ Địch ngẩn ra, chỉ cảm thấy ánh mắt an tĩnh, nụ cười nhạt này của Vô Tà quá mức sắc bén, phá vỡ tất cả lá chắn của hắn, đến mức không thể trốn tránh, đột nhiên tựa như bị người ta lột trần để nhiều người nhìn chằm chằm. Vệ Địch cảm thấy một trận luống cuống, ánh mắt của hắn lóe lên, rất nhanh quay mặt đi không nhìn Vô Tà nữa, chỉ là bước chân càng trở nên nhanh hơn: "Có lời gì, đợi vết thương của ngươi dưỡng xong rồi hãy nói."

"Được." Ngoài dự đoán của mọi người, Vô Tà thế nhưng không hỏi tới nữa, ánh mắt của nàng an tĩnh. Nàng cho tới bây giờ cũng mắt cao hơn đầu, giờ phút này lại yên lặng giống như con thú nhỏ bị thương, ánh mắt là bất đắc dĩ cùng mệt mỏi, lại cứ yếu đuối khiến lòng người thương cảm. . . . . .

Hai người họ cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, chỉ còn lại tuyết xen lẫn nước mưa rơi xuống, lạnh như băng vỗ vào. Mấp máy môi mỏng lạnh giá, thật lâu sau, giọng nói nhỏ nhẹ trầm thấp của Vệ Địch, rốt cuộc trong màn đêm yên tĩnh quỷ dị này, bỗng nhiên vang lên: "Ngươi lại nguyện tin ta?"

Hắn không nói quá nhiều, cũng không giải thích quá nhiều. Chẳng cần biết hắn là ai, mục đích của hắn là gì, mặc kệ lần đầu tiên gặp nàng vào năm mười bốn tuổi ấy hắn từng ôm dạng tâm tình gì, nhưng việc hắn từng muốn trở nên mạnh mẽ, bảo vệ nàng, chưa bao giờ thay đổi. . . . . . Không liên quan đến ích lợi, không liên quan đến bất kỳ mục đích gì, mặc dù có điều giấu giếm với nàng, cũng chưa bao giờ từng lừa gạt nàng, cũng sẽ không có một ngày như vậy.

Thật ra thì hắn biết rõ, Vô Tà có bao nhiêu lạnh nhạt, có bao nhiêu trong sáng. Nàng cũng không phải một người tốt bụng, nếu nói nàng người bàng quang, nàng có thể thờ ơ lạnh nhạt, cũng có thể đầy bụng tâm cơ, tính toán lợi dụng, nhưng nếu nàng coi ai như thân nhân bằng hữu, dù là tới núi đao biển lửa, làm mình thương tích khắp người, vì người mình quan tâm, nàng lại có chuyện gì chưa từng làm đây?

Hắn không thể không thừa nhận, có đôi khi, hắn thật sự có chút hâm mộ người từng được Vô Tà thuần túy quý trọng như vậy. . . . . .

Vô luận là thiếu niên mắt đỏ nhếch nhác kiêu ngạo năm đó cũng tốt, hay là bản thân đẫm máu mà lạnh lùng cương nghị hôm nay cũng thế, Vô Tà chưa từng thấy Vệ Địch cẩn thận như vậy, tựa như một đứa bé phạm sai lầm, vừa thấp thỏm vừa khẩn trương chờ đợi người lớn nói một câu tin tưởng hắn, ngay cả cặp mắt đỏ diêm dúa lẳng lơ luôn lộ ra vẻ khát máu kia, thế nhưng cũng trở nên khả ái như vậy. . . . . .

Vô Tà sửng sốt một chút, sau đó không nhịn được nở nụ cười thật nhẹ, mặc dù sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng đáy mắt lại hiện lên nụ cười thản nhiên. Nhìn thấy nàng cười, Vệ Địch không khỏi cảm thấy trái tim bất an trong lồng ngực mình, cũng theo đó lắng xuống, hắn quả thật giống như là một đứa bé xui xẻo tùy thời nhìn sắc mặt nàng mà làm việc. . . . . .

Không biết có phải bởi vì vừa rồi có một luồng khí lạnh lùa vào phổi Vô Tà hay không, nàng chợt mày cau lại, sắc mặt cũng theo đó hơi đổi, ho kịch liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò càng trở nên tái nhợt, ngay cả thân thể đã gầy đến không chịu nổi, cũng theo đó run rẩy co rút lại. Mưa tuyết từ trên trời trút xuống vỗ vào mặt Vô Tà, làm ướt cả tóc nàng. . . . . .



Vệ Địch dừng một chút, lúc này cau mày, nghiêng người cởi dây áo choàng dùng để ngăn mưa tuyết trên người mình, thuận thế ủ cả người Vô Tà trong áo choàng. Vô Tà nhất thời chỉ cảm thấy một luồng ấm áp ập tới, ngăn cách gió lạnh cùng mưa tuyết, áo choàng trên người còn lưu lại hơi thở của nam tử từ trên người Vệ Địch. D&Đ;L$Q-Đ

Nàng ngẩng đầu lên nhìn Vệ Địch, mặc dù trên người Vệ Địch chỉ còn lại có một chiếc áo đơn bạc, nhưng hình như gió rét lạnh lẽo kia không đáng kể chút nào với hắn, nhưng sắc mặt hắn rất không tốt, giống như là ý thức được thương thế của Vô Tà không thể để lỡ nữa: "Kiên trì một lát, ta lập tức dẫn ngươi đi."

Giống như là muốn đối nghịch cùng Vệ Địch, tiếng nói của hắn vừa dứt, màn đêm vốn là yên tĩnh ngay cả một bóng người cũng không có, lại chợt có một người đi ra từ trong bóng tối, tay người nọ cầm đèn lồng. Theo lý thuyết, Vệ Địch cũng không phải một người sẽ nhân từ nương tay, cả chỗ này cũng đều là ám vệ nghe lệnh y. Những người đó bản lĩnh trác tuyệt, tự nhiên cũng không phải là được nhận huấn luyện thông thường. Giờ phút này không nên có người xuất hiện tại nơi này mới đúng, mặc dù có, cũng có thể sớm bị người của Vệ Địch dọn dẹp.

Vệ Địch liễm lông mày, đại khái cũng biết, sợ là việc này xảy ra biến cố, trong hai tròng mắt đỏ diêm dúa lẳng lơ kia cũng chỉ thoáng hiện lên một tầng lạnh lùng. Hắn nhẹ nhàng đặt Vô Tà xuống, một tay đỡ nàng, để nàng dựa vào người mình, một tay đã sớm nắm chuôi trường kiếm khát máu, sát cơ hoàn toàn lộ ra!

"Rất nhanh sẽ xong." Lời này là nói cho Vô Tà nghe, mặc dù hắn đã cố ý thu lại khí thế lẫm liệt làm lòng người run sợ, nhưng từ trong giọng nói của hắn, Vô Tà vẫn cảm nhận được lệ khí.

Vệ Địch vừa định an trí Vô Tà xong sẽ ra tay, nhưng Vô Tà lại giống như phát giác cái gì, nắm một cánh tay Vệ Địch, không quá dùng sức, nhưng Vệ Địch bận tâm thương thế của nàng, dĩ nhiên là cẩn thận, liền cũng dễ dàng áp chế con sư tử hùng dũng người đầy lệ khí này xuống. Vô Tà lắc đầu một cái: "Là Dung Hề."

Quả nhiên, nữ tử đi ra từ trong chỗ khuất, bởi vì bóng đêm quá mờ, diện mạo mơ hồ, nhìn cũng không rõ, nhưng này thế gian trừ Dung Hề, lại có nữ tử nào lại có tính tình lạnh lùng đến không muốn cười một tiếng như vậy? Vệ Địch dĩ nhiên là biết Dung Hề, cũng biết chính là nàng đã phụng dưỡng Vô Tà từ nhỏ tới lớn. Nữ nhân này không tầm thường, tuy là một tỳ nữ, nhưng khí độ của người được huấn luyện nghiêm chỉnh, cẩn thận kia, tuyệt không phải tỳ nữ nhà nào cũng có thể có. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nữ nhân này liền biết rõ, bản lĩnh của nữ nhân này không tầm thường.

Dung Hề liếc nhìn Vệ Địch, sau đó chuyển hai mắt rơi vào trên người Vô Tà. Nàng là người lạnh lùng trước sau như một, nhưng khi cặp mắt kia nhìn về phía Vô Tà thì ánh mắt trong nháy mắt lại nhu hòa xuống: "Vương. . . . . . Chủ tử."

"Dung Hề, ngươi không có việc gì là tốt rồi." Vô Tà gật đầu một cái, khóe miệng là nụ cười thản nhiên, nhưng mặc dù nàng đang cười, Dung Hề cũng nhìn ra được, tình hình của Vô Tà cũng không quá tốt.

"Tuyên vương cũng không có làm khó Dung Hề." Dung Hề dừng một chút, hình như là muốn nói gì, nhưng lại bận tâm Vệ Địch ở đây. Thấy Vô Tà toàn thân vô lực dựa vào người Vệ Địch, nàng ta liền muốn tiến lên đỡ Vô Tà, nhưng mặc dù Vệ Địch vì Vô Tà nên giảm bớt ý muốn giết nàng ta, nhưng cảnh giác với nàng ta vẫn còn, cũng không muốn buông tay.

Vô Tà cười cười: "Ta biết hắn sẽ không làm khó ngươi, lần này ta làm như vậy, chỉ sợ cũng làm hắn hoàn toàn thất vọng rồi. . . . . ."

Dung Hề bất đắc dĩ, chỉ đành phải dừng bước, đứng cách Vô Tà mấy bước, ánh mắt của nàng ta phức tạp, cuối cùng than nhẹ một tiếng: "Ngài thật sự nghĩ xong? Tuyên vương hắn. . . . . ."

Người kia, mặc dù tâm địa sắt đá hơn nữa, nhưng sao hắn từng thật sự muốn vứt bỏ nàng không thèm để ý chứ? Cho dù là lần này, Tần Yến Quy giải Vô Tà vào thiên lao, Dung Hề cũng chưa từng hoài nghi hắn sẽ thật sự muốn đẩy Vô Tà vào chỗ chết, mặc dù người khác không biết, Dung Hề cũng tự biết, người như Tần Yến Quy, hắn chưa từng đối xử với ai giống như đối với Vô Tà. . . . . .

Vô Tà không khỏi cười khổ, sắc mặt có phần mỏi mệt, nàng chống đỡ đến bây giờ, vốn là đã rất cố gắng, giờ phút này dĩ nhiên là không còn quá nhiều sức lực, ngay cả nói chuyện cũng có chút thở dốc: "Dung Hề, cũng không phải là ta tùy hứng, chỉ là trước mắt, ngươi cho là ta nói ta không phản quốc, còn có ai tin sao?"

Vô Tà nói vậy làm Dung Hề nhất thời tên lặng một hồi. Quả thật, mặc dù nàng ta thủy chung tin tưởng Tần Yến Quy vĩnh viễn không thể nào thật sự bỏ rơi Vô Tà, nhưng bây giờ, coi như Vô Tà nói nàng không tạo phản, lại có ai tin chứ? Chuyện đến mức này, Tần Yến Quy nhốt Vô Tà vào thiên lao, hắn lại thật sự giữ được nàng sao? Người kia cơ trí vô song, lạnh lùng vô tình như vậy, sao lại vì một Tần Vô Tà, rối loạn trận tuyến chứ?

Hắn muốn cứu nàng như thế nào đây? Dứt khoát giết Kiến đế, làm thái tử danh chính ngôn thuận mà lên ngôi? Hay là tạo phản, bức vua thoái vị, giết cha giết huynh, cướp ngôi vị hoàng đế? Vì một Tần Vô Tà là nàng, hắn sẽ tạo phản? A! Nghĩ tới đây, ngay cả Vô Tà cũng cười mình!

"Nhưng Tuyên vương hắn. . . . . ."

Dung Hề nói đến đây, Vô Tà chợt cười nhẹ một tiếng, cắt đứt lời của nàng ấy: "Dung Hề tỷ tỷ, ngươi tới, chính là muốn đưa ta đi?"

Nụ cười trên mặt Vô Tà giơ phút này, nhạt nhẽo, hơi giễu cợt, đáy mắt lại mang theo lạnh lẽo, cùng cười khổ, ngạo mạn, rồi lại chế nhạo châm chọc, làm Dung Hề thấy rồi liền hoảng hốt một hồi, sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch. Vô Tà thấy vậy cũng không nhịn được ha ha nở nụ cười, thật giống như giờ phút này, người trọng thương không phải nàng, mà là Dung Hề vậy.

Dung Hề rũ mắt xuống, nàng ta lại có chút không dám nhìn vào cặp mắt đen láy như nhìn thấu mọi thứ lại đầy giễu cợt của Vô Tà, mặc dù đứa bé này là nàng bảo vệ từ nhỏ đến lớn, nhưng hôm nay, ánh mắt nhìn mình của nàng, lại làm nàng ta hoảng hốt, làm nàng ta không chỗ dung thân. Cho tới bây giờ nàng ta cũng đã biết, Vô Tà thông minh đến mức nào. . . . . .

Bốn phía chợt truyền đến tiếng khôi giáp va chạm, từng chiếc thuần màu bạc, dường như muốn đâm bị thương mắt hai người. Vô Tà đã biết bản lĩnh của những người này, bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh, là người của Tần Yến Quy. . . . . .



Những ám vệ giáp bạc này, hình như cũng không muốn lập tức động thủ đối với Vô Tà cùng Vệ Địch. Trong tình huống hiện tại, hai người họ cũng đã bị đoàn quân vây lại rồi, nếu là một mình Vệ Địch còn được, lại dẫn theo nàng, chỉ sợ là không cách nào dễ dàng rời đi từ trong tay bọn họ.

Nhưng vào lúc này, những ám vệ giáp bạc kia chợt chừa ra vùng giữa, trầm mặc và cung kính nhường ra một con đường. Vô Tà hé mắt, liền nhìn thấy trong bóng đêm tiêu điều giá rét này, bóng dáng cao lớn lạnh nhạt kia đi ra từ bên trong, hắn vẫn cao nhã lạnh nhạt, không thể với tới như vậy. Áo trắng hơn tuyết, mặt mày tuấn mỹ, bóng dáng trác tuyệt cao ngạo của hắn, như hoa trong nước trăng trong gương, làm cho người ta cảm thấy xa xôi, lại có chút không chân thật. Vô Tà híp mắt yên lặng nhìn phương hướng của hắn, hắn cũng lẳng lặng ngưng mắt nhìn nàng, con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy kia, giống như hố đen nơi tận cùng vũ trụ, có thể cắn nuốt tất cả.

"Tam ca!" Đi cùng Tần Yến Quy còn có Tần Thương, thấy trận thế này, Tần Thương liền biết không ổn, hắn chỉ sợ Tam ca hắn dưới cơn nóng giận, liền muốn thật sự cho người đả thương Vô Tà, nên vội đuổi theo, vẻ mặt cũng nặng nề. Cho dù hắn thiên vị tiểu Vô Tà hơn nữa, nhưng cũng biết tiểu Vô Tà lần này, là thật sự làm Tam ca thất vọng. . . . . . Mặc dù hắn muốn khuyên, cũng không biết nên khuyên như thế nào.

"Tiểu Vô Tà, ngươi. . . . . ."

Vẻ mặt Tần Thương vốn nặng nề, đối mặt với Vô Tà cùng Vệ Địch, vẻ mặt liền càng thêm trầm xuống. Vệ Địch cùng Vô Tà, a, lần này tốt lắm, tiểu Vô Tà đây là quyết tâm muốn tạo phản!

Ngoài dự đoán, vẻ mặt Vô Tà rất bình tĩnh, ngược lại còn cong cong mặt cười, như đứa bé giảo hoạt hồn nhiên, câu hỏi đầu tiên của nàng ngược lại không nói với bất kỳ người nào trong Tần Yến Quy cùng Tần Thương, mà là bộ mặt ngây thơ nhìn Dung Hề ở phía trước, cười nhẹ nói: "Dung Hề tỷ tỷ, nếu Tuyên vương Điện hạ ra lệnh một tiếng, bảo ngươi giết ta, ngươi sẽ động thủ với ta nhỉ?"

Cả người Dung Hề ngẩn ra, sắc mặt lại một lần nữa trắng bệch, không nói gì. . . . . .

Vô Tà cũng có vẻ cũng không quá để ý nàng ta có đáp lại vấn đề của mình hay không, chỉ từ từ tiếp tục nói: "Dung Hề tỷ tỷ, ta với ngươi sống chung hơn mười năm, ta cuối cùng vẫn chưa biết tên của ngươi đấy?"

Giọng điệu Vô Tà khi nói lời này, thật giống như đang bàn luận với bạn tri kỷ. Sắc mặt Dung Hề vẫn trắng bệch như cũ, muốn nói lại thôi, nhưng thiên ngôn vạn ngữ, khi đụng vào tròng mắt yên lĩnh lại như có thể nhìn thấu tất cả của Vô Tà thì cuối cùng hóa thành một câu trả lời cứng rắn: "Ta tên Hàn Y."

Một thành viên của... ám vệ phục vụ Tuyên vương.

Vô Tà gật đầu một cái, trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Giờ phút này, thể lực nàng đã sắp cạn sạch, gần như là toàn bộ dựa vào người Vệ Địch. Vệ Địch nhíu nhíu mày, khi hắn thấy nhiều ám vệ như vậy, thậm chí thấy Tần Yến Quy cùng Tần Thương, đều chưa từng nhíu mày một cái, chỉ vì thân thể Vô Tà giờ phút này rõ ràng đã không chịu nổi, sắc mặt lại lần đầu tiên trở nên nghiêm, nghiêm trang đứng bên cạnh Vô Tà, nhẹ giọng nói: "Lần này có thể phải lâu một chút."

Những lời này, trái với câu "Rất nhanh sẽ xong" vào lúc chỉ có Dung Hề kia, giờ có nhiều như vậy ám vệ hiện thân, thêm Tần Yến Quy cùng Tần Thương, dĩ nhiên là phải lâu một chút. . . . . . Con nhím mắt đỏ ngạo mạn lại kiêu ngạo này, đúng là quá đáng yêu rồi. Vô Tà không khỏi bị chọc cười, nụ cười này, không khỏi lại liên lụy đến ngực phổi, trận trận ho khan. Vệ Địch liền đỡ Vô Tà chắc hơn một chút, lòng bàn tay đặt lên lưng của nàng, muốn rót một luồng nội lực vào, hòa hoãn cảm giác khó chịu trong cơ thể cho nàng.

Ánh mắt Tần Yến Quy rơi lên người Vô Tà đang ho khan từng đợt, dựa vào người Vệ Địch thì bỗng nhiên nhăn mày lại, con mắt đen nhánh tối tăm càng trở nên thâm trầm. . . . . .

"Tam ca, tiểu Vô Tà nàng. . . . . ." Sắc mặt của Tần Thương cũng càng trở nên khó coi, nhưng cục diện bây giờ, cho dù là hắn, cũng không biết phải làm gì cho đúng.

"Ngươi quả thật đã nghĩ xong?" Khiến Tần Thương thấy ngoài ý muốn là, hàng lông mày đang nhíu lại của Tần Yến Quy chợt dãn ra, ánh mắt của hắn, lại trở về bình tĩnh lạnh nhạt. Áo trắng bồng bềnh, dịu dàng nhạt nhẽo, dưới cảnh tượng huyền ảo yên tĩnh giống như nước chảy, giống như cuộc đời mãi mãi không thể leo lên được đỉnh núi, giống như gió nhẹ trong đám mây nhạt trên trời cao, giống như một đóa tuyết liên nở rộ trong gió lạnh. . . . . . Nhưng duy chỉ có, không có vui buồn, không có tức giận, chỉ lạnh nhạt, thật giống như nàng đã trở thành thứ râu ria.

Chẳng biết tại sao, câu nói không còn tình cảm phức tạp này của Tần Yến Quy, lại mãnh liệt đụng vào đáy lòng Vô Tà. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt, đáy mắt như có thứ gì đang rung động.

"Ngươi có thể nghĩ thông thì tốt rồi." Tần Yến Quy lại nói một câu, giọng nói càng thêm nhạt nhòa xa xăm, cảm xúc càng thêm bình tĩnh, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt, không khí quanh thân, càng thêm lạnh.

Vô Tà chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói, chẳng biết tại sao, chính là đau đớn khó nhịn, nhưng trong miệng nàng vẫn phát ra tiếng cười nhẹ, đầu vẫn gật một cái: "Ừ. Ngày trước có lẽ ta vẫn nguyện ý ở dưới sự che chở của ngươi, nhưng bây giờ, ta không muốn."

Nhưng bây giờ, ta không muốn. . . . . .

Rốt cuộc, Tần Yến Quy chậm rãi nâng môi, chỉ là nụ cười này, cũng không đạt tới đáy mắt hắn. Lúc này, cuồng phong cuốn tới, tay áo hắn tung bay, trong trường hợp này lại càng giống như ở trêu chọc trái tim phập phồng của Vô Tà. Chợt, hắn quay lưng đi, không nhìn Vô Tà thêm một lần nào nữa: "Ngươi đi đi, từ nay về sau, không để cho ai tìm được, cũng đừng xuất hiện trước mặt ta, không bao giờ gặp nhau. . . . . ." Dừng một chút, Tần Yến Quy bỗng nhiên lại bổ sung thêm một câu: "Tự giải quyết cho tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook