Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Chương 117: Gọi thiếu chủ.

Loạn Nha

10/02/2019

Không bao giờ gặp lại. . . . . . Tự giải quyết cho tốt. . . . .

Vô Tà kinh ngạc đứng ở tại chỗ nhìn, trong đầu liên tục lặp lại lời nói của hắn, giống như là muốn khảm thật sâu vào trong não nàng. Đâu chỉ có nàng, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vì phản ứng của Tần Yến Quy. Trong giây phút này, nàng đã không thể chuyển động, cũng đứng bất động, chỉ có thể sững sờ gật đầu một cái, thuận theo câu nói kia của hắn. Khi giọng nói khàn khàn phát ra từ trong cổ họng Vô Tà, cũng khiến chính nàng sợ hết hồn: "Được. . . . . ."

Gió đêm nay thổi quá mạnh, xen lẫn nước mưa, gió tuyết, thấm lạnh đến tận xương tủy, có chút lạnh. . . . . .

Sự việc bỗng nhiên phát triển trở thành phương thức mọi người không ngờ tới, cho đến khi một câu “được” kia của Vô Tà, tràn ra từ giữa cổ họng, Tần Yến Quy mới chậm rãi nâng khóe miệng lên, gật đầu một cái, không còn nói gì nữa, cũng không bao giờ dặn dò nàng nên như thế nào, không nên như thế nào nữa, tựa như đối đãi với một người râu ria xa lạ, hắn thậm chí còn không quay đầu lại nhìn nàng, chỉ hơi gật đầu một cái, đại khái cũng chỉ là từ biệt, sau đó cất bước, trong bóng đêm lạnh lẽo ở nơi này, đi xa. . . . . .

Chỉ có vạt tay áo rộng bị gió thổi qua tung bay sau lưng hắn. Trong lòng Vô Tà, có một nỗi kích động trong chớp mắt, muốn tiến lên níu lại nó, tựa như vô số lần nàng từng kéo tay áo của hắn, nhắm mắt theo đuôi, đi theo phía sau hắn . . . . . .

Nàng nhìn hắn lớn lên, hắn rất nghiêm nghị mà dạy bảo nàng, vừa như huynh trưởng vừa giống phụ thân, nhưng tính tình hắn luôn luôn nhạt nhẽo, nàng có rất ít cơ hội có thể nhìn thấy hắn thật sự tức giận nghiêm trị nàng. Cũng không phải là hắn đối xử không tốt với nàng. Ít nhất, ở trong mắt người khác, Tuyên vương ưu nhã, dịu dàng, lạnh nhạt như thế, hắn đối đãi nàng coi như là tốt. Lúc nhỏ tuổi, có lúc hắn sẽ ở trong mùa đông như vậy, đi ở phía trước của nàng, dưới lòng bàn chân kết băng, nàng đi rất chậm, hắn không quay đầu lại, nhưng sẽ thả chậm bước chân, để cho nàng vượt qua hắn. Thể chất của nàng lúc nhỏ cũng di,end.anl3qu,yd0n không tốt như vậy, quá lạnh, sẽ bị đông cứng, tay chân luôn lạnh như băng, có lúc thậm chí sẽ chết lặng, động tác liền trở nên có vẻ vụng về, tóm lại cũng theo không kịp hắn, hắn liền dắt tay của nàng, một lớn một nhỏ, chậm rãi đi. Ở trong mắt người khác, hắn thật sự là một lão sư tốt xứng chức, hết lòng dạy bảo nàng, cùng nàng lớn lên, đối xử với nàng cũng tính là cực tốt, nhưng chỉ có nàng biết, Tần Yến Quy giống như một trích tiên tẻ nhạt trên trời, hắn đối tốt với nàng, nhưng dù nàng nhắm mắt theo đuôi, đi sát bên cạnh hắn, hắn dắt tay của nàng, nàng cũng chưa từng có một lần cảm giác, mình từng đến gần hắn, hắn luôn luôn làm cho người ta cảm thấy xa xôi, vĩnh viễn không thể leo tới.

Vậy thì lần này, là thật xa, xa tới mức, tay chân của nàng lại cứng lại, cực lạnh, ngay cả tay áo hắn cũng không bắt được, mà rốt cuộc cũng không thể bắt được nữa. . . . . .

Hành động của Tần Yến Quy, khiến Tần Thương cũng kinh ngạc, cứ như vậy. . . . . . để tiểu Vô Tà đi?

Tựa như nằm mơ, nhưng giấc mơ này, làm cho người ta càng đau đớn hơn, một đứa bé mà chính mình đã cùng lớn lên, giống như lần này, là thật sự muốn đi, cũng không trở về nữa... Câu "Không bao giờ gặp lại" kia của Tam ca, có lẽ đã là lời khuyến cuối cùng hắn cho Vô Tà, lần sau gặp nhau, Tam ca đối với nàng, nhất định không nương tay. . . . . .

Tiểu Vô Tà từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, hắn thương nàng tất nhiên không cần phải nói, ngay cả Tam ca, cũng là tự mình bảo vệ đứa bé này lớn lên, hiện tại thật sự muốn cho nàng đi? Đi, Vô Tà có năng lực đi đâu đây? Tình thế hiện giờ căng thẳng như vậy, tình cảnh của Vô Tà càng thêm nguy hiểm, Tần Thương rất rõ ràng, Vô Tà vừa đi, Tam ca liền sẽ không bao giờ bảo vệ nàng, thương yêu nàng nữa. Lần này, Tam ca là thật sự, không bao giờ quản nàng nữa sao?

"Tam ca. . . . . ." Tần Thương chỉ biết, không thể cứ để Vô Tà đi như vậy. Rõ ràng là đứa bé mình bảo vệ lớn lên, sao Tam ca sẽ nhẫn tâm, thật sự mặc kệ nàng? Mặc dù nàng tùy hứng hơn nữa, làm hắn thất vọng hơn nữa, nhưng Tam ca, cũng chưa bao giờ từng thật sự muốn vứt bỏ nàng. . . . . .

Dưới chân của Tần Yến Quy dừng một chút, khẽ nghiêng đầu, đường cong lạnh nhạt nơi gò má này, hợp vào trong bóng đêm lạnh lẽo này, ngay cả nụ cười nhạt bên khóe môi, cũng gần như làm cho trái tim người nhìn băng giá.

"Tam ca, không thể để. . . . ."

"Lão tứ." Tần Yến Quy cắt đứt lời nói của Tần Thương, sau đó nhàn nhạt quét mắt nhìn những ám vệ còn có chút do dự không hề cử động kia: "Để nàng đi."

Lần này, không ai dám làm trái ý Tần Yến Quy nữa, chỉ vì bên trong giọng điệu tĩnh lặng như mặt nước kia, không còn dịu dàng, còn sót lại, chỉ có uy nghiêm vô cùng vô tận, không cho phép nghi ngờ. . . . . .

Những người đang bao vây đám Vô Tà, trầm mặc lui ra, nhường một con đường cho bọn họ, ngay cả Dung Hề, cũng yên lặng lui sang một bên, hiển nhiên là không còn ý muốn ngăn trở bọn họ. Vô Tà mím mím môi, nhưng sắc mặt, lại tái nhợt tới cực điểm, trong nháy mắt đó, nàng cũng không hiểu vì sao mình cười, có lẽ, không cần động thủ, là có thể rời đi, đối với nàng mà nói, quả thật là một chuyện đáng để vui vẻ?

Ý cười nơi khóe môi nàng, nhạt nhẽo lại trong suốt, nhưng Vô Tà lúc này, cũng đã không nhịn được nữa rồi, cứ như vậy hàm chứa ý cười chua sót mà ngay cả chính nàng cũng không thể nói rõ, nhắm mắt lại, hoàn toàn ngã nghiêng xuống, bất tỉnh nhân sự. . . . . .

Vệ Địch trầm mặc ôm lấy Vô Tà cứng ngắc toàn thân, giống như con thú bảo vệ con mình, mặc dù cả người tàn bạo, ánh mắt khát máu, nhưng duy chỉ ở trước mặt Vô Tà, dịu ngoan lại thật cẩn thận, rửa sạch lệ khí toàn thân, chỉ canh giữ bên cạnh nàng cũng không rời một tấc, mang nàng đi, khỏi nơi làm nàng thương tích đầy người này.

. . . . . .



Thanh Tùng cứng cỏi suốt bốn mùa, ngạo nghễ đấu tranh cùng màn tuyết đọng dày đặc, phóng tầm mắt nhìn ra, khắp cánh rừng, đều bao phủ trong làn áo bạc, hết sức xinh đẹp, bốn bề Thanh Sơn, tuyết trắng phau phau cũng đều dồn dập bao trùm lên, từ trời xuống đất, không có một chỗ nào không phải tuyết trắng. Trận bão tuyết này, đã rơi suốt cả một tháng rồi, cũng chính là hôm nay, mới thật không dễ dàng lộ ra một chút ánh mặt trời, ngừng gió tuyết.

Trên mặt tuyết, chú chim sẻ không hề sợ lạnh đạp trên nền tuyết, lưu lại những dấu vết tinh tế ở trên mặt tuyết, một con chim sẻ nhảy lên cành cây, mất thăng bằng, trở mình một cái rớt xuống, giống như quả cầu, lăn thật là xa, cũng khiến cành cây cong xuống, rung lên, rơi xuống một mảng tuyết đọng thật lớn, làm lộ ra vài vệt màu xanh lá ngoan cường của Thanh Tùng.

Cách khu rừng không xa, có cái hồ, ở trong nhứng dãy núi chắn quanh, mặt hồ đã sớm kết băng, trên bờ hồ có tòa nhà lá, rất đơn sơ, nóc nhà giống nhau bị tuyết trắng phau phau bao trùm, cả hồ nước, trống rỗng, chẳng có cái gì cả, không có đình, không có thuyền bè đỗ lại, chỉ có một nam tử ngay chính giữa, đang xếp chân lười biếng ngồi, khó có thể thấy rõ tuổi của nam tử kia, chỉ biết trên người hắn mặc áo mưa, trên đầu đội chiếc đấu lập (*), ở trước mặt có một hố tuyết được đào lên, lẻ loi không thuyền không giỏ trúc, chỉ có một người một cây, một mình thả câu.

(*) Đấu lạp_Mũ: rộng vành, nón tre có dán giấy dầu để đi mưa. Ai thường xem phim cổ trang sẽ thấy các đại hiệp, tiên cô muốn giấu mặt đều sẽ đội loại mũ này, nhưng cái của các cô gái thường sẽ có cả khăn mỏng trùm lên.

Bốn bề vắng lặng, hình như cần câu kia trầm xuống, bóng dáng không nhúc nhích giống như đã hóa đá kia rốt cuộc có động tĩnh, nâng lên, vung lên một đám bọt nước, giống như là trời mưa, cá bị người kéo lên từ phía dưới mặt băng lạnh lẽo, bị vứt tới giữa không trung, vẽ ra một đường cong lớn, người thả câu đột nhiên đứng dậy, không hề tìm giỏ trúc, chỉ tiện tay ném cái mũ trên đầu mình bay ra xoay tròn ở giữa không trung, tiếp nhận con cá rơi xuống. Cùng lúc đó, làn tóc trắng phơ, trong giây lát đó cũng giống như bị gió thổi phiêu tán, lộ ra khuôn mặt tuấn tú không câu chấp.

"Đã đến rồi, vậy liền cạo vảy cá đi." Tần Lâm Uyên phiêu phiêu đãng đãng đứng lên, mặc dù mặc toàn thân thoa lạp, thế nhưng cũng không làm phai nhạt một chút khí độ lười biếng lại tự nhiên, không bị trói buộc của hắn. Lúc hắn lúc nói chuyện, sự tôn quý cùng chân thật đáng tin từ trong xương lại làm lời thúc giục của hắn đối với người khác có vẻ như là chuyện đương nhiên, không tìm ra khuyết điểm.

Tần Lâm Uyên nhàn nhã trước sau như một, động tác phong lưu tự nhiên, dĩ nhiên là nói được là làm được, tiếng nói của hắn vừa dứt, chiếc mũ chứa cá liền vèo một cái rời khỏi tay hắn, lấy tốc độ xé gió, chính xác lại nhanh chóng bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, trên bờ hồ chợt xuất hiện một bóng dáng màu đen lạnh lùng, lòng bàn tay, thân thể hơi nghiêng, liền tiếp nhận tryều này hắn mặt đánh tới đấu lạp.

Nhận lấy mũ cùng cá, Vệ Địch khẽ cau mày, nhưng trong đôi mắt đỏ diêm dúa lẳng lơ, không có chút buồn phiền nào. Hắn lúc này, cả người khí chất nghiêm trang, chỉ có đến nơi này, lạnh nhạt cương nghị, mới hóa thành dịu ngoan nhu hòa.

Tần Lâm Uyên tháo mũ, tùy ý đặt trên đất. Hắn mặc rất ít, áo đỏ tóc trắng, lười biếng đứng thẳng trong làn tuyết trắng phau phau, giống như bước ra từ trong tranh. Tay áo to lớn bị hắn tùy ý vén lên trên cẳng tay, áo rộng rãi cũng khoác lỏng lẻo lười biếng, mái tóc dài màu trắng cũng không chút bó buộc. Bộ dạng quá mức tùy ý này cũng không làm cho người ta cảm thấy có gì thất lễ, chỉ này người luôn luôn phóng khoáng ngông ngênh, không chút vướng bận, làm việc tùy tính, tuy hắn ăn mặc mỏng manh, tóc dài không buộc, màu đỏ chói cùng màu trắng tùy ý này, dù sao cũng làm cho người ta cảm thấy vạn vật thất sắc, người đời kinh ngạc.

Ném cá cho Vệ Địch, Tần Lâm Uyên cũng không để ý tới nữa, thủng thẳng thanh nhàn nện bước trên mặt băng, đi về phía trước, cũng không quản người bị hắn sai sử đi cạo vảy cá vẫn chau mày lại đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Thấy hắn đi, Vệ Địch cũng đành phải ngoan ngoãn thu cá về, nhặt mũ hắn lên, theo hắn đi về phía trước. Vệ Địch lúc này, toàn thân có một luồng khí thế lẫm liệt khó tả, lệ khí bén nhọn lại góc cạnh, càng bị hắn không biến sắc thu lại, trong một đêm giống như thay đổi thành một người khác, trầm ổn, lại ẩn chứa mũi nhọn. D~Đ+L?Q^^Đ

Không biết hắn từng đi đâu, màu da đen hơn rất nhiều so với trước kia, mặt mày càng thêm góc cạnh rõ ràng, mặc dù chưa từng nói chuyện, cũng đã làm cho người ta sợ ba phần, nhưng rất dễ nhận thấy, phong thái tuyệt thế, không chịu ràng buộc giống như Tần Lâm Uyên, dù là gặp Vệ Địch, cũng có thể hết sức tự nhiên sai bảo hắn.

"Vì sao nàng vẫn chưa tỉnh?"

Đây là câu nói đầu tiên của Vệ Địch trong hôm nay.

Tần Lâm Uyên không chút để ý buông xuống tay áo vốn xắn lên, khóe miệng giương lên, cười: "Mặc dù tính Uyên trời sinh tính bại hoại không nên thân, chuyện có thể không cần làm, cho dù người dùng tính mạng chính mình để trao đổi, cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Về chuyện ta đã đồng ý, cũng chưa từng có thứ không làm được."

Tự đại như vậy, nói ra từ trong miệng y, lại không khỏi làm cho lòng người vui vẻ thần phục, người này, mặc dù sinh ở giữa rừng núi hoang dã, phóng khoáng tự nhiên, không để ý tới chuyện thế tục, chỉ đắm chìm với gió trăng, thích rượu như mạng, lại kết giao hảo hữu khắp thiên hạ, nhưng khí phái quý công tử trên người hắn mỗi lần vẫn làm cho người ta cảm thấy, cho dù có bao nhiêu lời tự đại cuồng vọng nói ta từ trong miệng hắn đi nữa, đều là chuyện đương nhiên, khiến cho người ta thần phục.

Vệ Địch nhíu nhíu mày, không nói gì nữa, hắn vẫn có điều kiêng kị đối với Tần Lâm Uyên. Ngày đó hắn mang theo Vô Tà cả người cũng đã cứng ngắc, thậm chí ngay cả hơi thở cũng gần như dần dần tiêu tan rời khỏi hoàng cung, rời khỏi Biện Kinh, chính là nam tử tóc trắng, đỉnh đầu mang theo mũ che, một thân hồng bào, chậm rãi đi ra từ trong bóng đêm này, giống như sớm biết bọn họ sẽ đến, chỉ nói một câu: "Rốt cuộc các ngươi vẫn phải tới, đứa nhỏ này rốt cuộc vẫn không nghe ta khuyên, quên túi gấm ta từng cho nàng".

Tần Lâm Uyên đồng ý cứu Vô Tà, nhưng cũng có điều kiện, đã tin hắn, nhất định phải tin hoàn toàn, Vô Tà sống hay chết, toàn bộ do hắn định đoạt, cứu trị nàng như thế nào, cũng do hắn định đoạt. Từ đó về sau, Vệ Địch liền rời đi, chỉ là cách vài ngày, vẫn sẽ về đây đứng ở bờ hồ cạnh nhà lá, để lại tất cả những cây thuốc quý Tần Lâm Uyên sai bảo hắn tìm thấy lại, liền đi.



Nhưng hôm nay, đã qua nhiều ngày như vậy, Vô Tà vẫn chưa tỉnh, lúc này Vệ Địch mới không thể không nổi lên nghi ngờ đối với việc Tần Lâm Uyên có thể cứu được Vô Tà hay không, không ngờ Tần Lâm Uyên dùng vài lời nói, chưa thấy được y ra vẻ ta đây như thế nào, vẻ mặt hắn trong phút chốc liền tràn đầy tự tin, làm Vệ Địch không còn cách nào, cho dù là vì Vô Tà, cũng chỉ được tin hắn, mặc cho hắn sai bảo. Mỗi một vị thuốc Tần Lâm Hyên muốn hắn tìm, đều là xuôi ngược trời nam đất bắc, mỗi một chuyến, hắn đều suốt đêm không ngủ, ngựa không ngừng vó chạy đi tìm.

Theo Tần Lâm Uyên đi vào trong nhà lá, người này gầy gò người, khuôn mặt an tĩnh, chỉ giống như ngủ thiếp đi. Vô Tà sợ lạnh, nhưng nhà lá này không thể so với vương phủ của nàng, cũng không thể so với trong cung, ngay cả một chiếc lò sưởi cũng không có, tuy vậy, sắc mặt của nàng cũng không thấy tái nhợt, cũng hồng nhuận hơn lúc trước rất nhiều, thấy được những dược liệu tốt Vệ Địch tìm được có tác dụng, nhưng dù cho như thế, đã hơn tháng rồi, nàng lại một lần cũng chưa từng tỉnh. Vệ Địch trầm mặc nhìn Vô Tà, từ đầu đến cuối không có nói chuyện, hai tròng mắt đỏ rực, nóng bỏng thuần túy, giống như con thú thủ hộ chí bảo.

Tần Lâm Uyên không cho phép Vệ Địch tới gần người Vô Tà, tuy Vệ Địch có lòng nghi ngờ với người này, nhưng cũng chưa từng không vâng lời, dù sao Tần Lâm Uyên này, tính tình cổ quái, cách hắn trị bệnh cứu người cũng cực kỳ cổ quái, trước khi Vô Tà tỉnh lại, hắn vẫn luôn nhường nhịn Tần Lâm Uyên ba phần.

Vệ Địch một tay xách cá một tay cầm mũ của Tần Lâm Uyên đứng ở đó, cũng không thật sự nghe lời Tần Lâm Uyên mà đi cạo vảy cá, Tần Lâm Uyên cũng không để ý tới Vệ Địch, hắn tùy ý phủi phủi quần áo của mình, đi tới bên cạnh Vô Tà, ngón tay thon dài rất quen thuộc nâng cổ tay Vô Tà lên bắt mạch, liền lại tiện tay nhét về trong chăn

"Sao rồi?"

Tần Lâm Uyên không đáp, chỉ là tự nhiên mà đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, rót cho mình ly trà, uống cạn một ly trà rồi, lúc này mới không chút để ý nói: "Bảo vệ tâm mạch, đã là không dễ, không thể không có công của những cây thuốc quý hiếm mà ngươi tìm được."

Tần Lâm Uyên nói như vậy, đã coi như là khách khí, khi hắn mới vừa nhìn thấy Vô Tà, Vô Tà nghiễm nhiên chính là một người chết rồi! Thân thể cứng ngắc, ngay cả hơi thở cũng không có! Chân khí trong cơ thể đứa nhỏ này, đã từng bạo liệt tán loạn, không khác gì tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch toàn thân bị tổn thương, d13ndaN,L3qu7ydo:n quả thực là phải phế mình, may mắn được người ta ngăn cản sớm, mặc dù làm nàng bị thương nặng, lại kịp thời làm chân khí tán loạn trên người nàng tan hết, bảo vệ một cái mạng. . . . . .

Người giữ lại một mạng cho nàng. . . . . . Tần Lâm Uyên giương môi lên, trong mắt hiếm khi cũng lộ ra một chút bội phục. Quyết định nhanh như vậy, xuống tay không chút lưu tình, lại có thể quyết định bảo vệ tâm mạch của nàng, mới giúp nàng có một con đường sống, cũng không phải là người thường có thể làm được.

Sức phán đoán chính xác, động thủ ngoan độc tâm, quyết định nhanh chóng. . . . . . Thế gian này, đã thật lâu không có người như vậy. . . . . .

Tần Lâm Uyên quét mắt nhìn Vô Tà vẫn chưa tỉnh, hết sức tự nhiên phân phó Vệ Địch: "Phía Bắc Nhạn Đãng sơn, có một loại độc rất có hiệu quả, tên cưu, đi lấy đến đây đi."

Cách cứu người cổ quái của Tần Lâm Uyên, Vệ Địch đã sớm lĩnh giáo, cho dù hắn để cho mình đi tìm thiên hạ chí độc, hiện tại Vệ Địch cũng chưa từng có chút hoài nghi. Ánh mắt của hắn thâm sâu mà chăm chú nhìn Vô Tà một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, đặt vật trong tay ở cửa, xoay người liền đi, không chút do dự nào.

Rời khỏi nơi của Tần Lâm Uyên, Vệ Địch liền đi thẳng tới hướng Nhạn Đãng sơn, đi tìm một thứ gọi là "Cưu" kia. Đang muốn xoay người lên ngựa, trong một mảnh tuyết trắng mờ mịt, một than người thoáng hiện phía sau một gốc cây Thanh Tùng. Dưới chân Vệ Địch dừng một chút, động tác lên ngựa cũng liền ngừng lại, lật tay mà đứng, trong một đôi mắt đỏ diêm dúa lẳng lơ khác thường, chỉ một thoáng đã hiện lên một chút lạnh lùng, lệ khí đè nén cũng bắn ra trong phút chốc: "Ra ngoài."

Lời của Vệ Địch vừa dứt, giữa trời đất không người, bị bao phủ bởi tuyết trắng mịt mùng, chợt lóe ra mấy bóng đen, liền đứng sững ở sau lưng Vệ Địch, soàn soạt soàn soạt quỳ xuống, giống như cực kỳ cung kính với hắn, nhưng nếu nói cung kính, lại không hẳn vậy, nếu không khi Vệ Địch nhìn thấy bọn họ, trong mắt cũng sẽ không thoáng qua này sự lạnh lẽo cùng lệ khí chỉ khi nhìn thấy kẻ địch mới có.

"Là ai cho các ngươi đến." Rất dễ nhận thấy, mặc dù mặt Vệ Địch tràn đầy sát ý, lúc đối diện với mấy người này thì vẫn đành đè nén xuống vẻ khát máu tàn khốc.

Những người áo đen kia, dưới cái nhìn chằm chằm từ đôi mắt đỏ ngầu của Vệ Địch, rối rít cúi đầu, có vẻ cung kính khác thường, nhưng càng là bộ dáng này, liền càng làm Vệ Địch trở nên không kiên nhẫn. Hiển nhiên là, nhìn thấy bọn họ, hắn cũng không có một chút tâm tình vui mừng nào.

"Thiếu chủ, ngài đây là muốn đi đâu." Một người áo đen cầm đầu hỏi Vệ Địch.

Giữa lông mày Vệ Địch vừa nhíu, tay đặt ở sau lưng nắm thành một quả đấm thật chặt: "Lui ra."

Mỗi tiếng đều là "Thiếu chủ", nhưng y lệnh bọn họ lui ra, cũng không một người nghe lệnh y, Vệ Địch nhịn cười không được: "Rất tốt. Trong mắt các ngươi đã không có ta, về phía sau cũng không cần gọi ta đây một tiếng ‘Thiếu chủ’ nữa, không kham nổi."

"Thuộc hạ không dám." Người áo đen cúi đầu càng thấp, vẻ mặt kính sợ, lại vẫn không có ý muốn lui bước: "Thiếu chủ ngài khư khư cố chấp, không làm việc đàng hoàng, chủ tử biết, nhất định sẽ giận dữ. Trước mắt Biện quốc nội loạn, Kiến đế tỉnh lại, chính là khi hai người Tần Yến Quy cùng Tần Xuyên đấu đá nhau, kiếm Đế Vương cũng đã hiện thế, nhi tử độc nhất của Tần Tĩnh cũng ở trong tay của thiếu chủ ngài, chính là thời cơ tốt mang binh. . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook