Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tiếng chuông tan học vang lên, khi các bạn nhỏ khác còn đang từ từ nói chuyện cùng với giáo viên, Daniel đã nhanh chóng thu dọn cờ vây trên bàn vào trong hộp, một tay cậu bé mang cặp sách, một tay kẹp sách dạy đánh cờ, dưới chân như có gắn phong hỏa luân chạy ra khỏi lớp đào tạo.

“Cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi…” Cậu bé kêu liên tục, khi nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa chính, cậu bé lập tức chui vào trong lòng người đó, ầm ĩ bảo anh ôm.

“Tự đi đi.” Vu Quy Dã ghét bỏ nói, "Mập như vậy, sao mà cậu ôm đi được.” Nhưng anh vẫn giúp cậu bé nhận lấy cặp sách, giúp cậu bé “giảm nợ”.

Cặp sách của mấy đứa nhỏ bây giờ rất đa dạng, hôm nay Daniel đeo cặp sách hình con vịt màu vàng, trên hình lập thể cao chót vót màu vàng nhỏ trên túi sách hiện ra miệng chú vịt mở rộng thật lớn, vừa kỳ quái lại vừa đáng yêu. Cặp sách hoạt hình như vậy, đứa nhỏ đeo rất thích hợp, nhưng đeo trên vai một người đàn ông như Vu Quy Dã, thì quá ngây thơ rồi.

"Phốc... Ha ha ha..." Yến Kỳ Vũ ở bên cạnh che miệng, cố gắng kìm nén tiếng cười.

Cô cười, đứa bé lanh lợi liền chú ý tới cô. Cậu bé ngẩng đầu nhìn xem, càng nhìn càng cảm thấy cô quen mắt, chỉ là cách ăn mặc bây giờ của Yến Kỳ Vũ hoàn toàn khác với nửa tháng trước, Daniel suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra cô là ai.

Cậu bé sờ cằm, nói năng ngọt xớt hỏi: “Dì xinh đẹp, có phải trước kia chúng ta đã gặp qua ở đâu rồi không?”

Yến Kỳ Vũ nâng tay lên làm dáng vẻ như đang vẽ tranh, ánh mắt mỉm cười hỏi cậu bé đã nhớ ra chưa.

"A, là chị!" Daniel kinh ngạc nói, "Tiểu... Tiểu... Tiểu... Kê Mao!"

"..." Đầu Yến Kỳ Vũ đầy hắc tuyến, "... Là "Tiểu Vũ Mao"."

Daniel phát hiện mình nhớ lầm tên người ta, hai tay nhỏ bé che mặt mập, còn cố chấp lẩm bẩm: "Tiểu Kê Mao và Tiểu Vũ Mao không khác biệt lắm.”

Buổi trưa vào chủ nhật, nơi nơi trong trung tâm thương mại đều là người, ba người lẫn trong dòng người đi đến Pizza Hut, cũng còn may, bọn họ chiếm được một bàn trống cuối cùng trong tiệm, người đến chậm hơn bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Nhưng mà cái bàn bọn họ chiếm được là bàn vuông hai người, chỉ có thể mang một cái ghế dựa thiếu nhi đến, để Daniel ngồi giữa bọn họ.

Người phục vụ vội vàng xoay như chong chóng, bên này đổ nước, bên kia dọn đồ ăn, bọn họ đợi thật lâu mới đến lượt nhân viên phục vụ sang đây gọi món.

Người phục vụ nhìn thấy bọn họ thì trước mắt sáng ngời, nhanh chóng lật thực đơn đến mặt đầu tiên, chỉ vào một combo đồ ăn mới đưa ra thị trường nhằm ra sức đẩy mạnh tiêu thụ: “Ba vị có thể thử “bữa ăn gia đình” của chúng tôi, lượng đồ ăn vừa đủ cho một nhà ba người, pizza hai lớp, một phần mỳ Ý, thức ăn nhẹ, đồ uống có phần đặc biệt dành cho phụ nữ, còn có…”

Không trách người phục vụ hiểu lầm, một đôi nam nữ trẻ tuổi dẫn theo một đứa bé bốn tuổi, thấy thế nào cũng giống như một nhà ba người.

Yến Kỳ Vũ bị lời nói làm cho mặt nóng lên, cô đang định mở miệng sửa cho đúng, thì Daniel ngồi trên ghế trẻ em đã gọi: “Cậu ơi, chúng ta gọi phần món ăn gia đình này đi, con muốn người máy lộn nhào này!”

Thì ra nhà thương nghiệp vì hấp dẫn trẻ nhỏ, đặc biệt tặng một món đồ chơi cho phần ăn gia đình, Daniel đã quen làm tiểu bá vương trong nhà, nhìn thấy người máy thì hai mắt liền tỏa sáng, đá chân làm nũng ở trên ghế.

"Không được." Vu Quy Dã thầm giải vây giúp Yến Kỳ Vũ, nói với cháu trai: “Dầu mỡ trong phần ăn này nhiều lắm, con xem đi, mập đến rốn lồi ra rồi kìa.”

Daniel sợ tới mức nhanh chóng vén T-shirt lên, cố sức cong lưng xuống xem cái bụng nhỏ của mình. Bụng của đứa nhỏ vừa trắng lại vừa mềm, như quả dưa Elizabeth màu vàng nhạt, vỗ mạnh vào, liền vang lên tiếng bốp bốp.

Daniel vội vàng che bụng, ngượng ngùng nói: "Vậy, vậy hay là quên đi."

Sau đó Vu Quy Dã làm chủ, gọi một phần pizza up size, một phần salad, một phần thức ăn nhẹ không dầu mỡ và ba ly thức uống, kiểm soát tất cả chi phí khoảng hai trăm đồng. Anh đã sớm nhìn ra Yến Kỳ Vũ viêm màng túi, không muốn để cô quá tốn kém.

Nhưng Daniel đâu biết ẩn tình này, cậu bé ỉu xìu nằm bò bên cạnh bàn, ủy khuất nói: “Cậu, cậu nhẫn tâm để tiểu bảo bối của cậu ngay cả một miếng bánh ngọt cũng không được ăn sao?”

Số lần cậu bé làm nũng rất nhiều, hai thịt mềm bên má áp trên mặt bàn, đôi mắt như trân châu đen vừa phát sáng vừa tròn, dáng vẻ của cậu bé giống như người cậu vậy, làm sao Yến Kỳ Vũ có thể chịu được, lập tức cầm lấy thực đơn, gọi thêm cho tiểu bảo bối này mấy món thức ăn nhẹ.

Thức ăn nhẹ của pizza hut cũng không rẻ lắm, Yến Kỳ Vũ u mê gọi mấy dĩa, khi thực ăn dọn lên đã đầy cả bàn.

Vu Quy Dã thở dài: "Cô đừng chiều thằng bé như vậy, rất tốn kém.”

Lúc này Yến Kỳ Vũ cũng tỉnh táo lại, cô liếc món ăn dọn đầy bàn, trong đầu lập tức tính số tiền đại khái… Ôi, con tim, con tim đau quá!

Nhưng đã gọi xong hết rồi, lâu rồi cô cũng chưa đi ăn ở tiệm, lần này chỉ vì phòng túng, quên mất nhân dân tệ, cứ quên cái đau mà mau ăn thôi!

Yến Kỳ Vũ đẩy dĩa thức ăn nhẹ đến trước mặt Vu Quy Dã, cười nói: “Tôi mời khách còn chưa nói đau lòng mà, anh không cần lo lắng thay tôi đâu.”

"Ồ, hôm nay là Tiểu Vũ Mao mời khách?" Một tay Daniel giơ chân gà lên, tay kia thì kéo cánh tay của Yến Kỳ Vũ, hưng phấn nói, “Tiểu Vũ Mao thật tốt quá, em muốn về nhà với chị!”

Vu Quy Dã nâng tay cốc đầu cậu bé: “Đừng không lễ phép như vậy, gọi người ta là “cô Yến”.”

"Đừng đừng đừng." Yến Kỳ Vũ vội vàng xua tay, xấu hổ đến cổ đều đỏ lên, “Sao tôi là giáo viên được chứ, chỉ dạy thay người ta mấy tiết thôi mà.”

Daniel hỗn loạn: "Yến...? Không phải chị tên là Tiểu Vũ Mao sao?"

Yến Kỳ Vũ nhẫn nại giải thích với cậu bé: "Tiểu Vũ Mao chỉ là bút danh của chị, em có biết bút danh là gì không?”

Daniel gật gật đầu, đương nhiên cậu biết rồi!

“Thật ra chị tên là Yến Kỳ Vũ, Yến trong Yến Tử, Kỳ trong những thứ khác, Vũ trong lông vũ. Ba chữ kia là chị tự đặt…”

"Em biết mà!" Daniel giơ tay giành trả lời giống như đang trên lớp, “Đến từ “Kinh Thi - Yến Yến”!”

"Ồ?" Yến Kỳ Vũ sửng sốt, "Em biết sao?"

Mấy đứa nhỏ bây giờ lợi hại như vậy, nhỏ như vậy đã biết “Kinh Thi”?

Daniel nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Yến Kỳ Vũ, càng đắc ý, cậu bé không quan tâm đến đùi gà trong tay mình, hai tay chắp sau lưng, rung đùi đắc ý đọc thuộc làu: “Kinh Thi - Yến Yến. Yến yến vu phi, si trì kỳ vũ; chi tử vu quy, viễn tống vu dã. Ách… ách… phía sau là…”

Cậu bé thuộc được hai câu trước thì ngừng lại, ơ ơ nửa ngày cũng không nói ra được.

Yến Kỳ Vũ rất nể tình vỗ tay cổ vũ, giọng điệu khoa trương nói: "Rất tuyệt đấy, Daniel thật là lợi hại, nhỏ như vậy đã thuộc được “Thi Kinh”.”

Trong lúc một lớn một nhỏ đang trò chuyện, người đàn ông ngồi đối diện Yến Kỳ Vũ bỗng khẽ nở nụ cười.

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy khóe miệng của vị “đại luật sư” tốt bụng khẽ nâng, trong mắt mang theo ý cười nghiền ngẫm.Nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông có vẻ đăm chiêu, Yến Kỳ Vũ bỗng nhiên cảm thấy trên mặt hơi nóng lên, cô theo bản năng nâng tay nắm lấy vành tai đỏ bừng, ngập ngừng hỏi: “Sao vậy…?”

"Tên của cô rất êm tai."

"Ơ?... Ồ, cảm, cảm ơn.”

"Đột nhiên nhớ tới tôi còn chưa tự giới thiệu.” Anh hơi nghiêng người, làm các cốc trong tay khẽ chạm vào cốc của Yến Kỳ Vũ, “Tôi tên là Vu Quy Dã, là câu tiếp theo của cô.”

...

Bữa cơm này, cả khách và chủ đều rất vui vẻ, Vu Quy Dã đọc nhiều sách vở, rất biết tìm đề tài, tùy tiện khơi mào một nội dung là có thể trò chuyện với Yến Kỳ Vũ rất lâu.

Nếu không phải buổi chiều Daniel còn có lớp số học, chỉ sợ bữa cơm này sẽ ăn rất lâu rất lâu.

Khi tính tiền, Vu Quy Dã lấy thẻ ra trước, đưa vào trong tay người phục vụ.

Yến Kỳ Vũ vội vàng lấy mấy tờ tiền mặt từ trong túi vải: “Đã nói rồi, là tôi mới khách mà!”

Vu Quy Dã nói: "Nếu như chỉ có một mình tôi, chắc chắn tôi sẽ không khách sáo với cô, nhưng tên nhóc ghẻ này ăn nhiều lắm!”

Daniel lập tức kháng nghị: "Con không phải là con ghẻ!"

Người đàn ông nhìn cậu bé, nghe lời sửa lại cách xưng hô: "... Tên nhóc mập dầu mỡ này ăn nhiều lắm, còn chọn món đắt, là tôi không tốt, làm cho cô phải tốn kém.”

"Không được, không được, tuyệt đối không được!" Yến Kỳ Vũ cố chấp nói, "Nếu như không có anh, căn bản tôi không thể lấy được thù lao nên có của mình. Hơn nữa anh xem, tôi đóng gói đồ ăn còn thừa lại, buổi tối còn có thể ăn một bữa, cho nên tôi không thiệt thòi!”

Hai người từ chối qua từ chối lại, người phục vụ ở bên cạnh thấy cũng phiền, một vị khách ở bàn khác cứ liều mạng thúc giục, người phục vụ chen lời hòa giải: “Hai vị không cần khách sáo. Lần này để vị tiên sinh này mời, lần sau vị tiểu thư này mời, không phải tốt rồi sao?” Nói xong, cô ấy lập tức cầm thẻ tín dụng của Vu Quy Dã đi về quầy thu ngân.

Yến Kỳ Vũ lúng túng, tay chân không biết để ở đâu cho đúng.

Vu Quy Dã đẩy số tiền mặt ở trước mặt trở về, cười nói: “Tôi thấy ý kiến này không tệ, lần sau có duyên sẽ gặp lại, cô Yến cũng đừng quên còn nợ tôi một bữa cơm.”

Nói thì nói như vậy, nhưng biển người mênh mông, có thể gặp nhau hai lần thật không dễ dàng, sao có thể đơn giản gặp lại được lần thứ ba chứ.

Tay Yến Kỳ Vũ để ở trong túi, ngón út khẽ dọc móc khóa phong cách anime trên di động. Cô muốn hỏi số weixin của anh mấy lần, nhưng nghĩ lại cảm thấy hành động của mình có vẻ như “có ý đồ khác”.

“Đại luật sư” Vu Quy Dã vừa phong độ vừa đẹp trai như vậy, đoán chừng sẽ có không ít cô gái muốn có được số điện thoại của anh, nếu làm cho người ta hiểu lầm thì không tốt lắm.

Yến Kỳ Vũ không muốn mình bị gắn mác quái gở, mới gặp đã “tình cờ gặp nhau”… Vậy không bằng thì dừng lại ở đây.

"Được." Yến Kỳ Vũ cầm hộp đóng gói lên, tóc đuôi ngựa gọn gàng vẽ ra một đường cong xinh đẹp trong không trung, “Nếu như lần sau còn có thể tình cờ gặp lại, nhất định anh phải để tôi mời khách đấy.”

...

Vu Quy Dã dẫn tiểu tổ tông không ngừng đi học cả ngày, đứa nhỏ mệt mỏi, anh cũng không thoải mái gì, anh phải lên tinh thần đối mặt nói chuyện phiếm với phụ huynh của những học sinh khác, một ngày không biết anh trả lời “Tôi là cậu của Daniel” bao nhiêu lần.

Sau khi về nhà, anh kiểm tra bài cho Daniel, sau đó giục cậu bé đánh răng rửa chân, đúng chín giờ tối đưa tiểu heo mập về trong phòng ngủ.

Mãi đến lúc này, anh mới có thời gian giải quyết công việc của mình.

Anh vừa mở máy tính ra, trên QQ có một ảnh bán thân bắt đầu điên cuồng chớp động.

Dưa hấu nhị lang: Quy Dã, có onl không?

Dưa hấu nhị lang: Nếu có thì nhắn tin cho tôi nhé.

"Dưa hấu nhị lang" chính là tổng biên của văn học mạng Cá Heo, người ta gọi là “Qua Gia”.

Mười mấy năm trước, Qua Gia vừa mới thăng chức lên phó chủ biên, khai quật tác giả mới ở xung quanh, ID “Quân Tử Quy Dã” này tiến vào tầm mắt của anh ấy. Lúc đó Vu Quy Dã vừa lên cấp 3, ngay cả hợp đồng xuất bản anh cũng lén dùng chứng minh thư của cha anh để ký hợp đồng, ai ngờ bộ tiểu thuyết trinh thám đầu tiên chỉ một lần đã nổi tiếng, thừa dịp có người góp vốn, sau đó sách mới xuất bản cũng càng thêm thuận lợi.

Mãi đến khi Vu Quy Dã thi đại học, mới chứng minh thân phận thật với Qua Gia, Qua Gia thế mới biết bảo bối “đại tác giả” mình nâng trong tay thật ra là “tiểu thần đồng”, sợ tới mức anh ấy ăn một hơi hết vài cân dưa.

Vu Quy Dã nhìn thời gian tin nhắn, phát hiện là anh ấy nhắn lúc giữa trưa, nguyên cả buổi chiều anh không quan tâm xem di động, liền bỏ lỡ tin QQ này.

Quân Tử Quy Dã: Buổi chiều đang bận, không thấy được.

Quân Tử Quy Dã: Chuyện gì?

Qua Gia xuất hiện rất nhanh.

Dưa hấu nhị lang: Khụ khụ.

Dưa hấu nhị lang: Lần trước anh nói muốn viết kịch bản truyện tranh, tôi đã nghiên cứu với mấy vị phó tổng biên khác rồi.

Quân Tử Quy Dã: 【 mỉm cười 】

Dưa hấu nhị lang: Anh biết đấy.

Quân Tử Quy Dã: 【 mỉm cười 】【 mỉm cười 】【 mỉm cười 】

Dưa hấu nhị lang: Chúng tôi cảm thấy vẫn có thể thử một lần...

Quân Tử Quy Dã: Cho nên?

Dưa hấu nhị lang: Cho nên khi nào thì anh đến đây, tôi đã tìm được một nhà truyện tranh hợp tác với anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Họa Sĩ Cùng Đại Tác Giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK