Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Rachel – người trong lòng của Daniel, lại là cô giáo chủ nhiệm lớp?

Vu Quy Dã bị “dã tâm” của tên nam tử hán nhỏ này chấn động rồi.

Anh cẩn thận hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, phát hiện quả thật anh đã phạm vào tật xấu chỉ nhìn lần đầu tiên mà đã phán đoán.

Ngày hôm qua Daniel chỉ về hướng cổng trường, anh nhìn thấy một cô bé mũm mĩm và nữ chủ nhiệm lớp hôn tạm biệt, liền theo bản năng cảm thấy cô gái nhỏ bằng tuổi là người trong lòng của Daniel, nào nghĩ đến nháo thành chuyện lớn thế này.

Vu Quy Dã cười khổ xin lỗi cô giáo Rachel: “Thực xin lỗi, là tôi hiểu lầm. Tôi còn tưởng rằng người trong lòng của thằng nhóc là cô bé mũm mĩm cùng lớp, còn cổ vũ thằng bé bày tỏ, không ngờ tới sẽ mang đến phiền toái lớn như vậy cho công việc của cô.”

“Cô bé mũm mĩm?”

“Đúng, ngày hôm qua tôi nhìn thấy con bé hôn tạm biệt với cô. Tóc búi củ tỏi, mặc váy hồng.”

Cô giáo Rachel nhíu mày nhớ lại: “... A, anh nói Cindy phải không?”

Vu Quy Dã không phân biệt được tên tiếng Anh của mấy đứa nhỏ, Daniel đã kêu rống lên trước.

“Cái gì Cindy? Cậu, con mới không thích Cindy, cậu rất rất mập!”

Vu Kinh Hồng chớp mắt: “Mập? Nhóc kia, con còn không biết xấu hổ nói Cindy mập? Con tự xem một vòng trên bụng mình là gì, tất cả đều là do con ăn đùi gà, hamburger, khoai tây chiên!”

Daniel bị mẹ ruột đả kích thương tích đầy mình, thầm đau lòng, khóc sướt mướt muốn tìm Vu Quy Dã làm chỗ dựa.

Kết quả Vu Quy Dã cũng không để ý đến cậu bé.

Daniel khóc đến nước mũi nhỏ xuống nơ nhỏ trên cổ, mắt đỏ hoe nói: “Cậu, sao cậu cũng phản bội con vậy. Ngày hôm qua còn nói với con rất xứng đôi với Rachel mà… còn dẫn con tìm chị gái nhỏ vẽ tranh chân dung.”

Cậu bé khóc thương tâm, oan ức như vậy, Vu Quy Dã kiên trì vài phút đã bại trận.

Khi còn bé luôn ôm ấp tình cảm, không ít đứa nhỏ đều sẽ có ý nghĩ “Sau khi lớn lên sẽ kết hôn/cưới người đó” đối với người trưởng thành, ngôn ngữ lời nói của trẻ con rất đáng yêu. Nếu không phải Daniel bất ngờ lấy nhẫn cưới của mẹ, cô giáo Rachel cũng sẽ không đặc biệt mời phụ huynh tới.

Vu Quy Dã ngồi xổm xuống, đưa tay ôm tên nhóc đáng thương vào trong lòng, vỗ đầu của cậu bé: “Được rồi được rồi. Cậu không có phản bội con, cũng không phải chê cười con. Nhưng mà yêu thì phải xứng đôi và tương xứng về mọi phương diện mới được, con và cô giáo Rachel khoảng cách quá xa.”

“Có xa đâu ạ?”

... Đương nhiên là chênh lệch tuổi quá xa!

Nhưng ngay trước mặt cô giáo, Vu Quy Dã lịch sự chắc chắn không thể nói “tuổi của cô giáo quá lớn”, chỉ có thể tìm lý do khác.

“Con xem, cô giáo Rachel xinh đẹp như vậy, chắc chắn có rất nhiều người cũng giống như con theo đuổi cô ấy. Chắc chắn cô ấy đã có bạn trai.”

Nói xong, Vu Quy Dã đưa mắt nhìn sang cô giáo Rachel. Cô ấy ngầm hiểu, khẽ gật đầu, lập tức nói tiếp: “Đúng vậy Daniel, cô đã có bạn trai, sắp kết hôn.”

Ai có thể nhìn thấu được trong lòng đứa nhỏ chứ?

Daniel chớp mắt từ khóc nhỏ biến thành khóc lớn, khàn cả giọng nhào vào trong lòng cậu: “Cô giáo là bạn gái của con, con không muốn cô giáo kết hôn với người khác! Cô ấy, nếu cô ấy kết hôn, con sẽ… con sẽ… con sẽ nhịn ăn kháng nghị!”

Anh bạn nhỏ khóc rất gấp gáp, nghẹn họng, lại kìm nén nấc một tiếng khóc vang dội!

Giữa trưa nhà trẻ cho các bạn nhỏ ăn sủi cảo nhân rau hẹ ba món, một mình Daniel ăn lượng thức ăn bằng ba người, kết quả nấc một cái, nháy mắt cả phòng làm việc đều tràn ngập mùi rau hẹ nồng nặc.

Người cậu tốt - Vu Quy Dã chớp mắt sụp đổ, không kìm được, nở nụ cười.

...

Vết thương lòng của Daniel quá nặng, chỉ cần vừa nghe đến trường, giáo viên hay những từ khác sẽ khóc nháo không ngừng, mẹ cậu bé dỗ cũng đã dỗ, khuyên cũng đã khuyên, vừa đấm vừa xoa, nhưng Daniel nhất định không hợp tác.

Rơi vào đường cùng, Vu Kinh Hồng chỉ có thể xin phép cho con trai, dẫn cậu bé trở về “Chữa thương”.

Trước khi đi, Vu Kinh Hồng dùng ngón tay có móng sơn màu đỏ cách khoảng không chỉ vào đầu Vu Quy Dã, lại vứt cho anh một ánh mắt “Em xem chuyện em làm này”.

Vu Quy Dã cười khổ gật đầu, lén dùng hình miệng nói: “Vui quá rồi.”

Đứa cháu ngoại này của anh vô cùng thù dai, nếu như anh không dỗ cậu bé cho tốt, sau này đừng nghĩ đến chuyện được thân thiết với tên béo này.

Vu Kinh Hồng dẫn con trai vội vàng rời khỏi, Vu Quy Dã theo sát sau đó, được cô giáo tự mình đưa ra ngoài cổng.

Trong tay cô ấy còn cầm bức chân dung truyện tranh mà Daniel dùng để cầu hôn, nhân vật chính trên bức tranh có một đôi mắt phượng xinh đẹp, tóc dài uốn cong rối tung xõa xuống bờ vai, khóe miệng khẽ nhếch cười, làm cho người ta cảm thấy rất thân thiết. Cô ấy đứng trên bục giảng, trên bảng đen phía sau viết một loạt từ đơn tiếng Anh apple, lemon, trong tay còn cầm đồ dùng dạy học hình trái cây.

Khỏi cần nói, bức tranh này thật sự có vài phần giống cô giáo Rachel.

Ngày hôm qua khi Yến Kỳ Vũ vẽ bức tranh này, Vu Quy Dã cũng không có ở bên cạnh quan sát. Nếu như lúc đó anh thấy được, thì sẽ không gây ra chuyện đáng chê cười lớn như vậy.

Cô giáo Rachel nói: “Bức tranh này xin anh trả lại cho Daniel.”

Vu Quy Dã lại từ chối: “Ngài hãy giữ lại đi, dù sao cũng là một phần tấm lòng của đứa nhỏ.”

“Vậy được rồi.” Cô giáo Rachel chần chừ một lát, vẫn nhận lấy.

“Đứa nhỏ Daniel này còn nhỏ mà đã rất nghịch, nếu lúc ở nhà trẻ không nghe lời, xin cô giáo vẫn để ý nhiều hơn.”

“Nên làm mà.” Cô giáo Rachel nói, “Hai người chúng ta tuổi không kém nhiều lắm, anh đừng dùng từ ‘ngài’, anh có thể trực tiếp gọi tôi là Rachel.”

Vu Quy Dã lịch sự từ chối khéo: “Sao không biết xấu hổ như thế được? Tôi là phụ huynh học sinh, ngài là giáo viên, đương nhiên phải dùng cách xưng hô kính trọng.”

Sau đó hai người lại xoay quanh học sinh Daniel và nói chuyện xã giao rất lâu, cô giáo Rachel rõ ràng là chủ nhiệm lớp, nhưng lúc này lại quên còn có một lớp các bạn nhỏ đang đợi cô ấy, vẫn luôn tìm đề tài tán gẫu với Vu Quy Dã.

Nhưng mà Vu Quy Dã chính là cậu, cũng không phải là cha, chuyện mà cô giáo Rachel nói anh cũng không rõ, nên anh thường không nói tiếp được.

Đơn phương tán gẫu ngượng ngùng như thế này rất không ý nghĩa, Vu Quy Dã cứ nhìn đồng hồ, trên mặt làm ra vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Cô giáo Rachel lập tức phản ứng kịp: “A, Ngại quá? Buổi chiều anh có công việc phải làm sao?”

“Đúng vậy, thật ngại quá, công việc bên kia thúc giục quá.” Vu Quy Dã “Thật có lỗi” nói, “Hôm nay cám ơn cô đã nói với tôi nhiều như vậy, thật đáng tiếc không thể nào tiếp tục tán gẫu cùng cô.”

“Không sao cả, không sao cả.” Cô giáo Rachel khẽ gục đầu xuống, nhẹ giọng nói, “Tôi thấy anh thường đến đón Daniel tan học, lần sau gặp mặt nếu anh có vấn đề gì thì có thể nói với tôi.”

Vu Quy Dã cười cười, không có nói tiếp.

Cuối cùng, cô giáo Rachel cẩn thận từng bước đi đến lầu dạy học, Vu Quy Dã thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh về trong xe.

Anh nhớ tới tất cả mọi chuyện xảy ra trong hai ngày nay, càng nghĩ càng cảm thấy dở khóc dở cười.

Khi tác giả viết tiểu thuyết, luôn muốn sáng tạo một ít chuyện “Trùng hợp”, nhưng anh nào ngờ đến sự trùng hợp trong cuộc sống còn hoang đường và thú vị hơn cả tiểu thuyết.

Anh lại nghĩ tới bức tranh kia: Họa sĩ tên là “Tiểu Vũ Mao” đó chưa từng gặp Rachel, cô chỉ dựa vào miêu tả của Daniel, có thể vẽ ra một bức tranh chân dung giống như thật, kỹ năng này quả thật rất tuyệt vời.

Hơn nữa anh cũng rất muốn biết, Daniel làm sao miêu tả thân phận của Rachel với “Tiểu Vũ Mao”? Nếu như Rachel là người trong lòng của cậu bé, đồng thời lại là cô giáo của cậu bé, Tiểu Vũ Mao sẽ không cảm thấy kỳ lạ sao? Hay là nói, cô chỉ cần có thể kiếm tiền thì tốt rồi, sẽ không cố kị nhiều như vậy?

Càng nghĩ càng tò mò, Vu Quy Dã lập tức lái xe chạy về phía công viên ngày hôm qua.

Nhưng ai ngờ lại chụp hụt.

Đứng ở vị trí gặp gỡ ngày hôm qua, Vu Quy Dã đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không tìm được bóng dáng xinh đẹp quen thuộc.

Mãi đến lúc này anh mới nhớ tới, hôm qua rõ ràng “Tiểu Vũ Mao” nói, ngày hôm qua là lần cuối cùng cô ấy dựng sạp kiếm tiền, sau này sẽ không đến nữa.

Mà gần đây toàn là tiểu khu, dòng người lớn như vậy, khả năng gặp lại vô cùng xa vời.

Xem ra, nghi vấn này mãi mãi không có lời giải đáp. diiiennnndanLequyDonn~@#

...

“Hả? Phòng làm việc? Một mình em có thể mở phòng làm việc sao?”

Yến Kỳ Vũ nhận điện thoại của biên tập Bộ Na Na, lại là kinh ngạc và sợ hãi.

“Đương nhiên có thể, em đến cục công nghiệp và thương mại làm giấy phép chứng nhận hộ riêng là được rồi.” Bộ Na Na rất chuyên nghiệp chỉ điểm cho cô, “Nếu như không có giấy phép, tiền nhuận bút của em phải trừ 16% thuế, nếu có giấy phép, em có thể được coi như là một công ty nhỏ, tiền giữa công ty và công ty chuyển tới chuyển lui, tiền thuế sẽ thấp hơn, có thể để em tiết kiệm không ít tiền. Chỉ là phiền phức chút, cần em hàng tháng nộp tờ hóa đơn, bên chị có hóa đơn mới có thể ghi khoản tiền.”

Bây giờ, tuy rằng tác giả truyện tranh và tác giả văn đều nhờ vào bút mà kiếm tiền, nhưng cách tính lợi nhuận của hai bên hoàn toàn khác nhau.

Lấy ví dụ tác giả mạng mà nói, tác giả trên mạng đăng bài “miễn phí”, là không kiếm được một phân tiền, sau khi gia nhập vào V, dựa theo công thức “ngàn chữ xx điểm” mà tính thu nhập. Đợi đến sau khi tiểu thuyết kết thúc, nếu may mắn thì sẽ có khoản thu nhập bản quyền kế tiếp, bắt đầu cải biên thành phim truyền hình, trò chơi và các hạng mục khác mang đến nhiều tiền lời. Nhiều năm qua, là thời đại chiếm lĩnh của nhiều nhà văn học trên mạng, rất nhiều độc giả từ miễn phí xem tiểu thuyết, dần dần dưỡng thành thói quen xem tiểu thuyết trả phí, càng ngày càng có nhiều tác giả có khả năng thông qua việc viết văn học trên mạng mà nuôi sống mình, văn học internet cũng vì thế mà phát triển mạnh mẽ.

Nhưng so sánh với văn học internet, sự phát triển của truyện tranh trên mạng ở Trung Quốc còn đang trong giai đoạn lăn bánh.

Rất nhiều độc giả truyện tranh trên internet còn chưa dưỡng thành thói quen trả phí cho truyện tranh, vì để tập hợp sức người, tác giả truyện tranh không thể cực khổ vẽ rồi tạo ra truyện tranh miễn phí công khai trên internet được. Nhưng tác giả không phải là tiên, không dựa vào ăn gió uống mưa sống qua ngày, không có thu nhập, không có sinh hoạt, sẽ không thể tiếp tục sáng tác. Chỉ có một phần tác giả truyện tranh đỉnh cao nhất, có thể dựa vào trả tiền truyện tranh kiếm thù lao.

Nhằm vào tình hình thị trường bây giờ, nhiều tác giả truyện tranh tự bỏ tiền túi trợ giúp tác giả, chỉ cần tác giả đưa truyện tranh công bố trên trang web riêng của nó, trang web sẽ dành tiền thù lao cho tác giả, còn có thể trợ giúp đóng gói tác phẩm của tác giả với yêu cầu của sự phát triển lâu dài sau này. Đương nhiên, trang web cũng không làm không công, trang web mở rộng bản quyền kế tiếp sẽ căn cứ vào độ nổi tiếng của tác giả và kỹ năng vẽ tranh, bọn họ sẽ phân tác giả thành đủ loại, viết hóa đơn tiền nhuận bút cũng khác nhau.

Bộ Na Na nói: “Kỹ thuật vẽ của em rất chắc chắn, bảng phân cảnh cũng tốt, cho dù là tranh anime hay là truyện tranh cũng đều đáng xem. Nói riêng về kỹ xảo hội họa, em có thể ký được hợp đồng cấp Bạch Ngân… Mà vấn đề bây giờ của em là, năng lực biên kịch của em quá kém.”

Đầu điện thoại bên này, Yến Kỳ Vũ ngượng ngùng không nói ra lời.

Cô có một mơ ước muốn kể chuyện, nhưng không phải là một câu chuyện được sáng tác hay lắm. Trước kia cô cũng từng thử tự biên kịch cho tranh của mình, vẽ rất nhiều đoạn, nhưng đăng lên mạng, ngay cả thu nhập cũng không có, còn bị độc giả đánh giá là “uổng công phong cách vẽ, không có nội dung”.

Nếu không phải như thế, cô cũng sẽ không hợp tác với Đặng Tuyết.

Bộ Na Na nói: “Bây giờ chị sẽ tích cực giúp em tìm người hợp tác. Hiện tại có hơi khó giải quyết, nếu như một tác giả có thể viết được một câu chuyện tốt, anh ấy hoàn toàn có thể trực tiếp viết câu chuyện thành kịch bản phim hoặc tiểu thuyết, như thế tiền lời sẽ cao hơn kịch bản truyện tranh. Trong khoảng thời gian này chị có liên lạc với một số tác giả có ý định, nhưng phong cách tác phẩm của bọn họ không phù hợp với phong cách vẽ tranh của em…”

“Không sao cả!” Yến Kỳ Vũ lập tức tỏ thái độ, “Nếu như phong cách vẽ không hợp, em có thể sửa phong cách!”

“... Em có thể sửa phong cách vẽ?”

“Đúng vậy, khi em ở Trục Mộng Đường, liên tục đảm đương trợ lý của thầy “Tri Bất Đạo”, sau này đi ra Trục Mộng Đường, em lại làm việc cho thầy “Độc Điếu Hàn” một năm.”

Hai vị thầy chủ bút này có tiếng tăm vang dội trong giới truyện tranh. “Tri Bất Đạo Tiên Nhân” am hiểu truyện tranh nhiệt huyết tuổi trẻ, chỉ một trận chiến đã thành danh, bản in lẻ ra hơn mười sách. “Độc Điếu Hàn” tốt nghiệp học viện mỹ thuật đỉnh cao của Trung Quốc, mục tiêu là quốc họa, chuyên vẽ nhân vật truyền thần, ông đang du nhập manhua theo phong cách Trung Quốc, phong cách vẽ uyển chuyển, câu chuyện sâu sắc.

Năng lực học tập của Yến Kỳ Vũ rất mạnh, vì khi làm việc cho hai thầy, cô đã học theo phong cách vẽ tranh của họ, nên hoàn toàn có thể “lấy giả loạn thật”.

“Sửa cái gì mà sửa!” Bộ Na Na lại lớn tiếng từ chối đề nghị của cô, kết quả làm Yến Kỳ Vụ sợ đến rụt cổ, nếu như cô là một chú chim sẻ, lúc này nhất định lông chim bay đầy trời.

Bộ Na Na cũng ý thức được mình quá mạnh mẽ cứng rắn, cô ấy đè nén cơn tức giận nói: “Chị biết em vô cùng muốn bắt đầu vẽ truyện tranh, nhưng học được phong cách vẽ chung quy vẫn là phong cách vẽ của người khác, hơn nữa vô cùng dễ học thì sẽ quên hết phong cách của mình. Phong cách vẽ truyện tranh thiếu nữ là thế mạnh của em, đừng vì người khác mà thay đổi dáng vẻ của mình.”

Bộ Na Na tận tình khuyên nhủ cô: “Tìm người hợp tác giống như tìm đối tượng, hai bên cần phải gắn kết với nhau, mà không phải là một bên nỗ lực và chịu thiệt. Cho dù đàn ông có cao hơn, đẹp trai hơn, có tiền hơn đi chăng nữa, anh ta không thích hợp với em, thì đó là hữu duyên vô phận. Cho dù kịch bản có xuất sắc vượt trội đi nữa, mà nó không hợp với phong cách vẽ của em, vậy không phải là mục tiêu đời này của em.”

Giống như cảnh tỉnh, Yến Kỳ Vũ lập tức hiểu rõ mình lâm vào chỗ nhầm lẫn như thế nào.

Cô một lòng muốn vẽ truyện tranh, mười năm nay, cô đóng vững đánh chắc trên con đường này, nhẫn nại mài luyện; mà khi đôi mắt cô có thể nhìn thấy được thành quả thắng lợi, thì bỗng nhiên mất đi sự bình tĩnh, trở nên vội vàng bất an.

Một mặt là thời gian dài không có thu nhập mang đến áp lực về kinh tế, mặt khác là nhu cầu cấp bách muốn chứng minh mình có năng lực vẽ truyện tranh, hai mặt kết hợp, cô có chút vì cái lợi trước mắt.

Có thể vẽ truyện tranh là một công việc dày công, một bộ truyện tranh liên tiếp ít nhất phải khởi đầu hai năm, bây giờ cô có thể vì kịch bản mà thay đổi phong cách vẽ của mình, nhưng không thể nào thay đổi cả đời.

Yến Kỳ Vũ hít sâu, lấy lại bình tĩnh.

“Chị Na Na, em đã biết, em sẽ nhẫn nại chờ đợi.” Tuy giọng cô nhẹ nhàng, nhưng vô cùng kiên định, “Em tin, tác giả kịch bản hợp với em sẽ rất nhanh xuất hiện trước mặt em.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Họa Sĩ Cùng Đại Tác Giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK