Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Muốn làm ra việc kỳ diệu thì phải có công cụ lợi hại... Không sai, thiết bị vẽ tranh này làm tăng tốc độ vẽ tranh của Yến Kỳ Vũ lên rất nhanh.

Tuần đầu năm mới còn chưa hết thì cô đã gửi bản thảo tập bốn, năm, sáu cho QQ của thầy Điền Dã.

Tiểu Vũ Mao: Cốc cốc cốc.

Tiểu Vũ Mao: Cốc cốc cốc.

Tiểu Vũ Mao: Xin hỏi thầy Điền Dã có “ở nhà” không?

Lúc đó Vu Quy Dã đang vùi đầu trước máy tính viết bản thảo khác của mình, từ trước tới giờ khi anh sáng tác luôn thích yên tĩnh, hy vọng ai cũng không được làm phiền anh, ngay cả người nhỏ tuổi nhất trong nhà là Daniel cũng biết “khi cậu làm việc ở phòng sách thì mình phải ngoan ngoãn”, nhưng nguyên tắc cứng nhắc này, sau khi gặp Yến Kỳ Vũ thì đã trở thành không có nguyên tắc.

Điền Dã: Là ai đang gõ cửa thế.

Điền Dã: Ồ, thì ra là cô bé quàng khăn đỏ.

Điền Dã: Mau vào đi, bà nội nhớ cháu muốn chết.

Tiểu Vũ Mao:...

Tiểu Vũ Mao: [run rẩy].gif

Tiểu Vũ Mao: Thầy Điền Dã... Anh thích diễn quá đi orrrrrz.

Điền Dã: Không phải là “thích diễn”, mà là “diễn xuất vốn có”.

Tiểu Vũ Mao: Diễn bà nội à?

Điền Dã: Không, diễn sói xám lớn.

Yến Kỳ Vũ cười bật ra tiếng trước màn hình máy tính, thầy Điền Dã cũng thật là hài hước.

Điền Dã: Tìm tôi có chuyện gì à?

Tiểu Vũ Mao: Bản thảo phân cảnh tập bốn, năm, sáu tôi đã vẽ xong hết rồi này, chị Na Na đã xem qua rồi, thầy Điền Dã, anh cũng xem thử đi.

Tiểu Vũ Mao: Trong kịch bản gốc có mấy chỗ tôi dựa vào tình huống mà thay đổi.

Điền Dã: Nhanh như vậy à?

Tiểu Vũ Mao: Tôi quen vẽ một lèo mấy bản thảo phân cảnh trước, như thế càng nắm chắc tiết tấu của câu chuyện hơn.

Tiểu Vũ Mao: [chia sẻ tài liệu]

Tiểu Vũ Mao: Hơn nữa năm mới có người bạn tặng cho tôi một bảng vẽ máy tính! Tốc độ tay chỉ lướt lướt! Vô cùng đã!

Món quà Vu Quy Dã tặng cô quả thật quá hợp ý cô, công cụ vẽ tranh tốt đối với họa sĩ mà nói, cũng quan trọng giống như là vũ khí đối với binh lính, có thanh kiếm vĩnh cửu rồi thì còn ai muốn dùng dao trái cây nữa.

Thật ra có rất nhiều nhãn hiệu nhỏ đã ra các loại bảng vẽ máy tính có chức năng giống nhau, chỉ cần có mấy ngàn đồng là đã mua được, nhưng tiền nào của đó, Yến Kỳ Vũ đã vào trong tiệm thử mấy bảng vẽ máy tính rẻ bèo đó, khi đặt bút xuống nhất định sẽ bị chậm, cho dù chỉ thoáng qua mấy giây, cũng có khả năng khiến những đường nét thành hình bị lệch đi rất xa.

Hơn nữa bảng vẽ máy tính giá rẻ còn có một vấn đề, đó chính là thường xuyên khiến họa sĩ có cảm giác “ngăn cách bởi tấm thủy tinh vẽ”. Bởi vì độ nhạy (bên trong máy) và độ tiếp xúc (bên ngoài máy) thật ra là hai thiết bị khác nhau, nếu như độ nhạy bên trong máy không đủ nhanh thì sẽ có cảm bị gián đoạn.

Đương nhiên mấy vấn đề này, trước bảng vẽ máy tính hơn ba vạn vốn dĩ không phải là vấn đề.

Yến Kỳ Vũ dùng trong khoảng thời gian ngắn đã thích ứng với cảm giác vẽ tranh trên màn hình, mấy ngày nay cô luôn chìm đắm trong niềm phấn khích, linh cảm tuôn như suối, vẽ phân cảnh như có thần tiên giúp đỡ. Cho dù góc độ khó cỡ nào, cho dù cảnh có phức tạp hơn đi nữa, đều không ngăn được nét vẽ trở nên lả lướt dưới ngòi bút của cô.

Sau khi Bộ Na Na xem xong phân cảnh của cô cũng kinh ngạc: “Tiểu Vũ Mao, em đang khoe tài sao?”

Phân cảnh rất có tính thử thách với kỹ năng của họa sĩ truyện tranh, nếu vẽ tạo hình không được đẹp thì có thể để sau này luyện tập, nhưng cảm giác không gian và cảm giác mượt mà thì phải dựa vào thiên phú.

Bộ Na Na là biên tập chuyên về truyện tranh, cô ấy có thể liếc mắt một cái là đã nhìn ra phân cảnh của Yến Kỳ Vũ lợi hại cỡ nào, nhưng người ngoài nghề, ví dụ như độc giả, và “thầy Điền Dã” đang xem những hình ảnh này, thì liền biến thành người vô dụng, chỉ có thể thấy “đẹp” mà thôi.

Điền Dã: ...

Điền Dã: Tôi không biết phải hình dung thế nào.

Điền Dã: Tuy là bản thảo, nhưng mà nhìn đẹp thật.

Điền Dã: Tôi viết văn nhiều năm như vậy, Mao Mao, cô vẫn là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy không cân đong đo đếm đủ từ vựng.

Vẽ Giấc Mộng Không Trung có độ khó khá lớn, không thể nào giữ được số trang trâu bò như thế. Tập bốn, năm, sáu dần dần giảm xuống đến mức số trang thông thường của truyện tranh nhiều kỳ, mỗi tập chỉ có 8P.

Mỗi tuần Yến Kỳ Vũ vẽ 8P đã rất mệt rồi, Bộ Na Na đã nói vấn đề này với cô, đề xuất cô nhanh chóng tìm trợ lý, chia công việc lên màu hậu kỳ, như thế mỗi tuần cô có thể ổn định cập nhật 16P.

Nhưng Yến Kỳ Vũ xuất thân từ trợ lý, đương nhiên biết khi tìm được một trợ lý giỏi trên thị trường ra sao: Trợ lý xóa nét phải có phong cách vẽ giống họa sĩ, trợ lý lên màu phải có khiếu thẩm mỹ về màu sắc... Rất nhiều trợ lý đều là người mới gia nhập vào trong nghề, xóa nét còn có thể, nhưng cảm giác về màu sắc lại tệ, phải cần chủ bút chỉ bảo, phải tốn thời gian về tinh thần và thể lực, vốn dĩ không dám nghĩ đến. Về phần “trợ lý thành thục”? Người này không tồn tại à! Người ta vừa biết xóa nét vừa biết lên màu, sao mà không tự mình vẽ tranh chứ?

Vừa nghĩ tới đủ loại bận tâm về việc huấn luyện trợ lý, Yến Kỳ Vũ thật muốn sao chép bản thân mình thành hai người.

Bỏ đi, vẫn nên đợi sau tết, nhìn thử xem có trợ lý nào thích hợp không.

Vào lúc Yến Kỳ Vũ đang phân tâm, thì Vu Quy Dã đã xem xong ba tập bản thảo mà Yến Kỳ Vũ gửi tới, trừ phân cảnh thành thạo ra, anh còn để ý một số chi tiết Yến Kỳ Vũ điều chỉnh.

Điền Dã: Mao Mao, tôi đã xem xong rồi.

Điền Dã: Tôi có một câu hỏi, tại sao cô muốn sửa nội dung Lị Lị và Dương?

Điền Dã: Đoạn này là lần đầu tiên các cô ấy giao chiến với nhau, tấn công rất quyết liệt.

Điền Dã: Nhưng cô đã xóa ba phần năm nội dung.

Vốn dĩ ý của Vu Quy Dã cũng chẳng phải là đi hỏi tội, nhưng là một tác giả rất tự tin về bản thân, anh cũng có lập trường của anh.

“Lị Lị” và “Dương” là hai người bạn quen biết trước kia của nữ chính An Khiết Lỵ Na, còn là tam giác của nhóm nhân vật chính. Lị Lị là vị tiểu thư nhà giàu, nhìn thì điềm đạm, nhưng thật ra là người có sức mạnh tiềm tàng; mà Dương là một ngự tỷ tóc ngắn mạnh mẽ oai hùng, tính tình nóng nảy, nhưng là tay súng thiện xạ canh rất chuẩn. Lúc đầu khi hai người hợp tác với nhau cũng không hợp, đang tập luyện trên sân thì đã xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại, cuối cùng phát triển thành lái cơ giáp xáp lá cà đánh nhau. Các cô ấy đều là học viên tinh anh của lớp cơ giáp, nữ chính cũng chính vì nhìn thấy hai người các cô giao chiến, mà ngọn lửa nhiệt tình đối với cơ giáp hình người càng thêm nhen nhóm lần nữa.

Vì để làm nổi bật tính cách “thủy hỏa bất dung” của hai người, Vu Quy Dã đã tỉ mỉ xây dựng lời đối thoại của các cô ấy, mỗi nhóm đều đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường. Để hợp với bất động giai cấp từ xuất thân của các cô ấy, anh còn đặc biệt thiết kế cách ăn nói độc đáo của hai người.

Trong kịch bản, nội dung này xảy ra khi đang luyện tập trên sân: hai người bị chút tranh chấp nhỏ (chỗ này có năm nhóm đối thoại), sau đó do Lị Lị sử dụng nghi thức xã giao tuyên bố mời quyết chiến trước (nghi thức xã giao cần phải có đặc tả nổi bật), Dương kiêu ngạo chấp nhận thách thức. Khi hai người giao chiến, nữ chính đi qua sân luyện tập mê mẩn nhìn các cô ấy, kích động nắm tay vịn.

Nhưng Yến Kỳ Vũ lại vẽ ra trong bản thảo, đoạn này hoàn toàn thay đổi:

Trang đầu tiên, trước là viễn cảnh, tập trung vào bóng lưng nữ chính và đám người đang đi tới đi lui, bên cạnh có một khung chữ mô phỏng tiếng nổ tung. Sau đó là một ô cận cảnh, nữ chính quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Tiếp đó nhanh chóng chuyển trang, chỉ dùng vỏn vẹn một trang trực tiếp vẽ ra cảnh tượng quyết liệt cơ giáp giao chiến! Hai cơ giáp hình người đánh nhau trực diện, mũi kiếm vũ khí sắc bén đối chọi nhau. Chân của chúng đạp trên khung, trên đỉnh của khung, cô căng tấm hình ra hết cỡ. Mà trên trang này còn phân bố ba ô vuông nhỏ, trong đó có hai ô zoom ngay ngực của hai cơ giáp, bên mặt của Dương và Lị Lị được vẽ tách biệt ra, bên cạnh là khung đối thoại của từng người; mà nữ chính được đặc tả xuất hiện bên góc phải phía dưới trang này, biểu cảm kinh ngạc.

Nói cách khác, Yến Kỳ Vũ hoàn toàn bỏ bớt nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn, trực tiếp nhảy tới kết quả, nữ chính nhìn thấy hai người giao chiến.

Đoạn đối thoại mâu thuẫn để nhấn mạnh thân phận của nhân vật và tính cách đã bị lược bỏ, vô cùng quan trọng. Trước kia Vu Quy Dã đã gửi kịch bản cho Bộ Na Na, Bộ Na Na khen đoạn nội dung này không dứt miệng, khen ngợi bút pháp của anh vô cùng khéo.

... Nhưng tại sao, Yến Kỳ Vũ lại bỏ nó đi?

Vu Quy Dã vô cùng không hiểu.

Trên màn hình, mấy chữ “Đang nhập văn bản” cứ nhấp nháy, một lát sau, cuối cùng Yến Kỳ Vũ đã lên tiếng.

Tiểu Vũ Mao: Thầy Điền Dã, tôi sẽ từ từ giải thích cho anh nghe...

Tiểu Vũ Mao: Nhưng tôi muốn đề xuất một ý kiến nhỏ với anh... Anh đừng có giận.

Tiểu Vũ Mao: QwQ

Điền Dã: Hửm?

Điền Dã: Ý kiến gì?

Tiểu Vũ Mao: Kịch bản vô cùng tuyệt, phối hợp diễn của hai người này cũng rất thu hút người khác.

Tiểu Vũ Mao: Nhưng thầy Điền Dã, anh không để ý hình ảnh truyện tranh và lời văn có sự khác nhau trên thuyết minh sao.

Điền Dã: ... Nói như thế nào nhỉ?

Tiểu Vũ Mao: Bây giờ truyện tranh còn chưa tới 10 tập, đối với độc giả mà nói, họ còn chưa hoàn toàn biết về nhân vật chính, còn chưa thích cô ấy.

Tiểu Vũ Mao: Dưới tình huống thế này, tất cả đều phải tập trung trên người nữ chính, không thể chia hào quang sang cho người khác được.

Vu Quy Dã hiểu ý của Yến Kỳ Vũ, cô hy vọng khúc dạo đầu của truyện tranh, nội dung đều phải lấy nữ chính làm chuẩn.

Nhưng việc này trái ngược lại với ý định ban đầu mà anh sáng tác câu chuyện này, anh hỵ vọng nhóm nữ nhân vật chính, mỗi người đều có điểm sáng khác nhau, đồng thời mỗi cá nhân đều phải có khuyết điểm của mình. Hình ảnh của mỗi người các cô nhất định phải “ổn định”, mới mẻ.

Điền Dã: Lời này tôi không ủng hộ.

Điền Dã: Điểm sáng của nữ chính là sức hấp dẫn về nhân cách trên người cô ấy, cho dù các nhân vật khác có xuất sắc hơn nữa cũng không che được hào quang trên người cô ấy.

Điền Dả: An Khiết Lỵ Na cứng cỏi, Lị Lị kiêu ngạo, Dương là lạnh lùng, ba tính cách này biểu hiện hoàn toàn khác nhau.

Điền Dã: Sao lời thoại có thể che đi hào quang chứ?

Tiểu Vũ Mao: [chỉ tay vào nhau].gif

Tiểu Vũ Mao: Thầy Điền Dã, anh còn chưa chú ý tới điểm quan trọng mà tôi muốn bày tỏ.

Tiểu Vũ Mao: Truyện tranh khác với tiểu thuyết!

Tiểu Vũ Mao: Điểm quan trọng nhất chính là độ dài khác nhau!

Điền Dã: ...

Tiểu Vũ Mao: Anh xem, nhà văn có thể tùy ý cắt cảnh trong một chương, lượng cập nhật 3000 chữ, đoạn mâu thuẫn này có thể chiếm được hơn 1000 chữ. Cảnh sau có thể quay ngược lại trên người nữ chính, độc giả sẽ không cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì.

Tiểu Vũ Mao: Nhưng truyện tranh khác, cập nhật một tập một tuần chỉ có 8P, mà đoạn mâu thuẫn này từ lúc bắt đầu đến thật sự đáng nhau, ít nhất cần 5P.

Tiểu Vũ Mao: Đối với độc giả mà nói, họ đợi cả một tuần, kết quả hơn phân nửa nội dung đều là hai người xa lạ chưa từng gặp qua, họ sẽ cảm thấy kỳ quái.

Tiểu Vũ Mao: Hơn nữa sẽ kéo dài cả tiết tấu tự thuật.

Ví dụ của Yến Kỳ Vũ rất rõ ràng dễ hiểu, bản gốc đi vào chỗ nhầm lẫn của Vu Quy Dã chốc lát đã được chỉ rõ.

Rất nhiều tác giả chuyển sang viết kịch bản truyện tranh đều sẽ phạm lỗi như vậy, họ mang cảm giác tiết tấu rập khuôn đến trong truyện tranh, nhưng lại quên số lượng chấp nhận được của lời văn và truyện tranh hoàn toàn khác nhau. Cả câu chuyện bị kéo dài, trọng điểm mơ hồ, khiến phần lớn độc giả dần bỏ đi.

Nếu không phải Yến Kỳ Vũ dứt khoát xóa sạch nội dung nhân vật phụ rườm rà, chỉ sợ sau khi đăng tập này lên, sẽ khiến độc giả đầu đầy dấu chấm hỏi.

Vu Quy Dã ý thức mình quá mức dựa vào thói quen sáng tác. Anh nổi tiếng vào lúc trẻ, cho dù tác phẩm thuộc thể loại gì đều ổn định nằm trong top ba sách bán chạy, tiền bản quyền cao ngất khiến tác giả khác không theo kịp. Dưới tình huống như thế, cho dù có cảnh giác thế nào đi nữa, cũng khó tránh khỏi có một chút tự phụ không dễ dàng phát giác được.

Cuộc nói chuyện hôm nay với Yến Kỳ Vũ đã đánh vỡ sự kiêu ngạo trong lòng anh, khiến anh ghi nhớ phải khiêm tốn, tiếp tục chăm chỉ trên con đường sáng tác.

Điền Dã: Cảm ơn cô. Tôi đã hiểu rồi.

Tiểu Vũ Mao: Không có chi.

Tiểu Vũ Mao: Có thể giúp thầy Điền Dã, tôi cũng rất vui.

Điền Dã: Nhưng tôi vẫn còn chút nghi ngờ.

Điền Dã: Dàn ý này bên biên tập đã xét duyệt qua, tại sao cô ấy không nhìn ra đoạn tiết tấu này có vấn đề?

Tiểu Vũ Mao: Ừm.. Nói như thế nào đây, chuyên môn của chị Na Na được rèn luyện hằng ngày thì không thể chê rồi, nhưng có nhiều lúc, nhất định phải tự mình vẽ thì mới có thể phát hiện được.

Việc này giống như kịch bản phim, sau khi kịch bản hoàn thành phải qua rất nhiều lần xét duyệt và sửa chữa, nhưng đợi đến khi thật sự quay phim thì sẽ luôn gặp phải đủ loại vấn đề ở hiện trường, cần phải điều chỉnh kịch bản bất cứ lúc nào.

Điền Dã: Vẫn cảm thấy hơi tiếc, đoạn thể hiện tính cách của Lị Lị và Dương tôi rất hài lòng, không cần nữa nên có hơi tiếc.

Tiểu Vũ Mao: Không sao cả, qua mấy tập nữa, đợi đến khi hình ảnh nữ chính đã chiếm trọn trong lòng mọi người là có thể từ từ thêm nhân vật phụ.

Tiểu Vũ Mao: Cho dù trong 8P có 5P không liên quan.

Tiểu Vũ Mao: Đến phần hậu kỳ, nhân vật phụ quan trọng có thể thêm một đường nhánh cá nhân, để cô ấy thoát khỏi nhóm nhân vật chính một mình xông xáo cũng OK.

Điền Dã: Giới truyện tranh của các cô thật biết cách chơi.

Điền Dã: Được rồi, tôi sẽ cố gắng đuổi kịp bước chân của cô.

Tiểu Vũ Mao: [nắm tay]

Tiểu Vũ Mao: Đúng rồi thầy Điền Dã, nếu như anh muốn viết hình tượng một lớp nhân vật, tôi đề cử cho anh một tác giả.

Tiểu Vũ Mao: Anh ấy vô cùng am hiểu miêu tả hình tượng một lớp nhân vật, từng nhân vật phụ đều rất sống động.

Tiểu Vũ Mao: Tôi cảm thấy anh có thể tham khảo kỹ xảo sáng tác của anh ấy thử.

Vu Quy Dã bị hứng thú khơi mào, anh thật sự rất muốn biết, rốt cuộc là tác giả nào mà khiến Yến Kỳ Vũ khen không dứt lời thế này. Là người trong nước hay là ngoài nước, là người trẻ tuổi hay là người đã lớn tuổi?

Nhưng anh không hề ngờ tới, đáp án cho câu hỏi này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của anh.

Tiểu Vũ Mao: Tên của anh ấy chắc anh đã từng nghe qua.

Tiểu Vũ Mao: Quân Tử Quy Dã.

Điền Dã: ...

Điền Dã: ...

Điền Dã: ...

Tiểu Vũ Mao: [Tôi xem trọng anh].jpg

Tiểu Vũ Mao: Thầy Điền Dã, anh nhất định phải học tập đại thần Quy Dã cho thật tốt nhé.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Họa Sĩ Cùng Đại Tác Giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK