Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Vu Quy Dã vừa dừng xe ổn định xong, Daniel liền nôn nóng sốt ruột nhảy xuống chỗ tay lái phụ, bước hai chân ngắn chạy vào trong công viên.

Vu Quy Dã bắt lấy cổ áo cậu bé, sợ cậu bé chạy nhanh quá sẽ té. Daniel trở tay nắm cổ tay anh, giống như con bò ngạo mạn lôi anh đến quảng trường công viên, Vu Quy Dã nhất thời không đuổi theo kịp, suýt chút nữa bị tên nhóc béo này kéo ngã.

Chỗ ở hiện tại của Vu Quy Dã cách công viên này không xa, diện tích rất lớn, có hai phục vụ xung quanh tiểu khu. Mỗi lần đến tối, giữa quảng trường sẽ gặp một nhóm bà cô bà thím, cùng với “quả táo nhỏ”, “người hay khoe khoang” tụ tập, nhấc tay, đá chân, hoạt động eo.

Hiện tại là thời điểm bọn nhỏ tan học, mấy người già đều về nhà hầu hạ con cháu, bây giờ trên quảng trường chỉ còn lại cảnh tượng người đi đường vội vàng, hiếm có được sự yên tĩnh.

Mắt Daniel rất tốt, rất xa đã nhìn thấy một người vẽ vật thực trên bảng vẽ ở bên cạnh bồn hoa, cậu vội vàng kêu to: “Cậu, ở đằng kia! Con nhìn thấy họa sĩ! Ở dưới ánh mặt trời đấy!”

Ngôn ngữ và lời nói của đứa trẻ còn non nớt, miêu tả phương hướng không chuẩn lắm, nhưng mang theo một loại tình cảm lãng mạn khác. Vu Quy Dã cười thầm trong lòng, tìm vị trí ánh mặt trời trước, tầm mắt từ ánh mặt trời hạ xuống, quả nhiên tìm được một bóng dáng xinh đẹp ở chỗ giao giữa trời đất này.

Ấn tượng ban đầu của Vu Quy Dã, là cho rằng ở quảng trường bán tranh mà sống sẽ là một người đàn ông trung niên 30, 40 tuổi mặc áo gi lê lưới, nào ngờ lại nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi.

Chỉ thấy cô lấy bút làm trâm, tóc dài mềm mại vòng ở sau đầu, đuôi tóc buông rơi trên bả vai. Chiếc áo hoodie trên người vô cùng giống học sinh, đầu dây bông vải trên mũ áo hoodie bị cô ngậm trong miệng, cô vừa vẽ tranh, vừa cắn say sưa.

"..." Mặt Vu Quy Dã không chút biểu cảm nghĩ: Loại thói quen xấu này chắc Daniel không có đâu.

Rất nhiều người bán tranh ở bên đường đều sẽ mang theo một giá tranh để trưng bày, ký họa một nhân vật trên tranh của mình để thu hút buôn bán. Nhưng cô gái lại không có ý nghĩ hấp dẫn khách hàng, không bày tranh, không gào to, tự nhiên cúi đầu vẽ, thỉnh thoảng nhìn vật tham khảo, lại nhanh chóng tiếp tục sáng tạo.

Vu Quy Dã quay ra ngoài xác nhận với đứa cháu: “Con khẳng định cô ấy bán tranh sao?”

"I am sure!" Daniel thề, "Mấy bạn học lớp tụi con đã tìm chị ấy vẽ tranh!”

Như vậy xem ra, buôn bán rất tốt.

Khi Yến Kỳ Vũ vẽ tranh vô cùng chuyên tâm thì hai cậu cháu đã đến bên cạnh cô, cô cũng không phát hiện ra, vẫn hết sức chuyên tâm vùi đầu vẽ tranh.

Cô viêm màng túi, vô cùng tiết kiệm, trên tờ giấy vẽ A3 lớn được cô tận dụng triệt để vẽ mấy nhân vật. Kí họa của cô đều không phải phải tả thực, mà là hóa tất cả nhân vật thành anime, dùng phong cách vẽ Nhận Bản đúng chuẩn miêu tả nhân vật, giữa ngũ quan sẽ hiện ra đôi mắt, cho dù là nét mặt hay là động tác đều vô cùng cường điệu.

Tốc độ tay của cô rất nhanh, không cần viết nháp, ngắn ngủn vài phút có thể dùng bút phác họa thành hình ảnh truyện tranh sống động, người vệ sinh bên đường, người phụ nữ mang thai, học sinh tiểu học đội mũ vàng đeo khăn quàng đỏ… nét vẽ tràn ngập linh khí xuất hiện từ ngòi bút của cô, sôi nổi trên trang giấy.

Ở bên cạnh quan sát lâu như vậy, Daniel đã sớm không nhịn được, cậu bé không kìm được vươn tay nhỏ bé đập “bốp” vào trên giấy vẽ.

"Dì! Con muốn mua tranh!" Cậu hô to.

Yến Kỳ Vũ đang đắm chìm trong thế giới của mình đột nhiên bị cắt ngang, bút đánh dấu run lẩy bẩy trên giấy vẽ, kéo ra một đường cong rối tung.

Cô trừng mắt nhìn dấu móng tay bẩn in phía dưới giấy vẽ, chủ nhân của dấu móng tay cố tình không biết xấu hổ chen đến trước mặt cô chào hỏi với cô.

Yến Kỳ Vũ cũng có tính tình nóng nảy của nhà nghệ thuật, cô thở phì phò nói: “Gọi chị!”

Cô định hung hăng chà đạp gò má của cậu nhóc béo này, nhưng vừa vươn tay, lại phát hiện bên cạnh cậu nhóc béo có một chàng trai vừa cao lớn vừa đẹp trai, cô nhanh đưa tay vào trong túi áo hoodie.

Yến Kỳ Vũ không biết Daniel, nhưng biết bộ đồng phục nhà trẻ tư nhân trên người Daniel. Mấy đứa trẻ bây giờ còn nhiều tiền hơn cô, trong nhà trẻ này có mấy “khách hàng cũ” của cô.

Không phải cô thật sự muốn lấy tiền của mấy đứa nhỏ, nhưng tháng trước cô thật sự nghèo không có gì ăn, nộp ba tháng tiền thuê nhà xong thì trong túi chỉ còn lại hơn ba trăm đồng. Cô không muốn chìa tay đòi tiền cha mẹ làm họ lo lắng, lại không thể mất hết mặt mũi mượn bạn bè, cùng đường lắm mới bắt đầu chạy đến đây dựng sạp.

Cô nghĩ, như vậy có thể rèn luyện kỹ năng vẽ của mình, còn có thể kiếm chút tiền cơm, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng phong cách vẽ tranh của cô rất “hoạt hình” trong mắt nhiều người, chỉ hấp dẫn các bạn nhỏ.

Bắt đầu từ ngày cô khai trương đến nay, người đàn ông trước mặt này là khách hàng trưởng thành đầu tiên.

Hơn nữa, lại là khách hàng đẹp trai như vậy.

Yến Kỳ Vũ khẩn trương lộ ra chút ân cần: "Tiên sinh, anh muốn tranh chân dung sao? Rất nhanh, mười phút là được rồi.”

Đáng tiếc Vu Quy Dã lắc lắc đầu: "Tôi không cần tranh, tôi đến cùng nhóc con này."

"Ồ..." Yến Kỳ Vũ có chút tiếc nuối, từ xưa họa sĩ đều thưởng thức cái đẹp, theo đuổi cái đẹp, gặp được người đẹp, trai đẹp, cảnh đẹp lại không thể vẽ, thật sự quá tiếc nuối rồi.

Người đàn ông hỏi: "Một bức tranh bao nhiêu tiền?"

"Già trẻ không gạt, bản Q thì 60, tỉ lệ bình thường thì 80! Nếu như muốn lên màu, sẽ lại thêm 30.”Giá tiền này còn rất rẻ, nhưng Vu Quy Dã vẫn hỏi một câu: “Có thể rẻ chút không? Đứa trẻ dành dụm tiền tiêu vặt không dễ dàng.”

Lời này nếu đặt vào một tháng trước, có lẽ Yến Kỳ Vũ thật sự sẽ cân nhắc hạ xuống mấy đồng tiền, nhưng trải qua sự rèn luyện trong khoảng thời gian này, cuối cùng Yến Kỳ Vũ học cách nói “không” với trả giá rồi.

"Không được." Cô lắc đầu, sợi tóc buông xuống sau đầu lắc qua lắc lại, “Cuộc sống của đứa trẻ có thể hơn cả người trưởng thành, cậu bé rửa giúp mẹ mấy cái chén có thể kiếm được 10 đồng, mà tôi vì tiết kiệm tiền nước rửa chén, bây giờ phải ăn màn thầu kẹp dưa chua.”

Rõ ràng là chuyện rất xót xa, nhưng có lẽ nói ra từ trong miệng cô nên mang theo chút khôi hài và tự giễu, Vu Quy Dã bị chọc nở nụ cười, lại hỏi cô: “Vậy nếu như phía sau nhân vật có bối cảnh màu sắc rực rỡ thì bao nhiêu tiền?”

Oa, đây chính là khách hàng lớn, Yến Kỳ Vũ nhanh chóng đánh giá chi phí lao động của mình, “Năm mươi đi, còn có thể thêm động vật ở bên cạnh, tặng cho anh!”

Daniel ở bên cạnh gấp đến độ vò đầu bứt tai, quẫn bách hô câu: "Cậu!"

100 đồng trong tay cậu bé sắp bị cậu nhào thành bóng rồi.

Vu Quy Dã đưa tay bóp gương mặt mũm mĩm của cậu: “Bộ phận siêu dự toán là cậu đây sẽ tài trợ cho cháu.”

Nói xong, Vu Quy Dã hào phóng rút bóp tiền ra, từ bên trong lấy ra tờ một trăm đồng, giao đến trong tay Daniel.

Nghe đoạn đối thoại của hai người, Yến Kỳ Vũ mới biết được thì ra hai người bọn họ không phải là cha con, cô đã nói mà, vị tiên sinh này vừa cao vừa gầy lại phong độ, là gen đột biến nào có thể sinh ra củ cải trắng chân ngắn như vậy chứ.

...

Khi vẽ tranh, Vu Quy Dã cũng không có đứng canh một bên. Gần đây có tiệm trà sữa nổi tiếng, Daniel mũi thính, nghe thấy hương thơm xa xa, liền nháo muốn uống.

Lúc đầu Vu Quy Dã cũng không đồng ý: "Trà sữa rất ngọt, mẹ cháu dặn cậu không được cho cháu ăn nhiều đồ ngọt.”

Daniel khóc thút thít: "Vậy để tám phần đường thôi..."

"Không được."

"Nửa đường, nửa đường cũng được mà!” Trong mắt Daniel chứa hai giọt nước mắt, miệng ủy khuất nói thầm, “Dù sao thầy giáo ngoại quốc khen cháu so sweet, mình cháu đã ngọt rồi, trà sữa không ngọt cháu vẫn có thể nhịn được.”

Vu Quy Dã: "..."

Yến Kỳ Vũ cười ra tiếng, kết quả bị Vu Quy Dã nghiêm mặt liếc nhìn, cô mau chóng ngồi nghiêm chỉnh mắt nhìn bản vẽ, làm bộ mình không nghe lén gì cả.

Daniel không có tính tự giác “con trai không thể làm nũng” chút nào, lôi kéo Vu Quy Dã nói vô số lời van xin, làm anh chỉ có thể thua trận, cam chịu số phận mua trà sữa cho cháu ngoại trai.

Đợi đến khi bóng lưng người đàn ông đi dần dần xa, Yến Kỳ Vũ gõ gõ bảng vẽ, nhắc nhở khách hàng nhỏ của mình: “Được rồi, lau nước miếng đi, mau nói cho chị biết rốt cuộc em muốn vẽ ai.”

...

Vu Quy Dã không ngờ tiệm trà sữa kia bán đắt như vậy, anh xếp hàng đúng 20 phút mới phá tan đám người mua được hai ly.

Khi anh mang đồ trở về công viên, Yến Kỳ Vũ vừa mới vẽ xong tranh của Daniel. Cô cẩn thận cuộn tranh, dùng dây da buộc chặt, dặn Daniel bảo quản đàng hoàng.

Daniel dè dặt cẩn trọng áp cuộn tranh vào trong ngực, người không biết còn tưởng rằng cậu bé ôm đồ gia truyền.

Ngay cả Vu Quy Dã muốn nhìn tranh một chút, Daniel cũng không đồng ý, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Đây là tranh tặng cho Rachel, sao có thể để người khác xem chứ!”

Nhóc nhỏ không lương tâm, có nàng dâu đã quên đi người cậu, vừa rồi Vu Quy Dã còn cho cậu bé thêm tiền, đảo mắt đã bị cậu bé quên sạch rồi.

Trước khi về nhà, Vu Quy Dã đưa một trong hai ly trà sữa cho Yến Kỳ Vũ, anh vì cô gái tình cờ gặp nhau mà chọn một ly trà sữa yến mạch táo đỏ và một miếng cheesecake hình tam giác, quả thật việc này đã làm kinh động cô.

Yến Kỳ Vũ vì tiết kiệm tiền, đã bao lâu rồi chưa nghĩ đến chuyện uống trà sữa, cô nhìn đồ ăn ngon nóng hổi đưa đến chóp mũi mình, nói không thèm tuyệt đối là gạt người. Nhưng thiện ý của người đàn ông tới quá đột ngột, cô chớp mắt, trong lúc nhất thời không nhúc nhích.

Vu Quy Dã làm bộ như nhìn không ra sự cảnh giác của cô, đưa đồ ở trong tay về phía trước, khóe miệng khẽ cong lên: “Cầm đi, tiểu họa sĩ.”

Anh cũng không thể nào giải thích được khi mình đứng ở trước quầy, tại sao đầu nóng lên muốn mua hai món, nhưng đã mua quà, đương nhiên phải tặng rồi.

Yến Kỳ Vũ bị câu "Tiểu họa sĩ" của anh mà đầu mê mang, mơ màng nhận lấy.

Đừng trách cô hư vinh, chưa từng có người gọi cô là họa sĩ đấy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Họa Sĩ Cùng Đại Tác Giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK