Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đây là ngày mà Yến Kỳ Vũ vui nhất từ trước tới nay.

Trong một ngày ngắn ngủi này, cô gặp được người hợp tác tuyệt nhất trên thế giới này, cùng chị gái hàng xóm ăn bữa tiệc hải sản, còn gặp lại Vu Quy Dã ôn nhu chín chắn.

Cô mang theo tâm tình vui vẻ này trở về nhà, tuy hành lang ở nhà cho thuê vừa chật chọi vừa âm u, nhưng mà không sao cả, bản thân cô có thể tỏa sáng.

Buổi tối, Yến Kỳ Vũ tắm rửa xong mặc áo ngủ lông xù, ngã xuống chiếc giường đơn, trên tóc còn trùm khăn tắm quấn ở trên đầu.

Trên màn hình điện thoại phát sáng, hiện ra hai tin nhắn, một cái là weixin, một cái là QQ, mà nội dung của hai tin nhắn này đều giống nhau đến kinh người.

Weixin:

Quy Dã: Về nhà chưa?

QQ:

Chuối tiêu điện hạ: Về nhà chưa?

Yến Kỳ Vũ vui vẻ, đầu ngón tay mở weixin ra, ngón tay linh hoạt bấm trên bàn phím.

Quy Dã: Về nhà chưa?

Tiểu Vũ Mao: Về rồi ~ vừa tắm rửa xong ~

Quy Dã: Ừm, vậy tôi an tâm rồi.

Tiểu Vũ Mao: Anh thì sao? Có đón chị anh chưa?

Sau khi ăn bánh ngọt xong, Vu Quy Dã mới nhớ tới mình đến cửa hàng là vì đón chị, vốn anh còn muốn phát huy tính lịch sự đưa Yến Kỳ Vũ về nhà, nhưng cuối cùng chỉ có thể để cô đi xe buýt một mình.

Quy Dã: Tôi đến muộn, chị ấy vô cùng tức giận 【 cười khổ 】

Tiểu Vũ Mao: A, thực xin lỗi, đều do tôi kéo anh ở lại nói liên tục…

Quy Dã: 【 sờ đầu 】 Chuyện này không trách cô được, phải trách chị ấy.

Tiểu Vũ Mao: ... Hả?

Quy Dã: Trách chị ấy quên trước quên sau, ra cửa dạo phố mà không mang theo bóp tiền, còn phải để tôi đi đón chị ấy.

Yến Kỳ Vũ gửi biểu cảm cười to liên tiếp.

Quy Dã: Daniel không giống chị ấy, nhưng tính cách rất giống chị ấy.

Tiểu Vũ Mao: Chắc chị của anh là một cô gái rất đẹp nhỉ?

Quy Dã: Cứ luôn có người nói chị ấy giống minh tinh, nhưng mà tôi nhìn nhiều năm như vậy, thẩm mỹ bị mai một đi, nhìn không ra rốt cuộc chị ấy đẹp chỗ nào.

Tiểu Vũ Mao: Vậy ở trong mắt anh, cô gái như thế nào mới được xem là đẹp?

Quy Dã: Nếu như phải nói thật thì...

Quy Dã: Ở trong mắt tôi, cô rất xinh đẹp.

Yến Kỳ Vũ không có trả lời.

Bởi vì CPU của cô đã hoạt động quá tải, không biết nên trả lời cái gì mới được.

Tin nhắn mà Vu Quy Dã gửi qua vừa đúng giẫm lên ranh giới mơ hồ nào đấy, nói là tán gẫu lại mang theo một chút ám chỉ không rõ thế này, nói là ám chỉ nhưng lại có vẻ làm cô nghĩ quá nhiều.

Khi Yến Kỳ Vũ học đại học thì một lòng vùi đầu học tập, sau khi tốt nghiệp lại ấp ủ ước mơ truyện tranh, kinh nghiệm kết bạn nam nữ của cô gần như bằng 0, thật sự không biết nên duy trì khoảng cách “bạn nam giới” như thế nào.

Cô thề với trời, cô tuyệt đối không có một chút í nghĩ không an phận nào với anh Vu, chỉ đơn thuần muốn kết bạn với anh, muốn cảm ơn anh mấy lần ra tay giúp đỡ.

Dù sao bọn họ chênh lệch rất lớn, anh Vu trưởng thành, cách nói năng, kiến thức không hề tầm thường, mà cô thì sao, trước ngày hôm nay là một tiểu họa sĩ không nuôi nổi bản thân mình. Vu Quy Dã là một người đàn ông hoàn mĩ như vậy, làm bạn bè thì không có vấn đề gì, nhưng nếu như làm bạn trai… vẫn là bỏ đi.

Trăng treo ở trên trời mới là trăng đẹp nhất, người phàm giống như cô, ngay cả ý nghĩ mò trăng dưới nước cũng không dám có.

Nhưng mà càng tiếp xúc, sự dịu dàng trên người anh càng làm cô say mê, hôm nay lúc ăn đồ ngọt, Vu Quy Dã liên tục nhẫn nại lắng nghe cô ngồi nói lảm nhảm, không hề có một chút biểu hiện không kiên nhẫn nào. Yến Kỳ Vũ chưa từng nói giấc mơ của mình cho người khác nghe, bởi vì họ không hiểu cô theo đuổi cái gì, nhưng ở trước mặt Vu Quy Dã, cô lại có thể mở lòng, nói những thứ trên trời dưới đất kia.

Cô buồn bực lật người ở trên giường, cắn môi dưới, qua thật lâu mới trả lời anh.

Tiểu Vũ Mao: Ha... Ha... Ha...

Tiểu Vũ Mao: Anh là ma quỷ trong “Công chúa bạch tuyết” sao, thổi phồng người khác như vậy.

—— a a a a, nhất định là đầu cô đã lên cung trăng rồi, hiện tại đang tán gẫu cái gì thế này?

Không đợi Yến Kỳ Vũ rút câu mở đầu không ăn nhập với từ ngữ lộn xộn này, trên màn hình lập tức nhảy ra câu trả lời của Vu Quy Dã.

Quy Dã: Vậy để tôi đổi cách nói.

Quy Dã: Công chúa điện hạ, cô là người đẹp nhất trên thế gian này.

A.

Yến Kỳ Vũ rất phiền não, sao “anh chàng mặt trăng” lại tiếp tục đề tài này chứ.

...

Cứ như vậy anh một lời tôi một câu, hai người nói chuyện liên tục một lát. Thật nghĩ không ra rốt cuộc bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng có rất nhiều lời để trò chuyện.

Mười giờ tối, Yến Kỳ Vũ cứng rắn hạ quyết tâm, ép mình phải nói lời tạm biệt với anh chàng mặt trăng.

Tiểu Vũ Mao: Ngủ ngon ~ đã mười giờ rồi, tôi muốn ngủ ~

Đối phương rất nhanh đã trả lời hai chữ “ngủ ngon”, Yến Kỳ Vũ lẳng lặng nhìn chằm chằm vài giây, cuối cùng rời khỏi trang weixin.

Trên hình app QQ kế bên weixin, con số 1 đỏ tươi nhắc nhở cô còn có một tin nhắn chưa đọc, lúc này cô mới nhớ đến biên tập đại nhân đã để lại tin nhắn này cho cô vào mấy giờ trước.

Cô nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường, luống cuống tay chân mở app ra.

Tiểu Vũ Mao: Em về nhà rồi!

Chuối tiêu điện hạ: ...

Chuối tiêu điện hạ: 【 bái bái 】【 bái bái 】【 bái bái 】

Chuối tiêu điện hạ: Năm giờ chiều em vội vàng nói phải về nhà, đến bây giờ đã năm tiếng rồi, rốt cuộc mới chịu báo bình an?

Chuối tiêu điện hạ: Nếu không trả lời nữa thì chị sẽ báo cảnh sát!

Tiểu Vũ Mao: Sợ em trở thành người mất tích?

Chuối tiêu điện hạ: Sợ em bị quái thú bắt đi làm cô vợ nhỏ!

Tiểu Vũ Mao: ...

Chuối tiêu điện hạ: Rốt cuộc nhà em xảy ra chuyện gì, xử lý thế nào rồi?

Yến Kỳ Vũ vội vàng dùng lời nói ngắn gọn nhất thuật lại chuyện tranh chấp túi tác hồi chiều hôm nay, Bộ Na Na nghe xong, im lặng để lại một chuỗi dấu chấm.

Chuối tiêu điện hạ: Vì chuyện nhỏ này, mà ngay cả tiệc tối tác giả em cũng không tham gia.

Chuối tiêu điện hạ: Nhưng mà Điền Dã cũng không tham gia.

Tiểu Vũ Mao: Ơ?

Chuối tiêu điện hạ: Đúng rồi, em còn chưa có QQ của anh ấy, chị kéo vào một nhóm, sau này việc liên quan đến truyện tranh đều bàn ở trong nhóm, bên công ty có chỉ thị gì mới thì chị cũng sẽ thảo luận trực tiếp trong nhóm, bớt làm việc một mình đi.

Nửa phút sau, trên QQ của Yến Kỳ Vũ nhảy ra một nhóm mới.

【Nhóm làm việc “Giấc mộng không trung”. 】

Trưởng nhóm: Chuối tiêu điện hạ

Thành viên: Tiểu Vũ Mao, Điền Dã

Chuối tiêu điện hạ: @ Tiểu Vũ Mao @ Điền Dã, sau này đây sẽ là nhóm làm việc của “Giấc mộng không trung”.

Chuối tiêu điện hạ: Tôi là biên tập chịu trách nhiệm của Tiểu Vũ Mao, sau này cũng sẽ là biên tập chịu trách nhiệm của bộ tác phẩm này, tôi hi vọng hai người có thể cố gắng thảo luận công việc trong nhóm, tôi sẽ follow tiến độ làm việc bất cứ lúc nào.

Chuối tiêu điện hạ: Thứ hai tuần sau chúng ta sẽ họp tuần, tất cả biên tập sẽ báo cáo tác phẩm truyện tranh đã hợp tác xong.

Chuối tiêu điện hạ: Nhưng lần này chỉ là xét duyệt lần đầu, nửa tháng sau, chúng ta sẽ họp một lần để chọn đề tài, dựa vào dàn ý chi tiết, thiết kế người, thử duyệt nội dung, đến cuối cùng sẽ xác định có đăng nhiều kỳ được hay không, và khả năng được đề cử khi đăng nhiều kỳ.

Chuối tiêu điện hạ: @ Tiểu Vũ Mao @ Điền Dã, hi vọng hai người cố lên, chờ mong bộ tác phẩm này có thể ra mắt.

Yến Kỳ Vũ vội gửi một biểu cảm.

Tiểu Vũ Mao: 【 tôi thật sự rất không tệ 】. gif

Tiểu Vũ Mao: Cám ơn chị Na Na~ chúng ta sẽ cố lên!

Điền Dã: Làm phiền biên tập Bộ, tôi có lòng tin với câu chuyện này.

Rất nhanh, Yến Kỳ Vũ nhận được lời mời kết bạn của thầy Điền Dã gửi tới, cô nhanh chóng đồng ý, chốc lát, khung nói chuyện của hai người trở thành khung tán gẫu của bạn bè.

Câu nói đầu tiên của “thầy Điền Dã” gửi đến hàm chứa sự quan tâm.

Điền Dã: ... Tiểu Vũ Mao, cô còn chưa ngủ sao?

Tiểu Vũ Mao: 【 tôi rất muốn đi ngủ nhưng nghịch điện thoại rất vui 】. jpg

Tiểu Vũ Mao: Mới mười giờ mà, còn chưa đến thời gian đi ngủ! OwO

Người đàn ông yên lặng cầm lấy điện thoại bên cạnh, trên màn hình trò chuyện còn lưu lại tin “ngủ ngon” của một cô gái gửi tới.

Anh cười rộ lên, vui vẻ thì thào nói: “Thật là tiểu lừa đảo mà.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Họa Sĩ Cùng Đại Tác Giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK