Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Vu Quy Dã đi xuống sân khấu, đại diện kết thúc cho phần giới thiệu của tác giả bên này.

Dưa Gia hắng giọng, tay phải niệm châu Phật, tay trái đỡ bụng, lắc lư đứng lên, tuyên bố “đại hội tác giả” tạm thời nghỉ ngơi mười phút, mọi người có thể tranh thủ thời gian đi vệ sinh, hút thuốc.

Tuy rằng còn chưa tới phần tự do giao lưu, nhưng không ít nhóm họa sĩ truyện tranh đã không chịu nổi kích động, nhốn nháo cầm lấy tập tranh vẽ trong tay đến tác giả hợp ý, định thừa dịp mười phút này tiếp xúc trước với bọn họ.

Ở nơi cạnh tranh công khai này, tác phẩm có đề tài càng tốt thì càng có nhiều người tranh đoạt, ví dụ như tác giả của “Hiệp khách Miêu Miêu” đã bị hai họa sĩ truyện tranh và biên tập của họ bao quanh, muốn khai thác thêm nội dung của câu chuyện từ miệng cậu ấy.

Xem ra, tình cảnh này thật đúng là giống “thân thiết”.

Loạn Mã Quân ngồi ở hàng đầu sửa sang váy xong thì khẽ bước đi nhẹ nhàng, khẩn khoản đến chỗ người đàn ông hàng cuối cùng ở khu vực màu lam.

Với danh tiếng của cô ấy, hoàn toàn không cần chủ động như thế, đợi đến phần họa sĩ truyện tranh tự giới thiệu, thì cô ấy chỉ cần tung bút danh và tác phẩm ra, chắc chắn sẽ có không ít tác giả lao về trước cầm nội dung đến tìm cô ấy.

Nhưng cô ấy không cần ai cả, chỉ cần “Điền Dã” và “Giấc mộng không trung” của anh thôi.

Về phần “Điền Đã” đã nói, anh muốn cùng hợp tác với nữ họa sĩ truyện tranh? Thế thì vừa khéo, cô ấy cũng là nữ, lại là họa sĩ truyện tranh.

Đáng tiếc là cô ấy bàn tính cho thật kỹ, chờ đến khi cô ấy đến khu vực tác giả, thì trên chỗ ngồi kia sao không còn bóng dáng của “Điền Dã”?

Tác giả ngồi ở hàng trên nói với cô ấy: “Cô tìm Điền Dã sao? Vừa đến thời gian nghỉ ngơi thì đã bị Dưa Gia lôi đi rồi, không biết đi đâu nữa.”

...

Bên cạnh phòng họp có một phòng nghỉ nhỏ, người đàn ông hóa thân thành sói xám lớn dựa vào cạnh cửa sổ, ngón tay thon dài đang thưởng thức vật trang trí hình cá heo nhỏ.

“Nếu không phải tôi kịp thời kêu anh đi, thì bây giờ chắc anh cũng bị tác giả khác vây quanh rồi.” Dưa Gia rót cho mình một tách trà, uống một hơi, kết quả ăn trúng một mảnh lá trà, anh ấy lại vội vàng phun ra, “Đừng quên bây giờ anh là một người hoàn toàn mới tên là “Điền Dã”, ngông cuồng như vậy cũng không phải cách hay đâu.”

Tuy rằng gương mặt sói kia đã che đi biểu cảm của Vu Quy Dã, nhưng theo giọng nói của anh thì dường như tâm tình bây giờ của anh rất tốt: “Không còn cách nào cả, sáng ý của mấy tác giả trước đều rất xuất sắc, tôi chỉ có thể dùng đường vòng lối tắt này để hấp dẫn sự chú ý của họa sĩ truyện tranh thôi.”

“Bỏ đi, nói không lại anh… Còn có, anh khẳng định nhất định phải tìm nữ họa sĩ truyện tranh hợp tác sao? Thật ra tôi cảm thấy phong cách của Tri Bất Đạo Tiên Nhân vẫn rất hợp với… Được được được, tôi ngậm miệng, tôi ngậm miệng.” Dưa Gia giơ tay đầu hàng, “Anh phải nói thật cho tôi biết, có phải anh đã coi trọng họa sĩ truyện tranh nào rồi không?”

Vu Quy Dã tạm dừng hai giây, chậm rãi gật đầu.

“Xem như là thế đi.”

“Cái gì mà “xem như là thế đi”?” Dưa Gia sờ tờ giấy ký tên bên tay kia, cẩn thận tìm kiếm dấu vết để lại. Đáng tiếc anh ấy hoàn toàn không quen nghiệp vụ của bên họa sĩ truyện tranh, chỉ có thể thông qua phong cách bút danh mà đoán phong cách vẽ. Ví dụ như, cái tên đáng yêu trong sáng, tám chín phần là nữ họa sĩ truyện tranh.

Bỗng nhiên, anh ấy phản ứng kịp: “Không đúng, họa sĩ truyện tranh còn chưa có bắt đầu tự giới thiệu, làm sao anh biết họa sĩ nào có phong cách vẽ gì?”

Sói xám lớn bị hỏi khó, yên lặng nửa phút mới nói: “Tôi nhìn thấy một họa sĩ mà tôi quen biết trên tờ giấy ký tên, lúc trước tôi có xem qua truyện tranh của cô ấy.”

Dưa Gia: “... Cho nên bình thường anh xem truyện tranh thiếu nữ à?”

“...”

“Đại thần, anh yên tâm, chuyện này tôi sẽ xem như là bí mật của hai chúng ta, ai cũng không được tố cáo.”

“...”

...

Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhóm tác giả lần lượt trở lại trong phòng, cuối cùng Vu Quy Dã cũng thoát khỏi Dưa Gia, về đến chỗ ngồi của mình.

Hội che mặt thân thiết lần này tổng cộng có bốn phần, mà bây giờ sẽ là phần họa sĩ truyện tranh tự giới thiệu. Trên tờ giấy quy trình có viết rõ: họa sĩ truyện tranh giới thiệu đơn giản, đồng thời giao tập tác phẩm cho tác giả xem.

Nhưng khi họa sĩ truyện tranh đầu tiên lên sân khấu, sự tình lại thay đổi khôn lường.

—— “Tổng biên, anh xem đi, tác giả thể hiện câu chuyện hay như vậy cho chúng ta, mà họa sĩ truyện tranh của chúng tôi không thể chỉ nói hai câu liền xong việc, có vẻ rất không tôn trọng người khác.” Phó tổ trưởng tổ một Đặng Diệu Hoa cười gượng nói, “Anh xem, nếu không thì để thời gian họa sĩ truyện tranh giới thiệu dài một chút, để bọn họ thể hiện mình nhiều hơn.”

Phía sau anh ta, Loạn Mã Quân đang ôm cây đàn violon tinh xảo, trên mặt nạ trắng bệch mang theo vẻ cao ngạo vênh váo hung hăng, vừa nhìn liền biết là có chuẩn bị.

Cà Ca khẽ nâng lông mày, quay đầu nhìn họa sĩ truyện tranh khác ở phía sau: “Không cần thiết. Họa sĩ truyện tranh cầm tác phẩm nói chuyện là đủ rồi. Tuy gọi là “hội thân thiết”, nhưng cũng không phải thật sự thân thiết, thể hiện tài nghệ làm cái gì.”

Đặng Diệu Hoa không có chủ kiến gì, bị một câu của anh làm nghẹn họng, lúng túng đang định sửa lời, thì Loạn Mã Quân lại mở miệng trước anh ta, tỏ thái độ: “Tổng biên, không phải tôi khoe khoang mới mang violon đến. Trước kia tôi từng vẽ qua một bộ tác phẩm về dàn nhạc phương Tây, nữ chính là tay đàn violon, vì để hiểu biết sầu về violon, cho nên tôi mới có thể học và diễn tấu nó ra sao. Hôm nay trước mặt các vị tác giả, tôi chỉ muốn thể hiện quyết tâm của mình cho mọi người, cho dù tương lai tôi sẽ hợp tác cùng vị tác giả nào, tôi cũng đều sẽ cố gắng đi sâu nghiên cứu đề tài giống như thế.”

Lời nói của cô ấy vô cùng thành thạo, quả thật giống như đang cầm một thanh AK47 càn quét các tác giả, mỗi phát đều trúng giữa hồng tâm.

—— Ai mà không thích độ phối hợp cao chứ, lại là họa sĩ truyện tranh chịu tốn thời gian nghiên cứu đề tài nữa.

Hơn nữa tư thái của Loạn Mã Quân yểu điệu, dáng người nhỏ nhắn, tuy mang mặt nạ không nhìn thấy được gương mặt, nhưng vẫn gợi lên cảm giác thương hoa tiếc ngọc của mọi người, vỗ tay ủng hộ cô ấy lên sân khấu thể hiện mình.

Loạn Mã Quân giữa tiếng vỗ tay của mọi người, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía sân khấu, khi cô ấy nói ra bút danh của mình, lại khiến cho mọi người bàn tán xôn xao.

“Sao lại là Loạn Mã Quân...”

“Không nghĩ tới Loạn Mã Quân là nữ!”

“Truyện tranh Cá Heo có thể ký được người có bản lĩnh này, thật sự là lợi hại.”

Cô ấy không hề để ý đến tiếng bàn luận dưới sân khấu, nghiêng đầu gác lên cây đàn violon, cô ấy chậm rãi thở ra một hơi, bỗng nhiên kéo tiếng đàn đầu tiên! Đàn và dây đàn du dương va vào nhau, ca khúc violon tao nhã nghe vui tai vang quanh quẩn trong phòng hội nghị, bao lấy tai của mọi người. Tuy cô ấy khiêm tốn chỉ học một khoảng thời gian, nhưng trình độ không hề tầm thường, hơn phân nửa tác giả đều quỳ gối dưới tài hoa của cô ấy.

Toàn bộ sân khấu đột nhiên trở thành hội diễn tấu của một mình Loạn Mã Quân, dưới “ánh chói lọi” của cô ấy, những họa sĩ truyện tranh khác đều bị ép tới không ngẩng đầu lên nổi.

Cuộc biểu diễn tài nghệ này là “tự nguyện”, “bất ngờ”, nhưng trước viên ngọc sáng như Loạn Mã Quân, nếu bọn họ không ứng chiến, thì không phải sẽ bị rơi xuống thế yếu sao!

Nhóm họa sĩ truyện tranh nhanh chóng thương lượng với biên tập ở bên cạnh mình, một lát lên sân khấu phải biểu diễn tài năng gì để hấp dẫn sự chú ý của tác giả khác.

Nhìn mọi người rối ren ở hàng trước, Bộ Na Na thầm cười lạnh: Cô gái nhỏ tuổi còn trẻ, nhưng vô cùng thủ đoạn.

Cô ấy đẩy đẩy Yến Kỳ Vũ, hỏi cô: “Em chuẩn bị biểu diễn cái gì?”

“... Biểu diễn gì ạ?” Vẻ mặt của tiểu thỏ trắng mờ mịt nâng đầu lên từ điện thoại di động.

Lúc này Bộ Na Na mới chú ý tới, thì ra Yến Kỳ Vũ vẫn luôn xem tiểu thuyết, căn bản không chú ý đến động tĩnh trên sân khấu! Di động của cô đã có từ rất nhiều năm trước, màn hình đều bị vỡ ra, nhưng cô cũng không để ý, xuyên qua màn hình đầy vết nứt mà say sưa đọc tác phẩm.

“Đã là lúc nào rồi mà em còn có tâm tư xem tiểu thuyết?”

“Đừng lấy đừng lấy mà…” Yến Kỳ Vũ ôm điện thoại bảo bối, “Em đang đọc đến đoạn gay cấn rồi!”

Bộ Na Na cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tiêu đề trang web trong di động hiện một hàng chữ nhỏ:

Khai Hoang - truyện ngắn đạt giải nhất khoa học viễn tưởng Trung Quốc của Ngôi Sao năm 201x. Tác giả: Điền Dã.

Thì ra Yến Kỳ Vũ đang xem tác phẩm đoạt giải của Điền Dã!

Tựa đề Khai Hoang này phối với bút danh cục mịch Điền Dã, sẽ làm cho người ta sinh ra ảo giác đây là một đề tài văn học kể về nông thôn. Nhưng trên thực tế, tuy chủ đề của truyện ngắn này quả thật có liên quan đến “khai hoang”, nhưng không phải về ruộng đồng, mà là về cả một tinh cầu.

Bối cảnh của câu chuyện ở tương lai xa xôi, sau khi loài người đã tiến quân vào vũ trụ một ngàn năm, trải qua hai lần bùng nổ dân số lớn, hiện tinh cầu đã không thể nào chịu được việc sinh sản của loài người. Vì thế quân đội càng tiến sâu vào vũ trụ, chiếm giữ từng tinh cầu khác, điều động công nhân đóng quân khai hoang.

Mà nhân vật chính là một địa chủ vô cùng bình thường, nhận thầu một phần địa lục ở một tinh cầu nhỏ nào đấy, dẫn theo nô lệ bước lên mảnh đất này.

Trước đó, Yến Kỳ Vũ chưa từng xem qua tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Trong khái niệm của cô, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cần phải vô cùng huyền bí, đề cập đến rất nhiều kiến thức thiên văn và vật lý, lấy ví dụ dễ hiểu một chút, thì phải giống “Star Wars”, “Star Trek” mới đứng vững được trong việc tranh bá vũ trụ… Nhưng trên thực tế, loại hình khoa học viễn tưởng không chỉ có như thế.

Lấy “Khai Hoang” mà nói, tác giả không hề phí một câu chuyển để miêu tả nhân loại, mở rộng lãnh thổ, nhưng kể với góc độ của địa chủ chờ đến ngày được thấy chân trời mới hiện ra trước mắt. Phiền não của ông và việc làm chủ nhà máy hiện tại không có khác biệt gì mấy: giá tiền của máy móc khai hoang rất đắt đỏ, tuy ông gởi tiền ngân hàng cũng đủ nhưng cũng không thể tiêu quá nhiều tiền; nô lệ không cần tiền lương nhưng mỗi ngày đều phải ăn gì đó, hơn nữa luôn có người muốn gây sự; con trai lại coi trọng cô gái ở tinh cầu đó, nhưng người làm cha như ông không có nổi sinh lễ; cuộc sống cô đơn làm ông nhớ tới vợ cách ba tinh cầu và tình thân; ông không biết khi nào mới có thể mua được một căn nhà nhỏ ở thủ phủ tinh cầu…

Hành văn của Điền Dã rất tốt, những từ ngữ vụn vặt lại viết rất sống động xoay quanh hoàn cảnh khốn khó của một người đàn ông trung niên, nhưng lại thể hiện một mặt về tinh cầu hoang sơ tràn trề sức sống.

Yến Kỳ Vũ hoàn toàn xem đến mê mẩn, tiểu thuyết với hai vạn chữ ngắn ngủn, cô xem xong một lần không đủ, lại lật đến khúc đầu xem lại một lần nữa. Lúc này đây, cô gằn đọc từng tiếng, mỗi tiếng nói mỗi cử động.

Bộ Na Na gõ đầu cô: “Tiểu Vũ Mao, bây giờ không phải là lúc đọc sách! Em xem đi, tất cả mọi người đều lần lượt thể hiện tài năng, mà em còn không định chuẩn bị gì.”

Yến Kỳ Vũ buồn rầu lắc lư lỗ tai dài trên đỉnh đầu: “… Chị Na Na, không phải là em không chuẩn bị, mà là em thật sự không có sở trường gì khác.”

“Ca hát thì sao?”

“Lạc giọng ạ.”

“Đọc thơ diễn cảm thì sao?”

“Không có tế bào gì.”

“Nếu không thì em lên sân khấu vẽ ký họa đi.” Bộ Na Na nhắc nhở cô, “Hay là vẽ Dưa Gia, vừa đúng vuốt mông ngựa luôn!”

Chủ ý này không tệ. Yến Kỳ Vũ am hiểu nhất là vẽ người bản Q, ba phút có thể vẽ ra một Dưa Gia giống như đúc.

Kết quả vị họa sĩ truyện tranh tiếp theo lên biểu diễn, trên lưng lại mang theo bảng vẽ lên sân khấu, mở miệng chính là: “Tôi sẽ biểu diễn tài năng kí họa hình người bản Q.”

Yến Kỳ Vũ: “...” Rốt cuộc có để lại đường sống cho người ta không?

Bộ Na Na chỉ vào bóng người nhỏ nhắn ở hàng đầu tiên nói: “Không phải chị đe dọa đâu, em thấy cô gái ngồi ở hàng đầu tiên chưa? Đó là Loạn Mã Quân, có lượng fan rất lớn trong đám người mới các em, nghe nói ký được hiệp ước “cấp Bạch Kim”!”

“Cấp Bạch Kim?” Yến Kỳ Vũ mới là Tiểu Bạch Ngân, thấp hơn người ta đúng hai cấp.

Không cùng cấp bậc thì căn bản tiền lương cũng khác, phân chia khúc cuối cũng không giống. Với năng lực hô mưa gọi gió của Loạn Mã Quân trong giới, thì quả thật xứng với hợp đồng cấp Bạch Kim.

“Đúng vậy, người ta vừa tự giới thiệu xong, tác giả bên kia có mấy người đã ngồi không yên!” Bộ Na Na lo lắng nói, “Em như vậy sẽ không thể hiện được mình, nếu đặt chuyện này trong tự nhiên, em nhất định sẽ là con chim cô độc sống quãng đời còn lại.”

Cuối cùng Yến Kỳ Vũ đã có chút cảm giác gấp gáp, nhưng điều cô sợ nhất chính là tự giới thiệu, để cô đọc bài giảng cô còn đọc vấp, huống chi còn muốn cô phải phát huy sở trường của mình.

Nhưng… nếu như cô không thể hiện mình cho tốt, “Điền Dã” chọn hợp tác với người khác thì làm sao bây giờ? Cô không thể học theo loài chim, ở trên người là bộ lông chim xinh đẹp, hấp dẫn chim khác đến “giao phối” cùng cô.

Yến Kỳ Vũ hoảng hốt, giọng nói liền trở nên run run: “Chị Na Na, nếu không thì chị cổ vũ cho em đi.”

“Em biết lo lắng sao?” Mắt Bộ Na Na sáng lên.

“Em sẽ nửa đường bỏ cuộc...”

Bộ Na Na bị cô làm cho nở nụ cười: “Đã lúc nào rồi mà còn làm liều hả!” Cô ấy đen mặt thu giấy bút và di động của cô, để Yến Kỳ Vũ suy nghĩ nghiêm túc.

Nhưng Yến Kỳ Vũ thật sự không có sở trường gì, mười bức vẽ trong nhà thì có đến bảy bức đều là ký họa, bức chân dung Dưa Gia đã tích lũy được một xấp ở trong tay rồi.

Cô suy nghĩ, suy nghĩ, chỉ có thể “đem ngựa chết chữa cho ngựa sống”, nhỏ giọng nói: “Nếu không thì em đọc thuộc số pi nhé… Lúc em còn nhỏ đã từng học thuộc số pi, có thể thuộc được 100 con số phía sau dấu phẩy.”

Mẹ cô vì để bồi dưỡng cô nhạy với những con số, từ bé đã dạy cô thuộc số pi, cô vẫn luôn không dám quên.

“Quên đi, mặc dù chuyện này có chút kỳ quái, nhưng tốt xấu cũng là ý mới...”

Kết quả hai người vui vẻ còn chưa được hai giây, thì trên sân khấu đã đổi một họa sĩ mới.

Họa sĩ mới này cúi người chào mọi người, xin lỗi nói: “Các anh chị trước đều thể hiện tốt như vậy, em thật sự không có bản lĩnh gì, nếu không thì như vậy đi, em sẽ đọc thuộc số pi cho mọi người nghe ạ.”

Yến Kỳ Vũ: “...”

Bộ Na Na: “...”

Biên tập đại nhân xoay người muốn đi, Yến Kỳ Vũ giữ chặt cô ấy, vội vàng hỏi cô ấy muốn đi đâu.

Bộ Na Na trầm giọng nói: “Chị đi tìm cho em một cái trống lắc, em đợi chị đưa đến rồi em tới gõ nhé!”

...

Vu Quy Dã quay mặt, che miệng ho khan một tiếng, che giấu nụ cười nồng đậm.

Anh và Yến Kỳ Vũ đều ngồi ở hàng sau, tuy rằng cách một hành lang, nhưng cũng không tính là cách quá xa nhau. Lúc đầu, tiếng nói chuyện giữa Yến Kỳ Vũ và Bộ Na Na còn nhỏ, nhưng kết quả càng ngày càng gấp, nên giọng nói càng lớn theo, vì thế cuộc thảo luận về tài năng giữa hai người các cô đều bị Vu Quy Dã nghe được.

Sao trên đời này có người thú vị như vậy chứ. Vừa đọc số pi, vừa gõ trống lắc, Vu Quy Dã thấy, nếu không thì cô nên lên sân khấu ngâm nga bài “Tiểu thỏ trắng đã trắng nay cảng trắng hơn”, như vậy mới phù hợp với tính cách ngơ ngác của cô.

Nhưng Vu Quy Dã nghĩ lại, không, hay là đừng biểu diễn gì cả, chỉ lên sân khâu nói một câu “Chào mọi người, tôi là Tiểu Vũ Mao” thì xoay người rời khỏi, càng ít người nhớ đến thì càng tốt.

... Không biết trên danh sách mà Yến Kỳ Vũ muốn hợp tác sẽ có tác phẩm nào đây?

Cô cảnh giác với đàn ông như vậy, chắc chắn sẽ không chọn hợp tác với tác giả nam, trong số tám vị nữ tác giả ở đây, thích hợp với phong cách của cô chỉ có mấy người…

Số lượng giữa tác giả và họa sĩ truyện tranh trong “Hội che mặt thân cận” lần này không bằng nhau, tác giả thiếu, họa sĩ truyện tranh nhiều, cho dù từng người tương ứng với nhau, cũng sẽ có bốn người không có người hợp tác, huống hồ đợi đến khi trao đổi tự do, chắc chắn sẽ xuất hiện tình huống mấy người vây quanh một người. Dựa vào dự đoán của hai vị tổng biên, tổ chức “hội thân cận” này, tác phẩm mà hai bên vừa ý nhau không vượt quá một phần ba.

Vu Quy Dã cảm thấy mình trở thành tỷ lệ một phần ba không lớn, anh chỉ có thể mong Tiểu Vũ Mao có thể tìm được tác giả hợp ý.

Thời gian vô tình trôi qua, cuối cùng, đã đến phiên tiểu thư thỏ lên sân khấu.

Yến Kỳ Vũ luống cuống tay chân đứng lên, tóc dài được buộc lên, giẫm lên đôi giày cao gót không thường mang, kèm với tiếng tim đập mạnh xuyên qua đám người.

Ánh mắt Vu Quy Dã không tự chủ được rơi xuống bờ vai gầy của cô, đôi mắt nhìn theo sợi tóc của cô, và từng bước đi lên sân khấu của cô.

Vu Quy Dã biết, từ sân khấu nhìn xuống, sẽ cảm thấy căn phòng hội nghị mênh mông, chỉ có thể nhìn thấy bóng người thấp thoáng. Nhưng đứng cùng cô ở nơi đó, chỉ có cái bóng của cô mà thôi.

Yến Kỳ Vũ đã quen ẩn mình, nhưng lúc này đây không hề có chỗ trốn cho cô, chỉ có thể kiên trì trở thành tiêu điểm trong đám người.

Đèn pha dừng trên người cô, rõ là ánh sáng ấm áp nhưng lại làm cô rùng mình một cái, cô nắm chặt microphone, nhỏ giọng chào hỏi: “Chào mọi người, tôi là Tiểu Vũ Mao... Biên tập của tôi là Chuối tiêu điện hạ.”

Giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng thông qua tiếng vang, lại trở nên rất lớn: “Tôi xuất thân từ trợ lý, lúc trước làm việc ở Trục Mộng Đường. Sau này có làm trợ lý về bối cảnh cho thầy Độc Điếu Hàn một khoảng thời gian, trước kia từng đăng truyện tranh nhiều kỳ lên một trang web độc lập khác… Tháng này, tôi cải biên truyện ngắn StarDuck, nằm trong top ba tác phẩm truyện tranh mới của Cá Heo.”

Một tiếng cười nhạo như có như không vang lên dưới sân khấu yên tĩnh, đó là một giọng nữ tinh tế, rất nhẹ rất thấp, lỗ tai Yến Kỳ Vũ giật giật, mờ mịt nhìn lại dưới sân khấu, nhưng lại không tìm thấy rốt cuộc người cười nhạo cô là ai.

Sau khi Yến Kỳ Vũ giới thiệu đơn giản xong thì không nói gì cả, mọi người đều chờ cô biểu diễn tài năng, nhưng cô lắc đầu, thành thật nói mình không có chuẩn bị. Bộ Na Na dưới sân khấu nhanh chóng phát tập tác phẩm đã chuẩn bị xong, để các vị tác giả truyền xem.

Tuy màn giới thiệu của Yến Kỳ Vũ không có gì hay để nói, nhưng cũng may tác phẩm của cô cũng đủ phấn khích, có mấy tác giả vốn không có hứng thú với cô nhưng sau khi xem qua tác phẩm của cô, thì liên tiếp gật đầu khen ngợi, nhỏ giọng bàn tán. Bộ Na Na nghe được có tác giả cảm thấy hứng thú với Tiểu Vũ Mao, thì nhanh chóng đi tới gần chào hàng cho cục cưng ngoan ngoãn nhà mình.

Cứ như vậy, cô là họa sĩ thứ 22 trong số tác giả truyện tranh, là người kết thúc “quá trình” này.

Cà Ca nhìn Bộ Na Na bận trước bận sau ở dưới sân khấu, lại nhìn Yến Kỳ Vũ đứng yên như chịu phạt ở trên sân khấu, suy nghĩ một chút, anh cầm một microphone khác, hỏi: “Cô không có gì khác để nói sao? Ví dụ như tác giả cô thích nhất là ai? Muốn vẽ tác phẩm có đề tài gì?”

“Tác giả mà tôi thích nhất…” Yến Kỳ Vũ lắc đầu, “... Anh ấy không có ở đây.”

Thật sự rất thành thật.

Yến Kỳ Vũ lại nói tiếp một câu: “Nhưng mà hôm nay tôi lại tìm được tác giả thứ hai mà tôi thích.”

“Ồ?” Cà Ca rất hứng thú hỏi, “Là ai?”

Yến Kỳ Vũ rủ lông mi xuống.

—— lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên.

“Đại Khôi... Không đúng, thầy Điền Dã!” Cô gái dùng hết sự can đảm của một chú thỏ nhỏ, xuyên qua mặt nạ nhìn về phía người đàn ông ngồi ở dãy cuối cùng, “Tôi hy vọng trên bìa mặt bản in lẻ của “Giấc mộng không trung”, có viết tên của tôi và anh!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Họa Sĩ Cùng Đại Tác Giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK