Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Tiểu... “Tiểu Vũ Mao” phải không? Thật đáng tiếc.” Ngồi đối diện Yến Kỳ Vũ là một người đàn ông trung niên thương xót lắc đầu, “Tác phẩm của các cô tôi đã xem qua, tình tiết không tệ, nhưng kỹ thuật vẽ hơi không tốt, không phù hợp với yêu cầu ký hợp đồng truyện tranh Cá Heo trên mạng của chúng tôi.”

Nụ cười tươi trên mặt Yến Kỳ Vũ cứng lại, tay nắm chắt vạt áo T-shirt dưới bàn, nháy mắt, một màu đỏ từ cổ lan lên phía trên, may mà tóc cô đủ dài, phủ dài che xuống hai bên gò má, giúp cô che đi vành tai đỏ bừng.

Từ năm 15 tuổi cô đã cầm bút vẽ tranh tạo ra nhân vật đầu tiên, đến bây giờ đã trôi qua mười năm, cô dốc lòng vẽ truyện tranh nhiều năm như vậy, mà lúc này lại vì kỹ thuật vẽ không phù hợp mà vị biên tập từ chối ở ngoài cửa.

Cô cảm thấy vô cùng uất ức.

Cũng không đợi cô sắp xếp lại ngôn từ cho tốt, Đặng Tuyết ngồi ở bên cạnh cô liền lớn tiếng kháng nghị đứng lên.

“Anh Đặng! Anh mới lật hai trang bản thảo đã nói Tiểu Vũ Mao vẽ không tốt, sao anh không nhìn xem bản thảo hoàn thành trước đi!” Năm nay Đặng Tuyết 20 tuổi, rõ ràng là một sinh viên, nhưng dáng vẻ vô cùng trẻ con, cùng với gò má phúng phính, thoạt nhìn như học sinh cấp 3. Tuy bề ngoài cô ấy nhìn như nhỏ tuổi, nhưng tính tình lại không nhỏ chút nào, cô ấy nổi giận lên, gần như có thể đất run núi chuyển, “Tiểu Vũ Mao có thể làm trợ lý hai năm cho ‘Trục Mộng Đường’, sao cô ấy vẽ không tốt chứ, rõ ràng bây giờ trang web các anh đầy tranh H!”

Khi nghe nói Yến Kỳ Vũ đã từng làm trợ lý hai năm ở Trục Mộng Đường, anh Đặng của Đặng Tuyết lộ ra biểu cảm ý vị sâu xa.

Trục Mộng Đường, là một phòng làm việc truyện tranh thành lập đã được 10 năm, dưới trướng có vô số người tài giỏi, tác phẩm càng phát triển mạnh mẽ, và có rất nhiều trang truyện tranh hợp tác lâu dài. Phòng làm việc này bởi vì có truyện tranh phong phú đưa vào hoạt động kinh doanh, từng bộ tác phẩm xuất bản đều thuận lợi trở thành hoạt hình, hóa thành người thật, cho nên hấp dẫn không ít người trẻ tuổi ôm giấc mộng đến đó nương tựa.

Nhưng mà vào giữa năm ngoái, Trục Mộng Đường bị dính vào một scandal động trời, thì ra mười năm nay, Trục Mộng Đường luôn áp bức họa sĩ, lấy tiền hoa hồng kếch xù, hút máu từ trên người bọn họ! Mà tiền lương của trợ lý lại thấp hơn mức tiền lương trung bình, mỗi ngày đều phải làm việc 12 tiếng trở lên, giống như nữ công nhân dệt vải trong xưởng may sản xuất dây chuyền, thậm chí kiếm tiền còn không nhiều bằng nữ công nhân dệt vải.

Năm đó Yến Kỳ Vũ bị ý nghĩ “có thể trở thành họa sĩ truyện tranh” nhiễm vào đầu làm u mê, ôm giấc mộng bước vào phòng làm việc, không ngờ đến lại phí hoài hai năm.

“Thì ra là xuất thân trợ lý… Tôi nói nè.” Tổng biên tập Đặng cao gầy nhướng lông mày, “Tôi hành nghề nhiều năm như vậy, gặp qua không ít người như cô, từ trợ lý trở thành họa sĩ truyện tranh, các cô đều có một bệnh chung, trước kia các cô được giáo viên chủ bút khác giao quá nhiều công việc trợ lý, chỉ phụ trách tô lại, lên màu vân vân, đợi đến khi các cô tự đặt bút, vô cùng không am hiểu nhân vật truyện tranh, không biết làm sao vẽ người có đặc điểm, vẽ càng đẹp càng xinh.”Tổng biên tập Đặng chỉ vào màn hình máy tính: “Nhìn gương mặt này xem, căn bản không làm người khác có được dục vọng.”

Đối mặt với tổng biên tập Đặng khí thế bức người, Yến Kỳ Vũ bối rối cúi đầu: “… Nếu như là vấn đề mặt mũi nhân vật, tôi có thể sửa, dáng người của nữ chính tôi có thể chỉnh lại càng nóng bỏng hơn một chút.”

Cô thật sự vô cùng quý trọng cơ hội lần này, đã ba tháng liên tiếp cô không có thu nhập nào, tiền thuê nhà, chi tiêu hằng ngày đối với cô mà nói là gánh nặng rất lớn. Đặng Tuyết là bạn tốt mà cô quen biết trên mạng, cô ấy nói anh họ của cô ấy là tổng biên tập truyện tranh trên mạng, chỉ cần các cô ấy hợp tác một bộ truyện tranh, chắc chắn có thể thuận lợi ký hợp đồng, có được vị trí tiến cử tốt nhất, tương lai công thành danh toại sẽ không thành vấn đề.

Yến Kỳ Vũ bị cô ấy vỗ ngực hứa hẹn khí thế, cùng cô ấy bận trước bận sau chuẩn bị bộ truyện tranh này. Đặng Tuyết ra dàn ý kịch bản, Yến Kỳ Vũ phụ trách vẽ tranh, toàn bộ bản vẽ màu có 20 trang, bản thảo lại vẽ 50 trang, vốn cho rằng hôm nay ký hợp đồng chỉ là một hình thức, nào nghĩ đến vừa mới gặp mặt nhau 10 phút, đã bị tổng biên tập Đặng từ chối.

“Vấn đề của cô tương đối nghiêm trọng, rất khó sửa.” Tổng biên tập Đặng công chính nghiêm minh lắc đầu, “Tiểu Vũ Mao, thật đáng tiếc lần này không thể nào hợp tác với cô, nếu như sau này cô vượt qua được khuyết điểm này, hoan nghênh cô đem tác phẩm mới đến gửi bản thảo.”

Yến Kỳ Vũ bị tổng biên tập Đặng phê bình không đúng chỗ nào cả, giống như mười năm kiên trì chỉ là một câu chuyện cười. Cô hơi ủ rũ, lại cố tự tôn không chịu biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể chống đỡ tươi cười, lễ phép nói: “Cám ơn anh đã giành chút thời gian chỉ điểm cho tôi.”

Nhưng mà Đặng Tuyết bên cạnh cô lại nổi giận, dù sao Đặng Tuyết tuổi còn nhỏ, chưa từng chịu thất bại, tuyệt chiêu dùng nước mắt chốc lát ào ào rơi xuống, mắt cô gái nhỏ đỏ lên tức giận nói: “Anh Đặng, anh là đồ khốn kiếp!” Vừa bụm mặt khóc sướt mướt lao ra phòng khách.

Tổng biên tập Đặng bị cô công chúa nhỏ này làm cho nhức đầu, cũng bất chấp Yến Kỳ Vũ đang ở đó mà chạy ra khỏi cửa, mau chóng đuổi theo Đặng Tuyết.

Yến Kỳ Vũ bị để lại ở phòng khách, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cô ngời đợi mười phút, chỉ có thể yên lặng cất laptop trên bàn lại, nhét vào trong ba lô đeo vai.

Đây chính là gia sản có giá trị cao nhất ở trên người cô, laptop nặng 5 cân này là “chiến hữu” của cô. Khi cô vừa mới vào Trục Mộng Đường, phòng làm việc không có máy tính, cô phải dựa vào tiền học bổng hồi đại học của mình để mua một laptop thế này. Ba năm trôi qua, máy tính này càng ngày càng chậm, mỗi lần mở PS lên đều sẽ bị đứng máy, nhưng cô thật sự không có tiền dư để thay cái máy mới.

Vừa rồi tổng biên tập Đặng dùng ngón tay đâm mạnh vào màn hình máy tính, trong lòng cô gào khóc rỉ máu, thật sợ máy tính mình bị chú già đâm nát.

Trên mu bàn tay cô còn dán tờ giấy dành cho khách hàng in hình anime cá heo, một con cá heo nhỏ bản Q tròn xoa vung đuôi, làm tóe lên bọt nước, bọt nước hợp thành một hàng chữ nhỏ “Cá heo anime, để giấc mơ mang theo bút vẽ giăng buồm lên.”

Nhưng giấc mơ của cô khi nào có thể giăng buồm lên đây?

Yến Kỳ Vũ đeo ba lô lên, như là con ốc sên vác theo căn nhà của mình, ủ rũ đi ra ngoài phòng họp.

Kết quả vừa đẩy cửa phòng họp ra, cô liền đụng vào một chị gái hùng hổ chạy vào trong phòng.

Chị gái đẩy cửa vào nhìn qua chắc lớn hơn Yến Kỳ Vũ mấy tuổi, mặt mũi lanh lợi. Cô ấy cắt tóc ngắn còn chưa qua lỗ tai, vành tai đeo khuyên tai hình dạng rất khoa trương, vòng cổ, vòng tay đều là nguyên bộ, dưới ánh đèn của phòng khách mà phát sáng lên, cô ấy mặc quần short jeans và áo sơ mi sọc, nhìn vừa già gặn vừa gợi cảm.

Oa ——

Yến Kỳ Vũ dụi mắt, cảm giác này giống như nhìn thấy “ngự tỷ” đi ra truyện tranh vào thế giới 3D, rõ ràng xuất hiện trước mặt cô.

“Ngại quá để em đợi lâu.” Chị gái khẽ nhếch môi đỏ lên, nện một cái giỏ lên nói, “Một lát chị còn có cuộc tuyển chọn, chỉ có thể giành ra 20 phút tâm sự cùng em, truyện tranh của em đâu? Là để ở trong USB hay là in ra rồi?”

Yến Kỳ Vũ bị cô ấy hỏi đến đầu óc choáng váng, mơ màng nói: “Ở... Ở trong máy tính em.”

“Có mang theo máy tính không?”

“Có mang, có mang theo.” Yến Kỳ Vũ vội vàng gật đầu.

“Vậy còn chờ gì nữa?” Vị ngự tỷ biên tập này mạnh mẽ vang dội ngồi vào ghế xoay, bắt chéo hai chân, “Mau lấy ra cho chị xem.”

Yến Kỳ Vũ hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, không phải cô đã bị knock out rồi sao, sao lại còn mơ hồ tiến vào thi đấu nữa?

Cô không có thời gian nghĩ lại, cơ hội rơi xuống trước mặt cô thì phải chạy nhanh bắt lấy, cô vội vàng lấy máy tính ra chỉnh vào tài liệu tranh ảnh, đẩy tới trước mặt ngự tỷ biên tập.

Ngự tỷ biên tập không nói lời vô ích, một tay chống má, một tay chạm vào màn hình click click, tập trung tinh thần xem tác phẩm trên màn hình.

Truyện tranh này Yến Kỳ Vũ và Đặng Tuyết đã chuẩn bị suốt hai tháng, vì để cảnh tượng mới vào có tính chất đánh sâu vào tâm lý, không ngừng sửa lại mấy bản, vào tuần trước mới sửa xong 20 trang bản thảo đầu tiên, bởi vì thời gian không đủ, hai lời thoại mặt sau cô chỉ vẽ bản nháp hai phân cảnh đối thoại, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra nhân vật, ngay cả “Tinh Thảo” đều không có.

Nữ biên tập xem vô cùng nghiêm túc, Yến Kỳ Vũ ở bên cạnh ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, ba tháng nay cô đã xem truyện tranh trên màn hình vô số lần, mặc kệ là lời thoại hay là nội dung, các cô thuật lại một chữ cũng không sai. Yến Kỳ Vũ đứng ngồi không yên, nhìn màn hình hai giây, lại khẩn trương nhìn sườn mặt của biên tập, muốn nhìn ra chút gì đó từ biểu cảm của cô ấy.

Đáng tiếc vị biên tập này có gương mặt tiên chuẩn của poker, không biểu hiện ra hỉ nộ. Đợi đến khi xem xong 50 trang bản thảo, cô ấy mở tài liệu phác thảo lấy ra từ trong cặp hồ sơ, bắt đầu kiểm tra phác thảo và thiết kế nhân vật, từ đầu đến cuối, trên mặt cô ấy không thấy được chút nụ cười.

Đóa hoa nhỏ trong lòng Yến Kỳ Vũ lại héo rũ: Rốt cuộc mình đang mong chờ cái gì? Rõ ràng lúc nãy tổng biên tập Đặng đã phê bình kỹ thuật vẽ tranh của cô không thích hợp…

—— “Kỹ thuật vẽ không tệ, nhưng mà…” Nữ biên tập ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, “Kịch bản là do cô làm sao? Thứ cho tôi nói thẳng, cô không có thiên phú biên kịch, câu chuyện này thật sự quá nát. Nhưng mà cô yên tâm, văn học mạng Cá Heo có rất nhiều tác giả không tệ, có thể hợp tác vẽ tay đăng lên truyện tranh trên mạng của Cá Heo.”

“...???” Yến Kỳ Vũ sửng sốt.

“Trước kia cô có vẽ tranh truyện tranh gì chưa? Có liên kết với trang web nào không? Hiệp ước đã kết thúc chưa? Truyện tranh trên mạng của Cá Heo yêu cầu mỗi tuần đều phải cập nhật liên tiếp, nếu như cô chưa hoàn thành công việc trước, có lẽ rất khó chu toàn mọi việc.” Nói tới đây, nữ biên tập bỗng nhiên vươn tay ra, “Đúng rồi, đã quên giới thiệu, tôi là Bội Na Na, sau khi ký hợp đồng tôi sẽ chịu trách nhiệm biên tập cho cô.”

Yến Kỳ Vũ bị sự phát triển kỳ diệu này làm đầu đầy dấu chấm hỏi, cô theo bản năng trả lời: “Bây giờ tôi là người tự do, trước kia có làm trợ lý ở Trục Mộng Đường… A, không, đợi chút! Đợi chút!” Yến Kỳ Vũ vội nói, “Trình độ của tôi như vậy có thể ký hợp đồng sao?”

Từ năm trước Trục Mộng Đường gây ra tai tiếng, họa sĩ và trợ lý dưới trướng nhao nhao hủy bỏ hợp đồng, cô cũng thất nghiệp, ngây ngô dại dột đến trang web khác tự đề cử đăng truyện tranh nhiều kỳ, đáng tiếc bởi vì một số nguyên nhân nhác, truyện tranh chịu khổ bị chèn ép.

Từ nhỏ Yến Kỳ Vũ đã ôm giấc mơ trở thành họa sĩ truyện tranh, trên đường theo đuổi giấc mơ lại vấp phải trắc trở liên tiếp, hôm nay biên tập Đặng phê bình cô tồi tệ, cô vốn chuẩn bị về nhà khóc một trận, sao lại nghĩ đến ngay lúc quanh co khúc khuỷu, lại có một biên tập khác nói muốn ký hợp đồng với cô?

Yến Kỳ Vũ lắc lắc đầu, hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không.

“Trình độ của cô? Trình độ của cô tốt lắm mà.” Bộ Na Na chắc chắn nói, “Tính ăn khớp phác thảo của cô vô cùng tốt, thần thái nhân vật rất tuyệt, lên màu cũng không tệ.”

“... Nhưng lúc nãy biên tập Đặng nói kỹ thuật vẽ của em không phù hợp.”

“Biên tập Đặng? Sao em liên lạc với anh ta?” Bộ Na Na nghi ngờ nhìn cô, trong mắt lướt qua sự khinh bỉ, “Anh ta không hiểu truyện tranh, chỉ biết bán thịt. Em yên tâm, em không cùng tổ với anh ta, con gà con dưới cánh của chị, cánh của anh ta có dài cũng đừng nghĩ đụng đến một sợi lông của em.”

“Nhưng mà...”

“Đừng nhưng mà, rốt cuộc em có muốn vẽ truyện tranh không, có muốn trở thành họa sĩ truyện tranh không?” Một câu nói đơn giản của Bộ Na Na, liền chọc trúng chỗ yếu của Yến Kỳ Vũ.

Cô không cần suy nghĩ, lập tức lớn tiếng trả lời: “Muốn! Vẫn luôn muốn!”

Cuối cùng Bộ Na Na lộ ra một nụ cười rồi chợt biến mất, “Vậy tốt rồi.” Đã bao lâu rồi, cô ấy chưa từng gặp người trẻ tuổi bốc đồng như thế?

Có thể ký tên với người mới ưu tú như vậy, có tiềm lực thành họa sĩ truyện tranh, Bộ Na Na vô cùng hài lòng với thu hoạch hôm nay.

“Đúng rồi, cô phải đổi bút danh đi, hiện tại rất không hài hòa.” Trước khi đi ra phòng khách, Bộ Na Na nhắc nhở Yến Kỳ Vũ, “Trang web của chúng tôi không cho phép xuất hiện cái tên “Một cây súng bạc chọc thủng trời”.”

Yến Kỳ Vũ: “...???”

“Sao vậy?”

“Cái kia... Em không phải là “Một cây súng bạc chọc thủng trời”.”

Bộ Na Na: “...!!!”

“Thật sự.” Yến Kỳ Vũ nhanh chóng giơ cao hai tay bày tỏ sự trong sạch, “Chị biên tập, chị xem toàn thân em đi, nơi nào tàng trữ cây súng bạc chứ.”

...

“Truyện tranh Cá Heo” cùng “Văn học Cá Heo” là cặp bài trùng dưới trướng tập đoàn Cá Heo được quan tâm nhất, ngay cả địa chỉ phòng làm việc đều chọn một chỗ, một cái ở dưới một cái ở trên, phân chia đồng đều ký túc xá.

Trong phòng khách dưới lầu, Yến Kỳ Vũ nỗ lực giải thích thân phận của mình với Bộ Na Na.

Mà trong cùng một thời gian, một người đàn ông khí chất chín chắn, cao lớn anh tuấn bước vào phòng làm việc tổng biên tập trên lầu Văn học Cá Heo.

Tổng biên đã sớm biết vị đại thần này sẽ đến, đặc biệt giành ra hai tiếng định bàn kỹ với anh. Cũng không chờ tổng biên khách sáo hai câu, người đàn ông vừa ngồi xuống đã tung một quả bom hạng nặng xuống.

—— “Tôi muốn làm truyện tranh.”

Tổng biên: “... Quy Dã, anh đang đùa ư?”

Vu Quy Dã lắc đầu, thái độ thản nhiên: “Đương nhiên không phải. Viết tiểu thuyết, viết kịch bản đối với tôi mà nói đã không có khiêu chiến gì, tôi định chuyển kịch bản gốc sáng tác thành truyện tranh.”

Tổng biên cũng đã quen Vu Quy Dã nhiều năm, sớm đã biết trong đầu vị đại thần này có bao nhiêu suy nghĩ thần kỳ.

Trừ khi học trung học, Vu Quy Dã đã mê sáng tác truyện, mười mấy năm qua viết lách kiếm sống không ngừng, sáng tác một bộ lại thêm một bộ tác phẩm xuất sắc. Cách hành văn của anh sâu xa ý nghĩa, nội dung rung động tâm can, rất có nét riêng. Anh có sức sáng tạo mạnh mẽ, hơn nữa rất thích thách thức với các đề tài khác nhau, từ trinh thám đến thần tiên ma quái kỳ dị, từ đề tài tôn giáo đến lãng mạn, từ Ai Cập đến thời dân quốc… Mỗi tác phẩm đưa ra thị trường đều có thể mê hoặc rất nhiều người, sách cũng nằm trong top ba trong bảng sách bán chạy.

Tuy rằng tuổi không đến ba mươi, nhưng anh đã lấy được hai giải thưởng văn học lớn, tác phẩm chuyển thể thành phim cũng đạt được vài giải thưởng rất có trọng lượng.

Mà một vị đại thần như vậy lại nói muốn chuyển kịch bản gốc thành truyện tranh?... Phải biết rằng ở trong nước, sản nghiệp truyện tranh vẫn cứ bị vây trong giai đoạn đang lăn bánh, xung quanh đồng bộ sản nghiệp cũng không hoàn thiện, tiền lời của truyện tranh kém rất xa so với tiểu thuyết, kịch bản, phần lớn truyện tranh cải biên thành hoạt hình đều đang bị thâm hụt tiền.

Thấy mặt tổng biên tập lộ vẻ do dự, Vu Quy Dã lại không nhanh không chậm quăng thêm cái ngư lôi thứ hai: “Còn có, lần này tôi sẽ không dùng ID “Quân Tử Quy Dã” tham gia sáng tác.”

“Cái gì?”

Vu Quy Dã nhẹ giọng nở nụ cười: “Ngẫm lại xem, đổi thân phận đầu tư một lĩnh vực mới, chuyện này chắc rất thú vị.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Họa Sĩ Cùng Đại Tác Giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK