Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Vu Quy Dã không để ý đến tiếng kêu của đứa cháu ngoại “Cậu đừng cướp điện thoại mà”, tìm sofa ngồi xuống, lập tức bắt đầu đọc truyện tranh.

Vu Quy Dã cảm thấy nội dung của câu chuyện StarDuck này rất quen, lúc trước văn học mạng Cá Heo tổ chức cuộc thi truyện ngắn này, Dưa Gia đặc biệt mời anh làm một trong những giám khảo cuộc thi, câu chuyện này là Thám Hoa được anh nhìn trúng.

Bởi vì bình thường anh bận rộn nhiều việc, sau khi giải thưởng được công bố, anh không còn quan tâm đến tình hình sau giải thưởng nữa, không nghĩ tới bộ tiểu thuyết này lại cải biên thành truyện tranh, lại còn được đăng nhiều kỳ lên trang mạng truyện tranh Cá Heo.

Anh không quan tâm nghiên cứu nội dung một lần nữa, tất cả tinh lực của anh đều đắm chìm vào bên góc của truyện tranh, muốn tìm ra cách vẽ quen thuộc từ những động vật kia. Nhưng dù sao anh cũng không phải là người trong chuyên ngành, phong cách Yến Kỳ Vũ vẽ nhân vật bản Q chênh lệch rất lớn so với phong cách vẽ truyện tranh đăng nhiều kỳ, anh xem tới xem lui, một lát cảm thấy giống như đã từng quen biết, một lát lại cảm thấy là nghĩ nhiều rồi.

Daniel bị anh xem nhẹ nên không vừa ý, vểnh môi, kéo tay áo anh nói: “Cậu ơi, cậu đang xem gì vậy, cho con xem nữa.”

Vu Quy Dã đưa tay ôm cậu bé ở trên đùi, phóng to ảnh trên màn hình di động, hỏi cậu bé: “Con cảm thấy truyện tranh này nhìn có quen không?”

Không phải nói “Ánh mắt của đứa nhỏ sáng như tuyết” sao, lúc trước Yến Kỳ Vũ vẽ cho Daniel một bức chân dung về Rachel, nói không chừng Daniel có thể nhận ra điểm tương tự của hai bức tranh này.

Daniel cau mày, nhìn màn hình di động hồi lâu, tựa như một độc giả có kinh nghiệm sờ sờ chòm râu không hề tồn tại, ra vẻ chững chạc nói: “Ồ, cậu nói như vậy, quả thật rất giống nha!”

Vu Quy Dã kiềm chờ mong trong lòng lại, hỏi cậu bé: “Giống ai?”

Bàn tay mũm mĩm của Daniel chỉ vào con vịt đầy đặn trên màn hình: “Giống mẹ!”

Nhìn đi, động tác của con vịt gảy lông, thật giống như người mẹ thích làm đẹp gảy tóc.

Vu Quy Dã: “...”

Anh thật là khờ, lại hỏi một vấn đề phúc tạp với một đứa nhỏ như vậy, thật không hiểu cậu bé làm sao có thể nhìn thấy được hình bóng của chị gái trên người con vịt.

Quên đi, anh ở đây suy nghĩ miên man cũng vô dụng, rốt cuộc nhà truyện tranh này có phải là Yến Kỳ Vũ anh quen biết hay không, lần sau anh đến tiệm café nữ bộc kia hỏi lại cô là được.

...

Bởi vì kỳ đầu tiên của StarDuck thắng trận khi vừa mới ra, cả người Yến Kỳ Vũ tràn ngập hăng hái, toàn bộ thứ bảy và chủ nhật đều vùi vào máy tính vẽ tranh.

Bộ Na Na lo lắng cô tạm thời chưa làm kịp, nên tốc độ của tất cả truyện tranh cập nhật sẽ trễ hơn tốc độ vẽ tranh của cô, cho nên bây giờ cô có phân nửa truyện tồn kho.

Thói quen vẽ tranh của mỗi tác giả không giống nhau, sau khi hoàn thành bản nháp phân cảnh, có một số người quen xóa đi những nét vẽ thô của cả tập, lại bắt đầu tinh họa bối cảnh nhân vật, sau đó tỉ mỉ vẽ bối cảnh nhân vật. Có người còn thích làm từng trang từng trang, xóa những nét vẽ thô sơ, hoàn thành tất cả nhân vật, bối cảnh của trang thứ nhất, lại vẽ sang trang thứ hai.

Yến Kỳ Vũ là người cũ, buổi tối thứ sáu cô hăng hái làm việc cho xong, xử lý tất cả công việc xóa nét thô của các trang còn lại, hôm nay liền bắt đầu tinh chỉnh các bối cảnh.

Bởi vì đây là một câu chuyện xảy ra ở trấn động vật, đề cập đến rất nhiều bối cảnh thực vật, có một số tác giả sợ phiền toái, vì tiết kiệm thời gian, toàn bộ bối cảnh đều dùng screentone (*) có sẵn để dán lên. Ở thời đại dùng giấy bút vẽ tranh, nhà doanh nghiệp chuẩn bị cho nhóm họa sĩ bối cảnh nông thôn, trường học, thành phố có sẵn, chỉ cần dùng screentone cẩn thận cắt bối cảnh ra rồi dán vào lên giấy là OK.

(*) Screentone là một kỹ thuật để áp dụng kết cấu và sắc thái cho bản vẽ, là những tấm giấy hoa văn dùng để tạo hiệu ứng trong truyện tranh.

Hiện tại đổi thành máy tính vẽ tranh thì càng ngắn gọn hơn. Bây giờ có một loại cách vẽ bối cảnh phổ biến, chính là tác giả đi chụp hình lấy cảnh thực, sau đó chuyển những bức hình đó vào trong máy tính, tiến hành sửa chữa lần hai. Nếu là truyện tranh trắng đen, ảnh chụp trực tiếp sử dụng công cụ xx thay đổi thành ba màu trắng, đen, tro; nếu như là truyện tranh màu, thì sửa những tấm ảnh dưới các tỷ lệ màu sắc khác nhau, hoặc là trực tiếp dựa trên tấm ảnh gốc, dùng cọ che đi một lớp hoa văn.

Khi Yến Kỳ Vũ ở Trục Mộng Đường, bởi vì áp lực công việc quá lớn, những trợ lý khác liền truyền đạt cách làm bối cảnh này cho cô, “Cô dùng ảnh chụp thực sửa thành bối cảnh, bối cảnh có các mức độ khác nhau, không gian lập thể vẫn phải chính xác, độc giả vốn không nhìn ra là sửa từ ảnh chụp, mà chỉ biết khen tranh của cô thật đẹp mà thôi.”

Yến Kỳ Vũ lười nhác dùng qua vài lần, quả nhiên hiệu suất công việc tăng lên, cô rất nhanh đã bị cách vẽ này “thuyết phục”, vừa mừng thầm vì tìm được cách làm càng nhanh tiện hơn, vừa oán trách mình tại sao trước kia cứ lóng ngóng như thế.

Sau khi rời khỏi Trục Mộng Đường, cô trăn trở đến chỗ của thầy Độc Điều Hàn, làm trợ lý bối cảnh cho anh ấy. Có một lần, thầy Độc Điếu Hàn muốn cô vẽ cảnh một đình nhỏ trên khe núi, cô đắc ý biểu diễn “tài nghệ tuyệt vời” của mình, kết quả lại nhận lấy lời phê bình “thất vọng” của thầy.

—— “Tiểu Vũ Mao, em phải nhớ kỹ, vẽ tranh không hề có đường tắt.”

Độc Điếu Hàn không tức giận mắng, cũng không trách cứ, chỉ để lại một câu nói dịu dàng nhưng lại nặng lòng như thế.

Yến Kỳ Vũ giống như nhận được lời cảnh tỉnh, nháy mắt căn phòng thủy tinh bao quanh cô như vỡ nát ra, từng mảnh vụn thủy tinh như vỡ tan tành trên đất, từng miếng thủy tinh vỡ đều là dáng vẻ chật vật và vặn vẹo của cô.

Lúc này cô mới ý thức được, trước đó bản thân mình đã bị cuốn vào một vòng tròn lớn đến cỡ nào.

Từ lúc đó, cô không bao giờ sử dụng loại kỹ xảo này nữa, thà rằng chậm một chút, mệt một chút, cực một chút, cũng phải tự mình vẽ phác họa bối cảnh.

Lần này bối cảnh của StarDuck đều do cô tự tay vẽ hoàn thành, cây cối xanh um, những căn nhà san sát nhau, các loại động vật lông xù. Đúng là những hình vẽ cẩn thận phong phú như thế này, độc giả là người ngoài nghề, khi họ xem truyện tranh “không nói được đẹp chỗ nào”, nhưng họ có thể cảm giác được “truyện tranh này thật sự rất đẹp.”

Vào lúc Yến Kỳ Vũ vừa nghe tiểu thuyết của Quân Tử Quy Dã, vừa hết sức tập trung tinh chỉnh bối cảnh, thì QQ của cô đột nhiên vang lên.

Cô vừa click vào xem, phát hiện người nói chuyện với cô lại là một người bạn quen biết ở Trục Mộng Đường, cũng làm trợ lý tên là A Lâm.

A Lâm: Tiểu Vũ Mao Tiểu Vũ Mao, cậu có online không?

Lúc trước các cô từng ở chung một phòng ký túc xá của trợ lý, A Lâm ở giường trên, cô ở giường dưới, mối quan hệ của hai người vô cùng tốt, nhưng ở trong vòng lẩn quẩn này, cho dù mọi người có thân thuộc hơn nữa cũng chỉ xưng bút danh của nhau.

Tiểu Vũ Mao: Có ^_^

A Lâm: Chúc mừng, chúc mừng nhé, vừa rồi tớ xem app truyện tranh Cá Heo, StarDuck trên bảng xếp hạng tác phẩm mới ở trang đầu là tác phẩm của cậu sao?”

Tiểu Vũ Mao: Ơ?!

Cô cũng không chú ý, chỉ hai ngày ngắn ngủi, truyện tranh chỉ có 16 trang của cô lại có thể vươn lên bảng xếp hạng tác phẩm mới ở trang đầu!

Cô nhanh chóng mở điện thoại ra, quả nhiên, tên StarDuck ở vị trí thứ hai từ dưới lên! Đừng thấy bậc xếp hạng không cao, những tác phẩm mới lên kệ trong vòng một tháng mới được xếp vào “Bảng xếp hạng tác phẩm mới”, StarDuck vừa đổ bộ có hai ngày liền vươn lên vị trí thứ chín, đúng là không dễ.

Tiểu Vũ Mao: Oa oa oa, cậu không nói thì tớ cũng không để ý, tớ đang đẩy nhanh tiến độ!

A Lâm: 【phóng pháo hoa】. gif

A Lâm: Xem như cậu đã qua được thời kỳ cực khổ rồi đấy ~~

Tiểu Vũ Mao: Ha ha, đúng vậy. Mấy bộ truyện tranh trước đó bị trì hoãn, tớ còn tưởng rằng mình chỉ có thể trở về làm trợ lý thôi…

A Lâm: Đừng nghĩ đến những chuyện kia nữa. Những bộ truyện tranh kia bị trì hoãn cũng không phải là lỗi của cậu.

A Lâm: 【 sờ đầu 】. gif

Tiểu Vũ Mao: Ôm ôm! Cám ơn cậu nhé!

Tiểu Vũ Mao: Đúng rồi, bây giờ cậu đang vẽ gì? Tớ nghe nói bây giờ cậu đang gửi bản thảo cho tạp chí truyện tranh thực thể?

A Lâm: Ôi, truyện giấy càng khó làm hơn cả truyện mạng, tớ gửi hai đoạn ngắn, không tạo ra kỳ tích gì, nên rút lui…

A Lâm: Chuyện kia, thật ra có chút khó nói… dienDannnleQuydonnn!@#

A Lâm: Bây giờ tớ... lại trở về làm trợ lý.

Từng trợ lý đều có giấc mơ là chủ bút, ai cũng muốn vẽ truyện tranh của riêng mình, ai cũng muốn thông qua bút vẽ của mình tạo ra một thế giới mới, mà không phải thành một chiếc đinh ốc dưới chân người khác, thay người khác thực hiện giấc mơ.

Khiến một tác giả truyện tranh từng làm chủ bút lui về làm trợ lý cho người khác, giống như là khiến một người gây dựng sự nghiệp thất bại tiếp tục đi làm thuê cho người khác, bọn họ từng nắm giữ giấc mơ trong tầm tay, nhưng lại ngã xuống từ ngọn cây cao, trơ mắt nhìn giấc mơ từ từ biến mất khỏi tầm tay.

Từ đó, có người vẫn chưa gượng nổi, nhưng cũng có người thu dọn hành lý xuất phát thêm một lần nữa.

Yến Kỳ Vũ hiểu tình cảnh của A Lâm, A Lâm không cần sự cổ vũ và an ủi, cô ấy là một cô gái luôn lạc quan hướng về trước, Yến Kỳ Vũ tin cô ấy tuyệt đối sẽ không nhận thua.

A Lâm: Thật ra chuyện tớ muốn tám với cậu ngày hôm nay có liên quan đến chuyện này!!!

Tiểu Vũ Mao: Chuyện gì?

A Lâm: Bây giờ tớ đang làm trợ lý cho Tri Bất Đạo Tiên Nhân!!!!!

Tiểu Vũ Mao:... Sao cậu vẫn làm trợ lý cho ông ấy? Không phải ông ấy có bốn người lận sao

A Lâm: Trọng điểm đó!! Ông ấy tuyển trợ lý mới là vì mở bộ truyện tranh thứ hai cùng lúc!!

Tiểu Vũ Mao:????

Tiểu Vũ Mao: Tay ông ấy tốt lên rồi sao?

Tiểu Vũ Mao: Ông ấy có thể mở bộ truyện thứ hai cùng lúc?

Tiểu Vũ Mao: Hay là tìm trợ lý xóa nét thô mới?

A Lâm: Sao cậu lại chú ý tới điểm này chứ! Sao cậu không hỏi xem ông ấy mở bộ tác phẩm thứ hai là hợp tác cùng ai hả!

Tiểu Vũ Mao:?

A Lâm gửi một biểu cảm hoạt hình nghiêm túc.

A Lâm: Tiểu Vũ Mao, ông ấy muốn hợp tác với nam thần của cậu!

Tiểu Vũ Mao:... Cùng với ai?

A Lâm: Cùng với nam thần của cậu—— Quân Tử Quy Dã!!

Yến Kỳ Vũ khẽ buông tay cầm bút cảm ứng, bút cảm ứng có giá trị hai ngàn trực tiếp lăn từ trên bàn rơi xuống đất.

Bút cảm ứng vô cùng yếu, chấn động hơi lớn sẽ có thể ảnh hưởng đến linh kiện tinh vi trong đó. Bình thường cô đều cầm rất nhẹ nhàng, dè dặt cẩn trọng, nhưng bây giờ cây bút cảm ứng rơi trên mặt đất, thì cô lại hoàn toàn bất chấp đau lòng.

...

Tri Bất Đạo Tiên Nhân đối địch với Quân Tử Quy Dã, xung quanh chuyện tuyển người, cũng không có truyền đi quá xa.

Vào một buổi sáng làm việc, Dưa Gia lại đón tiếp đại thần Quân Tử Quy Dã ở phòng làm việc lần nữa.

Nhìn người đàn ông bất động như núi thưởng thức trà Thiết Quan Âm cực phẩm ở phía đối diện, Dưa Gia cảm thấy tóc của mình ít thêm một chút.

“Quy Dã... Anh cân nhắc thế nào rồi?” Dưa Gia bày ra gương mặt Phật Di Lặc.

“Cái gì thế nào?” Vu Quy Dã nhìn anh ấy từ phía sau tách trà, trên mặt tràn ngập vẻ vô tội.

“Chính là chuyện anh hợp tác với Tiên Nhân...”

Vu Quy Dã nửa thật nửa giả hỏi anh ấy: “Không phải hợp tác thất bại rồi sao? Tôi không hài lòng về ông ấy, ông ấy cũng không vừa lòng về tôi, ông ấy rút khỏi nhóm, sao hợp tác còn tiếp tục được chứ?”

Dưa Gia nhìn khuôn mặt tươi cười bình tĩnh của người đàn ông, cảm thấy răng hàm vừa chua vừa chát: “Cho dù người ta không được xem là đại thần, nhưng cũng là tiểu thần! Vẫn không thể cho người ta chút cáu kỉnh à? Tôi vất vả lắm mới tìm được một họa sĩ truyện tranh từ bên truyện tranh Cá Heo, cậu có ý kiến gì không thể từ từ nói sao, mà thái độ phải cứng rắn như vậy? Chuyện hợp tác này, bên Tiên Nhân tôi đã ổn định biên tập viên của ông ấy rồi, chỉ cần cậu…”

“Hợp tác dừng lại ở đây.”

“Cái gì?”

“Tôi nói, hợp tác dừng lại ở đây.” Vu Quy Dã nhàn nhạt phun ra một câu nói, “Về phần "Hợp tác" này cuối cùng là chỉ tôi với ông ấy, hay là tôi với anh, anh có thể cân nhắc một lát.”

“...”

Dưa Gia vừa sầu vừa tức, lại bất đắc dĩ.

Lúc nãy anh ấy còn nói Tri Bất Đạo Tiên Nhân cáu kỉnh, kết quả suýt chút nữa anh ấy đã quên, rõ ràng vị đại thần trước mặt này mới là người cáu kỉnh nhất!

Làm bạn bè, Vu Quy Dã thật sự ít nói, cẩn thận, hiền lành, tao nhã, dáng vẻ lịch sự đúng chuẩn, ngày lễ ngày tết Vu Quy Dã đều sẽ tỉ mỉ tặng một phần lễ vật, ngay cả sinh nhật của vợ hay con gái của Dưa Gia anh cũng đều chưa từng quên. Con gái của Dưa Gia đang học trung học, đúng là tuổi của thiếu nữ hoài xuân, mỗi lần nhìn thấy chú đẹp trai này thì hai mắt đều tỏa sáng, ngại ngùng, ngay cả nói chuyện cũng xấu hổ.

Nhưng chỉ cần nói đến sáng tác, Vu Quy Dã liền trở thành tác giả khó tính nhất, cố chấp và cảnh giác, đối với lãnh thổ của mình một bước cũng không nhường. Cho dù công ty điện ảnh và truyền hình nói ra giá tiền bản quyền mấy nghìn vạn, chỉ cần kế hoạch cải biên có bất cứ dính dáng gì đến điểm cơ bản của tác phẩm, anh đều có thể vứt bỏ mà không cần tới.

Đối với thế giới anh sáng tác ra, anh chính là sứ giả tối cao nhất, anh yêu từng thế giới, mỗi một nhân vật, không cho phép người khác có một chút khinh thường.

Dưa Gia bị anh tra tấn nhiều năm như vậy, tóc đều sắp bạc hết.

Nhưng có thể làm gì được nữa chứ, từng tác giả đều có tính tình riêng, chính là sự cáu kỉnh của “Quân Tử Quy Dã”, càng lớn hơn cả lớn, lớn hơn cả iphone100.

“... Vậy được rồi, tôi sẽ giải thích với bên Tri Bất Đạo Tiên Nhân. Nhưng họa sĩ truyện tranh có thể thỏa mãn yêu cầu hợp tác của anh thật sự tìm không ra, tôi sẽ bảo bên truyện tranh Cá Heo giới thiệu vài người nữa.”

“Như vậy hiệu suất quá thấp.” Vu Quy Dã lại nhấp một ngụm nước trà, “Nhưng mà tôi có một cách.”

“Cách gì?”

Người đàn ông đặt tách trà lên bàn, hai chân vén lên nhau, ngón tay phải khẽ gõ lên tay vịn sofa, dáng vẻ thả lỏng nhưng không hiện ra sự lười nhác.

Anh hè mở môi mỏng, nhàn nhạt phun ra bốn chữ —— “Luận võ chọn rể.”

“Chơi cái gì hả?” Dưa Gia cả kinh nói bằng giọng điệu của bản xứ.

“Tổ chức một hoạt động tuyển chọn trong nội bộ truyện tranh Cá Heo, tìm họa sĩ truyện tranh có tiềm năng, cho dù là người mới hay là người cũ, chỉ cần trong tay không có truyện tranh dài tập đăng nhiều kỳ đều có thể tham gia. Đầu tiên là xóa bỏ toàn bộ kịch bản gốc thiết kế người và lời thoại thứ nhất của tôi, để bọn họ thử vẽ lời thoại đầu tiên. Tôi sẽ chọn người hợp tác vừa ý nhất từ trong đó, sau đó…”

“Đợi chút, đợi chút, đợi chút.” Dưa Gia giơ tay cắt ngang anh, “Vị tiên sinh này, anh có nhớ anh là ai không?”

Vu Quy Dã không hiểu nhìn về phía anh ấy: “Tôi là Quân Tử Quy Dã mà?... Sao hả, chẳng lẽ tiếng tăm và chuyện của tôi vẫn không đủ làm “luận võ chọn rễ” như vậy?”

“Khụ khụ, nếu như là "Quân Tử Quy Dã", đương nhiên là làm được. Nhưng mà——” Dưa Gia giơ kịch bản gốc truyện tranh đóng thành một cuốn sách thật dày trong tay lên, tác giả ký tên ở bìa truyện không phải là cái tên “Quân Tử Quy Dã” quen thuộc, mà là một ID xa lạ… “Đừng bảo tôi không nhắc nhở anh, lần này cậu dùng một nick ảo. Sao chúng ta có thể vì một người mới, tổ chức một cuộc thi nội bộ lớn như vậy?”

Vu Quy Dã: “...”

Dưa Gia nhìn biểu cảm cứng ngắc của vị đại thần trước mặt này thì vui mừng pha cho mình một tách trà.

Ha ha, anh ấy bị áp bức nhiều năm như vậy, cuối cùng đã có thể chèn ép vị đại thần này một lần.

...

Sau khi trải qua một ngày dốc hết tâm huyết đẩy nhanh tiến độ, cuối cùng kỳ thứ hai của StarDuck đã lên sàn trong sự chờ đợi của biết bao bạn đọc.

Kỳ thứ hai và kỳ thứ nhất cách nhau nửa tháng, nên phong cách vẽ cũng cách nhau cả một kỳ, tiếp tục nói về câu chuyện như mộng như ảo này cho mọi người. Bối cảnh càng thêm đẹp và tinh tế, lời thoại càng thêm cảm động, động vật càng thêm sưởi ấm lòng người… Kỳ thứ hai vừa đăng lên mạng, số người xem StarDuck lại nhảy thêm một bậc nữa, hiện tại đã vươn đến vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng tác phẩm mới, dựa theo tình hình giữ vững vị trí này, có khả năng chương cuối sẽ tiến tới vị trí thứ ba.

Đối với thành tích tốt bất ngờ này, có người vui mừng, đương nhiên cũng có người nhìn không vừa mắt.

Kỳ thứ hai vừa mới lên sàn, khu bình luận truyện tranh liền xuất hiện vô số lời bình luận âm dương quái khí.

“Truyện tranh này vẽ quá nát rồi, có gì để coi chứ.”

“Vẽ thành như vậy mà có thể thăng lên mấy bậc sao, sao không thấy Cừu vui vẻ, sao không thấy Hắc Miêu Cảnh Trưởng?” (*)

(*) Cừu vui vẻ Hắc Miêu Cảnh Trưởng đều là tên của những bộ phim hoạt hình của Trung Quốc.

“Ha ha, biên tập thiên vị quá rõ ràng rồi, tác phẩm tệ rành rành như vậy lại ở trên bảng xếp hạng.”

“Không khác truyện tranh《xxxxx》 lắm, khẳng định có nội tình đen tối!”

Nhóm người anti cứ lặp lại mấy câu nói đó, nhưng bọn họ không có chứng cứ xác thực, chỉ biết hắt nước bẩn mà thôi. Bọn họ phối hợp nhịp nhàng gắng sức như thế, hiển nhiên độc giả phía dưới chia thành hai phe, có người phân rõ phải trái nói thay tác giả, cũng có người đục nước béo cò hùa theo châm biếm. Rất nhiều độc giả mới tới từ vị trí đề cử và bảng xếp hạng click vào định xem truyện tranh, vừa thấy khu bình luận rối loạn như thế, nhất thời liền mất tâm tình đọc truyện.

Nhìn thấy khu bình luận này vô cớ có người anti, tính tình cáu kỉnh của Long Long Long chớp mắt bùng phát.

Trước nay anh chưa từng sợ phiền, hơn nữa dù gì trên weibo anh cũng được xem như là người viết đoản chơi chữ nổi tiếng, anh vừa vung tay kêu gọi trên weibo, nháy mắt độc giả đến khu bình luận của app truyện tranh Cá Heo không ít để “khống chế hiện trường”.

Người của hai phe chiến đấu một trận, Long Long Long xung phong đi đầu, xông vào tranh đấu tiền tuyến, người kén cá chọn canh, lắm mồm, đầu óc lại nhanh nhẹn như anh, lách qua những lời châm biếm của đối phương, trích dẫn biểu cảm và emoji hợp lý, châm chọc nhóm người gây sự này đến huyết áp tăng lên, chỉ có thể khóc về nhà tìm mẹ.

Chờ tình hình đã ổn định, Long Long Long đắc ý “đánh chuông thu binh”, cưỡi ngựa trên chiến trường quay về tuần tra, đợi sau khi tuần tra đủ rồi, anh lại vui vẻ chạy về an ủi Yến Kỳ Vũ.

Long Long Long: Khụ khụ khụ, Tiểu Vũ Mao, đừng đau lòng nha.

Tiểu Vũ Mao:... A? Đau lòng cái gì?

Long Long Long: Đừng giả vờ kiên cường trước mặt tôi, những tên anti kia đều cố tình gây sự, cô đừng để trong lòng.

Tiểu Vũ Mao:... A? Anti gì vậy?

Long Long Long: Khu bình luận đã được ông đây đoạt lại, cô yên tâm.

Tiểu Vũ Mao:... A? Khu bình luận gì?

Long Long Long: Cô ngáo ngơ cái gì cậy hả! Đương nhiên là khu bình luận của truyện tranh, những tên gây sự kia là anti!

Tiểu Vũ Mao:... A? Hôm nay, kỳ thứ hai của truyện tranh đã được đăng lên rồi à?

Long Long Long: 【 sấm sét giữa trời quang 】. jpg

Tiểu Vũ Mao: Thực xin lỗi thực xin lỗi, gần đây tôi luôn đẩy nhanh tiến độ kết thúc chương, nên đã quên hôm nay là ngày đăng kỳ hai.

Yến Kỳ Vũ quên thật.

Gần đây cô hơi ngây người, từ ngày A Lâm nói cho cô biết Quân Tử Quy Dã sắp cùng Tri Bất Đạo Tiên Nhân hợp tác, cả người cô sắp trở thành một cây nấm khô queo.

Cô không ngừng an ủi chính mình, Tri Bất Đạo Tiên Nhân là đại thần trong giới truyện tranh, Quân Tử Quy Dã là đại thần trong giới văn học, đại thần và đại thần hợp tác với nhau, đây là chuyện tốt, cô phải vui mừng vì Quân Tử Quy Dã mới đúng.

Có thể trong lòng cô khó tránh khỏi có chút cảm xúc phức tạp.

Tri Bất Đạo Tiên Nhân là thầy giáo đầu tiên mà cô theo học, cô ở bên cạnh ông ấy suốt hai năm, chứng kiến vẻ huy hoàng của ông ấy, sự hăng hái của ông ấy, cũng chứng kiến nỗi khổ cực và vực thẳm của ông ấy…

Thật ra đến bây giờ Yến Kỳ Vũ cũng không hiểu rõ, tại sao vào một năm trước Tri Bất Đạo Tiên Nhân lại đuổi cô đi.

Nghĩ nhiều cũng vô ích, Yến Kỳ Vũ chỉ có thể nỗ lực gấp bội vùi đầu vào vẽ tranh, hi vọng dùng công việc che đi những cảm xúc hỗn loạn kia.

Nếu đại thần Quy Dã muốn bước vào giới truyện tranh, vậy cô chỉ cần vẽ tốt một chút, có phải vào một ngày nào đó cũng sẽ có thể hợp tác với đại thần không?

Đúng là trong lòng đã ôm nỗi khát khao này lâu rồi, trong khoảng thời gian này Yến Kỳ Vũ như nổi điên nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ, kỳ thứ hai vừa mới đăng lên, vậy thì cô phải sắp hoàn thành kỳ cuối cùng.

Cô bận rộn như thế, đương nhiên không rảnh chú ý đến cuộc tranh cãi ở khu bình luận.

Tuy rằng cô không chú ý, nhưng Bộ Na Na làm biên tập viên lại chú ý tới.

Bộ Na Na cấm hoạt động những tài khoản gây rối kia, còn tìm hiểu nguồn gốc tra xét IP của bọn họ, kết quả kinh ngạc phát hiện ra (cũng không phải kinh ngạc lắm), nơi phát ra tài khoản tham gia gây rối lại ở phòng làm việc truyện tranh!

Mà phòng làm việc truyện tranh đó vừa đúng tháng này có một bộ tác phẩm mới login, xếp ở vị trí thứ 11 trên bảng tác phẩm mới.

Về phần chịu trách nhiệm biên tập của bộ truyện tranh đó, lại vô cùng trùng hợp (cũng không phải trùng hợp như vậy) là tổ của phó tổng biên Đặng Diệu Hoa.

Khà khà.

...

Trong cuộc họp biên tập hằng tuần tổ chức vào sáng thứ hai, Bộ Na Na trực tiếp lên án Đặng Diệu Hoa, chất vấn anh ta thấp hèn bôi nhọ tác giả của mình.

Đặng Diệu Hoa bình chân như vại, anh ta mặc áo polo không bâu, tràn ngập phong cách thương gia trung niên, trong tay lại cầm một bình giữ nhiệt có in hình cô gái xinh đẹp ngực to, chậm rãi nói: “Khi bên quản lý nói với tôi, tôi cũng rất kinh ngạc, tôi nhanh chóng hỏi người phụ trách phòng làm việc đó, mọi người đoán xem thế nào?...”

Không có người hé răng.

Anh ta cũng không xấu hổ, tự mình nói tiếp: “... Chuyện ngoài ý muốn, bọn họ bị người ta trộm tài khoản rồi!”

Bộ Na Na nổi gân xanh, nếu không phải tổng biên tập tổ ba đè tay cô ấy lại, thì cô ấy đã sớm xông lên dùng máy tính bảng đồ họa đánh lên đầu Đặng Diệu Hoa: “Trộm tài khoản? Một phòng làm việc hơn mười tài khoản, đều bị trộm hết sao?”

“Đúng vậy, nếu không thì sao lại nói là ngoài ý muốn chứ, ai có thể ngờ được.” Đặng Diệu Hoa mặt dày, đột nhiên xoay ngược tình thế, híp mắt nhìn Bộ Na Na, “Na Na, chậc chậc, chuyện này cô nói không đúng rồi.”

Bộ Na Na không hiểu: “Sao tôi nói không đúng?”

“Người tên Tiểu Vũ Mao mà cô nhận, theo lý thuyết lại là người bên tôi. Cô ký với người của tôi mà không định xin lỗi sao?”

Bộ Na Na thật sự chưa từng thấy qua người nào mặt dày hơn Đặng Diệu Hoa. Lúc trước anh ta vì không muốn em họ vào trong giới truyện tranh, cố ý gièm pha trình độ vẽ tranh của Yến Kỳ Vũ, nếu không phải Bộ Na Na “đánh bậy đánh bạ” ký với cô, rất có khả năng Yến Kỳ Vũ chưa thể gượng dậy nổi.

Hiện tại anh ta lại trả đũa, thật không biết trong đầu anh ta trừ shit ra, còn có cái gì?

Mắt thấy tổ một và tổ ba định gây gổ, người đàn ông ngồi đầu trong phòng họp bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nâng mí mắt lên, từ từ nhìn ban biên tập xung quanh một vòng.

Ánh nhìn như thế, chốc lát Đặng Diệu Hoa cảm thấy sợ, cổ rụt xuống cười cười về chỗ, tuy Bộ Na Na sốt ruột, nhưng rốt cuộc vẫn tôn trọng vị lãnh đạo này, thu vẻ tranh hơn thua trên người lại.

“Ầm ĩ đủ chưa?” Người đàn ông lớn tiếng hỏi.

“...” Mọi người không dám nói lời nào.

Người đàn ông cao gần hai mét, dáng người tráng kiện, ghế dựa phòng họp nho nhỏ không chứa nổi hai chân thon dài của anh. Trên tay anh đeo vòng gỗ đàn hương. Trên cánh tay cường tráng một trái một phải in hình Thanh Long Bạch Hổ, hiển nhiên anh là đại ca hắc đạo điển hình bước ra từ trong truyện tranh.

Nhưng anh không phải là đại ca hắc đạo.

Anh là tổng biên tập truyện tranh trên mạng Cá Heo – “Cà chua xào trứng ăn ngon nhất”

Tên gọi tắt “Cà Ca”.

Người trong giới đều biết, tập đoàn văn học Cá Heo có hai ông thần tài, trong tay có nhiều mối quan hệ, điện ảnh, game, âm nhạc, kịch, chỗ nào bọn họ cũng được hoan nghênh. Bọn họ là Phật Di Lặc của văn học mạng Cá Heo, một người là Tổng biên “Dưa Gia”, một người là đại ca hắc đạo truyện tranh mạng Cá Heo – Tổng biên “Cà Ca”.

Cà Ca liếc mắt một cái đã trấn áp được một nhóm tiểu quỷ, thấy mọi người nín thở trầm ngâm không dám lên tiếng, lúc này anh mới vừa lòng tiếp tục mở miệng.

“Nhất định mọi người rất hiếu kỳ, tại sao cuộc họp hằng tuần lần này tôi lại tham gia.” Cà Ca nói, “Tôi đi thẳng vào vấn đề, hôm qua Dưa Gia gọi điện thoại cho tôi, nói muốn truyện tranh mạng của chúng ta kết hợp với nhau tổ chức “hoạt động thân cận”.”

Trong phòng họp chốc lát vang lên tiếng tranh luận ầm ĩ.

“... Thân cận?” “Thân cận cái gì?” “Là để tác giả độc thân quan hệ hữu nghị với nhau sao?” “Vậy không tốt lắm đâu, phần lớn tác giả đều là trạch, đều là “vừa thấy ánh sáng sẽ chết” nếu như thân cận với nhau có phải sẽ sinh ra cảm xúc mâu thuẫn không?”

Cà Ca lạnh lùng cắt ngang bọn họ: “Cho các người nói leo sao?”

“...”

Cà Ca: “Yên tâm, không phải mai mối cho bọn họ đâu. Bây giờ bên văn học mạng không hề thiếu tác giả muốn phát triển ở bên truyện tranh, Dưa Gia sưu tầm kịch bản gốc do bọn họ viết, muốn cùng liên kết hợp tác với chúng ta. Chúng tôi quyết định cuối tháng này sẽ mở cuộc họp tác giả một lần, có ý tập hợp họa sĩ truyện tranh và tác giả muốn hợp tác với nhau. Cho dù họa sĩ truyện tranh trên tay các người nổi tiếng hay không nổi tiếng, chỉ cần trong tay không có truyện dài tập đăng liên tiếp thì đều có thể tiến cử.”

Mọi người nhìn nhau, trong mắt đều tràn ngập ý “Chuyện này có cần thiết không?” Trung Quốc lớn như vậy, họa sĩ truyện tranh và tác giả đều là làm việc ở nhà, trời nam biển bắc, không phải ngăn cách nhau qua mạng xã hội sao.

Cà Ca khó có dịp nhẫn nại giải thích: “Một hạng mục truyện tranh ít nhất cũng phải mất hai năm khởi đầu, mấy năm nay bởi vì tác giả kịch bản gốc và họa sĩ chủ bút nửa đường ầm ĩ, làm cho câu chuyện của truyện tranh trở nên đầu voi đuôi chuột, xem cũng chẳng có gì mới. Lần này xem như là bước thử nghiệm mới, để hai bên ngồi xuống tâm sự, xem người đối phương có hợp với mình hay không, cho nên tôi mới gọi cái này là “thân cận”.”

Xét thấy Cà Ca mạnh mẽ lấn áp cả hội trường, phần lớn biên tập đều bị anh thuyết phục. Nhưng mà Bộ Na Na chau mày, giơ cao tay phải giống như học sinh tiểu học.

“Tổng biên, tôi có một câu hỏi.” Cô ấy cao giọng nói.

Cà Ca nhìn cô ấy một cái: “Nói đi.”dienddanlQD9~@$

Hôm nay Bộ Na Na mặc áo sơ mi hở vai phong cách thoải mái, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp tinh tế và choker trên cổ theo phong cách punk, cô ấy trang điểm đậm, môi đỏ mọng khép mở nói chuyện nhưng đâm trúng thẳng trung thâm vấn đề.

“Giống như biên tập nói, rất nhiều họa sĩ truyện tranh bởi vì say mê sáng tác, chẳng để ý hình tượng của mình, thấy ánh sáng sẽ chết. Hơn nữa con người là động vật nhìn bề ngoài, nhìn thấy đối phương lôi thôi lếch thếch sẽ trừ điểm, nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp thì hai mắt tỏa sáng, thật sự rất dễ bỏ qua nội tâm trong sâu thẳm của đối phương, như vậy trong thời gian ngắn mặt đối mặt nói chuyện, tôi sợ sẽ hoàn toàn ngược lại.”

Tổng biên tập tổ ba cũng ủng hộ: “Đúng vậy, thật ra hình thức mà Cà Ca nói rất tốt, tôi có mấy họa sĩ truyện tranh muốn đề cử sang. Nhưng mà, ôi, một người trong đó có vết bớt dài trên mặt, nếu không thì anh ta cũng sẽ không chọn solo, chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý tham gia.”

Nghe thấy lý do từ chối của họ, Cà Gia cúi đầu suy xét: “Mọi người nói có lý, hay như vậy đi, tất cả họa sĩ truyện tranh và tác giả tham gia đều mang mặt nạ.”

Mọi người im bặt.

“Sao hả? “Che mặt thân cận” như thế rất thú vị.”

...

Không sai, buổi “Che mặt thân cận” này là Dưa Gia vắt hết óc suy nghĩ cho đại thần Quy Dã.

Vu Quy Dã muốn tận dụng khả năng quen biết nhiều họa sĩ truyện tranh, càng muốn tự mình tiếp xúc tìm hiểu nhân phẩm đối phương, Dưa Gia trằn trọc rất lâu, cuối cùng nghĩ ra chủ kiến quái quỷ này.

Nếu muốn che giấu một giọt nước, cách tốt nhất chính là để nó chảy vào dòng sông.

Về tình huống “nếu như họa sĩ truyện tranh mà Vu Quy Dã coi trọng không vừa ý anh thì sao”, căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của Dưa Gia, chỉ bằng sức hút của Vu Quy Dã, chẳng lẽ có người đủ khả năng thoát khỏi lòng bàn tay anh sao?

Nếu như để Vu Quy Dã biết Dưa Gia đánh giá anh cao như vậy, chắc chắn anh sẽ cười ra tiếng.

Trên đời này đương nhiên người mà không phục tùng anh, thì đó chính là Yến Kỳ Vũ.

Trước khi Vu Quy Dã rời khỏi tiệm café đã đặc biệt để lại số điện thoại của mình trên khăn giấy. Sự nhiệt tình và khát khao sâu sắc của cô gái này đối với truyện tranh đã làm anh rung động, anh thích làm bạn với người có giấc mơ và hoài bão, anh khâm phục vẻ ngay thẳng và sự nỗ lực ở trên người cô.

Nhưng Vu Quy Dã thật sự không ngờ, lời làm quen của mình lại bị đối phương phớt lờ.

Anh không muốn thừa nhận, trong khoảng thời gian này tới nay anh thường xuyên mở di động xem có tin nhắn và cuộc gọi chưa nhận hay không, nhưng mỗi lần đều làm anh thất vọng.

Xem ra... Hành động để lại số điện thoại quá mức đường đột rồi.

Ngẫm lại cũng phải, Yến Kỳ Vũ làm việc ở tiệm café nữ bộc, dáng vẻ xinh đẹp khéo léo, chắc chắn sẽ có rất nhiều khách có ý xấu để lại số điện thoại cho cô.

Anh bất đắc dĩ nghĩ: Chẳng lẽ anh trông giống kẻ xấu lắm sao?

Anh không nói rõ được nguyên nhân gì mà khiến anh đi tới trước tiệm café nữ bộc lần nữa, anh đứng trước cửa thủy tinh, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, tùy tiện tìm cho mình một lý do hợp lý…

… Ừm, anh chỉ muốn hỏi chuyện truyện tranh đăng nhiều kỳ của tô, nếu như cô chính là họa sĩ của StarDuck, anh còn có thể cùng cô tâm sự trong “hội che mặt thân cận”.

Ôm ý nghĩ như vậy, Vu Quy Dã đẩy cửa đi vào tiệm café nữ bộc.

Nửa tháng không tới, trong quán café cũng không có thay đổi gì. Bà chủ mặc bộ nữ bộc tay nâng khay trà, đi qua đi lại giữa các bàn, những vị khách lười nhác cuộn mình trên ghế sofa, tập trung xem truyện tranh trong tay.

Chỉ là bà chủ thay đổi kiểu tóc, lần trước là tóc đen dài thẳng, hôm nay là tóc ngắn mái ngố.

Vu Quy Dã tìm một vòng ở trong tiệm café nho nhỏ, cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Nhưng bà chủ lại chú ý tới vị khách nhã nhặn đẹp trai này, ánh mắt sáng ngời, lập tức nhanh nhẹn đi tới, cúi chào lịch sự với anh, “ごしゅじんさま (= chủ nhân), ngài cần gì ạ?”

“...” Vu Quy Dã bị một tràn tiếng Nhật dọa đến muốn té ngã, miễn cưỡng ổn định, nói, “Tôi muốn tìm Yến Kỳ Vũ.”

Bà chủ tóc ngắn mái ngố khẽ nghiêng đầu: “Yến Kỳ Vũ? Bên trong là sui à?”

Đừng trách cô ấy không biết, hai chị em gái quen Yến Kỳ Vũ nhiều năm, nhưng ở trong thế giới 2D bạn bè tốt vẫn gọi biệt danh trên mạng, có rất ít người gọi tên nghiêm túc.

Vu Quy Dã sửng sốt: “... Chính là cô gái làm việc ở nơi này của cô.”

Bà chủ càng không hiểu, cô ấy chỉ chỉ nữ bộc kiêm đứng sau quầy rượu: “Con gái ở nơi này của chúng tôi chỉ có một nei thôi.”

Vu Quy Dã ngẩng đầu nhìn, tiểu nữ bộc đứng sau quầy rượu có vóc dáng lùn lùn, gương mặt tròn xinh xắn, nhưng cô ấy không phải là Yến Kỳ Vũ.

“Nhưng lần trước tôi đến, cô cùng Yến Kỳ Vũ…”

Bà chủ cắt ngang lời anh: “Đại ca, sao anh không chịu hiểu chứ? Nơi này của chúng tôi không có ai tên Yến Kỳ Vũ, tôi cũng chưa từng gặp anh, anh anh tuấn như vậy, nếu như tôi đã gặp anh, còn có thể quên anh được sao?”

Vu Quy Dã: “...”

Anh thấy bà chủ đối đãi với mình như người xa lạ thì trong lòng cười khổ.

Xem ra, Yến Kỳ Vũ không chỉ đưa anh vào danh sách đen, còn bảo bà chủ giúp cô ngăn cản anh.

Anh không muốn làm “người xấu có ý đồ khác”, nếu như Yến Kỳ Vũ cảm thấy bọn họ không thể làm bạn, vậy thì bỏ đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Họa Sĩ Cùng Đại Tác Giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK