Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Vu Quy Dã đang định giải thích công việc hiện tại của mình, lại không ngờ tới đôi tay mềm mại có móng sơn màu hồng đột nhiên chìa ra ở bên cạnh, trong tay cầm một cái đồng hồ cát, quăng đến giữa bọn họ.

Vu Quy Dã theo cái tay kia nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy bà chủ khí phách đứng ở bên cạnh bàn, líu ríu hỏi: “Đại ca, “hai trăm đồng cả ngày” ngài trò chuyện có đủ không? Nếu đủ thì tôi phải dẫn cô gái này đi rồi.”

Thì ra là tính theo đồng hồ cát, từ đỉnh chóp rơi xuống dưới sẽ đúng 20 phút, trong tiệm treo một bảng hiệu viết một mục “Trò chuyện cùng nữ bộc” sẽ phải thu phí hai trăm đồng rất rõ ràng.

Xấu xa sao? Cũng thật xấu xa.

Vu Quy Dã cũng không giận, anh vừa mới nhìn thấy bà chủ làm sao châm chọc hai trạch nam đến không còn mặt mũi, con gái một mình mở tiệm, nếu không mạnh mẽ thì rất dễ bị ức hiếp.

Anh cười hỏi: “Tôi còn chưa trò chuyện đủ, có thể thêm phí không?” Vừa nói anh vừa lấy bóp tiền ra.

Yến Kỳ Vũ thấy anh tưởng lời nói đùa của Hạ Trì là thật, vội vàng đẩy ví tiền anh trở về, hai người cách một cái bàn nhỏ đẩy tới đẩy lui, cô khó tránh khỏi việc chạm vào tay của người đàn ông. Đầu ngón tay xẹt qua lòng bàn tay cực nóng, trong lòng Yến Kỳ Vũ nhảy dựng, vội vàng buông tay ra, hoảng loạn đứng lên.

“Vu tiên sinh, anh cứ từ từ dùng bữa, tôi... tôi… tôi… đi làm việc trước!” Yến Kỳ Vũ cũng không biết mình lắp bắp cái gì.

Khi cô xoay người, làn váy ren xõa tung ở trước mặt để lại một hình ảnh làm người ta kinh diễm, nơ bướm trên tạp dề như một đôi cánh dễ thương xinh xắn ở bên eo nhỏ gầy của cô gái.

Vu Quy Dã nhìn bóng lưng lúng túng của cô rời đi, nhớ lại từng chuyện xảy ra khi ngẫu nhiên gặp mặt, khóe miệng tươi cười càng thêm dịu dàng. Anh theo bản năng giơ điện thoại lên, đè nút shutter, chụp lại bóng lưng nhanh nhẹn của cô gái vào trong album hình ảnh của điện thoại.

Sau khi Yến Kỳ Vũ đi, Vu Quy Dã vốn định ngồi ở quán café thêm một chút, xem thêm vài quyển truyện tranh nữa, uống thêm mấy ly thức uống, lại gọi nữ bộc phục vụ vài lần, nhưng chỉ tiếc rằng chưa hưởng thụ thời gian nhàn nhã được bao lâu, Vu Kinh Hồng lại gọi điện thoại tới.

Hôm nay vị nữ cường nhân này lại tăng ca, đúng lúc chồng đi công tác và bảo mẫu xin nghỉ, nhiệm vụ đón Daniel tan học lại một lần nưa rơi xuống trên người Vu Quy Dã.

Nhìn thấy sắp đến thời gian tan học, Vu Quy Dã chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi.

Trước khi đi, anh muốn nói lời tạm biệt với Yến Kỳ Vũ, nhưng cô lại đang chơi trò chơi cùng với khách hàng khác. Vu Quy Dã không muốn quấy rầy cô, chỉ có thể để lại phí và tiền boa ở trên bàn.

Suy nghĩ một lát, anh lại cầm lấy bút để lại số điện thoại của mình ở trên giấy ăn, hai người đã gặp mặt nhau ba lần, nhưng ngay cả một cách thức liên lạc cũng không có.

Anh đặc biệt để khăn giấy ở dưới tách café, như vậy sẽ không sợ Yến Kỳ Vũ không nhìn thấy.

Đợi khi làm xong tất cả, anh liền vội vàng rời khỏi quán cà phê.

Năm phút sau, rốt cuộc Yến Kỳ Vũ đã tiếp đãi xong vị khách này, giành được chút thời gian nghỉ ngơi quý giá. Khi cô quay đầu lại muốn tìm bóng dáng của Vu Quy Dã, thì đã thấy trên chỗ ngồi trống rỗng, chỉ có nửa tách café còn tỏa mùi hương.

Sự cô đơn nhàn nhạt yên lặng xông tới, Yến Kỳ Vũ bị cơn thủy triều kia thúc đẩy, đi tới bên cạnh bàn.

Niềm kinh ngạc ngoài dự đoán tiến tới, cô chú ý trên giấy ăn dưới tách café, có để lại một dãy số điện thoại. Chữ viết của người đàn ông tao nhã phóng khoáng, phía dưới có ghi chữ “Vu”, nét hất cuối cùng của chữ “Vũ” khẽ ôm lấy lông vũ nhỏ.

Yến Kỳ Vũ vội vàng dời tách cà phê —— sự vui sướng trong mắt chốc lát hóa thành sự tiếc nuối nồng đậm.

… Tờ giấy dưới tách café không biết tại sao bị dính nước, khăn giấy ướt hơn phân nửa đặt dưới ly, mấy con số điện thoại cuối cùng bị nhòe đi, căn bản không thấy rõ nữa.

Buổi chiều tối là thời gian cao điểm, trên đường hơi kẹt xe. Khi Vu Quy Dã chạy tới nhà trẻ, bọn nhỏ đều đã về gần hết.

Cổng nhà trẻ chỉ còn lại ba đứa trẻ, cô giáo Rachel chủ nhiệm lớp chồi hoa hướng dương làm việc hết trách nhiệm vẫn ở lại cổng trường học, tay cô ấy nắm Daniel mũm mĩm, nhưng trên mặt cậu bé lại mang theo vẻ không vừa ý, vểnh môi cúi đầu, bàn chân đạp lên một cục đá, cọ xát tới cọ xát lui.

Khi cô ấy cách một con đường nhìn thấy Vu Quy Dã ở phía xa xa đi xuống xe, trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười có chút e thẹn.

Thấy cậu đến, Daniel vội vàng bỏ tay Rachel ra, lạch bạch chạy tới, ôm đùi Vu Quy Dã.

“Cậu, sao giờ cậu mới đến vậy!” Daniel khóc thút thít nói, “Con nghĩ cậu chê con ăn nhiều, không cần con nữa!”

Vu Quy Dã buồn cười xoa nhẹ lên mái tóc ngắn củn của cậu bé: “Nghe ở đâu hả? Con ăn nhiều hơn nữa thì cậu cũng nuôi nổi.”

Vu Quy Dã vừa ôm đứa nhỏ, vừa gửi lời cảm ơn với Rachel: “Cảm ơn cô giáo Rachel, tôi đã tới trễ, để cô giáo vất vả trông nom thằng bé.”

“Không sao cả, đây là việc tôi phải làm mà.” Cô giáo Rachel nhỏ giọng nói chuyện với anh, “Vu tiên sinh, thật sự đã lâu rồi không gặp, sao gần đây không thấy anh đến đón Daniel.”

“Gần đây tôi hơi bận, tôi và Daniel cũng lâu rồi không gặp.” Vu Quy Dã không nói về chuyện công việc của mình, anh cúi đầu nhìn về phía Daniel, dẫn dắt từ từ hỏi cậu bé, “Chúng ta phải đi rồi, con sẽ nói gì với cô giáo?”

Cậu bé mũm mĩm kéo dài giọng nói: “Cô… giáo… hẹn… gặp… lại!”

“Đợi chút, Vu tiên sinh, xin anh khoan đi ạ!” Rachel vội vàng ngăn anh lại, ánh mắt nghi ngờ của Vu Quy Dã dừng ở trên người cô ấy, đầu óc cô ấy trống rỗng, nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình, “A… việc đó… ồ đúng rồi, là, là như vậy.” Cô ấy nhìn Daniel ra hiệu liều mạng lắc đầu với mình, bất đắc dĩ nói, “Hôm nay Daniel ức hiếp một bé gái lớp trên, xé nát hoa mà cô bé tặng cho cậu bé.”

Tuy rằng cô bé không bị thương, nhưng tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng lại bị cậu bé xé hỏng ngay trước mặt, thật sự trong lòng chịu đả kích rất lớn, cô bé khóc oa oa suốt cả buổi chiều, buổi tối được phụ huynh đến đón thì đôi mắt đã sưng lên.

Daniel tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên: “Cindy mới không phải là cô bé! Cindy là chị đại đấy! Cậu ấy muốn con làm bạn trai của cậu ấy, con mới không đồng ý!” Cậu bé nắm chặt tay thành đấm, thịt nhỏ trên tay lõm thành một lỗ nhỏ.

Vu Quy Dã có ấn tượng khắc sâu với Cindy, một cô gái nhỏ mũm mĩm giống như một con búp bê, theo anh thấy, cô bé và Daniel thật sự rất xứng đôi.

Vu Quy Dã thấy cháu ngoại của mình còn chưa ý thức được bản thân mắc lỗi, dứt khoát ngồi xuống, rất nghiêm túc kéo hai tay của cậu bé giáo dục: “Con gái là để che chở. Nếu như con không thích Cindy, con có thể dùng cách uyển chuyển và dịu dàng hơn để từ chối cô bé. Cho dù con trực tiếp nói với cô bé “Tớ không thích cậu”, còn tốt hơn là việc trực tiếp làm hỏng quà tặng của cô bé ngay trước mặt. Daniel, từ nhỏ cậu đã dạy con làm một người lịch sự, mà một người lịch sự thì không được làm cho con gái khóc.”

Giọng nói của anh không thể nói là “phê bình”, từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng, nhưng Daniel nghe thấy, hốc mắt lại đỏ lên. d9LEQUyD9o6nnnn~@#

Daniel ngượng ngùng nhìn cậu, lại ngượng nhìn cô giáo Rachel đứng ở bên cạnh, cậu bé vội cúi đầu, yên lặng nhìn chằm chằm mũi chân của mình.

Lòng tự tôn của con trai còn cao hơn cả trời, Vu Quy Dã cũng chẳng phải nhà chuyên gia giáo dục, anh thấy Daniel không mở miệng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài.

Anh đứng dậy nói với cô giáo Rachel: “Thật xin lỗi, tôi sẽ dẫn Daniel về giáo dục cho thật tốt. Ngày mai nhất định bảo cậu bé phải xin lỗi Cindy.”

Cô giáo Rahcel lại trả lời một nẻo, nói chuyện như đang còn trong mơ: “… Anh cũng thật dịu dàng.”

“Cái gì?”

“A, không có gì không có gì.” Cô giáo Rachel vội nói.

Cô ấy còn muốn nói chuyện một lát với Vu Quy Dã nữa, nhưng Daniel không ngừng túm lấy Vu Quy Dã, nhất quyết đòi anh rời khỏi.

Vu Quy Dã chỉ có thể xin lỗi cô ấy, bị tên nhóc mũm mĩm kéo tới đường dối diện.

Cô giáo Rachel ngơ ngác đứng ở cạnh cổng trường, nhìn hình bóng một lớn một nhỏ dần dần đi xa, khóe miệng tươi cười dần dần biến thành vẻ u sầu.

...

Chờ hai người ngồi vào trong xe, tên nhóc cường bạo Daniel nhất thời trút giận, biếng nhác bò vào ghế ngồi dành cho trẻ em.

Vu Quy Dã hỏi cậu bé: “Có thể nói cho cậu biết, tại sao con không thích Cindy không?”

Đối với những đứa nhỏ ở tuổi này, chuyện “tình yêu” của bọn nhỏ thật sự không phải là “tình yêu”, mà là độc chiếm “muốn luôn cùng nhau chơi đùa”. Loại tình cảm tốt đẹp này, thuần khiết, chỉ là chuyện xấu cũng lớn.

Daniel móc tay nhỏ bé của mình, xoay tới xoay lui nói: “Thật ra, thật ra con không có thích cậu ấy… là do bây giờ con không muốn nghĩ tới chuyện yêu đương.”

Vu Quy Dã dở khóc dở cười đối với đáp án này, có lúc anh thật sự không hiểu trong đầu mấy đứa nhỏ bây giờ có suy nghĩ gì.

Thấy cậu không tin mình, Daniel thấp giọng “hừ” một tiếng, ra vẻ chững chạc nói: “Con nói thật đấy! Con không bao giờ tin vào tình yêu nữa!”

“... Con mới có bốn tuổi mà đã không tin vào tình yêu?”

“Tình yêu và tuổi tác có liên quan với nhau sao?” Daniel hỏi ngược lại.

“...” Vu Quy Dã bị cậu bé làm nghẹn lời, đổi vấn đề khác hỏi, “Vậy có phải bây giờ con không còn thích cô Rachel nữa?”

Cậu nhóc mũm mĩm nhất thời thay đổi sắc mặt: “Con, con đã sớm không thích cô ấy!” Cậu bé nhìn đường đối diện, hình bóng ngơ ngác đứng bên cổng trường nhìn về bên này, cảm thấy sự thiện lương của mình thật khổ quá!

Cậu bé trưởng thành sớm, rất nhiều chuyện người lớn cho rằng cậu bé không hiểu, nhưng thật ra trong lòng cậu bé lại rất rõ.

Cậu bé thích Rachel, nhưng Rachel không thích cậu bé, bởi vì người trong lòng của Rachel là…

... Hu hu hu, cậu bé mới có bốn tuổi, thật không dễ dàng chịu được sự đau khổ không nên có ở tuổi này, tối hôm nay cậu nhất định phải mượn sữa giải sầu mới được!

Thấy trong mắt cháu trai lại có nước mắt trong suốt, Vu Quy Dã đau đầu vội vàng lau nước mắt cho cậu bé: “Được rồi được rồi, cái tên nam tử hán đậu hủ này, đâu phải cậu phê bình con, sao con lại khóc thành như vậy chứ.”

Daniel đưa hai tay mập mạp giống như Doraemon ra, nắm chặt ngón tay của anh, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh.

“Cậu! Cậu phải đồng ý với con một chuyện!”

“Chuyện gì?”

“Cậu đồng ý với con trước đi rồi con sẽ nói với cậu là chuyện gì!”

“...” Vu Quy Dã rất chiều cậu bé, thấy thái độ kiên quyết của cậu bé, chỉ có thể giơ tay đầu hàng, “Được rồi, cậu đồng ý với con.”

Daniel nức nở nói: “... Vào lúc con, hức, trước khi con còn chưa thoát được sự tổn thương, tìm được bạn gái, cậu, hức, cậu không được quen bạn gái, có được không?”

Cậu bé sợ Vu Quy Dã đổi ý, vội vàng đưa ngón út ngắn ngủn ra, ôm lấy tay cậu mình, ngẩng đầu tha thiết mong chờ nhìn anh.

Vu Quy Dã bị bắt nhảy vào trong hố, anh nhìn mí mắt sưng vù và lỗ mũi trào ra nước mũi của cháu trai mình, chỉ có thể thỏa hiệp đồng ý.

Tay nhỏ bé ôm lấy bàn tay to, ngón út móc vào nhau, ngón cái chạm vào nhau.

Trong giọng nói trong trẻo của người đàn ông mang theo vẻ bất đắc dĩ, quanh quẩn ở trong xe nhỏ hẹp, “Một lời đã định.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Họa Sĩ Cùng Đại Tác Giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK