Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Edit: Tịnh Hảo

Trong lúc Vu Quy Dã vì chuyện hợp tác mà cảm thấy đau đầu, thì bên kia Yến Kỳ Vũ và Long Long Long hợp tác rất tốt.

Khi vừa mới quen Long Long Long, vị tân binh truyện ngắn này nhìn qua rất nóng nảy, Yến Kỳ Vũ vẽ hơn mười con vịt vẫn chưa thể làm anh hài lòng. Nhưng khi thiết kế người đã định xong, bắt đầu chính thức vẽ truyện tranh, Long Long Long lập tức ủy quyền, không nói nhiều nữa.

Bây giờ thị trường truyện tranh trong nước đang thay đổi lớn, tranh màu đánh bại truyện tranh đen trắng và hoàn toàn chiếm giữ vị trí chủ đạo, truyện tranh cuộn bởi vì thích hợp đọc trên di động hơn so với truyện tranh giấy, dần dần trở thành xu thế.

Rất nhiều nhà truyện tranh Trung Quốc từ nhỏ đã lớn lên cùng với truyện tranh giấy trắng đen Nhật Bản. Nhưng cuối cùng, thị trường trong nước lại rẽ sang con đường khác, đây là kết quả của sự chọn lọc độc giả, phát triển internet và nền tảng truyện tranh. Có một số nhà truyện tranh vẫn giữ ý định ban đầu, kiên trì vẽ truyện tranh trắng đen, cũng có một số nhà truyện tranh thuận theo trào lưu, chuyển sang vẽ truyện tranh màu.

Yến Kỳ Vũ không biết là hai trường phái này có phân biệt trên dưới gì, mặc kệ là hình thức truyện tranh gì, chỉ cần có thể nêu lên được nội dung câu chuyện, thì đó là một bộ truyện tranh tốt.

Phong cách câu chuyện của StarDuck mới mẻ mềm mại, là một bộ tiểu thuyết đồng thoại, mà truyện tranh cuộn thích hợp với câu chuyện có tiết tấu nhanh, cho nên Yến Kỳ Vũ quyết định vẽ nó thành truyện tranh giấy, nhưng mà truyện trắng đen hay là truyện màu thì cô vẫn đang băn khoăn.

Đừng nhìn một cái là trắng đen, một cái mà màu sắc rực rỡ, nhưng thật ra hao phí thời gian gần như giống nhau. Truyện trắng đen có thể làm nổi bật bầu không khí rất tốt, mà truyện màu càng chói mắt hấp dẫn ánh mắt.

Bộ Na Na cho cô một sáng kiến.

Chuối tiêu điện hạ: @Tiểu Vũ Mao, chị đề nghị vẽ thành truyện tranh trắng đen, nhưng riêng nữ chính vịt thì lên màu.

Chuối tiêu điện hạ: Nữ chính vịt là hình ảnh truyền cảm hứng, rất tươi sáng, mà màu sắc nhân vật chính khác vẫn bình thường u tối, loại tương phản rõ ràng đó có thể dùng cách này để biểu hiện ra ngoài.

Tiểu Vũ Mao:... A! Em hiểu rồi!

Long Long Long điên cuồng gửi đống biểu cảm “còn có loại công việc này” trong nhóm.

Thật ra tuy công việc này hiếm thấy, nhưng không xem như là vô cùng hiếm thấy. Bộ Na Na nói đúng, truyện trắng đen và truyện màu tương phản rất lớn, nhưng lớn nhất, chính là làm người ta ấn tượng càng khắc sâu hơn. Yến Kỳ Vũ từng xem một bộ truyện tranh Nhật Bản trên internet, chủ thể của truyện tranh cũng là trắng đen, nhưng mà nhân vật chính có một đôi mắt màu lam mê hoặc, đẹp đến kinh động lòng người, làm người ta thấy xong thì khó mà quên.

Truyện tranh internet khác với truyện tranh giấy, phương tiện internet truyền đạt giúp tác giả có không gian thử nghiệm rộng hơn, rất nhiều hành động xem qua giống như “đại nghịch bất đạo” đều có không gian thử nghiệm, ví dụ như đề tài khủng bố thần quái Hàn Quốc, bây giờ đã có “sắc thái truyện tranh” rồi.

Yến Kỳ Vũ vẫn chưa vẽ loại truyện tranh nửa màu này, lần này đối với cô là sự khiêu chiến không nhỏ.

Khác với nhà truyện tranh đều có trợ lý giúp đỡ, Yến Kỳ Vũ lại chỉ có một mình, một cây bút, và một phần quyết tâm thôi.

Sau nửa tháng, Yến Kỳ Vũ nhốt mình ở trong phòng, mỗi ngày vừa mở mắt liền vùi đầu trước máy tính vẽ tranh, liên tục vẽ đến đêm khuya mới đi ngủ, ngày hôm sau lại đón nắng sớm tiếp tục sáng tác, mỗi ngày thời gian làm việc vượt quá 16 tiếng.

Cô muốn chứng minh năng lực của mình, cũng hi vọng thông qua bút vẽ của mình, truyền đạt câu chuyện này cho nhiều người biết đến.

Thật ra vẽ truyện tranh là một chuyện rất cô đơn, đặc biệt là mấy bước xóa viền, screentone, vẽ bối cảnh vô cùng máy móc buồn tẻ, nhưng hết sức công phu, rất nhiều nhà truyện tranh dần dần dưỡng thành năng lực nhất tâm nhị dụng (*), rất nhiều người vừa nghe gì đó vừa vẽ tranh.

(*) Một lúc làm được nhiều việc.

Mới bắt đầu là âm nhạc, sau này biến thành tấu nói, dần dần phát triển thành kịch truyền thanh, hay truyện đọc tiểu thuyết…

Mà trong khoảng thời gian gần nhất này, Yến Kỳ Vũ luôn nghe sách đọc của Quân Tử Quy Dã trên đài phát thanh.

Khi Yến Kỳ Vũ còn học trung học thì chính là fan của Quân Tử Quy Dã. Khi đó tiền tiêu vặt của cô trừ mua vật liệu vẽ tranh ra, chính là dùng để mua tiểu thuyết, khi bạn cùng lớp cố gắng thi tốt nghiệp cấp 3, cô lại lặng lẽ giấu sách phía sau sách tham khảo, lén đọc từng bộ từng bộ tác phẩm luôn thay đổi đề tài.

Đợi đến khi Yến Kỳ Vũ chính thức bước vào giới truyện tranh, tiểu thuyết của Quân Tử Quy Dã đã có bản đọc, trở thành bạn đồng hành tốt nhất để Yến Kỳ Vũ chống đỡ với cô đơn.

Có thể Quân Tử Quy Dã thật sự rất thần bí, ra mắt mười mấy năm, đến bây giờ cũng không có tổ chức một cuộc họp ký bán, fan nhỏ bé như Yến Kỳ Vũ chỉ có thể thông qua lối hành văn của anh mà tưởng tượng ra dáng vẻ của anh.

Ra mắt thời gian lâu, bút danh có hơi thở khoáng đạt, chắc chắn bản thân tác giả nhất định là một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi cường tráng có dáng người cao lớn?

Đề tài thay đổi nhiều như vậy, chắc chắn bản thân tác giả đã từng xem qua rất nhiều sách, cho nên tuyệt đối phải là người đeo mắt kính có độ cận thị cao.

Người đàn ông làm văn học rất chú trọng dưỡng sinh, nói không chừng anh đi đến đâu cũng cầm theo một bình giữ nhiệt, bên trong là táo đỏ ngâm cẩu kỷ.

Yến Kỳ Vũ nghĩ đi nghĩ lại liền không tập trung được, cô thuận tay vẽ bản đồ layer trên software, tay phải không khống chế được mình bắt đầu chuyển động.

... Chờ đến khi có tinh thần lại, một người đàn ông bản Q đang đứng ngay giữa màn hình.

Chỉ thấy đỉnh đầu của "anh" trọc lóc, khung mắt kính màu đen che đi con mắt nhỏ, bụng tròn vo như Tướng quân được thắt lưng buộc lên, trong tay còn cầm một bình giữ nhiệt có khí nóng bay lên. Trên mặt “anh” là nụ cười hiền lành, nhìn qua giống như một thầy giáo dạy ngữ văn tiểu học.

Hmmmm... Yến Kỳ Vũ phiền muộn, nhanh delete bản nhân vật Q này đi.

Lúc này cô đâu biết rằng, “Quân Tử Quy Dã” trong tưởng tượng của cô trừ giới tính đúng ra, thì những điểm khác đều không đúng.

...

Cuối cùng Yến Kỳ Vũ đã đuổi kịp trước khi deadline, giao bản thảo đến tận tay biên tập.

Bộ Na Na trả lời vẫn không mặn không nhạt, ngay cả dấu chấm câu cũng mang theo một cảm giác lạnh nhạt.

Chuối tiêu điện hạ: @Tiểu Vũ Mao, quả nhiên chị không nhìn lầm người.

Yến Kỳ Vũ nhìn chằm chằm câu nói này trên màn hình, không nhịn được hé miệng vui vẻ.

Mà Long Mộc Mộc phản ứng lớn hơn, tính cách của người này giống như pháo kép, khi không nhìn quen bạn thì vừa chạm vào sẽ nổ tung, khi thích bạn thì không nhịn được thả pháo hoa cho bạn. Anh ấy ở trong nhóm thả vô số biểu cảm, từng biểu cảm trên đấy đều viết “Tôi là một phế nhân đáng yêu chỉ biết nói!”

Trước khi Long Long Long tham gia trận đấu truyện ngắn, anh ấy là tác giả nổi tiếng trên mạng weibo, bình thường đăng những bài đoản văn hack não trên weibo, fan không nhiều, có sáu bảy chục nghìn người, thỉnh thoảng sẽ có hơn chục nghìn bài share trên weibo.

Anh ấy chụp màn hình nữ chính vịt lên weibo trước, hơn nữa một cái không đủ ghiền, anh ấy còn đăng cả sudoku, phối với chữ viết, tag tài khoản Yến Kỳ Vũ vào, nói cho mọi người biết vào một ngày tốt lành nào đó, StarDuck sẽ đổ bộ lên đất liền trên truyện tranh Cá Heo.

Fan phía dưới hoan hô một trận, dựa theo link mà chú ý đến weibo Yến Kỳ Vũ, ngắn ngủi một tiếng cũng làm fan của cô tăng lên mấy trăm.

Weibo của cô là do Bộ Na Na yêu cầu mở, trang chủ trống trơn, chỉ có mấy cây cỏ. Lần đầu Yến Kỳ Vũ có nhiều “fan” như vậy, vô cùng căng thẳng, bó tay bó chân gửi nữ chính vịt mặc tạp dề “say hi~”, cũng chiếm được mấy chục bình luận và nhấn like.

Sự hưng phấn của cô còn chưa qua, thì Bộ Na Na lại quăng xuống một quả bom hạng nặng trong nhóm.

Chuối tiêu điện hạ: @Tiểu Vũ Mao, chị vừa họp với chủ biên xong, tiền nhuận bút chị tranh thủ cho em 350 đồng một trang.

Tiểu Vũ Mao: Cao như vậy à!

Long Long Long: Thấp như vậy à?

Đừng trách Long Long Long chuyện bé xé to, anh ấy tham gia trận đấu truyện ngắn, tiền khen thưởng vô cùng hậu hĩnh, tuy anh ấy không phải hạng nhất, nhưng anh ấy nhận được “Giải phổ biến nhất” vẫn giúp anh ấy lấy được một vạn năm nghìn đồng.

Mà tác phẩm đồng thoại 8000 nghìn chữ này, anh ấy chỉ tiêu hao một ngày thôi.

Tác phẩm giành giải thưởng cải biên thành truyện tranh, anh ấy sẽ không thu phí cải biên nữa, nhưng gia cảnh của anh ấy tốt, cũng gai mắt với số tiền nhỏ tí tẹo này. Trong khoảng thời gian tiếp xúc, anh ấy đều nhìn thấy Yến Kỳ Vũ nỗ lực làm việc vì bộ tác phẩm này, biết mỗi ngày cô vẽ truyện tranh hao kiệt biết bao tinh lực.

Trong mắt nhìn của anh ấy sao có thể ngờ đến một bộ truyện tranh lộng lẫy như vậy, chỉ có thể nhận được 350 đồng một trang, hơn nữa đây là “tranh thủ” giá cả.

Long Long Long: Không đúng, trước kia tôi từng xem phỏng vấn Tri Bất Đạo Tiên Nhân gì đó, truyện tranh của ông ta là hai nghìn đồng một trang mà!

Chuối tiêu điện hạ: Khi Tiên Nhân mới ra mắt, cũng chỉ có thể nhận được ba trăm đồng một trang. Sau này tác phẩm của ông ấy hot lên, mới lên tới hai nghìn một trang. Hơn nữa hai nghìn này ông ta còn phải chia cho phòng làm việc, sau này không có phòng làm việc, tự ông ta tuyển trợ lý, cũng phải tiêu không ít tiền.

Long Long Long: Nếu không nghe được người ta nói công việc của truyện tranh… không ngờ tới vẽ truyện tranh vất vả như vậy, còn kiếm ít như vậy.

Ba trăm rưỡi, giá tiền này còn chưa đủ để Long Mộc Mộc ăn một bữa cơm thường.

Yến Kỳ Vũ là người mới, trước đó hoàn toàn không có danh tiếng. Truyện tranh Cá Heo dựa vào tác giả có tiếng, trình độ năng lực vẽ, chia nhà truyện tranh làm sáu bậc, cấp ngân bạch mà Yến Kỳ Vũ ký hợp đồng thuộc loại dưới trung bình, trước đó cô đã từng làm việc cùng với hai vị tổng biên tập cấp Kim Cương.

Ký hợp đồng cấp Bạch Ngân với nhà truyện tranh, truyện trắng đen là hai trăm đồng một trang, nếu như cải biên lại từ tiểu thuyết của người khác, bởi vì bản quyền mang tính bán đứt luôn, cho nên có thể lấy được ba trăm đồng một trang, mà con vịt trong mỗi trang của Yến Kỳ Vũ được lên màu riêng, cho nên còn có thể lên cao hơn 50 đồng.

Yến Kỳ Vũ vất vả hơn nửa tháng, lấy được 5600 đồng này không dễ, chuyện này đã tốt hơn chuyện mấy tháng cô không có đồng vào, thật sự là một giấc mơ cười đến tỉnh.

Tiểu Vũ Mao: Chị Na Na, cảm ơn chị, giá tiền này cao hơn lúc thương lượng rất nhiều! Cơm chiều ngày hôm nay còn có thể thêm chân gà!

Chuối tiêu điện hạ: Không cần cảm ơn, chị là biên tập của em, đương nhiên phải theo phe em.

...

"Quy Dã, tôi là biên tập của anh, đương nhiên là theo phe anh!” Qua Gia thở dài một tiếng, cảm thấy đau đầu muốn nổ tung.

Trong văn phòng tổng biên văn học mạng Cá Heo, hai chân Vu Quy Dã bắt chéo ngồi giữa sofa, lẳng lặng nếm thử trà thơm.

“Theo phe tôi, vậy thì nghe theo tôi.” Trong ánh mắt của Vu Quy Dã mang theo vẻ kiên định, “Đề tài này tôi biết rất lạ, khả năng lên phim căn bản không có, nhưng tôi viết kịch bản này không phải vì kiếm tiền, cho dù Tiên Nhân có nói gì đó với anh, tôi cũng không sửa.”

Qua Gia ngẫm lại dàn ý kịch bản mà vị đại thần này đã nộp lên, cảm giác trái tim thật mát lạnh.

Loại đề tài này, phổ biến trong truyện tranh Nhật Bản mấy thập niên rồi, nhưng bên kia không có mấy vụ hóa thành điện ảnh thành công, đề tài này ở Trung Quốc càng như một vùng biển lớn… Qua Gia sờ ngực tự hỏi mình: Cái này thật sự có thị trường sao, thật sự có thể thành công sao?

Phải biết rằng, thứ tác giả kiếm chính là nhuận bút vàng, nếu như một bộ tác phẩm đã định trước không có thị trường, vậy tại sao còn phải sáng tác?

Anh ta tức giận nói: "Vị đại thần này, từ khi anh ra mắt đã được độc giả nâng niu trong lòng bàn tay, nếu như truyện tranh này lăn ra ngoài đường phố, anh có thể tiếp nhận sự chênh lệch này không?”

"Có cái gì không thể tiếp nhận được?” Vu Quy Dã nói, "Thương thân giỏi nhất cũng không thể bảo đảm mỗi lần đầu tư nhất định có thể thu hồi vốn. Nếu như đề tài này bị vứt bỏ, tuyệt đối tôi sẽ không tiếc nuối, coi như tôi xung phong đi đầu, dò xét con đường phía trước cho tác giả khác. Thật ra đề tài này là giấc mơ của nhiều người truyện tranh, nhưng họ không có đủ dũng cảm, càng không có đủ tiền vốn để họ “tùy hứng” thử.”

Một bộ truyện tranh đăng liên tiếp ít nhất cần hai năm khởi bước, cho dù người truyện tranh muốn nếm thử đề tài mới, cũng không thể gánh vác tác phẩm bị vứt ra ngoài đường, không kiếm được tiền, cuộc sống uống gió ăn đất. Vì kiếm sống, phần lớn người ta chỉ có thể khuất phục trước thị trường, sáng tác tác phẩm nằm trong “tuyến an toàn”.

Nhưng mà Vu Quy Dã gánh vác nổi.

Một mặt, là Vu Quy Dã đã kiếm đủ tiền tiêu xài cả đời.

Về mặt khác...

Vị tác giả đại thần này khẽ cười: "Ai nói đề tài này nhất định sẽ bị vứt bỏ? Phải biết rằng, trên đời này không có câu chuyện nào không tốt, chỉ có người không biết nói lên câu chuyện.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Họa Sĩ Cùng Đại Tác Giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK