Tiểu Hồ Ly Bé Nhỏ Của Ta

Chương 7: CHƯƠNG 7

Nakamura Koro

15/09/2016

- Nàng ta tự tìm đến ta.

Đưa con mắt ngạc nhiên về phía nàng, Kim Hồ nghi hoặc khẳng định lại

- Nàng ta tự tìm đến!?

- Phải! Có chuyện gì sao?

- À không có chuyện gì đâu... Hôm nay có lẽ nên đến đâu thôi, tôi cảm thấy hơi mệt. Xin thất lễ

- Không cần phải khách sáo. Ngươi mệt rồi thì hãy về nghỉ ngơi.

- Xin cáo từ

Kim Hồ đưa mắt nhìn nàng lần nữa rồi chầm chậm đi khỏi. Nàng nhìn theo bóng lưng của ca ca cho đến khi nó khuất xa, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không trong đầu không ngừng nghĩ ngợi. Đang trong trạng thái thất thần... thì bỗng y lên tiếng khiến nàng thức tỉnh.

- Bây giờ gọi hắn vào vẫn chưa muộn đâu!

Y nhếch miệng cười, nàng ngẩng đầu lên đưa cặp mắt vẫn còn mơ hồ như nghe không rõ

- Nghe không rõ?... Ta nói nếu nàng muốn thì bây giờ gọi hắn trở lại vẫn chưa muộn!

- À không ta không có ý đó, xin đừng hiểu lầm. Ta mệt rồi làm ơn đưa ta trở lại phủ



Y ôm nàng vận nội công bay về phía phủ của mình. Trong không gian dưới ánh trăng mờ ảo, hai thân đang bay trên không dính lấy nhau tạo nên một bức tranh thật hư ảo, ma mị. Nàng trong vòng ấm của y, nhìn ngắm gương mặt tuấn tú, phong tình của y bỗng cảm thấy trong lòng có một cái gì đó thật ấm áp... Nhưng bây giờ y hình như vẫn đang giận nàng thì phải! Ngó xuống cánh tay xấu số hôm nay bị nàng cào thì đã không còn thấy vết thương đâu nữa( như chưa hề có cuộc chia li). Không lẽ hắn ta nhỏ nhen đến vậy... võ công cao cường như vậy nên vết thương đã sớm không còn... Vậy rốt cuộc hắn giận là giận cái gì? Nàng nghĩ. Khi về đến phủ y đặt nàng ngồi trên giường, xoay lưng rời đi được vài bước thì nàng cất tiếng gọi lại, y nở một nụ cười đắc ý xoay người lại

- Sao vậy Tiểu Hồ Ly không muốn ta rời đi?

Cái gì? hắn ta sao lại có thể tự luyến như thế! Làm tức chết bổn cô nương rồi... Không phải nhịn, phải nhịn... Nàng có nén cơn ức chế lại ngẩng đầu nhìn y

- Ngươi... à Vương người vẫn còn giận ta?

-Sao nàng lại hỏi như vậy?

Y ngạc nhiên vì câu hỏi hết sức ngô nghê của nàng. Cúi đầu mặt đã sớm ửng hồng, nàng ấp úng nói

- À... Ừ thì... chuyện hôm nay ta làm Vương bị thương, ngài không giận chứ?

- Ồ xem cách nàng xưng hô với ta này. Sao hôm nay nàng lại có vẻ sợ ta đến vậy?

- Đâu! nào có...

Nàng lắc đầu phủ định, dùng đôi mắt ngây thơ vô(số) tội nhìn y.

- Chàng mau trả lời câu hỏi của ta. Có giận hay không

- Để xem..... CÓ

Trêu chọc nàng một chút cũng là thú vui hằng ngày



- Vậy...Chàng chán ghét ta chưa?... Nếu chán ghét ta rồi thì giữ ta ở lại làm gì chi bằng thả ta đi

Y vô cùng bất ngờ về câu nói này định chọc nàng một chút mà không ngờ chuyện lại chuyển biến như thế này khiến y vô cùng tức giận, đôi mày kiếm gắt gao nhíu chặt lại, tay nắm thành nắm đấm nổi gân xanh, sắc mặt vô cùng khó coi. Biết mình hình như đã chọc giận y nên vội vàng sửa chữa lại nhưng đã không kịp. Y hùng hổ tiến về phía nàng trực tiếp đè nàng xuống khống chế đôi bàn tay đang không ngừng giãy dụa, khóa chặt môi của nàng lại. Đầu lưỡi linh hoạt mở hai hàm răng đang cắn chặt của nàng, tiến quân thần tốc, cuồng dã càn quét chất lỏng ngọt ngào bên trong miệng nàng, dáng vẻ như là muốn nuốt cô vào bụng. Nàng bị y làm cho sợ hãi ra sức giãy dụa để đẩy y ra nhưng vô ích. Nàng bị lửa nóng của y làm cho đầu óc mê muội, cảm thấy mình sắp thiếu dưỡng khí đến mức không thở nổi. Y rời môi nàng ra đôi mắt pha lẫn giữa lửa giận và dục vọng nhìn nàng

- Ta... ta...không phải ta không cố ý

Nàng sợ thật rồi! Thật sự bị y dọa cho sợ rồi. Ấp úng giải thích, đôi môi đỏ mọng hơi sưng lại, còn thêm bộ dáng hoảng hốt kia thật sự khiến người ta yêu thương. Y liếc mắt phía nàng hùng hồn tuyên bố

- Ta không chán ghét nàng. Ta cũng không muốn thả nàng đi. Đời này cũng đừng hòng rời khỏi đây.

Mắt đen như mực, trong mắt là hai đám lửa đang cháy hừng hực, cúi người, hôn lại một cái lên cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào kia lần nữa, bàn tay trượt theo bóng lưng nuột nà của nàng đi xuống... khiến cho nàng run rẩy chợt kháng ngự lại cố hết sức đẩy y ra khiến y bực mình nhíu chặt lông mày giận dữ quát

- Sao nàng không yên phận đi hả? muốn ta tự tay bóp chết nàng hả?

Nàng vùi đầu vào sâu trong ngực y, mặt đỏ như quả cà chua, nói lí nhí

- Ừ thì... cái đó... ta đến ngày rồi!

SỐC! Nội tâm y không ngừng gào thét nguyền rủa ông trời phá hỏng chuyện tốt của y. Bực dọc chỉnh lại y phục xuống giường rời đi

- Đêm nay ta sẽ phê duyệt tấu chương. Nàng ngủ trước đi

Sau khi y đi nàng vui sướng hết sức, thầm cảm tạ trời cao có mắt nên nàng không bị sói ăn thịt. Liu diu đôi mắt và ngủ thiếp đi hôm nay nàng thật sự mệt quá rồi, sáng nay vì che dấu mà làm y bị thương bây giờ thì tốt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồ Ly Bé Nhỏ Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook