Tiểu Hồ Ly Bé Nhỏ Của Ta

Chương 6: CHƯƠNG 6

Nakamura Koro

15/09/2016

Trên chiếc giường quen thuộc, cảnh vật cũng không thay đổi... nhưng vị trí bên cạnh nàng trống không. Còn nàng thì cứ nhìn chằm chằm lên mái, mông lung nghĩ vẩn vơ. Từ khi nào nàng đã cảm thấy nếu không được nằm trong vòng tay ấm áp của y, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương nam tính quen thuộc thì nàng không thể ngon giấc.

_____________QUAY NGƯỢC THỜI GIAN________

Lúc này nàng đang nằm dưới thân y... miệng nhỏ xinh bị khóa chặt bởi nụ hôn nồng nàn, cảm nhận từng ngón tay y vuốt ve cơ thể mềm mại. Nàng đang hoàn toàn chìm đắm trong ngọn lửa tình... bỗng một ý chí quật cường bùng lên. Nàng dùng sức cố đẩy y ra nhưng vô ích, bộ ngực của y quá rắn chắc... đã cố nhiều lần nhưng chẳng ích gì nhưng xem ra y cũng chẳng muốn dừng lại. Đến lúc y phục của nàng chỉ còn lại mỗi tấm van mỏng nàng mới dùng hết sức bình sinh giơ vuốt cào y một cái, trên cánh tay y xuất hiện đường cào dài đang rỉ máu. Y buông nàng ra, nhìn trên cánh tay mình máu đang nhỏ giọt rồi lại ánh nhìn khó hiểu về phía nàng. Nàng thì cứ nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu, chẳng lẽ mình làm quá tay?... Thôi kệ đi vết thương nhỏ như vậy chắc không có việc gì đâu!... Hình như mình quá tay rồi....Chắc hắn ta không đau đâu!... Phải không?. Trong đầu nàng có hai dòng suy nghĩ như băng-lửa cứ đối nghịch nhau, nhưng cuối cùng ý nghĩ ''mình làm hơi quá tay'' đã chiến thắng. Nàng vội đến bên, ríu rít xin lỗi đưa ta định lau đi những giọt máu thì bị y hất ra, ném cho nàng một ánh nhìn lạnh lùng chứa đầy lửa giận. Tiểu hồ ly này dám tấn công y, không chịu ngoan ngoãn phục tùng, điều này làm cho ham muốn thuần phục tiểu hồ ly của y càng mãnh liệt. Chờ xem ta phạt nàng thế nào. Chỉnh chu lại y phục và rời đi ngay sau đó, để nàng một mình thẫn thờ trong phòng.

__________TRỞ VỀ HIỆN TẠI______________

Nàng cứ như vậy đến khi ngoài cửa có tiếng động, y bước vào nhìn nàng lạnh nhạt nói

-Theo ta đi gặp Kim Hồ

Lạnh lùng buông ra một câu. Bây giờ nàng mới nhớ ra vấn đề thật sự, gạt qua chuyện vừa rồi ngoan ngoãn đi theo y đến chính điện. Y ôm nàng vào lòng, vận khinh không bay đi, đến chính điện vốn nghĩ y sẽ để mình đứng một góc hoặc là trốn đâu nghe lén nhưng không y vẫn ôm nàng như vậy đặt nàng ngồi lên đùi, hạ lệnh truyền Kim Hồ vào

Lệnh vừa truyền đi, ngay lập tức một nam nhân từ ngoài bước vào một thân lục y, ngũ quan tinh xảo, gương mặt trong sáng, thấy được một vị vương tử dịu dàng, khí chất ôn hòa... người này chính là anh trai cùng cha khác mẹ với nàng: Kim Hồ. Biểu cảm đầu tiên nàng thấy trên gương mặt của Kim Hồ là kinh ngạc, không dám tin dụi mắt hai ba lần nhìn lên vẫn là nàng, đôi mày khẽ nhíu lại. Trên này nàng cũng rất là khó xử, hoang mang tột độ cố nháy mắt mấy lần với ca ca, mong đừng nhận mình là tiểu muội. Cũng may là Kim Hồ hiểu ý chỉ đôi lúc liếc nhìn nàng.

-Bái kiến lang vương_Kim Hồ cung kính nói



-Xin mời ngồi

Y cũng đáp lễ nói trên người toát ra khí thế hơn người. Y là như vậy luôn làm cho người khác có cảm giác lạnh lùng, kiêu ngạo, cô độc khó gần, nhất là đôi mắt thâm trầm sâu như giếng nước, lúc nào cũng tỏa ra lực uy hiếp khiến người khác sợ hãi, chỉ cần một cái liếc mắt cũng làm cho người khác run rẩy như đứng trong cơn gió lạnh buốt... nhưng khi đứng trước nàng, vẻ lạnh lùng, cao ngạo ấy bỗng giảm đi không ít. Nàng vốn tưởng cuộc nói chuyện này là về Mị Nhược Hương hay là Kim Hồ đến cứu mình nhưng không.

-Chuyện ta nhờ ngươi... ngươi đã hỏi chưa?

-Tôi đã hỏi và phụ vương cũng không phản đối người nói: Mĩ nữ hồ tộc có rất nhiều, nếu thích t thì có thể cho Lang Vương 2 hay 3.

-Ta chỉ cần một người thôi... còn các mĩ nữ kia ngươi cứ giữ lại mà dùng.

Y nói, hàm ý liếc về nàng một cái đáy mắt thoáng ý cười làm Kim Hồ ngạc nhiên, tảng băng ngàn năm mà cũng biết cười sao? Nghĩ là mình nhìn lầm lắc đầu phủ nhận ý nghĩ đó. Nàng nghe một hồi cuối cùng cũng thông, thì ra là y muốn chiêu thân đây sẽ lại là cuộc hôn nhân chính trị đây, nhưng có một câu hỏi mà nàng thắc mắc... Y định chọn ai? Mĩ nữ hồ tộc rất nhiều, ai cũng xinh đẹp tuyệt trần nhưng là ai? Chẳng nhẽ hắn ta định lấy Lam tỷ tỷ về làm thiếp nhé. Tỷ tỷ là người mà nàng kính trọng... người gì đâu mà xinh đẹp như đóa mẫu đơn mới nở, tính tình hiền lành nhu mì ai cũng quý, biết rõ cầm, kì,thi,họa. Nàng đang mải miên man nghĩ không để ý rằng bầu không khí đã rơi vào im lặng

-Xin mạn phép hỏi. Nữ nhân kia Lang Vương tìm được ở đâu??

Kim Hồ mở lời phá tan sự im lặng, hướng mắt về phía nàng thắc mắc.

-Ồ...Ta không tìm được mà nàng tự tìm đến ta

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồ Ly Bé Nhỏ Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook