Tiểu Hồ Ly Bé Nhỏ Của Ta

Chương 4: CHƯƠNG 4

Nakamura Koro

15/09/2016

Sau khi y rời đi, nàng ngồi ngẩn người rất lâu, đôi mắt mông lung nhìn xa xa. Sau đó nàng theo nha hoàn đến bồn tắm, nơi này rất rộng, nhưng chiếm phần lớn là bể tắm dát gạch sứ. Cởi bỏ xiêm y, nàng nhẹ nhàng ngâm mình trong làn nước ấm rải đầy cánh hoa hồng đỏ, rũ bỏ hết mệt mỏi, đau nhức, để mặc nó hòa vào dòng nước trong vắt. Không biết nàng đã tắm bao lâu mới chịu lên, nha hoàn cẩn thận mặc cho nàng bộ y phục màu trắng, thuần khiết như tiên nữ trên thiên giới. Bây giờ trong căn phòng chỉ có mình nàng, bỗng nàng thấy có cảm giác rất khó chịu mà không hiểu tại sao.

Ngồi trong phòng đọc sách mãi nào cũng bắt đầu thấy chán... đi đi lại lại trong phòng. Cuối cùng chán quá nàng liền đạp tung cánh cửa phòng.....hùng hổ bước ra thì bị hai tên thị vệ cao- to chặn lại.

- Xin lỗi nhưng Lang Vương có lệnh. Nếu không được ngài ấy cho phép thì không ai được bước ra nửa bước.

- Ta mặc kệ, ta không quan tâm!

- Xin lỗi Lang Vương có lệnh,...

- Có lệnh, có lệnh các ngươi chỉ biết nói mỗi vậy thôi hay sao? Hắn là ai mà giám nhốt ta ở đây! Tóm lại ta không quan tâm đến có lệnh hay là không có lệnh.... Các ngươi phải thả ta ra ngay

Nhưng trong cái khó ló cái khôn, một vệt sáng lóe lên trong đầu nàng, cười nham hiểm một cái. Nàng nắm lấy tay của hai tên thị vệ làm hai tên kia sợ hãi mà rút tay về...bất giác cũng lùi lại một bước, mồ hôi bắt đầu vã ra.... Bây giờ trong Lang Tộc ai mà chả biết Lang Vương có một thị sủng mới, vừa xinh đẹp như ánh mặt trăng và cũng là người đầu tiên khiến cho Lang Vương giữ lại bên người lâu như vậy. Nếu như là nữ nhân khác thì sẽ không có chuyện được nhận được sự sủng hạnh này lần thứ hai... Y sẽ cho những nử tử khác nếm trải khoái lạc và lại đẩy nàng ta từ trên mây xuống ngay khi bình minh lên.

- Cô nương xin nàng đừng làm khó chúng nô tài. Nếu Lang Vương mà biết thì đầu chúng nô tài khó mà giữ......

- Đúng vậy đó, nô tài còn có cha mẹ già ở quê không ai chăm sóc...

- Vậy các ngươi thả cho ta đi nha!

-Nhưng... việc này....

- Thôi nàng đừng có làm khó hắn nữa.



Khi y cất lên giọng nói làm hai tên thị vệ kia toát hết mồ hôi lạnh, không giám thở. Vươn tay ôm eo nàng kéo vào trong

- Ah! Thiên Hạo cuối cùng ngươi cũng chịu về, ngươi đi đâu cả sáng mà nhốt ta ở đây?

- Chưa gì đã nhớ ta rồi sao?

Y nở một nụ cười yêu mị làm hàng ngàn nữ nhân đổ gục, nhìn nàng nói. Nàng hất hàm quay mặt đi cố tình tránh nụ cười yêu nghiệt của y

- Hứ! ai mà thèm nhớ ngươi chứ

Y ngồi sát lại, đưa tay xoa nhẹ lưng nàng. Cảm nhận được cơ thể nàng đang run rẩy, một tay từ từ đưa lên bờ vai nhỏ nhắn của nàng, tay còn lại nhẹ nhàng vén mái tóc đen nhánh ra sau tai, nàng như bị thôi miên cứ mặc cho y ôm vào lòng, cảm nhận hơi ấm áp quen thuộc.... Đôi môi ấm nóng của y lướt quanh sau tai nàng rồi từ từ di chuyển xuống bờ môi anh đào. Hai người dần dần bị dục vọng lấn áp, trong mơ hồ nàng cảm nhận tay của y bắt đầu lần mò đến eo mình.. thuần phục cởi thắt lưng của nàng , nhắm chặt mặt lại, mặc cho những lớp áo rơi xuống theo ngón tay y. Nhưng đến lúc quan trọng nhất thì có tiếng tên the thé của thái giám vọng vào

-Lang Vương có người của Hồ Tộc muốn yết kiến

Y tức giận nói to:

-Ta không có thời gian để gặp hắn

Rồi lại tiếp tục công việc giở giang. Nhưng sau một lúc có tiếng nói trầm thấp cất lên

- Lăng Thiên Hạo! Huynh ra đây cho đệ. Làm cái gì mà trốn trong đó suốt ngày vậy

Lúc này khi nhận ra được giọng nói đó, y mới dừng lại cuốn chăn lại che kín người nàng rồi mới chỉnh chu lại y phục. Tức giận đạp tung cánh cửa ra, đem hết sát khí nhìn vào người đang đứng nhe nhởn trước mặt. Lăng Bạch ngó nhìn vào trong phòng cũng ngầm đoán ra mình làm gián đoạn chuyện gì

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồ Ly Bé Nhỏ Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook