Tiểu Hồ Ly Bé Nhỏ Của Ta

Chương 3

Nakamura Koro

15/09/2016

Sáng hôm sau nàng mở mắt, ôm đầu đau như búa bổ, ngồi bật dậy. Nhìn xuống cơ thể đau nhức của mình, phát hiện khắp nơi đều có những vết hôn đo đỏ, những vết xanh tím.... Nàng giận dữ nhìn ‘‘nguyên nhân’’ khiến nàng thành như này, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống y, khuôn mặt cực kỳ khó coi.

Bỗng y mở mắt, bị màn chào buổi sáng này làm cho giật mình, lắc đầu cười:

''Nếu nàng cứ dùng cái màn chào buổi sáng kiểu này, thì có lẽ ta sẽ chết vì đau tim đấy''

Nói rồi Y vươn tay ôm nàng vào lòng, thì thầm bên tai với giọng điệu vô cùng cưng nựng:

''Có chuyện gì mà làm tiểu hồ ly của ta khó chịu vậy?''

''Ngươi thử nói xem''

Nàng hất hàm quay mặt đi, y cũng đã ngầm đoán ra lí do

''À, cũng đâu thể đổ lỗi cho một mình ta''

''Cái đồ trời đánh này, cái gì mà không phải lỗi của ngươi! Tất cả đều là lỗi của ngươi hết!!!'' Nàng giận đến phát hỏa, hét to vào mặt y

''Nàng xem hôm qua nàng uống rượu, đã vậy tửu lượng quá kém. Uống chưa đầy ba bát đã say mềm''

''Hôm qua ta uống rượu?'' Dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn y.... Xem ra hôm qua nàng đúng là có uống rượu, nhưng còn mọi chuyện sau đó thì nàng không còn nhớ

''Đúng vậy! Lúc ta đưa nàng về phủ thì nàng đã say không biết trời đất là gì''...'' Còn cái chuyện đó... nàng cũng không thể đổ hết lỗi cho ta được. Đúng là ta có bắt đầu trước nhưng sau đó nàng còn chủ động đòi ở trên và liên tục nói muốn ta động mà... Nhớ lại lúc đó, nàng làm cho ta yêu chết đi được...''



Y thì cứ thao thao bất tuyệt không biết nàng đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ chui xuống đất luôn.

Nàng cúi đầu, mặt đỏ như quả cà chua chín, đầu nóng bừng, mắt thoáng một màng nước mỏng, sống mũi nàng cay cay. Nàng khóc. Hai hàng lệ nóng trào ra nơi khóe mắt, lăn dài trên làn da trắng mịn như sứ. Thấy vậy, y ngừng nói, tay chân bắt đầu luống cuống, đầu óc rối bời, vòng tay ôm nàng thêm chặt. Nâng khuôn mặt nàng lên, lau đi hai hàng lệ nóng nhưng cứ lau là nó lại trào ra, không ngừng tuôn.

''Nguyệt nhi ngoan, đừng khóc. Ta biết sai rồi. Là ta sai, nàng đừng khóc nữa mà''

Nàng vùi đầu vào lòng y,tay nắm thành quả đấm, liên tục đánh vào bộ ngực rắn chắc của y. Nhưng chẳng có lực, nàng cũng có võ công nhưng trong lúc này nàng đang rất yếu đuối.

''Nếu đánh ta mà nàng hết khóc, thì nàng đánh chết ta cũng được''.

''Hạo Thiên ngươi là đồ xấu xa... đồ trời đánh...'' Đánh đến khi hai tay tê dại, khóc đã thấm mệt thì nàng dừng lại, cúi đầu thật thấp vùi sâu vào lòng y. Y ôm nàng thật chặt, bỗng y có cảm giác mình không còn cô đơn, không lạnh lẽo nữa. Nếu còn là Lang Vương của trước kia, dù cho nữ nhân khóc hết nước mắt vì y, tan nát cõi lòng vì y, thậm chí chết vì y thì y cũng chẳng bận lòng. Luôn dùng vẻ lạnh lùng, lạnh nhạt nhìn phi tử chứ đâu có như bây giờ.

''Khóc đã rồi chứ. Nguyệt nhi của ta''

''Ai là Nguyệt nhi của ngươi'' thẹn quá hóa giần, nàng hét

''Chính nàng'' Y nheo mắt cười hạnh phúc

''Ta không phải Nguyệt nhi của ngươi. Ngươi đi mà tìm các phi tần, mỹ nữ xinh đẹp của ngươi đi. thả ta...'' Chưa nói hết câu, nàng đã bị chặn họng bởi nụ hôn của y. Y bắt đầu nhấm nháp hương thơm của nàng, nụ hôn càng lúc càng điên loạn, đến khi nàng sắp không thở nổi nữa y mới luyến tiếc rời môi nàng ra. Bước xuống giường, mặc lại y phục, quay đầu nhìn nàng với ánh mắt đầy ngiêm nghị

''Nàng nghe cho rõ đây''...'' Nàng Kim Minh Nguyệt là của ta! Là của Lang Vương Lăng Hạo Thiên ta''

Nói rồi rời đi. Nàng nhìn theo bóng lưng dần khuất xa, đôi chứa đầy sự hiểu khó, trong lòng không khỏi xao động vì câu nói vừa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồ Ly Bé Nhỏ Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook