Tiểu Hồ Ly Bé Nhỏ Của Ta

Chương 15

Nakamura Koro

17/09/2016

Sau khi hiện nguyên hình, nàng bắt đầu đi lòng vòng với mong muốn tìm được nơi mà Kim Hồ đang bị nhốt. Cũng may là nha hoàn kia không phải Hinh nhi nếu không thì chắc chắc nàng sẽ quyết liều mạng với y... vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ không để ý là mình đang đi đâu nên đã ra khỏi khu vực Lang Phúc phủ, tìm kiếm lòng vòng quanh ngự hoa viên

Bỗng từ đằng sau xuất hiện một nam nhân, nam nhân này vươn tay nắm lấy đuôi của con hồ ly và nhấc bổng kéo nó vào trong khuôn ngực vững trãi, thoáng cái hồ ly kia đã nằm gọn trong cái ôm công chúa của nam nhân nọ. Nàng thì được một phen kinh hãi, đang đi trong đêm đột nhiên xuất hiện một cái gì đó túm đuôi rồi kéo về đằng sau...hỏi xem ai mà không sợ cơ chứ. Tiểu hồ ly trong tay nam nhân nọ ra sức giãy dụa nhưng sức lực của nó đối với nam nhân kia chỉ như gãi ngứa. Rồi nó trợn to đôi mắt đỏ ngầu, nhe nanh, giương vuốt hình như đang vô cùng tức giận, miệng nó kêu grừ... grừ như lên tiếng cảnh báo nam nhân kia

- Không ngờ hôm nay ta đi tản bộ thôi mà cũng bắt được một tiểu hồ ly...

Nàng đang định biến mặt tên này thành bàn cờ vây với những đường kẻ hồng hồng chơi chắc đến tuần sau vẫn còn...thì sau khi nghe giọng nói của hắn thì cảm thấy rất quen, hình như đã nghe qua rồi. Nàng hơi ngẩng đầu lên, nheo mắt lại để nhìn cho kĩ dung mạo của nam nhân kia... khuôn mặt này cũng rất quen, chắc chắc đã gặp qua ở đâu rồi... Lăng Bạch sao?! Không nghĩ gì nhiều, nàng lập tức biến trở lại thành người, cố thoát khỏi vòng tay của Lăng Bạch đứng đối diện của hắn nhìn cho thật kỹ để chắc chắn không bị nhầm... như vẫn còn nghi hoặc nàng cất tiếng hỏi

- Lăng Bạch?? Đệ đệ của Lăng Thiên Hạo?!

- Đúng rồi! Còn muội là người được đại ca ta sủng ái nhất đó sao? Sao muội lại lang thang ở đây? Vào giờ này?

Khuôn mặt của Lăng Bạch mang biểu cảm ngạc nhiên như vừa thấy hiện tượng lạ làm nàng không khỏi đen mặt... tiếng xấu đồn xa mà! Nàng lắc đầu ngán ngẩm, xua tay phủ nhận

- Ta nào phải người được y sủng ái nhất... thôi đừng nhắc nó nữa làm chi cho phiền não!

- Phiền não!!! Ha...ha từ trước đến giờ ta mới thấy có người nói được ca ca ta sủng ái là phiền não đấy! Thật là lạ...

Lăng Bạch như nghe phải chuyện gì thú vị vậy, cười mãi không dứt. Trong lòng cảm thấy nữ nhân này có điều gì đó khác những nữ nhân đã từng được y sủng ái... căn bản là vì nữ nhân trong tay y có thừa người nào mà được y sủng ái là phúc ba đời rồi mà người này lại nói là phiền não,bất giác Lăng Bạch cảm thấy nàng rất thú vị...

- Cười! cười! ngươi cười cái gì? Có gì buồn cười lắm sao?

Nàng tức giận hét vào mặt của Lăng Bạch, làm cho lỗ tai của hắn cơ hồ như muốn thủng một lỗ. Đưa ngón tay bịt tai lại, mày kiếm khẽ cau lại... nụ cười trên môi cũng tắt lịm đi, không ngờ tiếng hét của nàng lại có uy lực như vũ bão vậy, thật chói tai. Lăng Bạch nhìn nàng cười trừ, xua tay vội nói

- Không có gì buồn cười cả... không có gì đâu!



Nàng tức phồng mồm trợn má lọt vào mắt Lăng Bạch lại là hình ảnh vô cùng đáng yêu. Chà... bây giờ mới có cơ hội để nhìn nàng kĩ hơn một chút thì ra là một mỹ nhân dung mạo tuyệt đẹp. Nàng mặc một bộ y phục bằng gấm nhung màu tím nhạt, màu tím giữa đêm trăng khiến nàng có vẻ mông lung, huyền ảo. Mái tóc đen tuyền được búi lên lỏng lẻo, chỉ chừa một lọn nhỏ trước ngực tạo cảm giác thanh nhã làm rung động lòng người, nước da trắng mịn như sứ thượng hạng, mày liễu khẽ nhếch, đôi mắt phượng kiều diễm làm mê hoặc lòng người, đôi môi anh đào đỏ hơi chu ra chỉ muốn cắn cho một cái.... Khoan đã! Lăng Bạch ơi là Lăng Bạch! mày bị cái gì vậy? Sao lại có ý đồ xấu xa vậy chứ??! Không được... hắn lắc đầu thật mạnh nhằm vứt bỏ cái ý nghĩ đen tối đó ra khỏi đầu, đưa tay che miệng, quay mặt đi chỗ khác, trong lòng có cảm giác chột dạ không dám nhìn thẳng, bộ dạng trông giống như một tên trộm vậy

- Này ngươi không sao chứ??

Nàng nghiêng đầu hỏi... điều đó lại làm cho Lăng Bạch càng tránh ra xa hơn, khuôn mặt bất giác ửng hồng, vội xua tay

- Không... không sao đâu! ta vẫn rất khỏe, hoàn toàn không sao hết!

- Vậy sao?

Nàng nghi hoặc hỏi, nheo đôi mắt lại tiến gần hắn hơn, Lăng Bạch vội lùi vài bước tránh ánh mắt của nàng chỉ sợ nàng nhìn thấu ý đồ đen tối của mình, vội vã gật đầu như băm tỏi. Thấy vậy nàng nở một nụ cười

- Vậy tốt rồi! ngươi có thể giúp ta tìm một nơi không?

- Một nơi? vậy thì đơn giản quá rồi, ta từ nhỏ đã sống ở đây nên rất rành đường đi. Muội nói xem muội muốn tìm nơi nào, ta có thể giúp

- Ta muốn tìm nhà ngục

- Nhà ngục? muội tìm nó để làm gì?

- Hazi... huynh đừng hỏi nhiều, cũng đừng vòng vo tam quốc. Nói! có giúp hay không giúp!

- Được ta giúp, muội đi theo ta

Lăng Bạch ngoắc tay ý bảo nàng đi theo rồi xoay gót bước đi. Nàng cười thật tươi vội bước theo Lăng Bạch trong lòng có cảm giác vui sướng cùng hồi hộp vì sắp được gặp lại sư huynh. Nàng đi theo Lăng Bạch đến một nơi có lính gác canh trước cổng, rồi được một tên lính gác dẫn xuống ngục. Nhà ngục này rất tối, ánh sáng duy nhất chỉ là những ngọn đuốc lờ mờ. Nơi đây tanh mùi máu pha lẫn với mùi mồ hôi cùng nước mắt làm nàng khó chịu bịt mũi lại, còn có những tiếng hét thống khổ của những tên tù binh đang bị tra tấn... đi hết buồng giam này đến buồng giam khác, đi đến đâu cũng thấy những tên tù binh mặt mày nhem nhuốc đầu tóc bù xù như tổ quạ, một vài tên trên người vẫn còn vết máu tất cả thảy đều nhìn chằm chằm vào nàng làm nàng rất sợ cảm giác ở đây so với địa ngục trần gian không khác nhau là mấy. Không ngờ Kim Hồ đang bị giam trong nơi này, một nơi khủng khiếp như nhà ngục này. Trong đầu chợt lóe lên một tia lo sợ... ngộ nhỡ Kim Hồ bị y tra tấn thì sao? Không biết y có đối xử tốt với Kim Hồ không hay cho huynh ấy nhịn đói chịu khát trong cái nơi khủng khiếp này. Nếu đại ca ta có bị làm sao thì Kim Minh Nguyệt ta sẽ liều mạng với ngươi. Nàng nắm chặt tay để lên trước ngực, đầu cúi thấp, lẳng lặng đi theo từng bước chân của Lăng Bạch

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồ Ly Bé Nhỏ Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook