Tiểu Hồ Ly Bé Nhỏ Của Ta

Chương 10

Nakamura Koro

15/09/2016

Song luân kiếm là thanh bảo kiếm truyền qua các thế hệ của Hồ tộc, một báu vật vô giá. Truyền nhân là những người mà thanh kiếm cho là xứng đáng là chủ nhân và chọn người đó, thanh bảo kiếm này chỉ có những truyền nhân mà nó lực chọn mới có thể khai phá sức mạnh thật sự của nó... nếu vào tay người ngoài sẽ trở thành một thanh sắt vô dụng, Khi không còn cảm nhận được sinh khí của chủ nhân của nó thì thanh kiếm sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông cho đến khi nó tìm được chủ nhân mới. Còn một điều mà làm thanh kiếm này trở nên đặc biệt... truyền nhân mà nó lựa chọn sẽ nhận được sự trung thành tuyệt đối và sự bảo vệ của song luân kiếm.

Trong ngự thư phòng bây giờ được bao trùm bởi bầu không khí vô cùng khó thở... nguyên căn cũng là do con người đang không ngừng tỏa hàn khí ra xung quanh. Y đang muốn mượn những tấu chương dài thật dài để tạm quên đi cảm giác khó chịu trong lòng... nhưng khổ nỗi là không sao tập trung được, hình ảnh nàng cùng nam nhân khác ở trong ngự hoa viên thân mật... nụ cười cưng chiều của nam nhân kia là sao? Hành động như đang làm nũng khi đánh nam nhân kia là gì? Tại sao hai người họ nói chuyện vui vẻ như vậy? Sao hai người bọn họ thân mật như vậy lại khiến cho tâm tình của y không tốt?...Bực tức cùng khó chịu trong người làm tâm trạng y vô cùng tệ, đôi ngươi đen như hồ nước xoáy lại, mày kiếm hơi nhíu, sắc mặt âm u như thể đang có một đám mây đen đang kéo đến trên đỉnh đầu

- Gọi một người vào đây!

Giọng nói lãnh khốc bá đạo vang lên làm Từ công công giật mình, mồ hôi lạnh tuôn ra ngày một nhiều vội vàng đi thực thi nhiệm vụ... chưa đầy 5 phút sau đã có một nữ nhân mặc y phục bằng voan mỏng, màu đỏ trong suốt hầu như không che được gì. Làn da trắng ngần cùng những đường cong vô cùng quyến rũ vì thế mà được phô hết ra... đôi mắt hạnh đào long lanh được trang điểm bằng một lớp phấn mỏng, trên cơ thể lộ ra một cỗ phong tình. Tròng mắt đen sâu của y chiếu những ánh nhìn sắc bén lên nữ nhân kia, không nói một lời lẳng lặng nhìn từng hành động của nữ nhân kia. Khí thế của y mang tới cho nàng ta cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến tay chân nàng ta có chút luống cuống.

-Vương ~~ người cho gọi ta!

Nữ nhân kia bước nhanh đến chỗ y, vươn tay ôm cổ y, giọng nói uốn éo... trong lúc nói chuyện nàng ta cố ý vặn vẹo chiếc eo thon thả của mình, bộ ngực đầy đặn gần như muốn dí sát vào mặt y. Y miễn cưỡng dựa lưng vào ghế, khóe miệng nở nụ cười có phần ma mị... đôi mắt đen sâu thu hẹp lại hoàn toàn không nhìn ra bất kì cảm xúc nào. Y phục tùy ý để hở ra lồng ngực màu đồng rắn chắc và cường tráng, khắp người tỏa ra sức hấp dẫn nam tính chết người... để lọt vào mắt nữ nhân kia như là một lời mời trắng trợn!

Nàng ta vặn vẹo cặp mông đầy đặn, đi dọc theo mép bàn rộng hướng đi về phía y, mỗi một bước nàng ta lại vặn vẹo cặp mông, đôi môi khẽ hở đem đầu lưỡi liếm láp bờ môi đỏ thắm của mình... khoảng cách chỉ có vài bước chân mà nàng ta lại dùng khoảng thời gian khá lâu. Đôi mắt say mê nhìn y, người đàn ông khí phái, điển trai hơn nữa của cải vàng bạc chất hàng đống... nếu như có thể có được sự sủng hạnh của y thì nửa đời sau của nàng ta không còn phải lo lắng nữa, qua đêm nay có thể một bước từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng. Nhưng ngược lại y một chút chủ động cũng không có, cứ dựa lưng vào ghế với dáng vẻ lười biếng như vậy, khóe miệng mang nụ cười ma mị nhưng con ngươi đen sâu như giếng nước lại lạnh như băng... hoàn toàn không có chút nhiệt độ nào.



Thái độ của y làm nàng ta có chút nóng nảy. Nhẹ nhàng ngồi lên đùi y, đôi chân thon dài nhẹ nhàng cọ xát bắp đùi cứng như đá của y, bộ ngực đầy đặn chỉ còn cách một lớp vải mỏng cũng không ngừng ma sát vào lồng ngực rắn chắc của y. Dùng tay bóp chặt chiếc cằm nhỏ, cúi người hôn lên môi nàng ta... y ra sức hôn, cắn, mút làm cho nàng ta có chút đau nhưng không dám nói ra chỉ biết im lặng để y hôn. Nụ hôn của y như một sự trừng phạt nho nhỏ, khi đưa lưỡi mình vào trong khuôn miệng nhỏ y lập tức dừng lại. Tại sao nó lại đắng như vậy? Sao không có cảm giác ngọt ngào mà nàng mang lại? Bỗng nhiên lại nhớ tới nàng làm y cảm thấy bực bội ra sức hôn lên đôi môi đỏ thắm đã hơi sưng lên. Đôi bàn tay cứng như sắt mang theo lửa nóng ra sức nhào nặn bộ ngực nở nang của nữ nhân trong lòng. Nàng ta phát một âm thanh kiều mị đáy mắt ánh lên vẻ đắc ý. Cái gì mà y chỉ cưng chiều người là thị sủng mới! Cái gì mà y bị nàng ta làm cho điên đảo nên không để mắt đến bất kì nữ nhân nào! Tất cả đều là gạt người... mình mới chỉ mới làm vài trò khiêu gợi đã khiến y mê mẩn đến đầu óc choáng váng rồi!

Ngay lập tức nàng ta vòng chân xoay qua ngồi đối diện với y, cặp đùi như dây leo cuốn chặt lấy eo săn chắc của y, đôi tay trắng nõn vuốt ve khuôn ngực màu đồng cường tráng. Nhưng y vẫn không hề có bất kì phản ứng nào khiến nàng ta có phần gấp rút, đôi môi đỏ thắm đã bị hôn đến sưng đỏ ướt át trông vô cùng quyến rũ kề sát tai của y, nhẹ nhàng cắn nhẹ một cái thì thầm

- Vương... chẳng lẽ ngài không muốn sao? Ta như thế này chẳng nhẽ chưa đủ xinh đẹp, quyến rũ sao?

Bỗng, mái tóc màu hạt dẻ dài bị bàn tay thô bạo của y từ đằng sau kéo chặt làm nàng ta đau đớn. Mở to đôi mắt đôi mắt ngạc nhiên cùng hoảng sợ lên thì nhìn thấy gương mặt điển trai, lạnh lùng gần trong gang tấc. Gương mặt anh tuấn của y chỉ cách nàng ta có vài phân hơi thở mang khí nóng cùng khí thế hơn người làm nàng ta hoảng loạn khẽ run lên. Nàng ta vừa định mở miệng thì bị y xách lên, ánh mắt hung ác và lãnh khốc của y nhìn thẳng vào mắt nàng ta, lạnh lùng phun ra một chữ: "cút" và thô bạo ném nàng ta xuống dưới sàn. Đôi mắt của nàng ta mở ra càng to hơn. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Sao có thể thành ra như thế này? Không phải vừa rồi còn rất tốt đẹp sao? Bây giờ lại bảo nàng ta cút! không. Không thể nào mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy được. Nàng ta bỗng chạy vọt lên trước y, cánh tay như dây leo cuốn chặt lấy bắp tay rắn chắc của y

- Đừng mà... xin đừng đuổi thiếp đi mà. Nếu ngài bực bội, không thoải mái thì ta có thể giúp cho chàng thoải mái...

Nữ nhân thật phiền phức, nhìn bộ dạng cuốn chặt lấy y không tha làm cho y cảm thấy chán ghét, mạnh bạo đẩy nàng ta ra xa. Lực của y quá mạnh làm cho nữ nhân kia ngã nhào xuống đất, bây giờ nàng ta chỉ biết ngây ngốc nhìn y. Giọng nói từ tính nhưng nghe vào lại vô cùng lạnh lùng và lãnh khốc, bộ dạng bây giờ của y nhìn như diêm vương nhìn vào rất là dọa người

- CÚT!! Cút ngay ra ngoài cho ta... Nếu không ta không thể bảo toàn được tính mạng cho cô đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồ Ly Bé Nhỏ Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook