Tiểu Hà Sơn

Chương 46

Trường Vũ Trụ

18/08/2020

“Tại sao lại bị đốt thành như thế này chứ?”

Hồ Duy tỉ mỉ nghiêm túc nghiên cứu vết sẹo trên lưng Hòa Tiểu Xuân, trong mắt anh không có sự ghét bỏ, không có chán ghét, chỉ thật sự thuần túy là khó hiểu. Giống như người nghiên cứu mới đào được một tác phẩm nghệ thuật trong đất ra, vì bộ dạng của nó mà cực kỳ tiếc nuối.

Tiểu Xuân cởi áo khoác, bên trong là áo choàng mỏng, phía sau có một cúc áo, mở ra là nhìn không sót thứ gì.

Cô bỏ Hồ Duy ra, không giải thích gì, chỉ xin anh một câu “Anh đi với tôi lên xe, tôi cho anh xem thứ này, nhìn rồi nghe tôi nói xong, anh đi có được không?”

Cô đã nói vậy, Hồ Duy còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể đi theo cô, cùng cô lên xe. Mở cửa xe cho anh lên, Tiểu Xuân còn sợ anh chạy nên khóa hẳn cửa lại. Mở cúc áo phía sau, Hòa Tiểu Xuân thở ra một hơi, tay vịn trên tay lái

“Anh nhìn có thấy ghê tởm không?”

Hồ Duy còn đang trầm tư, lắc đầu.

Hòa Tiểu Xuân vẻ mặt đau khổ, nắm chặt tay lái, bàn tay đẹp đẽ siết chặt trở nên trắng bệch.

“Tôi vẫn luôn muốn biết từ khi anh mới về Cù thành, tôi đã muốn hỏi, mẹ anh với anh rốt cuộc đã đi đâu, tại sao không tìm được anh. Vệ Nhuy nói với tôi, anh không còn nhớ tôi nữa”

Người ngoài đều cho là nhà họ Hòa cô bạc tình bạc nghĩa, con trai Hồ Tiểu Phong liều mạng đi cứu con gái nhà họ, đến nỗi bản thân phải nằm viện, “cô nhi quả phụ”, vậy mà cả nhà không đi hỏi thăm một câu. Thật ra là lúc đó vì ngoài việc nhà bị cháy còn có một số bộ phận đường dây, thiết bị cần phải bồi thường, tiền tiết kiệm trong nhà phải lấy ra hơn nửa để chi trả, còn lại thì mẹ Hòa Tiểu Xuân chuẩn bị sẵn phong bì, thứ năm đi tới bệnh viện phòng dịch thăm. Ai ngờ là người ta nói Hồ Duy bị thương thuộc về khoa thần kinh, cho nên lãnh đạo bệnh viện đã hỗ trợ chuyển viện.

Hồ Tiểu Phong không để mẹ Hòa Tiểu Xuân vào phòng bệnh, bà đứng ở cửa nói mấy câu, mẹ Hòa nhét phong bì vào tay Hồ Tiểu Phong, mong bà nhận. Hồ Tiểu Phong nói cái gì cũng không cần, đuổi mẹ Hòa Tiểu Xuân ra cửa, nhét phong bì vào rổ xe đạp mẹ Hòa, phất tay “Mau về đi, trong nhà cháy lớn như vậy, chỗ cần xài tiền còn nhiều lắm, đừng lo cho Hồ Duy”

Tiểu Xuân lúc đó cũng đang ở bệnh viện chữa bệnh, nhà họ Hòa đã loạn cào cào, cho nên chuyện hai mẹ con Hồ Duy tạm để qua một bên. Đến khi Hòa Tiểu Xuân tỉnh lại, ngồi tựa trên giường khóc lóc đòi đi thăm Hồ Duy, cha mẹ Hòa Tiểu Xuân mới sực nhớ, tới bệnh viện tìm thì Hồ Tiểu Phong đã đưa con đi mất rồi.

“Anh đi nhiều năm vậy, có bao giờ chợt nhớ tới tôi không?”

Hồ Duy vẫn lắc đầu, chẳng qua lần này có ý xin lỗi “Tiểu Xuân, tôi nói cô đừng để việc này trong lòng”

“Tôi biết! Tôi biết!” Tiểu Xuân cắt ngang, nói dồn dập “Ai cũng nói tôi không cần để trong lòng, Vệ Nhuy cũng nói vậy, Thuận Thuận cũng nói vậy, họ nói nếu không phải là tôi, cho dù bất kỳ ai thì anh cũng sẽ làm như vậy, nhưng mà đó là anh, không phải tôi. Anh đã cứu tôi…”

“Tôi cứu cô, không có nghĩa là tôi có ý gì với cô, Tiểu Xuân, lúc đó chúng ta mới bao lớn chứ” Hồ Duy nói chuyện rất nhẹ nhàng, rất kiên nhẫn, không giận không nóng mà dẫn dắt cô “Cô vì như vậy mà đối với tôi thế này sao?”

“Vậy còn chưa đủ sao?” Tiểu Xuân lẩm bẩm “Anh giúp tôi dập lửa trên tóc, sau đó tôi không bao giờ muốn để tóc dài, nhưng không để tóc dài lại không che được sẹo trên lưng… Anh đã nhớ tôi, đúng không?” Tiểu Xuân thông minh như vậy, ánh mắt người ta sẽ không nói dối.

Hồ Duy đúng là đã nhớ, từ lần trước trong núi cứu Đỗ Tinh, bị lăn hơn mười vòng, lúc được đỡ lên anh chợt nhớ ra. Anh vẫn cố tình duy trì khoảng cách với cô, không thân thuộc như Vệ Nhuy là có dụng ý kín đáo của mình. Nếu cô biết anh không phải là độc thân thì không mặt nóng dán mông lạnh như vậy.

Hòa Tiểu Xuân ảo não gãi đầu, cảm thấy mình không có tự trọng “Tôi muốn cảm ơn anh, nhưng mà tôi không có cách nào khác”

Hồ Duy nhìn cô giống như chị gái mình, nhưng lại có vẻ chiều chuộng “Vậy cứ để đó, đừng cảm ơn. Chờ khi nào cần tôi sẽ nhờ cô giúp”

“Tôi là bác sĩ phụ sản, có thể giúp anh chuyện gì chứ… Trừ khi vợ anh sinh con, tôi còn không dám đảm bảo là tôi có thể đối xử giống như những sản phụ khác hay không, làm không tốt, biết đâu tôi ghen ghét trong lòng mà để quên trong bụng cô ấy cái kéo hay băng gạc cũng không biết chừng”

Một tiếng cười nhẹ. Hòa Tiểu Xuân bực bội đập tay “Mà sao lại là cô ấy chứ!”

“Đúng vậy, sao lại chính là cô ấy” Hồ Duy cũng không rõ, tay gác trên cửa sổ ghế phụ, nhìn về phía cửa viện nhỏ kia.

Tiểu Xuân quay đầu sang “Anh tính kết hôn với cô ấy? Hay là chỉ chơi chơi”

“Kết hôn”

Cô bĩu môi “Không tiền đồ, đàn ông trước 30 tuổi kết hôn đều không có tiền đồ, không có chí lớn, ếch ngồi đáy giếng”

“Nói chơi chơi thì cô lại lật bàn, không mang vẻ mặt người thân mà đập mặt tôi chắc”

Tiểu Xuân kiêu ngạo hất đầu, giả bộ nhìn ngoài cửa sổ, ngón tay im lặng bật mở khóa, một tiếng cách, khóa xe mở ra.

Mặt kính chiếu ngược lại gương mặt xinh đẹp của cô. Hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống.

Bị hấp dẫn sao, đúng là thật sự bị hấp dẫn, từ lần đầu tiên cô đỗ xe chắn xe anh, có kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô; sau đó là khi ở Cù thành, cô mời anh uống trà, nói với anh những lời đó. Tiểu Hồ thích tính cách con gái phóng khoáng, nhưng chỉ là tính cách hấp dẫn, không cách nào đạt được sự đồng điệu về tinh thần. Một khi không đồng điệu về tinh thần thì không cách gì nói đến tương lai. Anh nhìn thấy những vết sẹo đó, ngoài việc kinh ngạc và đồng cảm thì không có thương tiếc gì. Cô nên tìm một người thực sự thương yêu cô. Tay anh chần chừ rồi để lên vai cô, cuối cùng vỗ mạnh hai vai “Giúp tôi gửi lời hỏi thăm ba mẹ cô, mấy năm nay cũng cảm ơn cô tự nguyện đi thăm ông Nhạc”

Tiểu Xuân lấy tay quẹt quẹt qua mũi “Đừng cảm ơn tôi, tôi đi thăm chú Nhạc không phải ý tốt gì, chỉ là muốn hỏi thăm tin tức của anh”

“Vậy sau này cô muốn biết gì thì không cần rắc rối vậy, cứ hỏi thẳng tôi đây”

“Ai thèm hỏi anh, anh đi nhanh đi, đừng ngồi trong xe tôi lại bị người ta thấy” cô hạ lệnh đuổi khách.

Kêu anh lên là cô, đuổi anh đi cũng là cô. Đúng là phụ nữ.

Tiểu Hồ đi xuống mở cửa, còn rất phong độ mà đóng cửa xe lại cẩn thận cho cô. Trên đường đi tới, gọi một cuộc điện thoại

“Alo?”

“Có rảnh thì đưa Tiểu Xuân đi bác sĩ tâm lý đi, cô ấy như vậy sẽ làm hỏng nửa đời của mình…”

Hòa Tiểu Xuân ngồi trong ngõ nhỏ khóc rối tinh rối mù, bên cạnh có người đưa cho cô tờ khăn giấy, cô nhận nắm chặt trong tay chứ không lau mặt. Khóc cả buổi, cô ngạc nhiên quay lại, mới phát hiện Nhị Nha cũng ngồi xổm bên cạnh mình, trong ngực ôm một hộp khăn giấy.

“Làm gì? Tội nghiệp tôi?” Tiểu Xuân hậm hực nói như ngày đó không có ôm vai bá cổ thân mật với Nhị Nha.

Nhị Nha cúi đầu moi cục đá dưới chân, giọng buồn phiền “Tôi không thích cô”

Hòa Tiểu Xuân cười lạnh, lấy khăn giấy lau mặt, lau nước mắt “Vừa đúng lúc tôi cũng không thích cô”

Nhị Nha buồn bực moi rồi lại moi, bỗng nhiên thở ngắn than dài nói như thương lượng “Cô đừng thích anh ấy được không?”

Tiểu Xuân đặt mông ngồi dưới đất “Tôi kêu cô đừng thích anh ấy, cô có thể làm được không?”

“Không thể…” Nhị Nha kiên quyết lắc đầu “Chuyện này không thể làm được, cái gì cũng có thứ tự trước sau!”

“Thứ tự trước sau? Nếu nói trình tự, tôi còn sớm hơn cô nhiều năm đấy!” Hòa Tiểu Xuân tự biết không có khả năng gì với Hồ Duy, dứt khoát kiếm chuyện đỡ buồn với cô nhóc này.

Nhị Nha phiền não chống cằm, ngẫm nghĩ Tiểu Xuân nói cũng đúng, nhưng ngay sau đó lại cười “Anh Tiểu Hồ không vậy, anh ấy không thích cô”

“Xìiiiii…” Tiểu Xuân mắt mở to giận dữ “Ai nói? Vừa rồi anh ấy ôm tôi cô không phát hiện ra? Chúng ta còn ngồi trong xe ôm nhau nói chuyện rất lâu!”

“Nói khoác không phải nộp thuế” Nhị Nha đáp lại “Anh ấy không ôm cô, là cô cương quyết ôm anh ấy. Hai người trong xe nói chuyện thôi, tay còn không nắm nữa mà”

Hòa Tiểu Xuân tức sắp chết rồi, duỗi thẳng chân, Nhị Nha cười trộm, phát tiết đủ rồi nên Tiểu Xuân dứt khoát chống tay, ngồi dựa hẳn vào tường “Nếu cô tin anh ấy vậy, tình cảm tốt vậy thì rình xem chúng tôi làm gì?”

“Ai thèm rình coi hai người, tôi, tôi ra đổ rác!”

Hòa Tiểu Xuân nhìn cách ăn mặc của Nhị Nha, hỏi cô “Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?”

Nhị Nha không nói, Hòa Tiểu Xuân nhìn thoáng qua sợi dây tơ hồng cô mang trên cổ, cười gian “Năm nay năm tuổi nhỉ”. Nhỏ hơn mình 5 tuổi, trẻ trung như vậy, tươi tắn như vậy, thảo nào người gặp người thích.

“Cô thích anh ấy điểm nào?”

“Vậy cô thích anh ấy ở điểm nào?”

Hòa Tiểu Xuân nói câu kinh người “Thích anh ấy soái”

Bùi Thuận Thuận có câu nói không sau, Hòa Tiểu Xuân là người trăm phần phần là người theo chủ nghĩa bề ngoài, cái ý nghĩ nhớ người cứu mạng khi nhỏ là cái chó má gì chứ! Hồ Duy nếu lớn lên dưa vẹo táo nứt, lôi thôi lếch thếch, cô còn có thể nhớ mãi không quên? Không cần đợi phát cờ đã vỗ mông chạy, ai cũng là động vật bằng mắt, chẳng qua tốt đẹp thì may mắn, hai người còn có điểm chung tình bạn cũ. Tiểu Xuân phóng đại cái cớ đó lên, cho mình một lý do chính đáng để không kiêng nể gì mà để tình cảm phát triển ngày càng lớn.

Nhị Nha rất phục Tiểu Xuân thẳng thắn thành thật, cô cúi đầu hừ hừ. Hòa Tiểu Xuân bĩu môi “Phiền nhất là mấy người kiểu vầy, trên danh nghĩa tình yêu cao thượng, tinh thần là nhất, vật chất là nhì, thực ra nói trắng ra là nếu bề ngoài không ấn tượng, ai có thể kiên trì đi tiếp. Hôm nay bầu trời anh ấy học không ở bên cạnh cô, đâu giống như yêu đương bình thường, cô không phải vì bộ quan trang trên người anh ấy sao? Nếu ai hỏi cô, bạn trai đang làm gì, nói là sĩ quan, lính không phải ngon hơn là thanh niên lêu lổng à”

“Cô nói bậy! Tôi không phải vì cái đó!”

Tiểu Xuân vỗ vỗ giày “Dù sao miệng mọc trên người cô, muốn nói sao thì cũng đúng thôi”

“Không phải! Không phải! Chính là không phải!” lúc này tới phiên Nhị Nha nóng nảy, cô ôm hộp khăn giấy đứng lên, nhìn xuống Tiểu Xuân “Tôi không phải vì anh ấy là quân nhân mới thích anh ấy, mà tôi thích anh Tiểu Hồ, vừa đúng lúc anh ấy là quân nhân. Logic của cô sai rồi”

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, Nhị Nha trước kia nói chuyện không có trật tự, hơn nữa cô vốn là dân tiếng Anh nên nói cái gì cũng đảo qua tỏng đầu một lần, nói chuyện lòng vòng rồi mới vào chuyện chính. Tật xấu này sau khi cô ở cùng Đỗ Duệ, Hồ Duy đấu trí đấu dũng với nhau lâu ngày thì đã tiến bộ rất nhiều

“Tôi không phải vì vẻ ngoài của anh ấy, anh ấy cao, đương nhiên cô nói đó cũng là một phần nguyên nhân, nhưng tuyệt đối không phải là điều kiện tôi cần ở anh ấy, sau này nếu anh ấy có chuyển nghề không làm trong quân đội, cho dù ra ngoài đi đạp xe ba bánh, tôi cũng thích anh ấy”

Hòa Tiểu Xuân nhíu mày “Người ta bồi dưỡng cho anh ấy thì mắc gì chuyển nghề đạp xe ba bánh chứ? Dù sao chuyện tốt gì cũng là cô chiếm được, cô ngồi xuống nói chuyện cho tôi” Tiểu Xuân không thích ngước nhìn người khác.

Nhị Nha ngang ngược chống nạnh “Không đó”

Hừ…

Hòa Tiểu Xuân cao 1.7m, hơn nữa giày cao gót cô tới 7-8cm đúng là khí thế cao ngất đâu sợ ai, vì vậy xách túi bò từ dưới đất đứng lên, trừng mắt nhìn Nhị Nha.

Hai người trừng tới trừng lui, Hòa Tiểu Xuân phụt cười, thò tay bẹo mặt Nhị Nha. Y như cô em gái mới vào đại học, ai nói với cô ấy chuyện gì cô đều cho là thật, hơn nữa còn moi hết ruột gan ra mà nói về tâm tình của mình. Thật ra có quan trọng gì đâu, người khác chất vấn, châm biếm, chẳng qua là ghen ghét thôi.

“Thôi thôi, so đo với cô làm gì, là tôi tự mất mặt thôi” Tiểu Xuân hết hứng thú trêu ghẹo, mở cửa lên xe.

“Nè” cô vịn cửa xe, gọi Nhị Nha đang ủ rũ cụp đuôi về nhà.

Nhị Nha quay đầu lại “Chuyện gì?”

Tiểu Xuân hướng về phía cô nở nụ cười rất đẹp, phất phất mảnh khăn giấy trong tay “Cảm ơn cô. Lần sau có thể tìm cô uống rượu cùng không?”

Nhị Nha cũng nở nụ cười rực rỡ như hhoa hướng dương “Tôi ở đây, khi nào cô muốn tới thì tới!”

Ai chà chà. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, cô ở chỗ này. Nơi cô ở không rộng, nhưng là có không khí của nhà, một người hai người tới nơi đây, cô ở cái viện nhỏ này, mục tiêu kiên định, ý chí chiến đấu sục sôi…

Gần đây việc học của Hồ Duy rất nặng nề, mỗi tuần đều có huấn luyện, trắc nghiệm khiến tinh thần bị áp lực rất nặng, phản ứng dễ thấy nhất là anh không thích nói chuyện.

Cù thành đang chuyển mùa từ cuối thu sang đông, khi nói chuyện sẽ phả làn hơi khói trắng mờ.

Nhị Nha tìm công việc dạy tiếng Anh cho trẻ em, giúp bọn trẻ luyện tập giọng Anh cho tốt, một tuần 3 tiết, vừa không làm ảnh hưởng việc ôn thi của cô vừa có nguồn thu nhập ổn định. Mấy bạn nhỏ đều thân thiết gọi cô là “Cô Tiểu Đỗ”

Hồ Duy rất bận, không có thời gian đến thăm Nhị Nha thì Nhị Nha sẽ đi tàu điện ngầm đến trường thăm anh, có khi ngồi trong KFC đối diện chờ anh ra, hai người gặp nhau trong khu nhà phía sau trường.

Đầu mùa đông bắt đầu đổi trang phục, bên ngoài áo sơ mi Hồ Duy mặc một áo lông màu xanh, có vẻ chững chạc mà lại mang vẻ nhẹ nhàng, Nhị Nha rúc vào vai anh, chơi với ngón tay anh. Bởi vì ở cùng mấy bạn nhỏ nên trên người Nhị Nha luôn dính mấy hình dán phim hoạt hình đủ loại, mấy bạn nhỏ không nghe lời nên cô cứ phải lặp đi lặp lại, ổn định trật tự lớp, chưa tới hai tuần thì cô đã bị khan giọng.

Hồ Duy đau lòng khuyên cô đừng làm nữa “Em đừng lo chuyện kiếm tiền, không đủ tiền tiêu à?”

“Đủ…” cô bẻ từng ngón tay anh “Em không muốn ở nhà suốt ngày, sẽ buồn chết người đó”

Trong khu nhà cho người nhà của học viện tin tức quốc phòng, hai người ngồi trên ghế dài, Nhị Nha bao mình lại tròn như chim cánh cụt, ngoan ngoãn dựa vào anh. Nhìn Hồ Duy một hồi, cô cười tủm tỉm “Anh Tiểu Hồ, anh mặc áo lông đẹp trai lắm”

Cô thường hay nhảy ra vài câu khen anh hay mấy lời thổ lộ, mới đầu Hồ Duy nghe xong còn chưa thích ứng, ho khan mấy tiếng khỏa lấp, sau này quen rồi thì nghe rồi mặt cũng không đủ tim không đập loạn nữa.

“Sắp có tuyết rơi rồi, anh ở đây lạnh không? Nếu lạnh thì lần sau em tới em mang áo bông tới cho anh”

“Áo bông gì?”

“Thì áo mà đợt anh để ở Nhạn thành đó”

Hồ Duy không ngờ cô còn giữ “Em đem nó theo tới đây hả?”

“Em nghĩ chắc anh có thể cần xài”

Áo bông đó là năm anh ở Thẩm Dương được phát, bên trong lót lông, rất nặng, anh không thường sử dụng nên hay để bên nhà nhỏ chỗ Nhạn thành. Lần trước cô ngủ ở đó, trời mưa, ban đêm không khí lạnh nên lấy ra cho cô đắp giữ ấm. Hồ Duy nắm tay cô, kéo cô vào lòng ngực mình ôm thật chặt.

Nhị Nha hỏi “Anh không sợ đội trật tự bắt anh hả?”

Tiểu Hồ thản nhiên duỗi chân “Không sợ, tới thì chạy”. Dù sao anh cũng mang tiếng xấu rồi, người ta nói anh tới hưởng phúc, tới Cù thành học cũng không yên, còn có bạn gái, rảnh tí thì đi ra ngoài. Đã biết anh không ở đây thì đi làm gì thì cũng không có gì phải che dấu.

Ngồi một lát, có người gọi điện thoại cho Hồ Duy, không biết bên kia nói gì mà Hồ Duy đáp lại vài câu “Quay lại hệ thống lần nữa đi, tôi ở bên khu tây, về ngay”

Chờ anh cúp điện thoại, Nhị Nha hiểu chuyện đứng lên “Anh quay về đi”

Sờ mái tóc mềm mại của cô, cảm giác lưu luyến không nỡ và đau lòng đều hóa thành ánh mắt, véo nhẹ cổ cô “Anh đi đây”. Tiểu Hồ quay người, siết chặt bộ quân phục, sải bước rời đi.

Hiện tại Nhị Nha mới có thể hiểu điều anh nói “Con đường phía trước gian nan” là có ý gì. Người đó ở ngay trước mặt cô, nhưng mà lại không thể nào lúc nào cũng có thể gặp mặt, anh lại không giống như những người con trai khác thích nhắn tin, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ hỏi sinh hoạt của cô, nhưng càng là như vậy, Nhị Nha càng thích anh.

Cô không thích người yêu nhau quá mức thân mật, vẫn có khoảng cách là tốt, nếu một người đàn ông suốt ngày cứ hỏi dài hỏi ngắn cô ăn sao ngủ sao, đại khái cô sẽ ghét lắm.

Đàn ông thì nên giống vậy, nhi nữ tình trường giấu trong lòng, trong ngực luôn là ý chí rộng lớn, trong tay nắm vững phương thức tấn công đầy khí phách, chịu được khổ, không oán giận, đây mới là điểm mà cô thích nhất ở Hồ Duy.

Nhiệm vụ huấn luyện liên tục không ngừng gia tăng, buổi tối về phòng ngủ nghỉ ngơi không khí không còn như trước, không còn ai ở hành lang ầm ĩ, không ai tán chuyện phiếm trong phòng, không khí đều đè nặng trầm trầm.

Hồ Duy bị xếp vào đội chương trình học lý luận huấn luyện, Đỗ Tinh bị xếp vào đội huấn luyện thực tế tác chiến, thời gian hai người về phòng khác nhau, thường khi Đỗ Tinh cả người lấm lem bùn đất về phòng thì Tiểu Hồ đang ngồi trên đất, mặt đất mở tờ bản đồ to che kín, không nói một lời.

“Đội trưởng!”

“Hừ…” Tiểu Hồ như ngây ngốc đi tới bên cạnh bản đồ, viết một loạt cái gì “Mật độ hỏa lực, mật độ hỏa lực…155 pháo, chỗ này…”

Đỗ Tinh xấu hổ vò đầu, quay người đi lấy nước rửa mặt.

Buổi tối hai người nằm trên giường mới bớt thời gian nói mấy câu

“Đội trưởng, anh học mệt không?”

“Mệt”

“Kiên trì, kiên trì, chỉ còn hai tháng, cả đám học viên sẽ kết thúc khóa này”

“Cậu mệt không?”

“Mệt, ở trên xe mười mấy giờ, nghẹn tới mức không đi tiểu được”

Ở Cù thành có một hội nghị trung tâm có hoạt động, là tọa đàm các doanh chức cán bộ, học viện cho học viên đội huấn luyện tham gia. Xe buýt chở 20 người tới trung tâm, tọa đàm kéo dài 3 giờ, lúc tan ra thì đã hoàng hôn, mọi người xuống sân khấu, có người còn không sợ lạnh mà đứng bên hồ nói chuyện phiếm.

“Này, đội các anh còn bao lâu nữa?”

“Nhanh thôi, trước Nguyên đán là thi, sau nguyên đán tổng kết, học kỳ một kết thúc. Anh là người ở đâu?”

“Tôi à, khoa hậu cần tổng bộ, ở đây không cần sửa hệ thống sao, lại đây nghe một chút”

Có sĩ quan dắt một cn quân khuyển lại, mọi người đều vây lại nhìn. Quân khuyển này lông đen nhánh, nhìn là biết chú giỏi giang.

“Triệu Bảo, sao lại mang nó tới đây?”

“Trợ lý Phùng, nghe nói nó mấy hôm nay buồn bã nên mang ra đây chăm”

“Vợ đi rồi nên buồn bực thôi”

“Hả, quân khuyển cũng thích yêu đương à?”

Một bàn tay yêu chiều sờ đầu quân khuyển “Thích, còn là loại si tình nữa đó, mấy hôm trước phân tạm cho chúng ta khu vực đó, nó với hàng xóm có cảm tình nên mấy ngày đều đuổi theo người ta ra tới đường, có cảm tình phải không, Nhị Hắc?”

Chú nhóc quân khuyển bị nói ra tâm sự mình, rên ư ử mấy tiếng, một đám sĩ quan trẻ cười ha ha.

Hồ Duy nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, hướng Nhị Hắc huýt sáo. Nhị Hắc nhìn Hồ Duy, bước chân lại gần đi tới bên cạnh anh, Hồ Duy làm cử chỉ tay, Nhị Hắc rất nghe lời thè lưỡi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh

“Hơ…” Phùng Minh Minh rất quen thuộc với Nhị Hắc nhìn Hồ Duy “Trước kia anh từng huấn luyện chó à?”

“Trước kia chỗ chúng tôi có một con cũng khá giống nó”

“Hèn gì, Nhị Hắc tính tình khó chịu, người bình thường nói nó không nghe đâu”

“Người anh em, anh là người ở đâu? Cũng bên học viện tin tức đến à?”

Tiểu Hồ vỗ vỗ đùi chú chó, sĩ quan dẫn Nhị Hắc đi rồi anh đứng lên nhẹ nhàng trả lời “Tôi ở cơ quan quân khu Nhạn thành”

Anh vừa nói xong thì ba người đang đứng bên cạnh người hỏi anh hơi sửng sốt. Có người khẽ đẩy mắt kính “Khâu Dương, anh là người anh nói, Hồ Duy?”

Khâu Dương nhìn lướt qua “Đúng vậy, là anh ta”

Ba người không hẹn mà cùng quay lại nhìn, trên mặt mang nét cười

“Tôi còn tưởng bản lĩnh gì lớn, chờ anh ta tới xem anh em thu thập anh ta thế nào”

Khâu Dương ai mà không biết, là Tiểu Gia Cát của bộ quân khu tác chiến, có người nào mà có thể làm anh ta không thoải mái được, nhóm quân sư ở Cù thành được chiều hư này lại nổi lòng hiếu thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hà Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook