Tiểu Hà Sơn

Chương 39

Trường Vũ Trụ

18/08/2020

Hồ Duy về tới Nhạn thành là 5 giờ chiều, anh về không báo ai, đi thẳng về nhà Đỗ Kê Sơn. Dì Triệu mở cửa thấy anh thì nhảy dựng, Hồ Duy mỉm cười “Dì Triệu!”

“Trời đất ơi! Sao về mà không báo!” dì Triệu lôi Hồ Duy, gọi “Ông ơi, Hồ Duy trở về rồi!”

Đỗ Kê Sơn ở trong phòng đeo mắt kính tập ảnh, nghe tiếng kêu, gỡ kính lão đứng lên, đi đứng không nhanh nhẹn “Ai, ai trở về?”

“Hồ Duy!”

“Trời… đứa nhỏ này, về mà không gọi để đón” Đỗ Kê Sơn mặc áo mùa thu màu xám, áo trong cổ tròn, đi dép lê ra ngoài đón.

Ánh mắt đầu tiên mà Hồ Duy thấy là cảm giác ông rõ ràng già đi rất nhiều, tinh thần không tốt như trước kia. Trước kia trong nhà lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt, không có việc gì thì cũng còn có Nhị Nha thường xuyên về kêu gào, bây giờ chỉ có mình ông cô đơn trong phòng, mắt không sáng rõ, túi mắt cũng sưng to.

“Ông nội, chỉ có mình ông ở nhà ạ?” Theo thường lệ thì trong nhà lúc này phải cực kỳ ồn ào vui vẻ.

Thấy Hồ Duy về, Đỗ Kê Sơn cực kỳ vui mừng, lôi tay anh vào trong phòng “Ba con, bác hai, bác cả đang trên đường về. Ban ngày ai cũng có việc. Trường con được nghỉ?”

“Dạ, nghỉ phép”

“Con ở Cù thành thế nào? Đến trường học có tốt không? Ở đâu?”

“Tốt hết ạ, chỉ còn mấy tháng là tốt nghiệp, nhanh thì cuối năm có thể về”

“Ai dà, vậy chờ con về” Đỗ Kê Sơn đỡ hai chân chậm rãi ngồi xuống, thở dài “Già rồi, đi đứng không nhanh nữa”

Hai người ngồi, hỏi thăm cuộc sống, việc học tập của Hồ Duy ở Cù thành, hỏi anh khi nào phải đi, biết anh có thể ở lại Nhạn thành nghỉ ngơi 2, 3 ngày, Đỗ Kê Sơn đem kính lão cất vào trong hộp, nói tới chuyện chính “Ba con…”

Hồ Duy nhìn ông, nghiêm túc lắng nghe. Ông cảm giác mình dùng từ không tốt, ho khan “Ông nói là bác ba Nhị Nha, có chuyện này không giấu diếm con, nó với bác sĩ Tiểu Tô định qua đợt này đi đăng ký kết hôn, không biết đã nói với con chưa, con có ý kiến gì thì nói với ông nội”

Hồ Duy có thể có ý kiến gì, chuyện này anh luôn luôn hy vọng. Hồ Duy cẩn thận lấy khăn lau nước trên khay trà, lau sạch sẽ rồi để khăn qua một bên, hết sức thẳng thắn thành thật “Ông nội, ba như vậy con rất vui”

“Con nói thật không?”

Hồ Duy cười khẽ “Dạ, nói thật”

“Tốt!” Đỗ Kê Sơn chụp lấy mu bàn tay Hồ Duy, “Nam tử hán nói một lời như đinh đóng cột, ông nội tin tưởng con”

“Sau này con có trở về hay tính toán sao với ba ruột con?”

“Con…”

Chưa nói xong thì nghe giọng bác hai từ ngoài cửa vọng vào “Ba! Ba coi con mang đến cho ba cái gì đây?”

Hồ Duy nhìn ra cửa, đứng lên “Bác hai!”

Đỗ Cam sửng sốt, nhìn ba mình, lại nhìn Hồ Duy, lập tức sang sảng đánh vỡ cục diện bế tắc “Trời, thằng nhóc, trở lại rồi à! Thế nào? Cù thành ở có thoải mái không? Lần trước bác hai đánh con một cái, còn ghi hận ta không?”

“Chuyện nhỏ mà, căn bản cũng không nhớ trong lòng”

Đỗ Cam cuối cùng cũng ra vẻ người lớn thái độ khoan dung “Ta biết cháu ta lòng dạ không hẹp hòi, hôm nay cháu về ta vui, buổi tối uống mấy ly?”

Tiểu Hồ thản nhiên đứng đó, nhàn nhạt đáp lời.

Theo sau Đỗ Cam là Đỗ Hi, hôm nay Tô Nhiên trực ở bệnh viện nên ông tới một mình. Ở cửa cởi áo khoác, nghe trong phòng có giọng giống Hồ Duy, vừa thay giày xong thì thấy, Hồ Duy lúc này mới cười thật sự cởi mở sáng lạn “Ba!”

Một giây trước trong phòng còn lạnh lẽo, giây tiếp theo đã náo nhiệt lên.

Vẫn là có người thì tốt mà, Đỗ Kê Sơn đã rất lâu không thoải mái trong lòng như thế này, ngồi vây quanh nhau, ông không nói mà cười hề hề nắm tay lại nhìn cái này, đánh giá cái kia, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện thì ra không khí trong nhà vẫn luôn luôn là do Hồ Duy ảnh hưởng.

Có anh thì không khí vui vẻ hòa thuận.

Không có anh thì cho dù ai đến vẫn cứ cảm giác không khí trầm lặng, cả nhà như bao phủ một tầng tối tăm.

“Ba, cụng ly một cái” có người giơ ly lên muốn cụng với ông, Đỗ Kê Sơn hoàn hồn, thở một hơi dài. Không biết mình còn sống đến bao nhiêu năm nữa, lúc sống có thể có người vây quanh, bình thản sống quãng đời còn lại, cũng là chuyện may mắn.

Cơm chiều đang ăn được một nửa thì Đỗ Duệ dẫn Trương Hinh đến. Cháu dâu lần đầu tiên đến nhà, mọi sự tập trung chú ý đều ở trên người họ. Hai người đi xe lửa về, mang theo bao lớn bao nhỏ quà, rửa tay ngồi xuống bàn. Đỗ Duệ ngồi đối diện Hồ Duy, gật đầu với anh “Hồ Duy về rồi à?”

Đỗ Kê Sơn hỏi “Hai đứa chưa gặp nhau nữa hả? Đỗ Duệ, con làm anh, ông nói với con, em trai em gái đều ở Cù thành, con phải đi thăm chúng nó”

“Gặp rồi ông, lần trước đi thăm Nhị Nha vừa lúc gặp Hồ Duy ở đó, nói mấy câu rồi vội để về nhà đây”. Đỗ Duệ kéo ghế dựa ra ngồi, giọng điềm đạm, anh đối với người ngoài là như vậy, không ai thấy gì bất thường.

Mọi người hỏi chuyện Đỗ Duệ với Trương Hinh, Trương Hinh khác với những cô gái trẻ, do giáo dục và tính chất công việc nên nói chuyện, làm việc điềm tĩnh, đoan trang ngồi đó, khí chất hơi giống vợ bác cả Đỗ Kính. Ít nhất Đỗ Kê Sơn hài lòng. Nhìn thấy Đỗ Duệ và Trương Hinh, như nhìn thấy Tiểu Mãn và con dâu. Đã đưa đến nhà thì chuyện hôn nhân phải nhắc tới. Đỗ Duệ đem những ý đã nói với Nhị Nha nói lại với người nhà lần nữa, mọi người tỏ vẻ đồng ý.

“Nhà thì trễ nhất tháng 11 có thể phê duyệt, tính thời gian sửa sang, đầu xuân chắc chắn có thể chuyển vào ở. Nhị Nha ở Cù thành, nếu con bé muốn…” Đỗ Duệ nhìn Trương Hinh cười “Để cho con bé qua ở với tụi con. TRương Hinh cũng nói cô ấy thích Nhị Nha, trong nhà nhiều người càng vui”

Đỗ Kê Sơn không đồng ý, lắc đầu “Các con tự sắp xếp dọn qua, Nhị Nha ông tự có tính toán, cháu gái ông ông biết, cái gì cũng thích chuyện mới mẻ, ở Cù thành chơi đã sớm muộn gì cũng trở về đây với ông”. “Hơn nữa nó là con gái, đi theo ở chung với các con không tiện, nó không được thoải mái”.

Ông tuy tuổi cao nhưng sáng mắt sáng lòng, đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho hai đứa trẻ không cha không mẹ này. Đỗ Duệ là con trai, sớm muộn gì cũng phải ra ngoài, để cho anh một phần để anh cưới vợ. Nhị Nha là con gái, kết hôn không sợ muộn, một người ăn no cả nhà không đói bụng, cho cô một phòng làm nơi ở, gió không tới mặt mưa không tới đầu, vậy là yên tâm rồi.

Đỗ Duệ nhìn chằm chằm Hồ Duy, nâng tay đẩy gọng kính, nói ý ở ngoài lời “Ông nội, chỉ sợ là cháu gái ông nội bên ngoài chơi đã không định sẽ về đâu”

Hồ Duy không hề gợn sóng, không sợ hãi không kiêu ngạo, không nịnh nọt nhìn lại, còn cười cười. Đỗ Duệ là cái hũ nút, da mặt mỏng, làm sao là đối thủ của Hồ Duy, nhìn mấy lần mà lại như anh là người đem em gái người ta đi mất, lại chột dạ dời mắt đi nơi khác.

Đỗ Kê Sơn không biết gì nên khoát tay “Không có khả năng, em gái con con còn không biết? Mấy hôm nữa túi tiền rỗng thì lại gào khóc thảm thiết gọi điện thoại cho ông, còn bắt ông trả tiền đi lại cho nó nữa. Con bé nói muốn đi học con cũng tin, đều là gạt người thôi”

Cả nhà cười haha, bác dâu hai hỏi “Đỗ Duệ, giá nhà ở Cù thành thế nào? Có tốt không? Bác cũng mua cho con trai một căn”

“Không có lợi lắm, ở khu vực tốt thì giá rất cao, cháu với Trương Hinh là do bên cơ quan có chính sách ưu đãi, ở vòng 3 thành phố”

Hỏi giá nhà xong, bác dâu hai bỗng nhiên hối hận muốn cắn lưỡi, hận chính mình tự đào hố chôn mình. Nhà này cháu trai muốn cưới vợ, mặc kệ là ông nội hay mấy bác, dù sao cũng phải ra vẻ chứ? Dựa theo tính cách ngốc ngếch của ông chồng nhà bà thì dễ gì mà không vỗ ngực đồng ý?

Đúng là vậy!

Đỗ Cam lên tiếng “Đỗ Duệ, mua nhà thì chọn khu vực tập trung đông đúc mà mua, đừng mua ngoại thành, bác hai cho con!”

Bác dâu hai bí mật đá ông một cái. Đỗ Cam sửng sốt “Bà đá tôi làm gì?”

Bác dâu hai mặt nửa đỏ nửa trắng, chỉ có thể cười khỏa lấp “Ba còn ở đây, làm gì tới phần ông!”

Cả nhà ai cũng biết bà là người thế nào, Đỗ Kê Sơn ngồi im nghe không tỏ thái độ. Đỗ Duệ lại không ngồi yên “Không cần, lần này kết hôn cháu không cần phô trương, cháu với Trương Hinh hiện đã đủ đóng đợt đầu, vay cũng không nhiều, tấm lòng bác hai cháu nhận, nhưng là đàn ông, nuôi gia đình sống tạm cháu vẫn có thể tự mình lo liệu được”

Đỗ Cam bật ngón tay cái với anh “Có khả năng hơn em trai cháu!”

Ăn xong, Đỗ Hi tìm chỗ vắng người trong nhà, vẫy tay với Hồ Duy, cha con hơn 3 tháng không gặp, Đỗ Hi thật sự nhớ anh. Hồ Duy đi qua, tay bưng một ly nước “Sức khỏe ba tốt hơn chút nào không?”

Đỗ Hi nhận lấy chỉ ghế đối diện cho anh ngồi “Tốt hơn nhiều, hiện tại không khác gì so với trước. Ba thấy con còn đen hơn trước hả?”

“Dạ, phơi nắng trong núi mà sao trắng được”

Đỗ Hi cười “Đen cũng tốt, nhìn khỏe mạnh”. “Con… đi Cù thành có thăm ba con?”

Hồ Duy ngừng một lát, anh không muốn nói với Đỗ Hi chuyện này, mà không nói, tâm tư ông mẫn cảm lại càng khó chịu, rõ ràng thẳng thắn “Gặp hai lần, tới nhà ông ấy ngồi một lát”

“Ừm, ông ấy bây giờ thế nào? Sức khỏe cũng tốt?”

“Dạ tốt”

Ban đầu, Đỗ Hi rất khó chấp nhận việc Nhạc Tiểu Bằng tồn tại, càng không cách nào chấp nhận chuyện Hồ Duy đi Cù thành, sau một trận bệnh nặng, Đỗ Hi đã thông suốt rất nhiều chuyện. Nhất là lần này Hồ Duy im lặng trở về Nhạn thành, Đỗ Hi như thấy tảng đá trong lòng rơi xuống. Quên đi, quên đi. Cần gì biết anh nhận người nào, một người cho sinh mệnh, một người bầu bạn. Hồ Duy là người trọng tình trọng nghĩa, tội gì mà mình phải sống đau khổ, tra tấn tinh thần đứa nhỏ đáng thương này. Chỉ cần nó có thể sống vui vẻ là được rồi, vậy là đã quá đủ.

“Con nghe ông nội nói ba với bác sĩ Tô muốn đi đăng ký?”

Đỗ Hi mặt già đỏ lên “Ông nội con miệng cũng rộng quá…”

“Có gì mà ba ngại, ba mới có bao nhiêu tuổi, còn chưa bằng Yuhi Kurenai, chỉ là kết hôn muộn” Hồ Duy rất ít khi nói đùa với Đỗ Hi, hai người ở chung đều thường là nghiêm túc im lặng, giống như con cháu tôn kính người lớn. Nghe bị ghẹo vậy, Đỗ Hi cứng đờ người rồi lập tức thoải mái “Đi Cù thành 3 tháng, dám đùa với ba vậy à. Hồ Duy, có phải con đã biết chuyện của ba với Tiểu Tô trước?”

Hồ Duy cong cong mắt “À, biết một chút”

Hèn gì! Đỗ Hi phải sớm nghĩ ra, anh đã 27 tuổi, còn chuyện gì mà nhìn không hiểu, việc gì mà trong lòng không thấy, ông không nên coi anh như đứa trẻ con.

“Ba…” một tiếng gọi như mở rộng cửa lòng, sảng khoái mà gọi Ba!

“Ừ” Một tiếng như trút được gánh nặng, thật tình thật ý trả lời!

“Buổi tối theo ba về nhà ở?”

“Không được rồi, con nói với ông nội ở đây với ông”

Đỗ Hi hơi thất vọng, nhưng mà Tô Nhiên hết ca về đó thì cũng không tiện.

“Vậy đi đi…Nhị Nha không có nhà, ông nội cũng buồn”

Hiện giờ Đỗ Kê Sơn không cô đơn tịch mịch, lòng ông đang tràn đầy vui mừng, cháu trai chuẩn bị có việc vui, cả đầu ông giờ là kế hoạch sắp xếp thế nào. Ông gọi Đỗ Duệ vào phòng, hỏi anh đãi nhà gái thế nào, sắp tới tiền mua nhà thế nào, kinh tế tính toán ra sao, nói tới nói lui một đống chuyện, ông dụi mắt, cũng mệt mỏi “Được rồi, con cháu có phúc của con cháu, các con chọn bạn đời thế nào là quyết định của mình, ông đã sớm trông ngóng con có ngày này”. Ông lấy ra một quyển sổ tiết kiệm, đưa cho cháu trai “Bên trong này là để dành cho con, nên dùng thế nào, thì tự sắp xếp, ông nội không cần biết”

Đỗ Duệ cúi đầu nhìn thấy sổ tiết kiệm chỉ có định kỳ gửi vào mà không hề lấy ra, anh trả lại “Ông nội, con không cần đâu, tiền này ông giữ dưỡng già, hoặc là… ông giữ phần này lại, sau này cho Nhị Nha đi”

Đỗ Kê Sơn bất ngờ nắm chặt sổ tiết kiệm, không hiểu “Đây là sao?”

Đỗ Duệ nghĩ tới em gái, nhăn mày cười “Nhị Nha cũng đưa cho con một ít, ông cũng biết tính khí nó thế nào rồi, con không lấy thì nó không thể vượt qua cái gút mắc trong lòng này được”

Đỗ Kê Sơn hiểu ra, ngồi lặng một lúc lâu không nói gì, chỉ cất sổ tiết kiệm vào trong ngăn kéo, để Đỗ Duệ đi ra ngoài.

Lúa Lúa con Đỗ Vĩ ngày may đi khám sức khỏe định kỳ, bệnh viện gần nhà ông, đi sớm thì tốt hơn mà ba mẹ thằng bé lại đi tiếp khách không biết bao giờ về nên vợ chồng bác cả bàn bạc rồi đem thằng bé về gửi nhà ông, ngày mai Đỗ Vĩ tới đón. Đỗ Kê Sơn rất thương đứa cháu cố này, đi theo mân mê sờ nắn nó, bảo đảm với vợ chồng bác cả “Yên tâm đi, ở với ba không sao mà”. Căn phòng to vậy giờ chỉ còn Đỗ Kê Sơn, Hồ Duy và cục cưng một tuổi. Đỗ Kê Sơn buồn bã chép miệng “Trước kia trong nhà một đống con trai, vất vả mới có được Nhị Nha, bây giờ già rồi mà con bé còn chạy mất”. Ông nội nhớ cháu gái, cô đơn chắp tay sau lưng đi lên lầu.

Đỗ Duệ và Trương Hinh ở khách sạn, hai người đi nhờ xe bác hai một đoạn đến trạm xe buýt, trên đường vừa đi vừa tán gẫu “Trong nhà người thân rất nhiệt tình, nhất là bác hai”

Đỗ Duệ cười cười “Nhiều người vậy chắc em phát sợ hả?”

“Đúng là có chút” Trương Hinh ngượng ngùng cười “Ba bác của anh, mỗi người một tính cách”. Trương Hinh luôn cho rằng gia đình Đỗ Duệ cũng gần giống gia đình mình, tương đối khó khăn, nếu không ở cơ quan anh sẽ không ăn tiêu tiết kiệm như vậy. Ai ngờ đến mới biết trong nhà ngoài anh ra thì cuộc sống mỗi người đều khá tốt, điều kiện kinh tế không phải nói là giàu có nhưng cũng không tệ. Trương Hinh vẫn ấn tượng rất lớn với việc muốn cho tiền mua nhà cưới của bác hai “Bác hai là làm buôn bán?”

Đỗ Duệ nắm tay Trương Hinh, hai người đi chậm rì “Ừ, nhập khẩu mua bán đồ dụng cụ gia đình, trong ba bác thì điều kiện của bác ấy tốt nhất. Học hành không cao, nói chuyện thẳng thắn, không vừa ý thì nói ngay nhưng không có ý xấu”. Đi thêm một đoạn, Đỗ Duệ cảm thấy ngực như nghẹn lại, anh không phải là người hay giấu diếm “Trương Hinh, anh biết em muốn nói gì, em cũng biết ba mẹ anh mất sớm, anh chỉ có một đứa em gái, người trong nhà nuôi anh với em gái lớn lên cũng không dễ dàng gì, từ lúc anh đến trường là họ nuôi anh, anh học nghiên cứu sinh với tiến sĩ gần như là tiền của bác hai, sau khi anh có việc làm mọi người cũng không muốn một đồng tiền của anh hồi đáp, nói tình thân của nhà họ Đỗ chúng ta tốt là không sai, mấy bác nhìn anh mất cha mẹ nên đối xử tốt với anh ngoài mặt cũng được, tội nghiệp anh với em gái cũng được, nhưng mà nói cho cùng vẫn là nhân tình. Anh không thể tới chuyện cưới vợ cũng phải nhờ họ giúp đỡ. Huống chi anh hiện giờ có điều kiện, vẫn đủ hai chúng ta sống”

Trương Hinh không ngờ Đỗ Duệ nhìn ra tâm tư của bản thân, cực kỳ xấu hổ “Em, em, em không phải ý đó. Anh biết em không phải là người vì điều kiện mà đến với anh, chúng ta là đồng nghiệp nhiều năm như vậy, em coi trọng anh tiết kiệm, đối với tương lai của mình có kế hoạch rõ ràng để cùng nhau sống tốt” Giọng Trương Hinh vội vàng “Nếu muốn điều kiện tốt thì còn nhiều người tốt hơn anh…”

Đỗ Duệ áy náy gật đầu “Anh biết, em cũng đừng nghĩ nhiều, anh biết em thật lòng với anh, nhưng anh muốn đem chuyện nhà mình nói với em cho rõ ràng”.

Trương Hinh vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh, Đỗ Duệ cực kỳ hồi hộp, nhìn lại, Trương Hinh bật cười, lấy tay gõ nhẹ đầu Đỗ Duệ “Đồ ngốc”

Hai người lại nắm tay đi về phía trước, Trương Hinh thở dài “Em thấy trong nhà họ Đỗ, trừ anh ngốc ra thì còn lại đều là người thông minh”

“Em khen hay là bêu xấu anh?”

“Khen anh”

“Sao em thấy lần này anh về nhà không được vui lắm?”

Đỗ Duệ nắm tay Trương Hinh hơi siết chặt lại “Sao mà vui được, hôm nay người ngồi đối diện anh em thấy không?”

“Hồ Duy, em nhớ là con riêng bác ba, lần trước anh với Nhị Nha ăn cơm có nhắc tới. Hình như đang tham gia quân ngũ?” Trương Hinh rất có ấn tượng với Hồ Duy. Lúc ăn cơm anh nói rất ít nhưng rất chú ý chăm sóc ông nội

“Haizz…” Đỗ Duệ thở dài buồn rầu “Nhị Nha cùng với nó”

“Hả?!”

Hồ Duy ngồi một mình ở phòng khách một lúc lâu, hạ quyết tâm, hai tay chống lên ghế sofa đứng lên, đi lên lầu hai. Đỗ Kê Sơn đang ở trong thư phòng coi lại mấy sổ tiết kiệm mấy năm nay của mình, trong lòng tính toán phân chia thế nào, đang phân tâm thì Hồ Duy gõ cửa, ông theo bản năng cất hết sổ tiết kiệm vào ngăn kéo “Sao đó?”

“Ông nội, có rảnh không con tâm sự với ông?”

Đúng là chuyện khó có được, Đỗ Kê Sơn cao hứng vẫy tay “Vào đi, tới đây ngồi xuống nói”. Ông cho là trong công tác Hồ Duy có gì khó xử, hoặc là chuyện gì với Đỗ Hi, chuẩn bị tư thế lắng nghe, cực kỳ hoan nghênh. Ai ngờ Hồ Duy căn bản không phải tìm Đỗ Kê Sơn tâm sự. Anh là lấy khí thế dời non lấp bể, sét đánh không kịp che tai mà nói chuyện với người quan trọng nhất. Ông cháu mặt đối mặt. Hồ Duy nói “Ông nội, con có bạn gái”

“Hả?” Đỗ Kê Sơn ngạc nhiên nhưng mà thật sự vui mừng “Là quen ở Cù thành?”

“Dạ không, quen từ Nhạn thành”

Đó có thể là ai? Đỗ Kê Sơn nhíu mày đoán “Là đồng nghiệp ở cơ quan con? Hay là bạn học?”

“Dạ không phải” Hồ Duy cười khẽ “Do con tự quen biết”

Đỗ Kê Sơn ừm một tiếng, tiếp tục tìm hiểu “Bao lớn rồi, làm công việc gì?”

“Nhỏ hơn con một chút, bây giờ chưa có công việc thích hợp”

“Chưa có công việc không quan trọng, bây giờ công việc trong xã hội khó tìm, từ từ tìm, không thể nóng vội” Đỗ Kê Sơn rất hiểu những người trẻ tuổi “Bây giờ phát triển tới mức nào rồi? Định đưa về nhà cho ông nội nhìn xem à?”

“Dạ phải, nhưng mà không gấp được, con lo trong gia đình cô ấy không đồng ý” Tiểu Hồ quỷ quyệt làm ra vẻ mặt lo lắng buồn bã nói chuyện với ông nội, dần dần đưa ông vào hố! “Cô ấy không có cha mẹ bên mình, trong nhà chỉ có một người lớn quyết định, còn con thì một người quân nhân, điều kiện cũng không phải là tốt…”

“Haizz, không thể nói vậy, ai nói điều kiện của con không tốt chứ” Đỗ Kê Sơn không vừa lòng phản bác “Con được kế thừa ưu điểm của mẹ con, lớn lên đường đường chính chính, lại được rèn luyện trong quân đội, đã học đại học, công tác thu nhập ổn định, ông nội nếu có con gái sẽ muốn gả cho con, trong nhà con bé sao mà không đồng ý?” Đỗ Kê Sơn thật sự đem chuyện này để trong lòng, rất lo lắng “Không lẽ giống như cô gái lần trước, ghét bỏ con?”

Không có lý do gì nha, nhà anh tình huống có phức tạp chút nhưng cũng không phải không có bản lĩnh. Nói tới người lớn, Đỗ Kê Sơn là kỹ sư, giáo sư đại học; nói thế hệ này thì có hai người ba, nhưng mà chưa người nào làm cho anh mất mặt. Huống chi ba ruột anh ở Cù thành là người có tiếng tăm lừng lẫy. “Cô ấy theo con là cần điều kiện gì? Nếu con thật sự chắc chắn, thích người ta, thì ông nội với ba con thương lượng làm cho, khẳng định là làm được cho con”. Đỗ Duệ là cháu trai, Hồ Duy cũng là cháu trai. Đỗ Kê Sơn cho là anh thấy Đỗ Duệ muốn kết hôn nên cũng nôn nao. Tốt tốt tốt, đứa này kết hôn rồi tới đứa kia, đem hết đám con trai này cưới gả ra ngoài, chỉ chừa lại mình cục vàng Nhị Nha bên ông, càng bớt lo.

“Không phải là đưa điều kiện gì, vầy đi, lần khác ông ra mặt giùm con, gặp mặt thì nói với người nhà cô ấy mấy lời hay giúp con”

“Không thành vấn đề, ông nội có thể giúp con làm việc mà còn lo gì không thành?” Đỗ Kê Sơn mở nắp tách trà, nhấp hớp nước trà, nhìn lên hỏi “Cô bé đó gọi là gì? Trong nhà có mấy người”

“Dạ tên Đỗ Oản”

“À…” ông tinh tế thưởng thức tên cô gái đó, cùng họ với ông, Đỗ Oản, nghe rất thanh tú, nhưng mà có chút quen tai. Đỗ Oản. Đỗ — Oản — một ngụm trà phun ra, lá trà xanh dính bên môi Đỗ Kê Sơn, ông phun phì phì hai tiếng, đứng lên nắm chặt ngực “Con bé kêu là gì?” “Biến! Cút ra!”

Tiểu Hồ bị ông đuổi cổ ra, còn đứng ở cửa thò cổ vào thương lượng “Ông nội, khi nãy ông mới nói không phải sao, cho con làm con rể ông đều đồng ý mà! Con không có yêu cầu khác, ông không có con gái, cháu gái con cũng có thể chấp nhận, thật sự không được thì con ở rể!”

Đỗ Kê Sơn trong phòng tức tối dậm chân “Hồ Duy, ta nói cho cái thằng nhóc con! Hôm nay không cho con ngủ trong phòng Nhị Nha! Đi xuống lầu, ngủ sofa!”.

Người đã hơn tám mươi tuổi, giận chỉ biết đi lòng vòng quanh phòng, miệng lẩm bẩm. Không chút lưu ý ông lại nuôi dưỡng tên vương bát dê con, dám có ý đồ với Nhị Nha, buổi tối ăn cơm nhà ta còn dòm ngó cháu gái ta! Đây là cái hành vi gì, đây là dẫn sói vào nhà đó! Ông càng mắng càng xa, liên quan tới thằng con thứ ba không có tiền đồ kia cũng mắng luôn. Lúc trước không nên cưới Hồ Tiểu Phong, cưới tới cưới lui, làm ra một đoạn duyên oan nghiệt, còn để lại tên nhóc khốn kiếp kia ở bên người. Khi nào thì nó có ý với Nhị Nha vậy ông cũng không hề hay biết. Nhớ tới Hồ Tiểu Phong, ông ngẩng đầu nhìn lên bức tường treo ảnh gia đình. Bỗng nhiên người như cà tím bị sương, ủ rũ. Trong ảnh Hồ Tiểu Phong mặc áo đầm xanh nhạt, ý cười trong trẻo kề bên Đỗ Hi. Ông nhớ bà khi mới gả tới nhà, bà đối với ông luôn cẩn thận chăm sóc. Bà đưa Nhị Nha mới từ thị trấn về đi dạo siêu thị, mua đồ ăn cho con bé, mua đồ đẹp, Nhị Nha ngọt ngào gọi bà là “mẹ ba”, lúc đó ông đã rớt nước mắt nghĩ, khi nào Nha Nha có người mẹ thực sự như vậy, ông chết cũng nhắm mắt được.

Nhìn một hồi, Đỗ Kê Sơn run rẩy ngồi xuống, lấy đồ trong ngăn tủ ra. Một vật hình vuông được bao bọc kỹ lại bằng vải bố, mở tấm vải bố ra là một giấy chứng nhận kết hôn. Trong ảnh là ảnh chụp đôi vợ chồng trẻ, nhìn thật kỹ, nam tuấn tú lịch sự, tướng tá cao đẹp, nữ mặt mày dịu dàng, xinh đẹp động lòng người. Đúng là ảnh của cha mẹ Đỗ Duệ, Nhị Nha. Đỗ Kê Sơn ôm khung hình vào lòng, áp lên ngực mình thở một hơi dài, đè nén cảm xúc của mình, nhớ nhung. Tiểu Mãn à… Tiểu Mãn…

Hồ Duy bị đuổi ta, nghe hành lang có tiếng động lạ nên theo tìm tới phòng ngủ Đỗ Kê Sơn, phát hiện Lúa Lúa đã tỉnh. Cậu bé khỏe mạnh kháu khỉnh đứng trong giường nhỏ, cái chân ngắn bỏ ra ngoài muốn đi. Khuôn mặt mới tỉnh ngủ hồng hồng, mặc quần áo sợi bông, tóc lộn xộn, Hồ Duy cười đi qua vuốt tóc Lúa Lúa, cúi người nhìn cậu bé “Con muốn đi làm gì?”

Lúa Lúa không lạ với Hồ Duy, cậu biết anh. Nhếch miệng, đưa tay cho Hồ Duy ôm. Hồ Duy ôm cậu, Lúa Lúa lại cứ duỗi chân, Hồ Duy nghiêng đầu thăm dò “Muốn đi tiểu hả?”. Lúa Lúa không nhịn được. Hồ Duy vác Lúa Lúa trên vai nhanh chóng chạy xuống lầu, miệng uy hiếp “Nhịn, trăm ngàn lần phải nín lại”. Lúa Lúa úp mặt trong cổ Hồ Duy, xấu hổ. Tiểu Hồ sống lớn tới chừng này còn chưa bị tắm nước tiểu trẻ con đâu, nhanh chóng khiêng Lúa Lúa đi vô toilet, anh bắt đầu khóa dạy cấp tốc cho cục cưng về cái gọi là bản lĩnh đàn ông “Nước tiểu con cũng phải tiến hành cùng lúc trước sau, tùy trường hợp; tìm thời cơ thích hợp, nhắm ngay chỗ thích hợp; ngay cả bản thân còn không khống chế được, tương lai còn có thể làm được chuyện gì lớn sao?”

Lúa Lúa nghe như lọt vào trong sương mù, khuôn mặt non nớt mờ mịt nhìn Hồ Duy. Hồ Duy chỉ lên chân mày cậu “Hiểu không?”

Lúa Lúa cực kỳ phối hợp ngoan ngoãn gật đầu, cái hiểu cái không. Tiểu Hồ ôm cậu tới bồn cầu, cởi quần, đỡ tay Lúa Lúa, Lúa Lúa ngửa đầu trưng cầu ý kiến “Chú nhỏ, chỗ này được không?” Tiểu Hồ trịnh trọng gật đầu, cho cậu nhóc ánh mắt, còn phối hợp huýt sáo vài tiếng.

Trẻ con ngủ nửa đêm tỉnh giấc thường cần mẹ vỗ về; Lúa Lúa tỉnh dậy không thấy mẹ, đi tiểu xong về hơi muốn khóc. Tiểu Hồ đã bao giờ dỗ trẻ con, chỉ có thể kiên nhẫn mặc đồ lại cho cậu bé, ôm đi vòng vòng trong phòng, đi tới khi anh mệt mà Lúa Lúa còn chưa muốn ngủ. Đi tới ban công phòng bếp, nhìn hình bóng hai người rọi trên kính, Tiểu Hồ hỏi cậu nhóc “Con nhớ cô nhỏ không? Hai chúng ta gọi điện thoại cho cô?”

Lúa Lúa chớp chớp mắt, nghe nhắc cô nhỏ thì vui vẻ. Tiểu Hồ một tay ôm cậu, một tay lấy di động bấm số. Nhị Nha nghe tiếng người ồn ào trong quán lẩu nên ra ngoài tìm chỗ yên tĩnh nhận điện thoại “Anh Tiểu Hồ?” Cô nửa tin nửa ngờ. Điện thoại vừa thông, Lúa Lúa đã lập tức kêu “Heo heo…!” Nhị Nha để điện thoại ra xa, nhìn lại dãy số lần nữa, trong lòng mềm như nước, cô nhẹ nhàng gọi “Lúa Lúa, là con à?” Nghe cô kêu tên mình, Lúa Lúa lập tức mặt mày hớn hở, lại lớn tiếng kêu “Heo heo…!!”. Đem cô cô kêu thành heo heo, chỉ có Lúa Lúa. Đứng ở trên đường, phía sau là những hàng quán náo nhiệt, cô nghe điện thoại từ Nhạn thành, không khỏi nhớ nhà. Lúa Lúa cầm điện thoại của Tiểu Hồ cứ heo heo dài heo heo ngắn, cuối cùng bị lấy lại điện thoại. Chơi cũng mệt, Lúa Lúa ghé vào vai Hồ Duy muốn ngủ. Mọi thứ quay về yên tĩnh, chỉ còn tiếng hô hấp đầu bên kia. Nhị Nha giống như mới được uống một loại đồ uống sảng khoái, lên tiếng “Anh Tiểu Hồ, em rất nhớ anh”

Vừa mới dứt lời, Tiểu Xuân đứng trong tiệm lẩu, cách lớp kính cuồng nhiệt vẫy, đứng trên ghế sung sướng gọi Nhị Nha “Nhị Nha! Cô mau tới đây nha! Tôi rất thích cô nha!”. Tiểu Xuân đang say, gò má đỏ hồng, cười càng thêm quyến rũ.

Tiểu Hồ mới nghe Nhị Nha giây trước còn thâm tình nói nhớ mình, ngay giây tiếp theo đã thổ lộ với cô gái khác “Tiểu Xuân Nhi chờ tôi! Lập tức tới ngay! Tôi cũng thích cô nha!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hà Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook