Tiểu Hà Sơn

Chương 38

Trường Vũ Trụ

18/08/2020

Trường cho nghỉ, Bùi Thuận Thuận cũng được nghỉ. Có ngày nghỉ chuyện thứ nhất Bùi Thuận Thuận nghĩ chính là muốn hẹn Hòa Tiểu Xuân đi chơi. Bác sĩ Tiểu Xuân đang viết bệnh án, nhận điện thoại Thuận Thuận thì dừng bút “Đi chơi? Đi chơi đâu?”

Thuận Thuận cười hì hì “Cô muốn đi đâu? Đại Liên? Sanya? Tìm chỗ nào có biển, có thể bơi, có thể ăn hải sản”.

Nghe tới bơi, lòng Tiểu Xuân mâu thuẫn, lên tiếng “Không đi! Nghỉ phép tôi không đi đâu hết!”

Thuận Thuận bị từ chối, thảm thương ngồi bậc thềm buồn bực. Anh gọi điện thoại cho Vệ Nhuy, Vệ Nhuy nghe từ đầu tới cuối, cười hề hề “Đáng đời cậu, làm gì cũng được trừ việc đi biển”.

“Tiểu Xuân không thích biển à?”

Vệ Nhuy đang ngân nga hát dừng lại, thuận miệng đáp bừa “Tiểu Xuân là con vịt cạn, không biết bơi, hồi nhỏ đi đập chứa nước thiếu chút nữa là chết đuối nên ghi hận rồi”

Thuận Thuận buồn bã mất mát.

Bùi Thuận Thuận trong xã hội được gọi là “dân 3 tốt”. Ba tốt chính là gia cảnh tốt, được dạy dỗ giáo dục tốt, bản thân tu dưỡng tốt. Ba Thuận Thuận từ những năm 90 từ chức nhân viên công vụ mà cùng bạn học lên rừng xuống biển buôn bán, hiện giờ làm giám đốc một công ty địa ốc. Mẹ Thuận Thuận là tiểu thư khuê các, được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay. Mẹ Thuận Thuận từ nhỏ đã dạy anh: Con à, tương lai mẹ không mong gì khác, nếu con có thể theo bên quân đội hoặc là làm bác sĩ, mẹ đã rất vui.

Vì sao mẹ Thuận Thuận đối với hai nghề đó có cảm tình, thì phải nhắc tới khi bà sắp sinh. Theo dự tính thì còn hơn một tuần nữa bà mới sinh, mẹ Thuận Thuận còn theo chị em đi làm tóc. Làm xong bà vui vẻ xách ví đi về, ai ngờ trời chuyển mưa, mưa to đổ ào ào xuống là bà trở tay không kịp. Một tiếng sấm vang lên, Bùi Thuận Thuận trong bụng giật mình duỗi người, duỗi tới mức vỡ cả ối mẹ anh. Mẹ Bùi hoảng hốt nhìn váy mình, sợ phát khóc. Chỗ bà núp mưa có một vọng gác bộ đội, bà đỡ bụng đi tới đó cầu cứu. Chiến sĩ gác chưa từng gặp cảnh này, vội chạy vào trong tìm đội trưởng, trong phòng ùa ra bốn năm chiến sĩ. Đội trưởng là người lớn nhất, tay nắm thành quyền, bình tĩnh “Dì, đừng lo, đừng lo, chúng tôi đưa dì đi bệnh viện!”. “Tiểu Lý, đi lấy xe mang tới đây!”

“Đội trưởng, không có thủ trưởng ở đây không lấy xe được”

“Mạng người quan trọng nhất, mau nghĩ cách đi!”

“Hay là… ở đây cách bệnh viện không xa lắm, dùng xe ba bánh được không?”

Mẹ Bùi nước ối chảy càng nhiều, bà càng khóc dữ dội.

Mấy chiến sĩ trẻ lòng nóng như lửa đốt, quyết định “Đi, tới căn tin đem xe ba bánh đẩy ra đây! Để dì lên đó trước”

Mẹ Bùi nước mắt nhòe nhoẹt còn cãi “Kêu dì cái gì mà dì, tôi mới 25 tuổi!”

“Vậy…” mấy người nhìn nhau, sửa lại “Chị! Cố gắng nằm yên!”

Cứ như vậy, ba chiến sĩ trẻ, một người đạp xe ba bánh, hai người che dù, che áo mưa cho mẹ Thuận Thuận, vội vã lao tới bệnh viện phụ sản.

Nằm trên giường sinh, bác sĩ kiểm tra ngẩng lên hỏi “Cổ tử cung mở, có muốn tự sinh không?”

Vốn đã dự tính ngày sinh, ai ngờ lại thay đổi thế này, mẹ Bùi Thuận Thuận anh dũng gật đầu “Sinh! Sinh ra sớm, sớm dỡ hàng!”. Sinh ra sớm thì sớm được mặc váy hoa bên Quảng Châu mới lưu hành. Chị Vương đồng nghiệp mẹ Thuận Thuận mặc một cái, mẹ Thuận Thuận hâm mộ muốn chết.

Bên ngoài mây đen đầy trời, sấm vang ầm ầm, trong phòng sinh trò chuyện nói cười, không khí thoải mái. Mẹ Thuận Thuận sinh đứa con này cực kỳ thoải mái. Bác sĩ vừa đỡ đẻ cho bà vừa hỏi “Nghĩ sẽ đặt tên con là gì chưa?”

Mẹ Thuận Thuận nắm tay y tá dùng sức rặn, bụng trầm xuống, bà thở một hơi dài, phòng sinh vang lên tiếng khóc. “Nghĩ kỹ rồi, con trai hay gái đều gọi là Thuận Thuận!”

Bác sĩ cười tủm tỉm đưa đứa bé con cho bà xem “Nhìn đi, con trai!”

Mẹ Thuận Thuận sờ gương mặt nhỏ bé, tay nhỏ xíu của con, nghĩ “Con ơi, mẹ mới trải qua một hồi sợ bóng sợ gió, sau này con nên thuận thuận lợi lợi, đừng làm mẹ phải lo lắng”.

Bùi Thuận Thuận được bác sĩ bọc cái khăn nhỏ ôm ra ngoài, ba chiến sĩ trẻ còn đứng chờ đi lên nhìn. Một đám thanh niên trẻ cẩn thận sờ sờ mặt Thuận Thuận cười ngây ngô, rồi đạp xe ba bánh đi mất.

Từ đó mẹ Thuận nhớ rất rõ những chiến sĩ tốt bụng đó, thường nói với Thuận Thuận “Nếu không có họ, có thể đã không có mẹ con mình…”

Lâu dần, nói tới lỗ tai Bùi Thuận Thuận muốn đóng kén. Anh nói cho có lệ “Sau này con đi làm lính, lại tìm cho mẹ một con dâu bác sĩ, mẹ thấy được không?”

Dường như vận mệnh khi sinh đã định sẵn, Thuận Thuận thực sự ứng với những lời đó, một đường thuận lợi đi học đại học, được chiêu mộ nhập ngũ, như ý nguyện của mẹ anh mặc màu áo lính. Nhập ngũ năm thứ ba, Bùi Thuận Thuận đi thăm vợ của chiến hữu sinh con, gặp được Hòa Tiểu Xuân. Tiểu Xuân đang ở trong phòng bệnh, mặc áo blouse trắng, cười vui cởi mở, một nụ cười rực rỡ lơ đãng nhìn anh, lại đi thẳng vào lòng anh.

Trùng hợp là ba mẹ Hòa Tiểu Xuân với ba mẹ chiến hữu Bùi Thuận Thuận là đồng nghiệp, quan hệ gần gũi, hơn nữa tính cách Tiểu Xuân sảng khoái, Thuận Thuận nhiệt tình nên rất nhanh trở thành bạn tốt.

Tối đó Bùi Thuận Thuận về nhà nằm trên giường sung sướng nghĩ, đúng là ý trời.

Quen biết một thời gian, Tiểu Xuân giới thiệu Thuận Thuận với Vệ Nhuy, sau đó ở Cù thành, ba người thành một nhóm. Ba người có một người trung gian tốt, đó chính là Vệ Nhuy.

Vệ Nhuy không ghét Thuận Thuận, phải nói là rất thích. Thích là vì ngoài việc Thuận Thuận có đầu óc thông minh cực kỳ, còn bởi vì Thuận Thuận có giáo dục, anh không lấy lòng bất kỳ ai quá đáng, cùng thân thiết, cùng chơi bời, nhưng luôn luôn bảo trì khoảng cách thích hợp.

Sau khi anh biết Vệ Nhuy và Tiểu Xuân không phải quan hệ người yêu, Thuận Thuận nói với Vệ Nhuy “Tôi thích Tiểu Xuân”.

Vệ Nhuy không bất ngờ “Tôi biết”. Anh vỗ vai Thuận Thuận, ý sâu xa “Tiểu Xuân là người đặc biệt, người bình thường không thích cô ấy, cô ấy không phải là người hiền lành gì”

“Là cô ấy…” Thuận Thuận rất chắc chắn. Một người trong phòng bệnh đối với một sinh mệnh mới chào đời cười tươi hơn hoa, làm sao lại không phải là một người lương thiện.

Thuận Thuận từ Vệ Nhuy biết khi còn bé Tiểu Xuân gặp tai nạn, lại từ Tiểu Xuân mà biết trong lòng cô có một người. Một người thế nào? Là người đã cứu cô, nhưng lại im hơi lặng tiếng biến mất.

Đúng lúc anh đến công tác ở Nhạn thành, trước khi đi, lãnh đạo dặn anh đến đó hỏi thăm xem có ai là Hồ Duy, nếu có thì tìm cách hẹn ra nói chuyện, xem nhà anh ta có mấy người, có anh chị em gì không. Thuận Thuận giật mình, Hồ Duy? Người này nghe rất quen. Lãnh đạo cười nói có một người bạn nhờ ông giúp, cậu nhớ xem xét chuyện này giùm tôi.

Cảm xúc Thuận Thuận hỗn loạn, rốt cuộc nhớ tới cái tên này đã nghe ở đâu. Chính là người mà Tiểu Xuân đã nói rất nhiều lần, là người mà cô luôn tâm niệm trong lòng, người đã cứu cô ấy!

Vì vậy Thuận Thuận không nghĩ ra, vì sao Tiểu Xuân luôn cứ cố chấp với một người nhiều năm không gặp, mà cô đã quên mất Hồ Duy.

Thái độ Thuận Thuận với Hồ Duy cũng phức tạp… thích: anh ấy thông minh, chỉ số thông minh hơn người, môn ly tán toán của anh khi thi thì anh ta đứng thứ hai, chỉ kém người chuyên nghiệp là Khưu Dương một chút. Thuận Thuận. Thuận Thuận lật đi lật lại bài thi của Hồ Duy, đánh giá thành tích ưu tú vào hồ sơ Hồ Duy. Khó chịu: xuất thân anh ta bình thường, chỉ là một trợ lý ở đơn vị, bằng cấp không cao như anh, làm soa có thể so sánh được.

Bùi Thuận Thuận suy nghĩ rối rắm đi về phía trước. Bỗng nhiên nghe tiếng xe ầm ầm bên tai, một chiếc siêu xe lướt ngang qua, tiếng động cơ ầm ĩ khiến Thuận Thuận cau mày, mắng thầm “Ngông nghênh vậy sớm muộn gì cũng có chuyện”.

Vừa nghĩ vậy thì nghe ầm một tiếng — chiếc xe thể thao màu xanh đó né không kịp nên đụng phải một người đi xe đạp. Người đi xe đạp bị bay ra một quãng, đụng vào thùng rác bên đường.

Nhị Nha đi phía trước suýt nữa tim nhảy khỏi ngực, che miệng nhìn. Cô tận mắt thấy tai nạn giao thông!

Người đi đường bắt đầu xúm lại xem người bị thương, ngã tư yên tĩnh bắt đầu rối loạn, mọi người tụ tập đông lại. Thuận Thuận từ ý thức trách nhiệm cũng theo bản năng đi qua, còn ra lệnh “Nhanh lên, ai đó báo cảnh sát đi, người anh em, người anh em, nhìn tôi này, còn tỉnh không? Có thể nghe tiếng tôi nói không?”

Cũng may là tuy bị đụng nhưng người này vẫn còn sống. Có người gọi xe cấp cứu, có người ở bên cạnh tức giận mắng “Cái xe kia thật khốn kiếp, đụng người ta rồi bỏ chạy, không dừng lại xem một chút…

“Có ai thấy bảng số xe không? Tên khốn đó chạy nhanh quá”

“Chạy nhanh vậy ai mà nhìn kịp, để cảnh sát điều tra đi…”

Bỗng nhiên có hai giọng nói, một nam một nữ, cùng đọc ra một biển số xe. Mọi người ngạc nhiên. Thuận Thuận với Nhị Nha nhìn nhau, cực kỳ tò mò, trong lòng nghĩ, Ơ??

Bùi Thuận Thuận mỉm cười “Cô nhớ?”

Nhị Nha hỏi lại “Anh cũng nhớ?”

Bùi Thuận Thuận kiêu ngạo “Trí nhớ tôi tốt”

Nhị Nha cười hắc hắc “Chúng ta giống nhau, giống nhau”

Đợi đến lúc cảnh sát giao thông đến xử lý, Thuận Thuận với Nhị Nha là công dân tốt, cực kỳ phối hợp tường trình lại, báo biển số xe. Người bị thương đã đưa đi bệnh viện, mọi người xem chuyện xong cũng tản ra. Thuận Thuận chắp tay sau lưng “Cô đi đâu?”

“Tìm chỗ ăn”. Hồ Duy về Nhạn thành, Nhị Nha có một mình lười nấu cơm, ra ngoài đi dạo.

“Trùng hợp, tôi cũng đi ăn cơm. Phía trước có mấy quán ăn ngon. Cô muốn ăn gì, tôi giới thiệu cho”

Nhị Nha nghiêm túc nghĩ “Ăn thịt, có thịt nướng không? Lẩu cũng được”

“Một người ăn không có gì ngon, đằng trước có quán kia, cô đi không?”

Hai người đứng ven đường nói chuyện, một chiếc Bentley màu đen dừng bên đường, cửa kính xe mở ra gọi “Thuận Thuận, cậu nói chuyện với ai đấy!”

Thuận Thuận là hẹn Vệ Nhuy trước, nói muốn tụ tập nhân ngày nghỉ trước khi hẹn với Tiểu Xuân bị từ chối.

Nhị Nha nheo mắt nhìn chiếc xe này, thấy quen quen, chờ tới khi nhìn thấy biển số xe thì tóc gáy dựng đứng lên.

Vệ Nhuy mặc đồ tây, áo sơ mi quần tay nghiêm túc bước xuống từ ghế lái, chào hỏi với Thuận Thuận. Bên ghế phụ lái cũng có một cô gái bước xuống. Tiểu Xuân tóc xoăn xinh đẹp, ý cười trong trẻo.

Thuận Thuận giải thích “Khi nãy ở đây có tai nạn, chúng tôi chứng kiến, mới nói chuyện với cảnh sát xong ra đây”.

Vệ Nhuy khóa xe dẫn Tiểu Xuân qua đường, miệng còn mắng “Tôi mới nói sao mà kẹt xe thế chứ”. Khi anh và Hòa Tiểu Xuân cùng bước lên bậc thang, đối diện với Bùi Thuận Thuận và Nhị Nha. Vệ Nhuy hô to “Đệt mợ” hoảng sợ chỉ tay vào Nhị Nha “Cô cô cô cô!”

Nhị Nha hất tay anh ra, đúng lý hợp tình “Chửi thề không lịch sự!”

Vệ tổng giám mấy hôm nay ở “khuê phòng” tĩnh dưỡng xong, lấy lại tinh thần mà tiến về cuộc sống về đêm, ai ngờ lại đụng phải sát tinh này.

Hình ảnh cực kỳ lạ lùng, Vệ Nhuy hoảng sợ, Tiểu Xuân nghi hoặc, Thuận Thuận mờ mịt. Chỉ có Nhị Nha bình tĩnh khoanh tay như một cán bộ kỳ cựu, ngây thơ bị đám người xấu vây quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hà Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook