Tiểu Hà Sơn

Chương 37

Trường Vũ Trụ

18/08/2020

Muốn nói hai người gieo mối nghiệt duyên, chính là bắt đầu từ cái liếc mắt vô tình kia.

Đêm 30, tiếng chuông giao thừa vang lên, ca hát chơi bời cũng xong rồi, mọi người lười biếng đứng lên về nhà. Trời đông giá rét, xe để bên ngoài đã đông lạnh, mấy thanh niên mặc áo ấm thật kỹ ra ngoài khởi động xe, mở điều hòa, hơi thở ra là làn khói trắng, gió thổi tới tay chân co cóng. Đỗ Hi ngồi trong xe với Hồ Duy chờ nhiệt độ trong xe ấm dần lên, đang ngồi, Đỗ Hi cho tay vào túi áo bông lấy ra một thứ, chép miệng “Con coi trí nhớ ba nè, sao lại quên cái này…”

“Cái gì ba?” Hồ Duy nghiêng đầu nhìn thoáng qua

“Mua cho ông nội cái giám sát nhịp tim, lúc trước ông nói tim đập nhanh, ba định đem về cho ông để quan sát, cái này sử dụng lúc ngủ”

“Chuyện nhỏ mà, con quay lại đưa” Hồ Duy lấy cái hộp nhỏ “Chỉ cái này thôi ạ?”

“Đúng rồi, ông nội lúc trước có mang rồi, ông biết cách xài”

Hồ Duy mở cửa xuống xe, mới bước ra một chân, Đỗ Hi nói “Thôi không thì hai hôm nữa ba lại mang về, chắc ông đi nghỉ rồi”

“Chắc chưa đâu…” Hồ Duy ngẩng nhìn lên lầu hai

“Thôi con mau đi đi, nhân lúc ông còn chưa ngủ”

Ai ngờ ông chân cẳng nhanh vậy, trong nhà vừa đi thì ông lên lầu nói muốn nghỉ ngơi. Hồ Duy vào nhà, lầu một đã tắt đèn. Chỉ còn dì Triệu ở phòng bếp giặt giẻ lau, thấy Hồ Duy, bà hỏi nhỏ “Sao quay lại, quên đồ gì à?”

Hồ Duy cũng nhẹ tay nhẹ chân “Đưa thiết bị kiểm tra cho ông nội, ông ngủ rồi ạ?”

Dì Triệu nhìn lên lầu “Chắc chưa ngủ đâu, mới lên lầu, cháu lên đưa cho ông đi”

Vì vậy Hồ Duy nhẹ nhàng lên lầu hai, Quẹo vào cầu thang, ngang qua phòng Nhị Nha, đối diện là phòng ông nội, gõ cửa, Hồ Duy vặn tay nắm đi vào phòng.

Nghe tiếng bước chân lên lầu, Nhị Nha còn tưởng dì Triệu lên, quần áo mới cởi ra một nửa đã chạy vội tới cạnh cửa thò đầu ra nhìn, hành lang trống không. Có thể là dì đưa thuốc vào phòng cho ông nội.

Nhị Nha khép hờ cửa, đưa lưng về phía cửa, cởi bỏ hai cái nút áo cuối cùng. Cô muốn tắm rửa rồi đi ngủ, nếu không sẽ cảm thấy không thoải mái. Cô biết dưới nhà mọi người đã đi hết rồi, trong nhà chỉ còn có hai người phụ nữ là cô và dì Triệu, trong lòng không hề đề phòng, Nhị Nha cởi đồ, lại cởi nút thắt lưng, ném đồ vào sọt ở góc phòng.

Hồ Duy đóng cửa phòng ông nội, từ bên trong đi ra, đi ngang qua phòng Nhị Nha, thấy cửa mở hé nên theo bản năng quay lại nhìn thoáng vào bên trong.

Liếc mắt một cái.

Cổ cao, vai gầy, lưng thon, mông tròn.

Liếc mắt một cái.

Đêm dài tuyết trọng, hàn lộ im lìm

Xuân sắc viễn khách, diễm tuyệt câu hồn

Nghe tiếng chân từ xa truyền tới lần nữa, Nhị Nha vơ cái áo xanh choàng lên người, vội vàng đẩy cửa ra, câu “dì Triệu…” chưa ra khỏi miệng đã đụng ngay Hồ Duy đang đứng ở cửa.

Bốn mắt nhìn nhau, khuấy lên ngàn đợt sóng, lại giống như một đêm tuyết ngừng rơi, vạn vật không tiếng động.

Cái áo khoác này che thật khéo léo.

Áo ngắn xanh biếc, áo lót xanh đen, bao bọc lấy da thịt con gái mềm mại.

Cái áo khoác này che thật diệu kỳ.

Hai vạt áo rũ hai bên sườn, dãy hoa cát tường che khuất hai điểm trước ngực, chỉ chừa lại một mảng trắng nõn nà.

Nhị Nha thấy anh, không né.

Hồ Duy thấy cô, không tránh.

Hai người cứ đứng thẳng tắp nhìn nhau, nhìn đến Nhị Nha mặt nóng bừng, nhìn đến Tiểu Hồ cả người cứng đờ.

Một người đứng ngoài cửa, quần áo chỉnh tề, tóc cắt rất ngắn, chân dài eo thon.

Một người đứng bên trong cửa, quần áo khoác vội, tóc xõa tung, vẻ đẹp con gái đầy ma mị.

Ánh mắt hai người giao nhau, có dục vọng, có khát vọng, có thưởng thức, có không giống ban ngày, lộ ra diện mạo nguyên thủy nhất không cách nào che lấp.

Nếu thời gian lại kéo dài hơn một lát, lại chỉ như dài mấy chục giây.

Nhưng một tiếng cắt ngang, có người vịn lan can lên lầu “Hồ Duy ơi, ông nội ngủ rồi à?”

Hồ Duy quay đầu lại chưa kịp lên tiếng, cửa đã bị Nhị Nha đóng kín lại từ bên trong.

“Cháu lên thì chuẩn bị ngủ, thiết bị đã đeo cho ông rồi”

“Ừ, dì lên đưa xà phòng cho Nhị Nha” dì Triệu cười lên lầu, cầm một bánh xà phòng. Hồ Duy gật đầu với dì Triệu “Dì cũng nghỉ ngơi sớm đi, cháu về”

Bóng dáng kia giống như khi mới lên, trấn tĩnh tự nhiên mà đi xuống lầu.

“Anh muốn em, đúng không?” Nhị Nha ánh mắt chân thành trong sáng, trong đầu nhớ biện pháp bác đầu trọc dạy cô “Em biết, ngày đó ở nhà ông nội, em đã biết”

Tiểu Hồ bình thản, không lên tiếng tức là đồng ý.

Cô kéo tay anh đặt lên vai mình, đi xuống một tấc, chính là nơi sợi dây an toàn kia. Cô ôm anh, dán mặt vào ngực anh, thì thầm “Em đồng ý…”

“Em đồng ý, lúc nào em cũng đồng ý…”

Ba câu em đồng ý!

Nhị Nha nhớ anh ở phía trước ký túc xá là sân thể dục, đi về phía cửa chính là mảnh đất trống, anh cô đơn, tịch mịch biết bao nhiêu. Cô muốn làm bạn anh, an ủi anh, anh lớn như vậy làm sao lại không có nhu cầu. Nếu chịu đựng, sẽ khiến cơ thể nghẹn đến hỏng. Mỗi lần anh hôn cô đều như muốn mạng người. Nhìn anh như người không có nhu cầu, không có dục vọng, như người thanh tâm quả dục, chỉ có tiếp xúc với anh mới biết rõ, là một người cứng rắn bề ngoài nhưng máu nỏng chảy ào ạt bên trong. Là người có tình, là người có dục vọng, là một người có vị con người.

Tiểu Hồ yêu chiều vuốt tóc cô, vòng tay ôm lại cô sợ cô lạnh “Sao bỗng nhiên lại nhớ tới mà nói chuyện này?”

“Bác đầu trọc nói, có một số việc vẫn phải xuống tay cho tốt, đêm dài lắm mộng”

Hồ Duy gắt khẽ “Ông già đó không có dạy chuyện gì tốt”

Nhị Nha cười khanh khách “Vậy rốt cuộc bác ấy nói có đúng không?”

“Thật ra là đúng”

Nhị Nha vui vẻ ngửa cổ lên “Vậy?”

Hồ Duy cúi đầu, phối hợp hôn lên môi cô.

Con mèo lười tựa vào cửa sổ uể oải há miệng ngáp, cuộn thân thể lông bù xù của mình thành một cục. Bác đầu trọc ở trong phòng hét to “Lục bảo, mày đừng vội, chưa tới thời điểm đâu, chờ tới đầu xuân tao cũng kiếm cho mày một mối tốt”

Giường gỗ cũ bị đè vang lên kẽo kẹt, hơi thở Hồ Duy nặng nề, oán giận bóp mặt Nhị Nha “Rốt cuộc hai chúng ta ai là người sốt ruột?” Hôm nay anh mặc thường phục, cổ áo bị cô mở ra, Nhị Nha nhìn chằm chằm cổ anh, liếm liếm môi nhào lên cắn. Đến khi hạ miệng thì lại không nỡ, Nhị Nha thay vì cắn lại nhẹ nhàng gặm một cái, gặm một cái lại thấy không đủ, dường như mình bị yếu thế nên lại cắn. Tiểu Hồ sống lưng tê dại, lập tức cắn ngược lại, cắn càng sâu, ác hơn, càng quyến luyến. Cắn tới Nhị Nha run rẩy cả người, đầu óc ngơ ngẩn.

Bàn tay Tiểu Hồ mơn trớn làn da cô không muốn rời, hơi dừng ở trước ngực, cuối cùng dùng sức, chống người ngồi dậy. Lấy cái áo Nhị Nha đang định thay mà chưa thay, mặc vào cho cô.

Nhị Nha sững sờ, ấm ức ngồi dậy “Vầy là trái điều lệnh?”

Tiểu Hồ nâng cằm cô lên sợ kéo khóa kẹp trúng cô, vỗ ót cô “Đứng lên, đi ra ngoài đi dạo. Ban ngày ban mặt ở trong phòng dễ bị nghẹn chết”

Nhị Nha ngang bướng quay đầu không thèm để ý tới anh.

Hơ, còn mang thù.

Anh nhẫn nại dỗ cô “Bây giờ không đúng thời điểm, hơn nữa, cũng không thể để em ở chỗ này mà …”

Nhị Nha úp mặt vào ngực anh, cô ngồi, anh đứng, Tiểu Hồ lấy sợi dây buộc tóc ở đầu giường, cột tóc cho cô. Tay nắm mớ tóc đen nhánh, động tác vụng về mà buộc tóc gọn lại. Dẫn Nhị Nha ra cửa.

Nhị Nha nhanh mưa mà mau tạnh, rất nhanh đã vui vẻ trở lại. Hai người nắm tay đi trong ngõ nhỏ, mới đi được vài bước. Đỗ Duệ quay lại tìm chìa khóa vừa vặn bắt gặp.

Đỗ Duệ đi tới tàu điện ngầm mới sờ túi quần, phát hiện không có chìa khóa, chìa khóa quan trọng vì không chỉ là chìa khóa phòng ký túc xá mà còn chìa khóa văn phòng, ném mát thì rất phiền. Anh nghĩ cũng không đi đâu, có thể khi cởi áo khoác thì rơi trên sofa nhà Nhị Nha. Đi vội nên sắc mặt anh trắng bệch, bước chân vội vàng, vừa ngẩng đầu lên thì đụng phải đôi uyên ương nhỏ từ trong đi ra.

Hồ Duy phát hiện anh trước nhưng anh không hoảng hốt, còn thoải mái tự nhiên nắm tay Nhị Nha, cười sáng lạn tự tin “Anh!”

Nghe Hồ Duy gọi vậy, Đỗ Duệ sửng sốt, nhìn Nhị Nha, nhìn Hồ Duy “Em, em cũng tới thăm Nhị Nha?”

“Dạ phải”

“Hai người… muốn đi ra ngoài?”

“Dạ, ra ngoài đi dạo”

Đỗ Duệ không nghĩ nhiều! Chỉ là hai anh em, làm bạn đi ra ngoài ăn cơm.

Đỗ Duệ không để trong lòng, nhưng Nhị Nha thì rất sợ. Cô không lên tiếng mà lén hất tay Hồ Duy ra, nhưng cô đâu phải đối thủ của anh. Càng hất thì nắm càng chặt.

“Sao rồi, học bận không, trường được nghỉ à?”

Hồ Duy nói chuyện như đang nói chuyện nhà “Dạ, hôm nay được nghỉ”

“Không bận thì tốt, không thể mệt mỏi quá” Đỗ Duệ nói hai ba câu cho có lệ, sốt ruột nói với Nhị Nha “Mở cửa phòng em ra nhanh, xem chìa khóa anh có rớt bên trong đó không”

Vất vả mới có cơ hội thả tay ra, Nhị Nha thấp thỏm mở cửa cho Đỗ Duệ. Đúng là chìa khóa rớt trên sofa. Đỗ Duệ xoa cái đầu đầy mồ hôi “Tìm được là được rồi, làm anh cứ sợ là ném đi đâu”

“Vậy anh đi về nhanh đi, coi chừng trễ chuyến” Nhị Nha quay người khóa cửa, không dám nhìn Đỗ Duệ.

Đỗ Duệ vẫn còn chìm đắm trong niềm vui tìm lại được đồ, đi cùng cô ra ngoài “Em với Hồ Duy định đi đâu hả?”

“…Không đi đâu, đi dạo loanh quanh thôi, tụi em ở Cù thành cũng chưa quen, đi xem thử”

“Cũng được, có Hồ Duy đi theo em thì anh còn yên tâm” Đỗ Duệ quan tâm nói Hồ Duy “Em với Nhị Nha ở bên ngoài chú ý an toàn, anh đi đây, có thời gian thì ghé trường thăm anh, ở đó gần cơ quan anh!”

Tiểu Hồ cười đến nếp nhăn đuôi mắt hiện rõ, y như đối với anh ruột “Dạ được, anh về đi chậm thôi, khi nào tới trường thì báo em, em đón anh!”

Đỗ Duệ xách túi đi xa còn vẫy vẫy tay với anh “Được, được!”

Đi ra khỏi ngõ nhỏ, trong lòng Đỗ Duệ tự nhiên rơi lộp bộp, sắc mặt dần trở nên không đúng. Lên tàu điện ngầm, Đỗ Duệ bắt đầu nhớ lại nhất cử nhất động của Nhị Nha khi đến Cù thành. Đem manh mối xâu chuỗi lại, Đỗ Duệ còn khẳng định gật gật đầu.

Chờ tới khi ngày nghỉ 11 về Nhạn thành, nhà họ Đỗ lại hoàn toàn là trời sập!

Ông lão nhà họ túm ngực, ngửa mặt lên trời mà gào, đấm ngực dậm chân.

Ông làm cái gì tạo nghiệt nha.

Con trai mới náo loạn vừa bình tĩnh lại.

Nay tới cháu đi theo quấy rầy!

Không có ngày yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hà Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook