Tiểu Hà Sơn

Chương 36

Trường Vũ Trụ

18/08/2020

Nhị Nha tưởng Đỗ Duệ dẫn Trương Hinh tới thăm cô nên dậy sớm dọn dẹp phòng ốc, ra ngõ nhỏ mua trái cây rửa sạch sẽ để lên mâm.

Đỗ Duệ đẩy cửa, Nhị Nha ra đón sửng sốt “Chị Trương Hinh đâu?”. Đỗ Duệ đi tàu điện ngầm nên đổ mồ hôi, xách cái túi chỉ bên trong “Vào nhà nói, rót cho anh ly nước”

“Cô ấy nói không đến với anh, cơ quan có chút việc, hôm nào một mình cô ấy tới thăm em sau, dẫn em đi ăn món ngon” Đỗ Duệ ngồi lên sofa cởi áo khoác, nhìn quanh phòng “Sao tìm chỗ thế này?”

Nhị Nha xách phích nước nóng hỏi anh “Anh uống trà không?”

“Trà cái gì, có phải đãi khách đâu, rót anh ly nước là được rồi”

Nghĩ cũng phải, Nhị Nha bỏ phích nước nóng, lấy bình nước cho anh “Đây…”

Đỗ Duệ nhận lấy ngửa cổ uống một hơi nửa bình, ở đây không có người ngoài, Nhị Nha thả lỏng, cởi giày ngồi xếp bằng lên sofa, cầm trái đào lên.

“11 nghỉ, về nhà với anh không?”

Nhị Nha cắn một miếng đào, rất giòn “Không về”

“Không về đợi ở đây làm gì? Không phải tới thăm anh sao? Về luôn cùng chuyến xe”

Nhị Nha trừng mắt nhìn Đỗ Duệ “Ai nói em tới chỉ để thăm anh?” cô bỏ trái đào xuống, lau tay cầm một quyển sách gõ gõ lên bìa sách “Thấy không, em tới đi học, em muốn đọc sách đi thi”

Ý này Đỗ Duệ đã nói rất nhiều lần “Lúc trước anh bảo em học em không chịu, bây giờ đã chịu bỏ công học rồi”

Những chuyện khác Đỗ Duệ đều nương theo cô, nhưng chuyện này anh luôn luôn muốn Nhị Nha học tiếp, nếu không tuổi còn trẻ trong xã hội hỗn loạn này, tâm tình sẽ không thể ổn định. “Vậy được, không về thì thôi, anh nuôi em, học phí em không cần lo, anh đóng cho em”

“Không cần, em có” Nhị Nha đảo mắt nhớ tới một chuyện khác “Anh về nhà là một mình về hay là về với ai?”

“Về với Trương Hinh, đưa cô ấy về ra mắt ông nội, cho cô ấy gặp cả nhà”

Nhị Nha hỏi lại “Anh đã gặp ba mẹ chị ấy chưa?”

“Gặp rồi… Lúc trước ba mẹ cô ấy tới Cù thành khám bệnh, anh với chị Trương Hinh thay phiên nhau chăm sóc”

Nhị Nha bĩu môi “Ba mẹ mình không thấy anh hiếu thuận được mấy ngày, ông nội ở đó anh cũng không hay về, vậy mà xum xoe với ba mẹ người khác”

Đỗ Duệ hít một hơi “Đỗ Oản, em nói kiểu gì vậy!”

“…Em cũng đâu có nói sai” Nhị Nha ôm chân nói nhỏ “Anh về thì đừng quên đi thăm ba mẹ, còn dập đầu với bà ngoại đó”

Đỗ Duệ biết cô vẫn nhớ việc khi bà ngoại mất anh không có ở đó.

Khi anh còn nhỏ là do Đỗ Kê Sơn nuôi lớn, không có nhiều cảm tình với bà ngoại cho lắm, biết bà ngoại mất, phản ứng đầu tiên chỉ là Nhị Nha không biết sẽ đau khổ, thương tâm thế nào, anh cũng không muốn làm cô không vui.

“Chuyện này sao mà quên được, anh dẫn Trương Hinh cùng đi, cô ấy cũng nhắc anh rồi. Lần này về cũng muốn nói với ông nội chuyện anh muốn kết hôn”

Nhị Nha lên tinh thần lại, đột nhien bỏ chân xuống đất mang giày sang ngồi kế bên Đỗ Duệ “Thật sự muốn kết hôn?”

Đỗ Duệ thở một hơi trầm trầm “Phải! Sau ngày 11 đi đăng ký, anh với cô ấy đã bàn bạc rồi, không cần làm lớn, về nhà cô ấy một chuyến, về Nhạn thành một chuyến, trước tiên xin mua nhà”

Giá nhà năm nay tăng rất nhiều, đơn vị Đỗ Duệ có chính sách cho mua nhà ở Cù thành, chỉ là hơi xa. Nhưng mà tính thử, một mét vuông cũng hơn một vạn. Đỗ Duệ đem những việc mình đã suy xét kỹ ra “Nhà là 3 phòng, anh đã nói với Trương Hinh rồi, chờ tới khi có thể vào ở thì để cho em một phòng, em dọn lại đó ở với anh. Dĩ nhiên là nếu em muốn quay về Nhạn thành thì cũng có thể về ông nội. Tùy em”

Như vậy thì cho dù là Nhạn thành hay Cù thành, Nhị Nha đều có chỗ để ở, có cái nhà. Sau này ông nội không còn, không đến mức để cô lạc lõng bơ vơ.

Nhị Nha không nghe những lời Đỗ Duệ nói, chỉ tính toán trong lòng “Anh mua nhà thì sẽ đi vay?”

“Ừ, anh với Trương Hinh đều có tiền lương công việc, vay cũng tiện lợi”

“Bên nhà anh định mua bao nhiêu tiền?”

Nhắc tới đây Đỗ Duệ có hơi rầu, anh không muốn làm trò với Nhị Nha “Không bao nhiêu”

Nhị Nha hừ “Không bao nhiêu là bao nhiêu, ít nhất anh cũng nói một con số chứ!”

“Em hỏi cái này làm gì, đâu có liên quan gì tới em”

“Sao không liên quan tới em? Em có phải em gái anh không? Anh mua nhà chuyện lớn vậy không bàn bạc với em? Anh không bàn với em là định 11 về nhà bàn với ông nội? Để ông cho anh vay?”

Đỗ Duệ đau đầu “Ba bốn mươi vạn, tiền này anh có”

Có? Nhị Nha không tin, nhìn quần áo anh mặc trên người kia, toàn là mua từ mấy năm trước. Đàn ông ra cửa cái này là thể diện đó. Nhị Nha ném hột đào vào thùng rác, phủi tay đứng dậy đi vào phòng tìm đồ. Không lâu sau cô đưa cho Đỗ Duệ một tấm thẻ “Nè…”

Đỗ Duệ ngẩng đầu mờ mịt nhìn cô “Đây là cái gì?”

Nhị Nha nhét thẻ vào tay Đỗ Duệ, kiêu ngạo “Tiền riêng của em!”. Cô lại thoải mái khoanh chân ngồi xuống “Ừm… trong đó chắc sẽ đủ thanh toán, anh cầm đi mua nhà”

Đỗ Duệ nhíu mày “Tiền này ở đâu mà em có?”

“Tiết kiệm đó” Nhị Nha nói thản nhiên không hề để tâm “Mấy năm nay ông nội, mấy bác cho tiền mừng tuổi, tiền lương, mấy khoản làm thêm, còn có tiền đô nữa, em đổi sang tệ để hết trong đó”

Đỗ Duệ không bao giờ nghĩ tới Nhị Nha lại có nhiều tiền như vậy! Nhất thời giật mình.

Trước giờ anh chỉ biết cô mê tiền, Đỗ Duệ còn rất bất mãn, có năm thấy cô lấy bao lì xì không ngượng tay thì giận sôi máu, lén lút mắng cô. Vì vậy hai anh em còn đánh nhau một trận.

Nhị Nha ngồi trong toilet khóc, ai kêu cũng không ra.

Ông nội che chở cháu gái, mắng Đỗ Duệ “Không có chuyện gì con chọc nó làm gì chứ? Tết nhất vui vẻ không được à?”

Đỗ Duệ bị mấy anh em lôi kéo, còn không tha mà vẫn mắng cho Nhị Nha “Con gái lớn như vậy rồi, em bao nhiêu tuổi? Thấy lì xì là lấy?”

Nhị Nha dậm chân từ WC lao ra “Anh quản em cái gì chứ! Bao lì xì là mấy bác tự nguyện cho, cũng không phải của anh, lý gì lại không cho em lấy!”

“Đúng rồi, Đỗ Duệ, chúng ta tự nguyện cho Nha Nha, trong nhà chỉ có một đứa con gái, không cho nó thì cho ai?” Bác hai kéo Nhị Nha, lại hào phóng lấy một chồng nhét cho cô “Đừng khóc, đi, ra cửa siêu thị mua kẹo hồ lô ăn”

Nhị Nha nấc lên, đi ngang Đỗ Duệ còn le lưỡi làm mặt xấu với anh. Đó là năm đầu tiên Hồ Duy về nhà họ Đỗ, năm ấy anh mới được điều về Nhạn thành, đối với nhà họ Đỗ chưa hiểu nhiều, thấy đánh gà bay chó sủa trong lòng cực kỳ kinh ngạc.

Nhị Nha cầm nhiều tiền vậy đi nửa tiếng không thấy về, ông nội đứng trên lầu lo lắng “Còn chưa về sao? Mấy đứa đi tìm coi”

Bác hai đang đánh mạt chược dưới lầu ngậm thuốc lá “Không cần, lớn như vậy còn có thể lạc đi đâu? Chắc thấy chỗ nào đông vui nên chưa về thôi”

Chỉ có Hồ Duy cầm áo khoác nói một câu “Con đi tìm xem…”

Lần đầu tiên tới nhà, anh ngồi không trong phòng cũng ngại.

Mở cửa đi không xa, thấy Nhị Nha mặc áo hồng ngồi trên bậc thang bên đường ăn kẹo hồ lô, bên chân còn một bao “Sao chưa về nhà?”

Nhị Nha ngửa đầu thấy là Hồ Duy, ngồi yên không nhúc nhích, vẻ tức giận “Không muốn về”

Hồ Duy cười, ngồi xuống bậc thang với cô “Có thể ở ngoài cả đêm à?”

“Ăn xong cái này rồi em về” Nhị Nha móc trong bao ra một xâu đưa cho Hồ Duy “Cho anh”

“Tôi không ăn, em ăn đi”

Nhị Nha cắn hồ lô chua ngọt, miệng hít hà ngon lành.

Một bao lì xì đỏ gấp hình con hạc đưa trước mặt Nhị Nha, Hồ Duy cười rạng rỡ với cô “Bên trong túi trái còn 1 cái, vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm”

Nhị Nha đỏ mặt “Em em em em em không cần tiền của anh!”

“Người khác đều lấy, vì sao không cần của tôi?”

“Năm nay anh mới lần đầu tiên tới nhà, mà bác ba đã cho em rồi… Trời ơi, dù sao cũng là không thể được!” Nhị Nha đẩy đẩy tay Hồ Duy lại.

Nhị Nha lấy tiền cũng tùy người, kiểu như hồi đi học xem tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, cái này muốn “Cướp giàu chia cho nghèo”, bác hai là nhà giàu, nhà giàu cho nhiều ít gì cô cũng không nương tay. Nhưng Hồ Duy không giống vậy, anh với cô không khác nhau lắm, cũng là người làm công ăn lương, hơn nữa vừa tới nhà đã thấy cô ầm ĩ vậy, Nhị Nha cũng rất khó xử.

Hồ Duy lấy bao lì xì nhét vào túi áo lông của cô, vừa lúc đó có người ra cửa gọi “Hồ Duy ơi! Tìm có được Nhị Nha không?”

“Tìm được rồi! Ở đây ạ!”

Giống như đối xử với cô em gái cưng, Hồ Duy vỗ ót cô “Mau lên, cầm đồ về nhà”

Nhị Nha xách bao kẹo hồ lô, chạy chậm đuổi theo “Anh Tiểu Hồ…! Chờ em với”

Đó là khi Hồ Duy được điều tới Nhạn thành lãnh tháng lương đầu tiên, chỉ chừa lại số lẻ, còn lại đưa Đỗ Hi mua đồ ăn tết, còn bao nhiêu tiền tất cả đều cho Nhị Nha. Bao lì xì là lúc ngồi nhàm chán trong phòng khách, lấy giấy đỏ dán trên mâm trái cây gấp hình con hạc. Anh ngồi gấp hạc, miệng cười cười. Nhớ cô ngồi khóc kinh thiên động địa trong WC.

Bao nhiêu tiền tích cóp hết năm này qua năm khác, mặc kệ ai hỏi cô, cô không nói dùng để làm gì. Thật ra nói đến cùng, chỉ có một câu.

Cho anh hai cô cưới vợ xài!

Nhà cô bác dâu hai có tính con buôn keo kiệt, khi Nhị Nha còn nhỏ vô tình bà buột miệng mà khiến cô nhóc Đỗ Oản ghi tạc trong lòng.

Nói thế này:

“Chị nói xem ba nuôi hai đứa nhỏ này, Đỗ Oản là con gái thì thôi không nói, tương lai Đỗ Duệ lớn lên cưới vợ, nhà này không phải cái gì cũng đưa hết cho nó sao!”

Nhị Nha vĩnh viễn không quên hình ảnh đó, bác dâu hai ôm bả vai đứng nói chuyện với bác dâu cả, lúc nói chuyện này thì chau mày, giọng đè rất thấp, cực kỳ giống như trong TV những người nói xấu người khác.

Từ đó về sau, Nhị Nha luôn nhớ kỹ những lời đó trong lòng, mỗi ngày ưu sầu như bà già. Đi ra ngoài chơi với mấy bạn nhỏ luôn nhặt nhạnh mấy thứ rách nát về nhà, hôm nay là một cục gạch, ngày mai là một cây gỗ, để ở ban công lộn xộn.

Ông nội hỏi, Nhị Nha, con không có việc gì hay sao mà nhặt mấy thứ này về làm gì? Xây tổ chim à?

Nhị Nha ngồi chồm hổm sửa lại mấy thứ đó, lắc đầu, che miệng ghé vào tai Đỗ Kê Sơn nói nhỏ “Ông nội, con phải cho anh hai xây nhà cưới vợ!”

Lúc đó nghe xong chỉ thấy trẻ con ngây thơ đáng yêu, nhưng khi nằm yên tĩnh trên giường ngẫm nghĩ, ông nội không biết cảm giác thế nào, không chừng có ai nói cái gì làm đứa bé này nghe được rồi.

Sau khi trưởng thành, tật xấu này của cô cũng không sửa.

Đỗ Duệ nắm chặt thẻ trong tay, muốn phỏng tay!

Nhị Nha còn nói với anh “Anh ngốc hả, anh về nhà, muốn vay của ông nội, của bác cả bác hai đều không tốt! Muốn cho người ta sau lưng chọc cột sống anh mà nói anh không có tiền đồ à! Anh xài tiền của em, ai cũng không nói được cái gì!”

Đỗ Duệ không thể tưởng tượng nổi “Mấy năm nay em… là dành dụm tiền cho anh?”

Nhị Nha gật đầu “Phải rồi, em thấy anh tiêu xài chi li, chắc là ở thành phố lớn thì chi phí sinh hoạt cao? Sau này cưới vợ chỗ cần xài tiền càng nhiều”

Đỗ Duệ đau đầu, anh không quan tâm chuyện ăn mặc, liều mạng dành dụm là vì sao? Đó là vì dành dụm tiền hồi môn cho cô!

Nhìn Nhị Nha nhìn mình ánh mắt hồn nhiên trong sáng, vẻ tươi cười rạng rỡ, Đỗ Duệ chỉ cảm thấy mắt mình nóng lên, ôm lấy em gái để cô dựa vào mình, tiếng nói khàn khàn “Anh không cần tiền của em, anh có”

Nhị Nha cũng không hé răng, lẳng lặng dựa vào vai Đỗ Duệ “Em biết anh có tiền, không phải muốn mua nhà sao, đừng để chị Trương Hinh khinh thường nhà họ Đỗ chúng ta, đi vay mua nhà kia không tốt, cõng một gánh nợ rất khó chịu. Ở đây còn có một phần em để dành đưa bà ngoại lên viện dưỡng lão, nhưng mà không đợi em đón bà đi, bà đã đi rồi. Viện trưởng viện dưỡng lão an ủi em nói là bà ngoại không muốn em tiêu pha vì bà, phần tấm lòng này cũng có của bà”

Hai anh em ngồi yên lặng bên nhau, Nhị Nha nhìn đồng hồ trên tường, sốt ruột tiễn Đỗ Duệ đi. Đỗ Duệ nói, anh còn muốn ăn bữa trưa với em rồi mới đi. Nhị Nha xua tay, không ăn không ăn, em giảm cân, buổi chiều còn muốn học bài.

Đỗ Duệ bị Nhị Nha lừa đi rồi còn không yên tâm quay lại dặn dò Nhị Nha “Ăn cơm đúng giờ, đừng có giảm cân, buổi tối ngủ nhớ khóa cửa kỹ…”

Tiễn Đỗ Duệ đi, Nhị Nha cười hi hi quay về, bác đầu trọc ôm mèo ghé vào cửa sổ gọi cô “Nhị Nha! Vừa rồi là gì của cháu?”

“Anh trai cháu!”

“Đang làm gì?”

“Làm nghiên cứu khoa học”

“Ô, lợi hại ha”

“Dĩ nhiên rồi, cả nhà cháu đều lợi hại”

“Thấy bộ dạng sốt ruột này của cháu, lát nữa bạn trai tới thăm hả?”

Nhị Nha sững lại “Sao bác biết?”

Bác đây là ai chứ, ở trong viện này nhìn Cù thành thay đổi 50, 60 năm “Ai dà, ta còn biết nhiều thứ lắm, ta biết cháu với bạn trai ở chung, gia đình cháu không đồng ý”

Nhị Nha thò lại gần, chống cằm nắm bác đầu trọc lắc lắc “Vậy bác nói coi giờ làm sao?”

“Làm sao? Haha, cháu lại gần đây bác nói cho nghe”

Nhị Nha đưa tai tới gần, bác đầu trộc vừa định bày kế “Cháu phải gạo nấu thành…”

Chưa nói xong thì Hồ Duy vào tới.

Nhị Nha đang lén lút vội đứng thẳng lên, bác đầu trọc lên tiếng chào “Tới rồi à?”

Hồ Duy cười thân thiết, hôm nay anh mặc thường phục “Dạ!”

“Hôm nay không bận sao?”

“Dạ hôm nay trường được nghỉ”

“Mau vào phòng đi…” bác lui về định đóng cửa sổ, Nhị Nha thò tay ngăn lại “Bác chưa nói xong mà!”

Bác đầu trọc xua tay như đuổi gà “Chuyện này nói gì mà nói, phải dựa vào tự mình hiểu! Mau đi!”

Nhị Nha suy nghĩ lời bác chưa nói xong, đi theo Hồ Duy vào phòng, vừa vào Hồ Duy đã hỏi y như Đỗ Duệ “Có nước không?”

“Nước nóng hay lạnh?”

“Lạnh”

Nhị Nha tới tủ lạnh cầm bình nước cho anh, Hồ Duy vặn ra ngửa cổ uống nửa bình. Nhị Nha nhìn chăm chăm vào hầu kết anh đang nuốt lên nuốt xuống, liếm liếm môi “Sáng nay anh đi đâu?”

Hồ Duy cầm bình nước, lại uống nốt nửa bình còn lại “Không đi đâu, mới ra cửa”

Tới rồi thì hai người không thể ở trong phòng, Nhị Nha nghĩ đi ra ngoài đi dạo. Hồ Duy đồng ý, Nhị Nha muốn vào buồng thay đồ.

Đi vào trong đứng ở cửa, Nhị Nha nắm chốt cửa nhìn Hồ Duy, trong lòng đấu tranh. Tiểu Hồ hơi ngơ ngác “Sao vậy? Lấy đồ gì hả?”

Nhị Nha nhìn anh, không nói gì mà đóng cửa buồng lại, cửa kia ngắn, bản lề đã long ra, không kín. Nhị Nha đưa lưng về phía cửa sột soạt cởi quần áo, sau giữa trưa, ánh mặt trời chiếu lên tấm lưng cô tinh tế, ở giữa là sợi dây áo ngực màu xanh đậm.

Trong phòng ngoài phòng đều hiểu rõ mà không nói ra, trầm lặng. Gần như đồng thời, hai người nhớ tới một việc. Tết âm lịch 2010, cũng là một cái liếc mắt kia!

Chính là một cái liếc mắt kia!

Liếc mắt một cái là tình, liếc mắt một cái là dục (vọng).

Liếc mắt một cái gây tai họa, liếc mắt một cái rước lấy họa, liếc mắt một cái là trầm luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hà Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook