Tiểu Hà Sơn

Chương 29

Trường Vũ Trụ

17/08/2020

Nhị Nha từ trên xe Vệ Nhuy chạy hướng tới chỗ Hồ Duy, trong mắt chỉ có Hồ Duy, không hề nhìn tới Vệ Nhuy, một câu không đầu không đuôi, mang theo đau thương cùng với vô số tủi thân, ấm ức “Bà ngoại em không còn”

Áp lực chịu đựng bao lâu trong thời gian qua, mới vừa thấy mặt đã hướng về anh tố khổ. Hồ Duy từ ban đầu từ sự kinh ngạc chưa kịp phản ứng, nghe xong thì đã trấn tĩnh rất nhanh, gật đầu, trấn an sự khổ sở, ấm ức của cô “Ừ, anh biết”

“Sao anh biết? Ai nói cho anh biết?” Nhị Nha ngửa đầu nhìn anh, lại cô đơn rũ mắt xuống “Ờ… bác ba nói với anh phải không?”

Ngón tay Hồ Duy để bên sườn giật giật, cuối cùng vẫn nâng lên sờ đầu Nhị Nha, nhẹ nhàng hỏi “Sao em lại đến đây? Đi với ai?”

“Em tự đi…”

“Tới mấy ngày rồi?”

Nhị Nha cúi đầu “Mới mấy ngày…”

Rồi sao mà lại quậy cùng với Vệ Nhuy? Lời này Hồ Duy không hỏi cô, trực tiếp nhìn qua Vệ Nhuy.

Vệ Nhuy run rồi lại run, miệng như bị Parkison run rẩy không hé răng.

Hồ Duy thở dài, kéo Nhị Nha bảo “Lên xe chờ anh”

Nhị Nha ngoan ngoãn gật đầu, định lên xe, đi hai bước đột nhiên nhớ tới ngày đó anh với cô gái kia cùng nhau lên xe này, trong lòng mâu thuẫn, quay đầu nói “Em không lên xe”. Cô chỉ gốc cây cách đó không xa “Em lại chỗ kia chờ anh”

Lại đi hai bước, Nhị Nha bỗng nhiên quay đầu cho Vệ Nhuy một đòn trí mạng cuối cùng! Cô tiến tới trước Vệ Nhuy duỗi tay ra “Anh trả tiền cho tôi!!”

Vệ Nhuy rưng rưng run rẩy, lúc này cô làm trò này trước mặt Hồ Duy, nói tiền cái gì chứ!!!

Cặp chân mày Hồ Duy mới vừa giãn ra đã hung hăng cau lại, còn có giao dịch tiền bạc? Hai người này làm cái gì đây?

Thấy Vệ Nhuy bất động, Nhị Nha ỷ có người chống lưng, ngang ngược “Anh nhanh lên nha”

Vệ Nhuy sờ túi quần, hỏi nhỏ “Quẹt thẻ được không?”

Thấy Nhị Nha muốn trở mặt, Vệ Nhuy lật đật dậm chân “Được được, cô chờ! Tiền mặt, tiền mặt!”

Nói xong quay đầu chạy lại gõ cửa tài xế. Tài xế mở cửa xe xuống “Vệ tổng…”

“Đừng Vệ tổng, Vệ cái gì tổng nữa, một hồi hai người kia nổi nóng trực tiếp đập tôi bây giờ, nhanh lên, trên người có tiền không, đưa cho tôi mượn nhanh nhanh”

Tài xế Vệ tổng giám sao có thể không có tiền? Gần Vệ Nhuy cũng là nhân vật hô mưa gọi gió trong giới tài xế chứ giỡn. Hào phóng rút bóp da ra, lấy một vạn tiền mặt còn nguyên xấp. Đưa qua còn tính sổ với ông chủ “Vệ tổng, tôi tính theo lãi ngân hàng, 12%”

Vệ Nhuy làm gì có tâm tư tính sổ với anh ta, mắt nhìn chằm chằm cái bóp da la lên “Còn nữa không? Nhanh lên, đưa thêm một xấp nữa”

Tài xế lại đưa thêm 1 xấp. Vệ Nhuy cầm hai vạn đồng tiền mặt nóng hổi nhét vào tay Nhị Nha ““Ngài” dùng trước, không đủ thì thông báo cho tôi, lúc nào kêu cũng được”

Nhị Nha là cái xâu treo tiền nhưng lại là người rõ ràng trong chuyện tiền bạc, tiền của cô đáng có thì cô lấy, hơn một phân cũng không thèm. Cô cầm hai vạn, cẩn thận tính toán với Vệ Nhuy “Một giờ 2.000, thêm một giờ là 500, bây giờ là…” Nhị Nha nhìn đồng hồ “Bây giờ là 11 giờ, bốn giờ là 6.000, trừ tiền anh mua quần áo cho tôi”

Càng tính Vệ Nhuy càng đổ mồ hôi lạnh, càng tính môi Hồ Duy càng mím chặt. Mà Nhị Nha thì cứ miên man cái gì mà “Theo giờ”, “thêm 500”, “mua quần áo”. Tính xong, Nhị Nha lấy 3.000, phần còn lại nhét vào tay Vệ Nhuy “Cái này trả lại anh”.

Lấy tiền xong, mặc kệ Hồ Duy có chịu không, Nhị Nha lập tức đi tới gốc cây liễu, chân đá mấy hòn sỏi dưới chân.

Vệ Nhuy ôm ngực thở dài, chỉ Nhị Nha “Cậu quen cô ấy?”

Tiểu Hồ ôm vai mặt không biểu hiện gì “Lời này phải là tôi hỏi cậu”

Vệ Nhuy biến sắc “Cô ấy là gì của cậu?”

Tiểu Hồ nhẹ giọng chất vấn “Cậu đem cô ấy đi làm gì?”

Câu này Vệ Nhuy nghe hiểu, trả lời không tốt thì tiếp theo Tiểu Hồ sẽ đánh người!! Vệ Nhuy chỉ trời chỉ đất, đào tim đào phổi mà thề “Nếu tôi đem cô ấy làm gì thì trời đánh. Cô ấy mới thật sự là đem tôi chơi tới chết!”

Hồ Duy không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Vệ Nhuy, chờ anh nói tiếp. Vệ Nhuy ngưng lại, dựa vào xe Hồ Duy, cong ngón tay “Thuốc, cho tôi một điếu…”

Hình ảnh này giống y như phim truyền hình cảnh mà cảnh sát thẩm vấn phạm nhân, phạm nhân giãy dụa trước khi khai ra đều xin một điếu thuốc, hít mây nhả khói xong rồi mới đem chuyện xấu mà mình từng làm kể ra.

Hồ Duy lấy một điếu thuốc ra đưa cho anh. Vệ Nhuy bật lửa hút, hít vài hơi, khôi phục lại thái độ lười biếng bình thản “Tôi đi gặp một người quen cũ vừa lúc gặp cô ấy phỏng vấn, người ta không nhận cô ấy, ra tới thang máy tôi nhiều chuyện nên hỏi một cậu, cô ấy nói biết tiếng anh, tôi có công việc gấp cần phiên dịch nên xem như thuê cô ấy làm tạm thời”

“Tiền kia là tiền công phiên dịch của cô ấy?”

“Ừ” Vệ Nhuy cúi đầu phun khói “Một giờ 2.000, giá cả cực kỳ hợp lý”

“Còn quần áo là chuyện gì?”

“Cô ấy mặc đồ không phù hợp, đến đàm phán phải thay đồ khác?”

“Phiên dịch đến tận bây giờ? Cậu nói rõ ra xem?”

Vệ Nhuy từ bỏ chuyện quanh co lòng vòng “Tôi đưa cô ấy đến quán bar uống rượu…” liếc xéo Hồ Duy “Nếu cậu quen cô ấy lâu thì tửu lượng cô ấy chắc không cần tôi nói chứ?”

Hồ Duy cười nhẹ. Tửu lượng thế nào, tết cô với bác hai uống rượu ngũ lương, uống tới mức bác hai ôm bồn cầu phun ào ào mà cô còn kêu cho thêm một chai nữa.

Nụ cười này của anh khiến Vệ Nhuy ôm đầu “Uống quá được luôn…”

Việc uống rượu này có thể bỏ qua, không thể chiếm tiện nghi gì với Nhị Nha chuyện này.

“Nhốt cô ấy trên xe làm gì?”

“Muốn đưa cô ấy về nhà đó, trong xe không chịu ngoan ngoãn ngồi yên, muộn thế này rồi, tôi sợ cô ấy chạy”

“Sợ cô ấy chạy?” Hồ Duy ngẫm nghĩ hỏi lại, đưa tay qua xách Vệ Nhuy lên “Cậu xem cô ấy như động vật à?”

Vệ Nhuy nhiều năm rồi không đánh nhau, mà cho dù trước kia thì anh cũng không phải đối thủ Hồ Duy. Huống hồ Vệ Nhuy chưa quên Hồ Duy đã không còn là Hồ Duy lúc nhỏ! Cậu ta là trung úy đã lăn lê bò lết trong quân đội hơn mười năm!

Vệ Nhuy tức muốn hộc máu “Tôi mà có ý xấu thiên lôi đánh chết! Không tin cậu hỏi cô ấy xem tôi chạm ngón tay nào vào cô ấy chưa?”

Tiểu Hồ quay đầu lại “Cậu ta có động tay động chân với em không?”

Nhị Nha khí thế ngập trời “Anh ta kéo tay em! Còn túm em bắt khiêu vũ nữa!”

Hồ Duy quay lại ý vị thâm trường. Vệ tổng giám gục đầu xuống “Cậu muốn đánh thì đánh đi. Tôi biết cậu không gần gũi với chúng tôi mà, ở Nhạn thành mười năm… đã quên hết bạn bè thuở xưa, cái gì Tiểu Xuân, cái gì Vệ Nhuy chứ, không ai quan trọng hết”

Hồ Duy cười mắng buông anh ta ra, đá vào mông Vệ tổng giám một đá “Âm dương quái khí”*

Tường trình xong, Vệ Nhuy đảo khách thành chủ, thẩm vấn Tiểu Hồ “Cậu hỏi tôi, vậy cậu rốt cuộc có quan hệ gì? Tôi biết cô ấy từ Nhạn thành tới”

“Cậu nghĩ tôi với cô ấy là quan hệ gì”

Vệ Nhuy do dự suy nghĩ, trong đầu nhớ lại Nhị Nha nói với Hồ Duy khi nãy “Bà ngoại em không còn…à, là bác ba nói với anh…”

Vệ Nhuy khiếp sợ “Hai người đây là…”

Tiểu Hồ nhẹ nhàng cười cười “Đi đây, hôm nào nói sau”

Hồ Duy quay người vẫy tay với Nhị Nha. Nhị Nha sáng mắt lên lập tức chạy tới. Tiểu Hồ kéo cửa xe cho cô “Đưa em về nhà”

Gặp người thân thì gặp người thân, Nhị Nha vẫn rất có lập trường “Không ngồi xe này”

“Xe này thì làm sao?”

“Xe này anh ngồi với người khác rồi”

Hồ Duy với Vệ Nhuy nhìn nhau không hiểu. Vệ Nhuy tận dụng cơ hội “Vậy ngồi xe tôi, xe tôi không có người khác ngồi”

Nhị Nha quay lại trừng mắt liếc Vệ Nhuy, chợt nhớ ra, cởi áo khoác trên người đưa anh “Đúng rồi, trả đồ này lại cho anh nè”

Vệ Nhuy không hiểu ra sao “Đưa tôi cái này làm gì?”

“Lúc nãy anh nói cho tôi mượn, xài xong trả lại anh”

“Không mặc nó thì cô bị lạnh đó”

“Mặc nó tôi không yên ổn đâu” Nhị Nha năn nỉ Hồ Duy “Anh đưa em về nhà”

“Không lái xe, đi bộ à?”

Nhị Nha gật đầu thật mạnh “Đi bộ”

Có thể nhìn ra là Hồ Duy không biết cô giận, cô nói đi, vậy thì đi. Tiểu Hồ hỏi “Có nhớ mình ở đâu không?”

Vệ Nhuy nhanh mồm nhanh miệng “Hẻm chỗ Hồng tinh”

Hồ Duy quay lại “Đi làm sao?”

“Ra khỏi tiểu khu này, về phía tây, đi tới giao lộ bên phải là đến”

Nhị Nha không phân biệt được đông tây nam bắc, Hồ Duy phải tự mình nhớ đường.

Nhìn hai người dần dần biến mất trong bóng đêm, bỏ lại Vệ tổng giám một mình đứng ngây ngốc trong bóng đêm cầm một cái áo khoác nữ, gió thổi qua, anh bị lạnh. Vì vậy một người cô đơn lấy cái áo khoác mặc lên người, im lặng chui vào trong xe.

Tài xế không sợ chết hỏi “Tình huống gì vậy? Cứ vậy rồi theo người ta chạy mất?”

Nghe nói tối nay sẽ có mưa, Vệ Nhuy sợ bị sét đánh, đau đầu lên tiếng “Nhanh đưa tôi về nhà đi! Hôm nay anh nói toàn lời vô nghĩa”

Tài xế là một người đàn ông cao 1.9m, yên lặng trợn trắng mắt nhìn Vệ Nhuy, nói thầm “Còn anh hôm nay thật sự mất mặt…”

Xe hơi Bentley vang lên một tiếng động nhỏ chạy trên đường, Vệ Nhuy cô đơn ngồi nhìn ra cửa sổ, thở dài. Tiểu Xuân à Tiểu Xuân.

Nhị Nha trở về căn phòng nhỏ mình thuê ở ngõ Hồng tinh. Đi tới cửa, Hồ Duy kín đáo liếc nhìn xung quanh. Một khung cảnh xưa cũ, tiểu viện ngạch cửa cao, xà nhà cao. Trên đỉnh đầu ngoài cửa treo tấm biển “Giai cấp công nhân vạn tuổi”, từng mảng sơn bong ra loang lổ.

“Sao em tìm tới chỗ này?”

“Môi giới chỉ”

Hồ Duy hít sâu một hơi, lại xốc người trên lưng lên. Nhị Nha ôm cổ Hồ Duy, mặc áo khoác của anh, mặt dán sau cổ áo anh. Giọng ngây thơ hỏi “Anh lạnh không?”

Lạnh? Nóng sắp chết rồi. Cõng một món đồ nặng một trăm cân đi hai mươi phút, cả người toát hết mồ hôi. Huống hồ cái món đồ kia lại mềm như bông, đè áp lên lưng mình.

Dùng chân đá văng cửa ra, bác đầu trọc nằm sau bức vách lên tiếng hỏi “Nhị Nha! Sao mà trễ vậy mới về!”

Hồ Duy dừng chân. Nhị Nha nằm trên lưng người ta trả lời “Buổi tối cháu có việc nha!”

Bác đầu trọc nhíu mắt “Đây là ai?”

“Bạn, bạn, bạn trai cháu!”

“Bạn trai ở Cù thành à? Sao trước đó không nghe nói”

Nhị Nha chột dạ, kéo kéo áo Hồ Duy. Hồ Duy cười chào hỏi “Chào bác ạ, bình thường cháu đi học nên không qua”

“Đừng nói dối ta, cậu bao nhiêu tuổi còn đi học chứ?”

Hồ Duy cõng Nhị Nha hơi nghiêng người cho ông bác nhìn thấy quần áo trên người mình, cùng với cổ áo có gắn quân hàm “Không nói dối bác, cháu là học viên của học viện tin tức quốc phòng Tây Sơn”

Thấy bộ quần áo này, bác đầu trọc chép miệng “Ai chà, đúng là…. Mệt mỏi một ngày rồi, mau về nhà đi”

Mở cửa nhà Nhị Nha, đem người ném lên giường, Tiểu Hồ mệt mỏi nới cổ áo, nhìn Nhị Nha giọng điệu không tốt lắm “Em đúng là đi tới đâu cũng có thể nhận người thân ha”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hà Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook