Tiểu Hà Sơn

Chương 21

Trường Vũ Trụ

17/08/2020

Tiểu Xuân đang trực đêm, 2 giờ sáng có ca phẫu thuật, sản phụ vỡ ối đã 36 giờ, không đủ điều kiện sinh thường, lại đang đau đớn nên quyết định mổ bắt con.

Ba đứa bé ở bên ngoài phòng mổ quấn lấy Tiểu Xuân hỏi tới hỏi lui “Sao không để quan sát thêm? Nếu lỡ có gì thì sao?”

Tiểu Xuân mặc áo blouse trắng đi về hướng phòng phẫu thuật, bước chân cô nhanh như lời nói “Vợ anh yêu cầu mổ, rốt cuộc tôi nên nghe ai?”

“Nghe tôi, tôi là ba đứa trẻ!”

Tiểu Xuân liếc mắt sang người kia “Cô ấy là mẹ đứa trẻ”

“Không có tôi thì cô ấy làm sao làm mẹ?”

“Không có cô ấy anh làm như thế nào để làm cha?”

Một câu nghẹn chết người, nghẹn chết người đàn ông có vẻ chất phác kia, Tiểu Xuân đứng trước cửa phòng phẫu thuật phủi vạt áo, không thèm để ý đến anh ta.

Năm nay Tiểu Xuân 29 tuổi, sắp tới 30, đến nay vẫn không có bạn trai. Mẹ cô khuyên cô tìm đối tượng, Tiểu Xuân nhanh mồm dẻo miệng “Tìm đối tượng làm gì? Thích hợp thì kết hôn? Kết hôn thì sinh con cho người ta? Muốn sinh con thì với ai sinh không được, sao nhất định phải kết hôn làm gì?”

Lời lẽ ngang ngược vậy, mẹ cô đau đầu “Cứ nghĩ cho con đi theo khoa phụ sản, có thể nhìn ba người nhà người ta ngọt ngọt ngào ngào, cũng làm gương cho con, ai mà ngờ con tốt không học học toàn chuyện xấu, chuyện gì con cũng cực đoan như vậy, mẹ đúng là không giục con”

“Con không có trách nhiệm, không có thói quen tốt, không gây tai họa cho con nhà người ta, tốt rồi!”

Đối với con gái ruột mình mà có thể ép mẹ nói ra những lời này.

Mà nói tới Tiểu Xuân, lớn lên không hề tệ, cũng thuộc hàng khá trở lên, nếu trang điểm thì sẽ thuộc loại trong đám đông liếc mắt một cái là có thể nhận thấy, hơn nữa còn sáng mắt lên vì cô gái này.

Nói bằng cấp, thạc sĩ y khoa; nói công việc, bác sĩ phụ khoa, công việc ổn định.

Nếu nói cô có khuyết điểm gì, chính là quá có chính kiến riêng, tính cách hướng ngoại. Hướng ngoại như đàn ông. Trời nam đất bắc, bạn bè giao du giang hồ đủ loại, luôn không về nhà, mỗi ngày bên ngoài xã giao uống rượu. Mẹ cô nói, có đàn ông gia đình đứng đắn nào thích phụ nữ la cà bên ngoài suốt ngày như vậy?

Nhưng Tiểu Xuân không nghe, thích việc giao tiếp như cách cô giải tỏa áp lực, huống hồ cô còn có người bạn như Vệ Nhuy.

Rạng sáng, phẫu thuật thuận lợi, sản phụ được mổ sinh ra một bé trai, nặng tám cân. Lúc khâu lại, sản phụ còn năn nỉ “Bác sĩ, phiền cô khâu lại cho đẹp giúp tôi được không?”

Tiểu Xuân đeo khẩu trang, mỉm cười, đôi mắt cong lên như trăng non “Yên tâm đi”

Tiểu Xuân nổi tiếng ở khoa sản bệnh viện cũng như các phụ nữ mang thai ở trong Cù thành. Không phải vì cô có trình độ chuyên nghiệp cao, kinh nghiệm nhiều, mà là vì cô khâu vết thương cực kỳ đẹp. Ở khoa sản ai cũng biết, đây không phải là phẫu thuật thẩm mỹ, nhiệm vụ chính trong phẫu thuật là bảo đảm cho mẹ tròn con vuông, còn việc khâu lại này thì… có đẹp hay không không quan trọng, khâu lại là tốt rồi.

Nhưng Tiểu Xuân lại không cho là như vậy, phụ nữ mà, thân thể ăn một dao lớn đã tổn thương cơ thể, nếu sau này trên bụng còn một vết sẹo xấu xí, ảnh hưởng tâm tình bản thân chưa nói, còn ảnh hưởng mỹ quan nữa không phải sao?

Tiểu Xuân là người đặc biệt thích cái đẹp.

Cô đem phần tấm lòng không chỉ dùng trên người mình, mà dùng cho tất cả những sản phụ. Cô khâu vết thương, từng mũi kim, dù dài dù ngắn, thời gian ra sao đều hết sức chú ý. Lâu dần, người truyền miệng nhau, ai đến nằm viện sinh nở đều hỏi, hôm nay ai mổ? Y tá, hộ lý nói là có cô thì mấy người sản phụ sẽ vui vẻ.

Buổi sáng 7 giờ 30 giao ca, Tiểu Xuân ngâm nga một bài hát, cô không về nhà mà đi tới tòa nhà nổi tiếng nhất trong thành phố, tòa nhà này lúc xây dựng được đặt cho cái tên sặc mùi chua “Sơn thủy hoa phủ”

Cái tên xứng với đoạn đường đẹp, có núi giả suối phun, đơn giản hơn thì kêu là khu của nhà giàu. Căn nhà thứ hai trong đó, người ở không phải ai khác mà chính là Vệ Nhuy.

Chỗ này kiểm soát kỹ, không phải xe của chủ nhà thì không được vào, muốn tìm ai thì đến đăng ký. Tiểu Xuân là khách quen ở đây, bảo vệ thấy cô chào hỏi rất cung kính “Cô đến tìm Vệ tổng?”

“Hôm qua anh ấy đã về rồi à?”

“Dạ đã về ạ”

Tiểu Xuân hướng lên lan can huýt sáo, bảo vệ bấm điều khiển từ xa, cánh cổng từ từ mở lên.

Vệ Nhuy đang ngủ.

Tiếng đập cửa ầm ầm như muốn phá nhà làm anh híp mắt quơ đại quần áo lên mặc vô. Đi nửa đường mới phát hiện mình không mặc quần, lại quay lại tìm quần.

“Cmn Hòa Tiểu Xuân cậu…”

Giận dữ đẩy cửa ra, quả nhiên là Hòa Tiểu Xuân cười khanh khách dựa vào cửa chào hỏi anh “Buổi sáng tốt lành nha”

Vệ Nhuy mặc áo ngủ, do vội nên chỉ buộc sơ đai lưng, lộ ra mảng ngực lớn “Có chuyện gì mà cậu không thể gọi điện thoại nói, cứ phải tới tận nhà bắt tôi?”

Tiểu Xuân vẻ mặt vô tội “Tôi gọi di động mà cậu tắt máy nha”

“….”

Vệ Nhuy có cái mũi mẫn cảm, chợt nhíu mày hít hít ngửi ngửi “Trên người cậu có mùi gì?”

Tiểu Xuân thận trọng nghiêng đầu tự ngửi ngửi mình “Không có mùi gì à”

“Cậu lại mới phẫu thuật xong phải không?”

Vệ Nhuy không thích bệnh viện, đặc biệt mẫn cảm với cái mùi khử trùng và mùi máu, mà Tiểu Xuân lại mỗi ngày ở trong phòng phẫu thuật mổ bụng người ta. Hòa Tiểu Xuân biết anh không thích, rất ghét mùi đó nên lui về phía sau một chút, hỏi “À, tôi nghe nói Hồ Duy đã trở lại”

Vệ Nhuy nghiêng người dựa vào cạnh cửa, không có ý định cho cô vào “Cậu nghe ai nói?”

“Thuận Thuận nói với tôi”

À, Bùi Thuận Thuận này là kiểu điển hình “nói một đằng làm một nẻo”. Trước đó mới có một ngày còn hận đời mắng cô ấy, xoay người thì báo cho cô ấy tin tức này để lấy lòng.

“Ừ, đã về rồi. Sao?”

Hòa Tiểu Xuân rất mong chờ nhìn anh “Vậy hôm nào ăn cơm với nhau đi!”

Vệ Nhuy nhíu mày “Sáng sớm tới tìm tôi để nói chuyện này?”

Tiểu Xuân không coi anh là người ngoài, gần như là chị em tốt “Nếu không tôi tới tìm cậu làm gì? Cậu cũng biết Thuận Thuận thích tôi, tôi lại không tiện nói với anh ấy là hẹn Hồ Duy ra, cậu nói với anh ấy đi”

Vệ Nhuy ngoài cười mà trong không cười, hừ “Cậu cũng gấp gáp quá đó, thôi được, hai ngày sau đi”

“Tôi đi đây”

“Không vào nhà ngồi à? Tôi pha trà cho cậu”

“Thôi bỏ đi” Tiểu Xuân lấy tay cuốn lấy đuôi tóc, ánh mắt nhìn ra sua lưng anh, lòng vòng “Cậu cũng không tiện…”

Vệ Nhuy cười, hiểu mà không nói, tiễn khách “Vậy cậu đi thong thả”

Tiễn Tiểu Xuân đi, Vệ Nhuy nhẹ nhàng về phòng ngủ, cầm điện thoại đi động đầu giường mở máy lên, nhắn cho Bùi Thuận Thuận một tin.

Bên này, Bùi Thuận Thuận đang cầm tài liệu, mang kính cận, chờ người ta học đến học!

Anh ngồi ở văn phòng dành cho giáo viên của ban huấn luyện tin tức, thỉnh thoảng nâng tách trà lên hớp một miếng, cho thanh giọng. Xưng hô đối với anh từ “kỹ thuật viên” thành “giáo viên”.

Thuận Thuận học chuyên ngành máy tính ở đại học Thanh Hoa, lần này giảng bài cũng là một môn trong ngành học này – Ly tán toán học.

Môn học này nếu giảng bài, đừng nói hai tháng, nửa năm còn không đủ, trong đó ở đây là nguyên lý thiết kế ban đầu, mô hình phức tạp, huống hồ người học lại có trình độ không đồng đều, ngành học cũng không giống nhau.

Cho nên nhiệm vụ ban đầu của Bùi Thuận Thuận là: cố gắng hết sức ngắn gọn, cố gắng hết sức đơn giản, cố gắng hết sức sinh động. Sử dụng thời gian ngắn nhất để sử dụng các mô hình toán học để cho học viên học được tư duy trừu tượng với khả năng logic.

Thuận Thuận nghe tiếng chuông, chưa có người lên lớp mà anh đã vội đứng lên như đứng trên bục giảng, có hơi hồi hộp. Ngoài hành lang có tiếng xôn xao, mấy học viên được lớp trưởng dẫn đầu ăn mặc như nhau, có mang sách vở đi vào phòng học. Bùi Thuận Thuận cầm tài liệu đi vào phòng học.

Đợt huấn luyện này học viên đến từ các doanh trại bộ đội với vị trí khác nhau, quân hàm không đồng nhất, nhưng đa số đều là cấp bậc cao hơn Bùi Thuận Thuận nên không đứng dậy chào. Mỗi người đều có vẻ nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình.

Bùi Thuận Thuận cực kỳ trấn tĩnh đứng lên bục giảng, mỉm cười, chào một cái đúng tiêu chuẩn “Tôi tên Bùi Thuận Thuận, là giáo viên môn ly tán toán của các vị thủ trưởng, các đồng đội”

Trên màn hình hiện ra lý lịch 4 năm nhập ngũ của Bùi Thuận Thuận. Ánh mắt anh bí mật quét một vòng, Hồ Duy ngồi giữa bàn thứ ba, đôi tay đặt tự nhiên trên chân, dáng ngồi nghiêm túc.

Bùi Thuận Thuận tươi cười bắt đầu “Môn học này…”

Suốt 90 phút.

Chuông tan học vang, mọi người cùng dồn đi về hướng nhà ăn, Bùi Thuận Thuận thu dọn sách, bước nhanh đuổi theo Hồ Duy. Hai người đi song song đều về phía trước, không có lời khách sáo mở đầu.

“Sắp xếp ở đâu?”

“Có ký túc xá”

“Mấy người một phòng?”

“Hai”

“Tôi biết các anh từ 3 giờ rưỡi chiều đến tối có thời gian tự do hoạt động, anh đến Cù thành nên đón gió tẩy trần cho anh”

“Mới vừa vào học, để hôm khác đi”

“Cần gì hôm nào nữa, môn học này của tôi mới bắt đầu, đợi hôm nào thì không biết đến bao giờ, hôm nay 5 giờ, cứ quyết định vậy đi”

Hồ Duy đi theo học viên cùng lớp, cười nhạt “Được”

Bên kia nhận được tin nhắn trả lời của Bùi Thuận Thuận. Vệ Nhuy gióng trống khua chiêng sắp xếp lựa chọn chỗ, chọn vị trí, lựa chọn đồ ăn khai vị, chuẩn bị trà, dẫn theo Tiểu Xuân tới ngồi chờ khách tới.

Hòa Tiểu Xuân lấy gương ra săm soi lại, hơi thấp thỏm “Cậu nói xem anh ấy còn nhận ra chúng ta không”

Vệ Nhuy bắt chéo chân, chậm rãi lắc đầu “Không biết…”

“Chắc vẫn còn nhớ kỹ chứ”

“Mà nếu gặp chúng ta thì vui mừng? Ngạc nhiên? Hay là kiểu giật mình kinh ngạc?”

“Không biết”

“Haizz, bực quá, hỏi một câu đã ba câu không biết, cậu biết cái gì!”

Một đôi đũa bằng ngọc ném lên người Vệ Nhuy, Vệ Nhuy cũng không nổi giận, cúi người xuống nhặt, vừa lúc Bùi Thuận Thuận và Hồ Duy bước vào.

Bùi Thuận Thuận dùng ánh mắt ý nói, người đến, người đến!

Hồ Duy đi sau Bùi Thuận Thuận, mặc đồ bình thường.

“Đến đây, anh Tiểu Hồ, tôi giới thiệu với anh, họ đều là bạn bè tốt ở Cù thành của tôi, Hòa Tiểu Xuân, bác sĩ phụ sản của bệnh viện thành phố”

Tiểu Xuân rất hồi hộp nắm váy đứng lên, nhìn chăm chú vào người đứng phía sau Bùi Thuận Thuận. Ánh mắt Hồ Duy lướt qua gương mặt Tiểu Xuân, nhíu mày lại. Người này… hình như đã từng gặp ở đâu đó.

Có điều không thể nhớ ra.

Tiểu Xuân ngồi cách cửa hơi xa, vì vậy hai người không bắt tay, chỉ gật đầu xem như chào hỏi.

“Người này là Vệ Nhuy, lập ngân hàng cho vay…”

Vệ Nhuy sửa sang áo sơ mi đứng lên, trên mặt hiện lên nụ cười tươi nhận lại chiến hữu thời thơ ấu “Cậu khỏe chứ”

Ai ngờ!

Hồ Duy lại như người hoàn toàn xa lạ vươn tay, bắt tay Vệ Nhuy “Xin chào, tôi Hồ Duy”

Vẻ tươi cười cứng lại trên mặt Vệ Nhuy, ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiểu Xuân đang ở đối diện. Vì vậy anh ta lại nói lần nữa “Tôi là Vệ Nhuy”

Vệ Nhuy, sum suê?

Tên hay.

Bàn tay nắm chậm rãi buông ra, trong lòng Vệ Nhuy nổi sóng to gió lớn đầy nghi ngờ

“…Ngồi đi, ngồi đi”

Tiếng kéo ghế sột soạt vang lên, chưa ai lên tiếng. Chỉ có Tiểu Xuân nhìn chăm chú Hồ Duy, rồi hỏi “Anh không quen với tôi sao?”

Câu hỏi này khiến đầu Hồ Duy lại đau như lần trước, đau nhói tận tim. Anh nhìn Tiểu Xuân, ánh mắt tràn ngập ý hỏi “Tôi phải biết cô sao?”

Hòa Tiểu Xuân nặng nề dựa vào ghế, trong lòng đau khổ muốn khóc.

Trước đó cô từng gặp anh. Lần ở Ứng Viên Xuân.

Cô đỗ xe trước xe anh, anh cho người phục vụ gọi cô ra, cô còn khiêu khích anh nhưng mà chính bản thân cô cũng không nhận ra anh. Hèn gì cô cảm thấy anh như đã từng quen, nếu không cũng không có chuyện ngông nghênh không hiểu chuyện mà làm khó dễ xe anh như vậy.

Nhưng lúc đó cô không biết anh là Hồ Duy!

Tại sao anh có thể quên cô, quên cả Vệ Nhuy?

Rốt cuộc anh ở Nhạn thành đã trải qua chuyện gì, hay người nhà kia đã tẩy não anh thế nào mà khiến anh không còn nhớ mình và bạn bè ở Cù thành một tí gì. Hòa Tiểu Xuân điên cuồng hò hét trong lòng, tôi là Tiểu Xuân, Hòa Tiểu Xuân đây.

Lúc đó tôi ở nhà đối diện, hai chúng ta cùng nhau đi học, cùng nhau tan học.

Nhà tôi cháy, là anh nghe thấy tiếng cầu cứu, phá cửa xông vào cứu tôi ra ngoài, Tiểu Xuân đây!!!

Hòa Tiểu Xuân nghĩ rồi chảy nước mắt, đột nhiên đứng lên xách túi tông cửa chạy ra ngoài.

Hồ Duy nhìn Bùi Thuận Thuận vẻ mặt không hiểu ra sao “Cô ấy…”

Bùi Thuận Thuận nhạy bén cầm lấy ấm trà “Cô ấy tới tháng, không thoải mái, tới đây uống trà đi”

Nhưng Vệ Nhuy không muốn duy trì vẻ bình yên giả tạo này. Ngón tay anh xoay cái bật lửa màu bạc, lạnh nhạt, không nhanh không chậm hỏi “Cậu… không nhớ tôi sao?”

“Lúc đó ở thành đông, khu nhà đại đội cảnh vệ, chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau”

Ong!!!

Đầu Hồ Duy đau muốn nứt ra.

Trong đầu cố gắng xuất hiện một ít hình ảnh.

Mùa hè nóng bức, trẻ con cởi áo, một chậu nước lạnh tưới từ trên xuống, đầu ướt đẫm nhỏ nước, sau đó trèo cái đu đang đong đưa. Dậm dậm chân, định nhảy xuống,

Chiều cao không đủ nên chỉ có thể chờ cái đu đó theo quán tính đong đưa với biên độ càng ngày càng nhỏ, sau đó tìm đúng khe hở mà nhảy ùm xuống. Hai đầu gối đập xuống cát, tay cũng chùi vào trong cát. Cậu bé vỗ vỗ bụi trên người không thèm để ý, chạy nhanh như chớp tới dưới lầu gọi “Vệ Nhuy, ra chơi đi!”

Không biết từ cửa sổ căn phòng nào truyền ra một tiếng la lớn của một người đàn ông đáp lại “Vệ Nhuy hôm nay không ra được! Mông nó bị đánh nở hoa rồi!”

Hình ảnh lại chuyển.

Một đám trẻ con phân chia trận địa, theo chức vụ của ba mình mà phân cao thấp, có người chỉ vào anh hỏi “Ba nó làm bác sĩ sao không tính?”

“Bác sĩ không phải lính, chỉ tính lính trong đội thôi”

“Nói bậy, bác sĩ là chức vụ lớn nhất”

“Ai nói?”

“Tao nói!”

“Mày dựa vào cái gì mà nói?”

“Ba mày làm đoàn trưởng, lần trước bệnh không phải cũng nằm im trên giường ngoan ngoãn cho ba Hồ Duy trị bệnh sao! Ba nó nói cái gì ba mày làm cái đó! Có dám nói tiếng nào không?”

Đám trẻ vò đầu im lặng.

Vệ Nhuy khoảng 3,4 tuổi vẫy tay về phía anh “Hồ Duy tới đây, cậu đứng đầu đội, cậu là đội trưởng”

Hồ Duy nhìn Vệ Nhuy chăm chú, không cách nào đem người trong trí nhớ với gương mặt hiện tại này gộp lại thành một. Trong mắt anh chứa sự nghi ngờ rất lớn.

Vệ Nhuy đưa người lại gần chỗ Hồ Duy ngồi, nghiêm túc để anh nhìn.

Nhìn đi nhìn lại, nhìn ra được một ít bóng dáng trong trí nhớ mơ hồ.

Dần dần Hồ Duy lộ ra nụ cười, nụ cười rộng mở sáng rực, cuối cùng nhớ tới những chuyện vui trong quá khứ.

“Cậu là Vệ Nhuy”

Vệ Nhuy đấm anh một đấm rất mạnh, ôm Hồ Duy, Hồ Duy cũng ôm lại anh. Hai người đàn ông trẻ ôm chặt nhau, giống như muốn dùng hết sức mình ghì chặt lấy nhau.

Cậu làm sao có thể quên, làm sao dám quên!

Anh làm sao có thể quên, làm sao dám quên!

Trời đất Cù thành bao la, bóng đêm như nhung, ngựa xe như nước. Một cậu bé lưu lạc cô độc một mình bên ngoài mười mấy năm, cuối cùng ở đây trong giờ phút này anh nhớ tới thời thơ ấu, nhớ tới đồng bọn của anh, tới nhà của anh đã từng ở Cù thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hà Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook