Tiểu Hà Sơn

Chương 18

Trường Vũ Trụ

17/08/2020

Về cha ruột, Hồ Duy từng nghi ngờ, đoán chừng rằng ông không chết, đoán chừng ông còn sống, đoán chừng … ông có ý định đi tìm mình.

Mới đầu sự nghi ngờ này chỉ tồn tại trong lòng một tia kỳ vọng xa vời, cho tới khi…

Lần trước Bùi Thuận thuận tới Nhạn thành, suy đoán của Hồ Duy mới được chứng thực.

Anh và Bùi Thuận Thuận không quen không biết, hơn hai mươi năm chưa từng gặp mặt, anh ta đối với anh, hoặc là đối với gia đình lại biểu hiện ra vẻ quan tâm không giống bình thường.

Trong bữa ăn, Mạnh Đắc nhắc tới Nhị Nha, Bùi Thuận Thuận hỏi anh, cô là em gái ruột của anh?

Bèo nước gặp nhau, cần gì quan tâm nhà người khác có ai, ai có quan hệ gì với anh làm gì? Hỏi, đơn giản chính là muốn thăm dò xem mẹ anh sau khi tái hôn, có cho Hồ Duy thêm một người thân hay không.

Nhưng mà sự nghi ngờ kia chỉ là một cái chớp mắt, sau đó cân nhắc lại, Hồ Duy tự mắng mình nghĩ ngợi nhiều, cảm thấy có lỗi với Đỗ Hi.

Cha ruột anh làm sai chuyện gì mà không dám cho người biết, muốn tìm con trai lại phải kiếm một người tới trước thăm dò, hơn nữa, nếu thật muốn nhận anh thì đã nhận từ sớm.

Hiện giờ Nhạc Tiểu Bằng đến thật, nói muốn đưa anh đi. Nội tâm của một người trẻ tuổi như anh cũng có đấu tranh.

Có đứa con nào không khát khao được sống cùng với người thân của mình.

Ông ấy nói, muốn đưa mình về Cù thành.

Ông ấy là bác sĩ quân y nổi tiếng, trên trang web kia có tên ông, trên diễn đàn, trong miệng mọi người là một chuyên gia tiếng tăm lừng lẫy.

Trước ngực ông ấy có bảng tên ghi Nhạc Tiểu Bằng, ông ấy tên là Nhạc Tiểu Bằng.

Hồ Duy ngồi trên ghế ngoài phòng chăm sóc đặc biệt ICU, khom lưng, ngón tay mân mê miếng lá cây không biết nhặt được ở đâu ngây người.

Trong lòng anh có hận, cũng có khát khao.

Thật sự muốn đi Cù thành nhìn xem…

Cái nơi phồn hoa kia, bất kể là vị trí địa lý hay kinh tế, điều kiện đều tốt hơn rất nhiều so với Nhạn thành.

Muốn đi xem nhà ông ấy ở Cù thành, muốn xem cuộc sống hiện nay của ông ấy, muốn biết ông có tái hôn hay không, có đứa con nào khác hay không.

Nếu có, chắc cũng là mang họ Nhạc của ông.

Hồi đó Hồ Tiểu Phong ngang ngược, sinh Hồ Duy rồi thì nói gì cũng không chịu cho mang họ cha. Bà bảo đây là đứa con bà ngậm đắng nuốt cay hơn 10 tháng trời đưa anh đến thế giới này, sao lại có thể mang họ người khác? Bà càng muốn anh mang họ Hồ.

Khi đó Hồ Tiểu Phong mang thai bị cao huyết áp, vì Hồ Duy mà chịu không ít khổ sở, Nhạc Tiểu Bằng nghĩ ngợi, đã là con cái thì miễn là khỏe mạnh, mang họ gì thì có sao đâu, đâu có mang nhiều ý nghĩa vậy. Cũng đâu phải là hoàng thượng Ái Tân Giác La, sinh con thì hạ ấn chiếu chờ kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Nhưng Nhạc Tiểu Bằng đồng ý, mẹ Nhạc Tiểu Bằng, bà nội Hồ Duy không đồng ý.

Máu mủ nhà bà, có lý do gì mà mang họ với mẹ?

Hồ Tiểu Phong tức đến chết người không đền mạng, vừa qua thời gian ở cữ đã bắt đầu vắt chân lên tường luyện tập, trong phòng là máy hát giọng Đặng Lệ Quân, Bà ngân nga theo, cong eo, uốn người, thỉnh thoảng quay đầu trông chừng Hồ Duy nằm trên giường.

Bà nội Hồ Duy là người làm cách mạng mấy chục năm, ít nhiều gì cũng coi như một cán bộ phụ nữ, không thể chấp nhận nổi Hồ Tiểu Phong cái thói sinh hoạt như tư bản chủ nghĩa, đứng ở cửa giận dữ dậm chân

“Tôi nói chuyện với cô!!!”

Hồ Tiểu Phong giả vờ không nghe, mở máy hát lớn hơn.

Chỉ vì một cái họ, mẹ chồng nàng dâu mỗi ngày tranh đấu, làm nhà họ Nhạc nhiều năm không bình an, vì vậy bà nội cũng không thích Hồ Duy.

Khi đó, nghĩ lại thì Nhạc Tiểu Bằng thật sự nuông chiều Hồ Tiểu Phong.

Tuy rằng sống trên đời không bao nhiêu năm, nhưng non nửa đời, trước sau gả cho hai người đàn ông đều đối với bà rất tốt. Không hưởng quá phúc quá lớn nhưng càng không đau khổ quá nhiều.

Mảnh lá cây bị vần vò trong tay đã mềm oặt không còn nhìn ra hình thù.

Như một đứa trẻ chưa từng được món đồ mà mọi người khác đều có, anh có thể không nghĩ, không nhìn, nói là không cần; nhưng khi thứ đó thật sự đặt trước mặt mình, cho dù trong lòng có cố gắng gạt bỏ, vẫn muốn được sờ thử, muốn được nhìn.

Phía sau kia, cha dượng nuôi anh mười mấy năm còn nằm đó, trái tim vừa trải qua một trận trời long đất lở.

Vừa rồi, cha ruột anh đứng dưới lầu, lộ vẻ xúc động nói, ta muốn đón con trở về.

Tiểu Hồ nhắm mắt lại thật lâu, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Lòng anh đau khổ giãy dụa.

Đỗ Hi ở phòng ICU ba ngày thì được chuyển ra.

Lúc đó không có Hồ Duy, chỉ có người nhà Đỗ, chuyển người đến phòng bệnh thường, Đỗ Hi còn có tinh thần trò chuyện với người nhà.

Câu đầu tiên khi ông tỉnh lại là “Hồ Duy đâu?”

Đỗ Kính biết nỗi lo trong lòng ông, vội khuyên “Đi làm rồi, ba đã sắp xếp ban ngày tụi anh tới chăm sóc chú, buổi tối tới cháu nó, hai ngày nay em ở trong đó, nó bên ngoài chưa từng đi đâu”

Đỗ Hi yếu ớt chớp chớp mắt tỏ ý đã biết.

Đỗ Cam vốn giọng to, thấy Đỗ Hi tỉnh lại đã yên tâm được một nửa, nói chuyện sang sảng “Chú ba, đã như thế này rồi, chú đừng nặng lòng quá, cái tên nhóc khốn đó thích làm gì thì làm đi, chúng ta còn cả nhà người đây, con cái ai cũng tốt, còn sợ không có ai chăm sóc chú khi về già sao? Bằng không thì còn có Nhị Nha đấy”

“Bác nói cháu chuyện gì!”

Chưa dứt lời đã thấy Nhị Nha xách một đống đồ từ bên ngoài vào. Thấy Đỗ Hi tỉnh, cô thay đổi vẻ buồn lo mấy hôm trước, ríu ran như chim khách

“Bác ba!”

“Ừ”

“Bác có còn đau không?”

Đỗ Hi lắc đầu, nói chuyện rất chậm “Không đau”

“Không đau là tốt, nhưng mà bệnh này của bác phải tĩnh dưỡng, sau này không thể vất vả như trước được nữa đâu. Bác ngã xuống vầy, ông nội, bác cả bác hai, còn có anh Tiểu Hồ, lòng ai cũng tan nát vì bác đó”

Tình cảm của Nhị Nha đối với Đỗ Hi thân thiết hơn so với hai người bác kia..

Lúc cô còn nhỏ, Đỗ Hi đã cứu mạng cô một lần.

Lúc đó Nhị Nha học trung học, mỗi ngày đều có đủ loại bài tập, thi cử khiến tinh thần cô bị áp lực nặng, Nhị Nha bắt đầu có bệnh sợ trường học, mỗi ngày chỉ cần ngồi vào bàn ăn đều khóc, tìm đủ mọi lý do không đến trường. Ông nội chuyện gì cũng có thể chiều cô, riêng việc học là không chấp nhận một chút sự đại khái qua loa nào.

Hôm đó là ngày thi theo đề thi thống nhất toàn thành phố, sau khi Nhị Nha rời giường thì xoa mắt nói mình không nhìn thấy. Dì giúp việc ôm mặt cô lo lắng, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy gì khác thường.

Ông nội cầm tờ báo, tay run lên, lên tiếng “Mặc kệ nó, nó giả vờ đấy”. “Tiểu Đỗ Oản, ông nói cho con biết, bộ dạng con bây giờ không thể chấp nhận được”

Nhị Nha gấp đến muốn nhảy dựng lên “Con thật sự không nhìn thấy!”

Ông nội cười ha ha “Không nhìn thấy sao con đi trên lầu xuống được?”

Nhị Nha bật khóc “Con chỉ không nhìn thấy một mắt. Chỉ một con thôi!”

Đỗ Kê Sơn nửa tin nửa ngờ, từ sau tờ báo ló mặt ra, nhìn cả buổi vẫn cảm thấy Nhị Nha giả vờ.

Tại sao không ai tin cô chứ?

Nhị Nha khóc lóc đặt mông ngồi lên sàn nhà, bắt đầu rên rỉ khóc lóc.

Bác ba Nhị Nha ban đầu cũng cảm thấy Nhị Nha tìm cách để nghỉ học, nhưng thấy cô sốt ruột như lửa cháy thì xuất phát từ trực giác của bác sĩ, ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi “Nha Nha, con cảm thấy mắt nào của con không nhìn thấy?”

Nhị Nha khóc òa lên “Bên phải”

“Đừng sợ, để bác ba nhìn thử xem” Đỗ Hi lấy tay che mắt trái Đỗ oản, lấy tay kia nhoáng lên trên trước mắt phải cô, phát hiện tròng mắt cô không hề chuyển động, cứ đứng yên một chỗ, vội vàng ôm cô chạy tới bệnh viện.

Bác sĩ nói áp lực nặng tạo thành việc mù tạm thời, cho uống thuốc thì sẽ khỏi. Nếu phát hiện muộn thì có khả năng không thể trị được nữa. Nhị Nha ghi nhớ ơn này của Đỗ Hi trong lòng mình, bây giờ ông bị bệnh ngã xuống, Nhị Nha cũng đặc biệt quan tâm.

Đỗ Hi mới làm xong phẫu thuật, không ai muốn kích thích ông, chỉ nói những chuyện không quan trọng, lãnh đạo với đồng nghiệp còn vui vẻ kéo tới phòng thăm ông.

“Ui chà, lão Đỗ à, bây giờ nên nằm nghỉ ngơi đi, đừng liều mạng”

“Không có gì đáng ngại”

“Cái gì mà không đáng ngại, không đáng ngại thì sau này chúng ta cũng không dám để anh làm việc ở phòng cấp cứu nữa, anh không biết chứ hôm đó tất cả đều sợ hãi”

Mấy đồng nghiệp lấy phim, hình ảnh tim của Đỗ Hi ra nói cho ông tình huống của mình, lại kể chi tiết quá trình phẫu thuật.

“Lúc thay van, chúng ta đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định thay cho anh, tránh cho việc lần nữa mổ ngực ra nguy hiểm, hơn nữa việc tránh kháng đông máu ở phương diện này kỹ thuật chúng ta đã thành thục”

Đỗ Hi nghe rất chăm chú, liên tục tán thành, vì vậy mỉm cười hỏi “Ai phẫu thuật cho tôi? Lão Triệu mổ chính à?”

Cả phòng đầy bác sĩ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng nói “Là chủ nhiệm Nhạc của Cù thành”

“Lúc ấy tình huống hỗn loạn, ai cũng không dám chắc chắn. Chủ nhiệm Nhạc lại đang ở đây, ông ấy là người nhanh chóng quyết định khi phát hiện anh có dấu hiệu phong thấp, nếu không… ai mà nghĩ đến việc tim anh còn bị thế này…”

Đỗ Hi hơi ngớ ra những vẫn hiểu được, gật đầu “Vậy cần cảm ơn ông ấy thật nhiều rồi”

Đồng nghiệp Đỗ Hi rời đi, ông không nói được rõ ràng thế nào, cảm xúc không giống như trước, chỉ yên tĩnh nhắm mắt lại, cả đám người nhà họ Đỗ không ai dám nói chuyện, đến 5-6 giờ, thời gian Hồ Duy tan tầm, Đỗ Hi mới nói với bọn họ “Mọi người về đi, tôi cũng nghỉ ngơi một lát”

Biết ông đang chờ Hồ Duy đến. Vì vậy mọi người đều lui ra ngoài, đứng dưới lầu bệnh viện, Nhị Nha nghĩ đến bộ dáng yếu ớt của bác ba trên giường bệnh, không tránh khỏi tậm trạng nặng nề ngửa đầu nhìn lên trên lầu.

Bác hai bẻ cổ cô lại “Con nhìn cái gì?”

Cô nhíu mày, xách túi đi về phía trước “Không nhìn gì cả”

Nhìn cô lớn lên, cô nghĩ gì trên mặt đều hiện ra bán đứng cô. Bác hai chắp tay sau lưng chép chép miệng, bước chân thong thả “Ai chà… con gái lớn không khỏi trưởng thành, bắt đầu suy xét mọi việc”

Nhị Nha đúng là suy nghĩ một việc.

Có điều, chuyện này cô muốn làm một mình.

Hôm nay tan tầm Hồ Duy gặp chủ nhiệm Thái, hỏi anh việc huấn luyện bên phía Cù thành, nghe nói anh muốn lùi ngày nhập học, lông mày lão Thái nhíu chặt

“Cậu đang có việc gì?”

“Ba tôi mới phẫu thuật tim, tôi muốn đợi ông qua thời kỳ dưỡng bệnh, trong nhà thật sự không có ai chăm sóc”

Việc này đúng là việc khó…

Lão Thái suy nghĩ tới lui, rồi rất nghiêm túc vỗ vai Hồ Duy “Lý do thì có thể hiểu, nhưng mà có thể khắc phục thì vẫn cố gắng khắc phục đi”

Lời này Hồ Duy hiểu là ý không thương lượng.

Từ xưa đến nay, trung hiếu khó vẹn toàn.

Nếu anh không mặc bộ quân phục này, gia đình – quốc gia – thiên hạ, nhà đứng trước.

Nhưng mà anh đứng ở đây, giấy trắng mực đen mệnh lệnh đưa ra, bất kể việc gì có thể buông xuống đều phải bỏ.

“Rõ!”

Hồ Duy đứng yên, nghiêm trang chào lão Thái, lái xe về hướng bệnh viện.

Thời gian tan tầm, trên đường đi mất hơn một giờ, khi đến bệnh viện đã hơn 8 giờ.

Đẩy cửa, phát hiện Tô Nhiên đang ở trong phòng bệnh Đỗ Hi, chuẩn bị lau người cho ông. Đỗ Hi hình như ngủ rồi, trong phòng yên lặng, Tô Nhiên nhìn thấy Hồ Duy, vén tóc ra sau tai, đứng lên “Tôi thấy thời tiết hơi nóng…”

Hồ Duy thấy cô không ngạc nhiên, chỉ lập tức bỏ quần áo xuống, xắn tay áo lên nhận lấy việc này “Việc này để tôi làm, cô đừng chuẩn bị”

Tô Nhiên đỏ mặt đưa khăn lông qua, nhẹ tay đóng cửa lại, Hồ Duy làm việc nhanh nhẹn, lấy nước ấm, nhúng khăn lông vào, vắt khô một nửa, bắt đầu lau người cho Đỗ Hi.

Anh lau rất cẩn thận, đến cả tai, chân cũng không bỏ qua. Lúc này Đỗ Hi tỉnh lại.

Ông giật giật ngón tay, nắm lấy tay Hồ Duy đang lau tay mình, Hồ Duy sửng sốt nhìn lên, Đỗ Hi dùng ánh mắt ý bảo anh không cần cẩn thận như vậy.

Hồ Duy cười “Còn một chân cuối cùng nữa là xong rồi”.

Lau xong, anh mặc quần áo cho Đỗ Hi, lấy cái ghế dựa ngồi mép giường Đỗ Hi.

Trong một lúc hai người không nói chuyện.

Hồ Duy chỉ lẳng lặng ngồi yên với ông.

Hô hấp của Đỗ Hi rất chậm rãi, thật lâu mới có thể thở ra một hơi. Rất lâu sau, ông thong thả nói “Lẽ ra ba… nên nói sớm với con”

“Mẹ con đi có để lại cho cha ruột con một lá thư”

Hồ Duy vốn đang rũ mắt nhìn tay Đỗ Hi, nghe vậy bỗng ngước mắt lên.

Đỗ Hi cười áy náy “Khi đó vốn định hỏi con, có muốn đi tìm ông ấy không, nhưng… ở lễ tang mẹ con, con quỳ với ba, ba biết là không bao giờ ba lấy lá thư đó ra cho con xem”. “Lúc đó mẹ con đưa con tới Nhạn thành, con vẫn còn là một đứa trẻ, ba sợ ba nói rồi mà cha ruột con không chịu nhận con, con lại cho rằng ba không muốn nuôi con, sợ con đau lòng”

“Dĩ nhiên” Đỗ Hi yên lặng nắm tay Hồ Duy “Hơn thế nữa là ba có lòng riêng, nếu để con đi, ba không nỡ…”

Hô hấp dồn dập, Đỗ Hi hơi lộ vẻ đau đớn, nắm tay lên ngực áo, Hồ Duy lập tức cầm tay Đỗ Hi “Đừng nói nữa ba, con đều hiểu”

Đỗ Hi lắc đầu, nhất định muốn nói hết với anh “Ông ấy là ba con, lần này đi Cù thành… Con nên về đó xem, con trai, đi đi. Ba biết nhiều năm như vậy, con vẫn luôn nhớ ông ấy”

“Nếu ông ấy giữ con lại, ba không ngăn cản, sau này có nhớ thì đến Nhạn thành thăm ba; nếu bên đó ông ấy đã có gia đình, không tiện thì con cứ trở về, ba nuôi con, mặc kệ con lớn đến bao nhiêu, đây luôn là nhà con”

Năm đó Hồ Duy dập đầu nói với Đỗ Hi, nếu người đồng ý giữ con, con đi theo người; nếu người có gia đình mới, không thuận tiện thì con đi, khi nào cần con, con sẽ quay về.

Hiện tại, Đỗ Hi nắm tay anh nói, tìm được ba ruột anh, ông ấy giữ anh thì ba không ngăn cản; ông ấy không thuận tiện giữ anh lại, anh lại quay về.

Lời nói như thanh đao, giết chết lòng người.

Đỗ Hi sai rồi sao, không sai; nhưng mà Hồ Duy sai rồi sao, cũng không sai.

Đỗ Hi đau khổ nhắm mắt lại, Hồ Duy cũng cắn răng mặt không biểu hiện gì, hai cha con vẫn nắm chặt tay nhau

“Cứ đi đi…cứ đi đi”

“Con đi, lòng ba con hiểu rõ, lòng con ba cũng hiểu rõ. Chỉ cần con vui vẻ, ba đã thấy đủ rồi”

Gió đêm thổi nhè nhẹ, Hồ Duy nắm tay Hồ Duy, từ từ thiếp dần. Trước khi ý thức mơ hồ, ông nói “Lá thư của mẹ con, ở trong ngăn kéo thứ hai trong thư phòng, con cũng mang theo đi đi”

Khoảng cách ngày 28 càng đến gần, Hồ Duy thu xếp hành lý, chuẩn bị lên xe lửa đi Cù thành.

Thân thể Đỗ Hi khôi phục tốt, đã bắt đầu thong thả đi bộ. Mỗi ngày vẫn giống như trước, ban ngày người nhà họ Đỗ chăm, buổi tối Hồ Duy tới chăm. Hồ Duy bị ăn một đấm của Đỗ Cam, Đỗ Hi có ý sắp xếp, không để Hồ Duy với người trong nhà chạm mặt.

Thời gian buổi tối hai cha con ở chung phần lớn là yên lặng, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu đơn giản.

Ví dụ như Đỗ Hi năm đó đi Cù thành, Cù thành như thế nào.

Ví dụ như ông dặn dò Hồ Duy, thời tiết ở Cù thành nóng hơn Nhạn thành, chú ý đừng để bị nóng người.

Ví như ông nói thân thể mình hôm nay thế nào, đại khái khi nào thì khỏe lại, bệnh viện dự định sau khi ông bình phục sẽ để ông công tác ở bộ phận hành chính.

Tóm lại, không nói đến ngày kia, hai người không ai nói đến chuyện sắp sửa xa cách.

Thỉnh thoảng, Hồ Duy đẩy xe lăn đưa Đỗ Hi đi công viên dưới bệnh viện tản bộ, Tô Nhiên đứng cách đó không xa, tay đút trong túi áo blouse trắng mỉm cười.

Hôm nay đã là 27, trước khi tan tầm, Hồ Duy đi tới khu nhốt chó phía sau. Hắt Tử đang uống nước. Hồ Duy nhoài người trước nó, huýt sáo. Chú chó Doberman thấy người quen lập tức thè lưỡi vẫy đuôi chạy tới. Hồ Duy thò tay vuốt đỉnh đầu nó “Trời càng ngày càng nóng, sau này phải nhớ, lúc huấn luyện nhớ tìm bóng cây đứng, đừng để bị giành mất hết rồi mày nằm phơi bụng ra”

Hắc Tử thè lưỡi hớn hở liếm Hồ Duy.

Từ lúc Hắc Tiểu Bằng đi, anh vẫn luôn thay anh ấy chăm sóc nó. Huấn luyện viên Tiểu Triệu nhìn thấy Hồ Duy tới, lại gần chào “Trợ lý Hồ”

“Ừm”

“Nghe mọi người nói anh phải đi”

Hồ Duy lấy tay đùa với Hắc Tử, ánh mắt không rời khỏi nó “Đúng vậy”. Tiểu Triệu thấy sự chú ý của Hồ Duy đều ở trên chú chó nên cũng nói “Gần đây trời nóng, nó không thích ăn gì hết”

“Vậy lúc cơm trưa bớt thịt mà cho nó thêm hai miếng dưa”

Sau khi Hách Tiểu Bằng xuất ngũ, Hồ Duy vẫn luôn thực hiện lời hứa đến thăm nó thường xuyên, Hắc Tử cũng rất ỷ lại vào anh. Tiểu Triệu nhìn Hắc Tử, hơi lo lắng “Sĩ quan Hách đi rồi, anh cũng phải đi rồi, nếu nó biết lại không chịu ăn cơm”

Hồ Duy thả lỏng tay, ném quả bóng về phía tòa nhà, Hắc Tử lập tức quay đầu đuổi theo. Hồ Duy mỉm cười nhìn động tác Hắc Tử nhanh nhẹn “Vậy cậu đừng nói cho nó biết”

Ở đây, nếu một người đi, chó luôn buồn bã hơn cả người. Hắc Tử ngậm quả bóng chạy về phía Hồ Duy vẫy đuôi ý khoe khoang, Hồ Duy vỗ vỗ tay, quay người đi.

Trước khi đi, Hồ Duy muốn tới một nơi.

Một nơi mà không ai biết, chỉ thuộc về một mình anh, như một căn cứ bí mật.

Chạng vạng, xe chạy dọc theo đường Vạn Phúc, rẽ trái rẽ phải rồi vào khu vực cũ, khu vực này Nhạn thành quy hoạch nhiều năm nhưng chưa phá bỏ, di dời dân. Nhà cao, nhà thấp, hẻm nhỏ, rắc rối phức tạp.

Hồ Duy dừng xe ở đầu một hẻm nhỏ, sau đó quen thuộc đi vào ngõ nhỏ bên phải.

Một tiểu viện nhỏ, trong viện có mấy nhà trệt, tầm ba bốn hộ gia đình ở đó. Ngoài cánh cửa đôi có chậu hoa đủ mọi kiểu dáng, còn có khăn trải giường phơi bên ngoài.

Hồ Duy đi thẳng vào sân nhà phía đông, anh cúi đầu, bước chân rất nhanh, đang lấy chìa khóa định mở cửa. Đột nhiên anh dừng chân. Trên bậc thang, Nhị Nha mặc áo lông, ngồi ôm chân chờ ở đó. Cũng không biết đã đợi bao lâu, đầu lệch qua tựa vào cây cột, ánh mắt trống rỗng.

Nhìn thấy Hồ Duy, cô lúng ta lúng túng đứng lên.

Trong mắt Hồ Duy thoáng vẻ kinh ngạc, có vẻ như không hề ngờ nơi này có thể bị người khác biết. Nhưng, sự ngạc nhiên chỉ trong nháy mắt.

Anh trấn tĩnh lướt qua cô, vươn tay đưa chìa khóa cắm vào ở khóa.

Mở cửa.

Ngay lúc Hồ Duy sắp vào nhà.

Nhị Nha từ phía sau bỗng nhiên ôm anh thật mạnh, giống như khi còn bé, ôm một món đồ chơi lớn yêu thích, trong mắt ngập tràn sự dựa dẫm, tràn ngập nước mắt, tràn ngập sự không muốn buông tay.

Mặt cô dán vào lưng anh.

Sau đó, một tiếng làm người nghe tan nát cõi lòng

“Đừng đi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hà Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook