Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tường An

Hôm đó, A La nghe phụ thân nói muốn mời Tiêu Kính Viễn đến nhà, tuy biết hắn là ân nhân cứu mạng, tất nhiên nên khoản đãi hắn, cũng nên mời hắn đến nhà làm khách.

Thế nhưng đối với nàng, biết thì biết vậy, trong lòng vẫn không được tự nhiên.

Trạch viện này sân vốn cũng không rộng, nếu hắn đến thật thì khó tránh khỏi sẽ chạm mặt nhau, đến lúc đó còn không biết sẽ xấu hổ đến mức nào.

Chỉ là, cũng không còn cách nào, lúc hắn đến nàng cứ giả ngu, nhu thuận hành lễ, không mở miệng nói chuyện là được.

Vì thế, ngày 5 tháng 3 vừa vặn là ngày hưu mộc, Diệp Trường Huân liền mời Tiêu Kính Viễn đến nhà. A La vốn dĩ cũng không nghĩ nhiều, lại không ngờ ngày hôm đó chính là tiết Thượng Tị.

Tiết Thượng Tị mùng 3 tháng 3, tơ liễu tung bay, xuân yến chao lượn, cảnh xuân quyến rũ, uống rượu Lâm Giang, hoặc chơi thuyền trên sông. Đây cũng chính là thời điểm nữ tử trẻ tuổi hội ngộ tình lang, mặt hồ xanh trong phản chiếu bóng dáng xinh đẹp, thẹn thùng của thiếu nữ núp sau nhành liễu, sau ngày này, không biết bao nhiêu tình cảm lặng lẽ nổi lên.

Cho nên, ngày này cũng được gọi là tiết nữ nhi.

*Tiết Thượng Tị là từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 3 âm lịch.

THƯỢNG TỊ 上巳: là một tiết truyền thống cổ xưa của Trung Quốc, tục gọi là "Tam nguyệt tam" 三月三. Tiết này từ đời Hán về trước ấn định vào ngày Tị của thượng tuần tháng ba, về sau cố định vào ngày mồng 3 tháng 3 theo lịch nhà Hạ. Tiết Thượng Tị cũng là ngày "phất hễ" 祓禊, tức ngày "xuân dục" 春浴 (tắm vào mùa xuân), nội dung chủ yếu là: "phất" 祓 tức loại bỏ tật bệnh, làm trong sạch thân tâm; "hễ" 禊 là tu chỉnh, tịnh thân. Tập tục tắm xuân ngày Thượng Tị bắt nguồn từ lễ "phất hễ" bên bờ sông từ thời Chu, về sau do triều đình chủ trì, triều đình phái nữ vu 女巫 lo giữ việc này, trở thành ngày nghỉ của quan lại. Từ đời Tống về sau, lí học thịnh hành, lễ giáo đi đến chỗ nghiêm ngặt, phong tục ở tiết Thượng Tị dần suy vi trong văn hoá người Hán. - Nguồn: chuonghung.com

Kỳ thật, A La không có kỳ vọng gì đối với ngày hội này, thời điểm này, nói trắng ra chính là cơ hội để nữ tử khuê phòng tư hội nam nhân bên ngoài, nhìn trúng ai thì có thể nói với người trong nhà để bàn bạc hôn sự.

Hội đạp thanh lần trước, A La nhìn trúng Ngưu Thiên Quân và Tam Hoàng tử, vốn tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng, tùy tiện chọn ai trong hai người đều là phu quân tốt, nhưng nào ngờ trong nhà lại xảy ra chuyện.

Nàng cũng biết, nhà mình gặp chuyện không may, hai vị thiếu niên này dù sao cũng còn trẻ, muốn giúp cũng chưa chắc giúp được, nhưng trong lòng chung quy vẫn có chút ảm đạm, cảm giác mặc cho gả ai cũng không hề hứng thú.

Cho nên tiết Thượng Tị năm nay, nàng căn bản không có ý muốn ra ngoài.

Ninh thị thì ngược lại, vì thời gian trước trong nhà gặp chuyện không may khiến bà cảm thấy nên gả A La sớm một chút, như vậy về sau lỡ như có chuyện gì cũng không đến mức liên lụy nữ nhi đã xuất giá.

Bà âm thầm thu xếp, chuẩn bị quần áo đẹp, đặt trang sức mới của Như Ý lâu, ngựa xe để các ba tỷ muội cùng ra ngoài với Diệp Thanh Xuyên.

"Tuy mắt ca ca ngươi không tiện nhưng dù sao cũng là nam tử trong nhà, có hắn theo các ngươi ra ngoài, ta cũng yên tâm."

Diệp Thanh Liên vẻ mặt lãnh đạm như cũ, cúi đầu cung kính đáp: "Đa tạ Nhị thẩm."

Diệp Thanh Dung thì không giấu được vui sướng trong lòng: "Để Tam đường ca mang chúng ta ra ngoài thật không còn gì tốt hơn!"

A La tất nhiên có cũng được không có cũng chẳng sao, có điều, nhớ tới Tiêu Kính Viễn hôm nay sẽ đến nhà, nàng đúng lúc có thể trốn ra ngoài nên cũng không lên tiếng.

Đến hôm đó, các tỷ muội ăn mặc trang điểm xong xuôi chuẩn bị ra ngoài, ai ngờ A La vừa muốn lên xe ngựa liền cảm thấy không ổn. Kinh nguyệt của nàng mỗi tháng đều rất đúng ngày, nhưng hiện tại vừa cảm nhận được cảm giác mềm mềm ướt ướt kia liền biết, kinh nguyệt tháng này tới sớm.

Nữ hài nhi gặp tình huống này, ra ngoài cũng không tiện, huống chi đi du thuyền, nghịch nước, nàng do dự một chút, lặng lẽ nói với Lỗ ma ma.

Lỗ ma ma nghe xong, đương nhiên cẩn thận dặn dò: "Thôi vậy, hay là không đi nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."

A La gật đầu, nói với hai tỷ muội Diệp Thanh Liên một tiếng rồi quay về tây sương phòng, lại lệnh cho Lỗ ma ma qua bên kia báo với mẫu thân. Lỗ ma ma cảm thấy đây cũng không phải đại sự gì, liền sai hai tiểu nha hoàn đi bẩm báo với Ninh thị.

A La mệt mỏi trong người, đúng lúc muốn tránh mặt Tiêu Kính Viễn nên dứt khoát nằm trên giường miễn cưỡng nghỉ ngơi.

Đến thời điểm vừa tỉnh lại thì thấy màn che buông xuống, bức rèm che bên ngoài đã cuốn lên một nửa, Lỗ ma ma cũng không thấy đâu, chỉ có một tiểu nha hoàn canh giữ bên cạnh, ôm khung thêu gật gà gật gù.

A La vừa động một chút liền cảm thấy phía dưới như thủy triều không ngừng, cực kỳ không thoải mái, lại thấy tiểu nha hoàn đang ngủ gật, cũng không đành lòng đánh thức nàng ấy, cố gắng đứng dậy đi đổi băng nguyệt sự, lại cầm một cái đặt trong tay áo, thầm nghĩ lát nữa không cần phải xuống giường thay nữa.

Đang muốn trở lại giường nằm, lại cảm thấy hơi khát nước, muốn ra gian ngoài tìm ấm trà. Gió thổi bức rèm che phát ra âm thanh leng keng giòn vang, tơ liễu xanh tươi đung đưa ngoài rèm, còn có mùi hoa thoang thoảng xông vào mũi.

Nàng nằm nửa ngày cũng chán, liền đi tới trước song cửa sổ, nhìn phong cảnh trong viện.

Đường phố Yến Kinh hai bên đều trồng liễu xanh, bên ngoài trạch viện Diệp gia cũng có mấy gốc liễu già mấy chục năm tuổi. Ngày xuân, nhành liễu non tung bay trên nền trời xanh trong, phảng phất như tiểu hài tử bướng bỉnh đang chơi đùa.

Trong không khí tràn ngập mùi hương tươi mát đặc hữu của dương liễu, A La hít sâu một hơi, chống cằm, nghĩ đến rất nhiều chuyện đời trước khi còn bé, vui có buồn có, lần lượt hiện lên trước mắt.

"Hôm nào đi chiết mấy cành liễu mềm về làm vòng liễu chơi." nàng nhớ lúc còn nhỏ, ca ca từng làm vòng liễu cho mình, không khỏi muốn ôn lại chuyện cũ.

Nào ngờ đang nghĩ thì một trận gió thổi tới, ống tay áo bị gió thổi bay lên, trước mắt một mảnh màu hồng phấp phới.

A La bị hù nhảy dựng, chờ khi nhìn rõ liền xấu hổ muốn chết.

Thì ra, cái màu hồng bị gió thổi phấp phới kia chính là băng nguyệt sự nàng giấu trong ống tay áo.

Gió không hiểu lòng người, cuốn mảnh vải hồng cùng sợi bông trắng xóa kia ra trước thềm.

Nàng vội vàng nhìn xung quanh, thấy không có ai, do dự một chút liền đánh bạo đứng dậy, rón rén vén rèm che đi ra nhặt về.

Có điều, gió không chiều lòng người, hoặc chắc hôm nay nàng xui xẻo, tay sắp bắt được băng nguyệt sự thì lại bị gió thổi đi, mảnh vải mỏng lắc lư lắc lư, cuối cùng treo trên bụi tiểu thương lan.

"Thật sự là..." A La cắn răng, thật không biết nói cái gì cho phải, đành phải lén quan sát trong sân, thấy cũng không có người liền chuẩn bị khom lưng nhặt lên.

Nhưng mà, nàng vừa muốn đi qua thì nghe thấy tiếng nói chuyện.

"Thất thúc, hôm nay phụ thân gặp Thất thúc, vui mừng nên uống quá chén, để Thất thúc chê cười rồi."

"Diệp huynh tính tình chất phác, chê cười gì chứ."

Cùng với tiếng trò chuyện là tiếng bước chân ngày càng gần.

Trong lòng A La lộp bộp!

Giọng nói này rất quen thuộc, một là ca ca Diệp Thanh Xuyên, một người khác chính là khách quý hôm nay phụ thân mời tới, Tiêu Kính Viễn.

Nghe ý tứ này, hẳn là phụ thân say rượu, cho nên ca ca thay phụ thân tiễn khách.

Vậy không phải ca ca nên tiễn hắn ra cửa sao? Mà Tiêu Kính Viễn, đang yên đang lành sao lại muốn đi qua chỗ này?

Mặt A La nóng lên, sợ Tiêu Kính Viễn đi qua sẽ nhìn thấy băng nguyệt sự, vừa sợ mình sẽ bị trêu chọc xấu hổ vừa không muốn gặp Tiêu Kính Viễn, do dự một chút liền dứt khoát nấp sau cây liễu, chờ hai người đi qua rồi tính tiếp.

Nhưng thật sự không ngờ là, Diệp Thanh Xuyên và Tiêu Kính Viễn vừa đi tới chỗ tiểu thương lan liền dừng bước.

Tiêu Kính Viễn nhìn tiểu thương lan, khẽ cười nói: "Tiểu thương lan này đúng là nuôi tốt hơn trước kia, xem ra là đưa đúng chỗ rồi."

Diệp Thanh Xuyên tuy mắt không thể nhìn thấy nhưng biết trước sân sương phòng phía tây có trồng một đám tiểu thương lan, nghe nói là từ Tiêu gia mang về, cũng cười nói: "Xá muội tuổi nhỏ không hiểu chuyện, tính tình thích mới ghét cũ, không ngờ lần này lại để bụng chăm sóc tiểu thương lan như thế, sợ là cũng cảm niệm tâm ý quý phủ tặng hoa."

Hai người này thuận miệng nói lời khách sáo, trong lòng A La lại nóng như lửa đốt.

Bởi vì chỗ nàng nấp chỉ cách bụi tiểu thương lan một trượng mà thôi, Tiêu Kính Viễn chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy nàng rồi!

Nàng cắn môi, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào, chỉ nhìn chằm chằm cái băng nguyệt sự, thầm cầu mong hắn đừng nhìn thấy, nếu không, sau này nàng thật sự không còn mặt mũi gặp người nữa.

A La cứ như vậy thẩp thỏm lo lắng chờ ca ca và Tiêu Kính Viễn rời đi nơi khác, đáng tiếc trời không chiều lòng người, Tiêu Kính Viễn căn bản không hề có ý muốn đi, chẳng những không đi, hắn còn hảo hảo bình luận hoa tiểu thương lan một phen, thậm chí cùng ca ca thảo luận nhiều điển cố của loài hoa này.

Mà ca ca cũng càng nghe càng chăm chú, luôn miệng khen Tiêu Kính Viễn bác học đa tài.

Bác học, bác học mới là lạ! Hắn mà bác học cái gì!

A La siết chặt nắm tay, thật muốn mắng người, lại muốn che mặt khóc.

"Di, đây là cái gì?" Đột nhiên, A La nghe thấy Tiêu Kính Viễn kinh ngạc hô lên.

Nghe lời này, A La vội vàng lén lút nhìn qua, vậy mà nàng nhìn thấy cái gì, nàng nhìn thấy Tiêu Kính Viễn khom lưng xuống.

"A..." A La cả kinh, suýt nữa thì hét lên, may là bụm miệng kịp thời mới không bại lộ.

Thì ra, lúc này Tiêu Kính Viễn khom lưng xuống, vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng cầm mảnh vải hồng kia lên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Avatar
Phùng Thảo11:05 31/05/2019
Ầy... càng đọc càng ức chế
Avatar
linhlinh07:05 28/05/2019
co len
Avatar
Phùng Thảo06:05 21/05/2019
Truyện hay lắm nhé... Ad cố gắng ra nhanh nhanh nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK