Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tường An

Tiêu Kính Viễn đã bắt đầu tìm kiếm A La, nhưng thật ra nàng căn bản không chạy xa, chỉ thừa dịp hỗn loạn trốn phía sau cây cột trong trà lâu, im lặng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, biết Tiêu Kính Viễn đi tìm mình, nàng mới thò đầu dáo dác nhìn quanh, rồi ôm phong thư trong ngực chạy về hướng trạm dịch.

Nàng cũng không trông cậy sẽ giấu Tiêu Kính Viễn được lâu nhưng tốt xấu gì cũng phải gửi được thư rồi mới bị mang về nhà.

Nào ngờ nàng vừa tới trước cửa trạm dịch thì đụng phải phụ nhân bán hoa lúc nãy, bà ta cười hì hì nhìn nàng: "Vị tiểu muội muội này, cha ngươi đâu?"

A La cười đáp: "Cha ta a, đang đứng bên cạnh trà lâu đó."

Phụ nhân kia phì cười: "Tiểu nha đầu đừng giả bộ, người vừa rồi căn bản không phải phụ thân ngươi, ta thấy vị công tử kia tuổi còn trẻ, làm sao có khuê nữ lớn như ngươi chứ. Ngươi đừng sợ, đại thẩm sẽ mang ngươi đi tìm người nhà."

Kỳ quái, trong một ngày mà có tới hai người muốn mang nàng đi tìm người nhà?

A La tất nhiên không tin, cười nói: "Đại thẩm, không cần, ta tự trở về là được rồi."

Dứt lời, nàng liền xoay người bỏ chạy, ai ngờ mới được vài bước thì nghe phụ nhân kia hô: "Một, hai, ba, đổ!"

Nhắc tới cũng thật tà đạo, A La vừa nghe vậy, chẳng biết tại sao hai mắt tối sầm, toàn thân mềm nhũn, cố gắng thế nào cũng không chống đỡ được, cứ như vậy ngã xuống.

Trước khi nàng hoàn toàn hôn mê, có nghe thấy phụ nhân kia nôn nóng, lo lắng hô: "Khuê nữ ngoan, ngươi làm sao vậy, hay là đói xỉu? Đi, nương mang ngươi về nhà!"

Hỏng bét... thật sự bị Tiêu Kính Viễn nói trúng rồi, nàng bị bắt cóc...

Thời điểm A La vừa tỉnh lại liền ngửi thấy mùi gì đó làm người ta buồn nôn, bên tai là tiếng nói chuyện không kiêng nể gì của một đôi nam nữ.

"Tiểu nha đầu này tướng mạo tốt, tuổi lại không lớn, nếu như đầu cơ trục lợi, chỉ sợ sau này có thể bán được mấy trăm lượng bạc ấy chứ!"

"Ta sợ nàng cũng có chút lai lịch, chúng ta ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, ta thấy thiếu niên đi cùng nàng cũng không phải loại dễ đối phó."

"Xuy, thì sao chứ, theo ta thấy, dù có quyền thế thì chẳng qua chỉ là thiếu gia không hiểu chuyện, diễn trò một chút đã lừa được hắn."

A La bất đắc dĩ mở mắt ra, lúc đầu không thể thích nghi với ánh sáng lờ mờ nơi này, đợi chốc lát nhìn rõ mới nhận ra, nàng đang bị nhốt trong một ngôi miếu đổ nát, bên cạnh là một cánh tay của tượng phật, còn có một cái bàn thờ ba chân.

Gần cửa sổ có một đôi nam nữ vừa nướng gà vừa thảo luận làm sao để bán nàng được giá cao.

Nữ là phụ nhân nông thôn kia, còn nam chính là hán tử mặc áo vải thô.

Xem ra đây là một nhóm người què, chỉ sợ đã sớm nhìn trúng mình đi.

Nàng thầm thờ dài, nâng tay sờ sờ trên người, quần áo coi như chỉnh tề, cũng không thiếu cái gì, chỉ có cái khóa trường mệnh đeo ở cổ chân đã biến mất.

Hiển nhiên, hôm nay ra ngoài, nàng không mang theo vật gì quý giá, chỉ có cái khóa trường mệnh kia đã bị lấy mất.

Chợt nhớ tới phong thư viết cho phụ thân, vội vàng lục lọi trong ngực một phen, quả nhiên không có, hẳn là cũng bị lấy đi rồi.

May là trong thư không nhắc đến chuyện gì quan trọng đến mức bọn người què kia có thể lợi dụng.

Nàng yên lặng nhắm mắt lại, nhớ lại tất cả, trong lòng không khỏi tự trách.

Nếu nàng không khăng khăng muốn trốn thoát Tiêu Kính Viễn thì sao phải rơi vào hoàn cảnh này.

Không nghe lời người tốt, sớm muộn cũng chịu thiệt, A La không ngờ mình sẽ gặp phải chuyện như vậy.

Thở dài một tiếng, A La nhìn ánh sáng xuyên qua song cửa sổ rách nát chiếu vào, nàng nên làm gì bây giờ?

Nếu lão tổ tông, mẫu thân và ca ca biết, nhất định sẽ rất lo lắng.

Lão tổ tông đã lớn tuổi, mẫu thân thì đang mang thai, lỡ như có chuyện gì không hay xảy ra, nàng phải làm thế nào đây?

Ai sẽ tới cứu nàng? Là vị đại bá bụng dạ khó lường, hay là phụ thân xa tận chân trời?

A La nở nụ cười chua xót, nàng biết mình không thể trông cậy vào những người đó.

Về phần báo quan? Chờ đến khi quan phủ tìm được nàng, có phải nàng đã bị bán đến dị quốc, lưu lạc tha hương hay không?

Ngay tại thời khắc tuyệt vọng này, trong đầu nàng chợt hiện ra khuôn mặt đầu gỗ vô cảm kia.

Thất thúc... hắn sẽ cứu nàng sao?

Lúc trước nàng ghét bỏ hắn, còn trêu chọc thị phi, chắc hắn sẽ nghĩ nàng bị bắt cóc căn bản là tự làm tự chịu đi, như vậy, hắn có còn giúp nàng không?

Nàng cố gắng nhớ lại những hiểu biết của mình đời trước đối với vị Thất thúc này, cuối cùng thờ phào một hơi, nàng nghĩ hắn sẽ đến. Mặc dù hắn đối với con cháu trong nhà cực kỳ nghiêm khắc, nhưng trên triều đình lại xử sự công bằng, làm người chính trực, tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu. Nàng mất tích khi đang đứng bên cạnh hắn, theo tính cách của hắn, nhất định sẽ tìm ra nàng mới yên tâm.

Nghĩ vậy, nàng nhất thời yên tâm hơn rất nhiều.

Lại nhìn về phía đôi nam nữ kia, xác nhận hai người này muốn bán nàng lấy bạc, chỉ cần nàng thức thời, không khóc nháo ầm ĩ, bọn họ cũng không dám quá khó xử nàng.

Đột nhiên, hán tử kia đúng lúc quay đầu nhìn qua, phát hiện A La đã tỉnh.

Hắn vội chạy tới xem xét, hung ác nói: "Nha đầu kia, gia mang ngươi đi hưởng phúc, ngươi cần phải biết tốt xấu, nếu dám không nghe lời, coi chừng gia tát chết ngươi!"

Phụ nhân kia thấy vậy, cũng chạy qua, cười hì hì nói: "Ngươi thật là, cẩn thận dọa sợ tiểu cô nương."

Ngữ khí bà ta mềm nhũn: "Tiểu cô nương, ngươi tên gì? Có thấy không khỏe chỗ nào không? Đói bụng chưa? Nương lấy gà nướng cho ngươi ăn."

Trong lòng A La hiểu rõ, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ ngây thơ ngơ ngác: "Ngươi, sao ngươi lại xưng là nương ta? Ta đang ở đâu đây?"

Phụ nhân kia thấy A La không khóc nháo, cũng cười nói: "Vừa rồi ngươi bị ngất xỉu giữa đường, là ta cứu ngươi, cha mẹ ngươi không cần ngươi nữa, ta không còn cách nào đành phải mang ngươi về nhà ta, về sau ngươi sẽ là nữ nhi của ta."

A La nghe lời này, thầm nghĩ đúng là nói hưu nói vượn, có quỷ mới tin.

Chẳng qua, bây giờ nàng cũng chỉ có thể tin.

A La lập tức bày ra bộ dáng nhút nhát nhìn phụ nhân kia: "Ngươi, ngươi muốn làm nương của ta? Nhưng mà... ta đói bụng rồi..."

Nói xong, nàng còn ủy khuất sờ sờ bụng.

Bộ dáng này lại chọc phụ nhân kia vui vẻ: "Thật là tiểu cô nương đáng thương, ngoan ngoãn, nhanh đến ăn gà nương đi, rất thơm đấy!"

Vì thế, A La nhu thuận đi theo phụ nhân đến ngồi bên đống lửa chờ ăn gà nướng, mà hán tử kia nhìn chằm chằm làn da trắng trẻo mịn màng của A La, ánh mắt hiện lên một tia khác thường.

Tiểu cô nương này tuy còn nhỏ nhưng bộ dáng xinh xắn, da dẻ mềm mại, có thể tưởng tượng lớn lên sẽ khuynh quốc khuynh thành thế nào, đến lúc đó còn không biết sẽ tiện nghi tên vương bát đản nào!

A La cẩn thận dè dặt ngồi yên, nhìn máu và nội tạng gà rải rác chung quanh, trong lòng ác hàn, nhưng nàng biết ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu, cố gắng nhịn xuống, làm bộ ngây thơ vô tri nghe phụ nhân kia nói chuyện.

Phụ nhân kia huyên thuyên không ngừng, nước miếng văng tứ tung, miêu tả về sau nàng sẽ hưởng phúc thế nào.

Còn hán tử áo vải thô vẫn luôn nhìn chằm chằm A La.

Trong lòng A La lộp bộp.

Nàng cũng không phải thật sự là tiểu nữ hài bảy tuổi, đương nhiên có thể nhìn ra, ánh mắt của hán tử kia không phải đang nhìn một đứa trẻ, mà giống như... nhìn một nữ nhân.

Nghĩ đến đây, tay nàng bất giác siết chặt.

Vốn nghĩ rằng mình chỉ cần nhẫn nhịn, kéo dài thời gian đợi người tới cứu là được, không ngờ còn phải đối phó tên hán tử này, lỡ như hắn nảy sinh ý xấu với mình thì sao?

A La ngẩng đầu cười với phụ nhân kia, nhỏ giọng nói: "Nương, lúc ấy ngươi bán hoa cho ta, ta liền cảm thấy ngươi thật lương thiện phúc hậu, bây giờ nghe ngươi nói chuyện, cảm thấy ngươi đúng là người tốt, còn tốt hơn cả nương của ta nữa."

Phụ nhân đang nói hăng say, nước miếng văng tứ tung, nghe vậy nhất thời sửng sốt, rồi bật cười: "Nói đúng, ta thật lòng xem ngươi như nữ nhi mà đối đãi!"

A La vừa nhu thuận gật đầu, vừa dè dặt nhích người qua, ngồi gần phụ nhân thêm một chút.

Phụ nhân cảm thấy A La ỷ lại mình, không khỏi nhìn A La nhiều vài lần, thấy nàng mi thanh mắt sáng, môi đỏ hồng như anh đào, hệt như tiên nữ từ trong tranh bước ra vậy! Một tiểu mỹ nhân tuyệt thế như thế, lại nhu thuận mềm mại, khiến người ta sinh lòng thương tiếc.

Mặc dù bà ta đã làm vô số chuyện xấu nhưng lúc này cũng không khỏi dịu giọng nói: "Lại đây với nương, nương ôm ngươi."

Tuy trong lòng A La cực kỳ không thích phụ nhân này, nhưng bên cạnh còn một hán tử cứ nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, nàng đành phải nhẫn nhịn, giả bộ vui thích sà vào lòng phụ nhân.

Một lúc sau, con gà đã tỏa ra mùi hương thơm nức, phụ nhân xé một miếng thịt gà cho A La, hiện giờ nàng cũng có chút đói bụng, liền cảm kích nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn rồi chậm rãi ăn.

Phụ nhân nhìn nàng vâng lời, hài lòng gật đầu: "Không hổ là cô nương xuất thân trong sạch, đói bụng như vậy mà tướng ăn vẫn rất tao nhã."

Càng có hi vọng bán được giá tốt.

Sau khi ăn xong, hán tử kia nhìn bên ngoài một chút, nói: "Sắc trời đã tối, xem ra lát nữa có thể sẽ đổ mưa, chúng ta nghỉ sớm một chút, sáng mai còn mau chóng lên đường."

Đến thời điểm nằm ngủ, hán tử kia vẫn liên tục liếc nhìn A La.

Trong lòng A La giật thót, cẩn thận nhích lại nằm gần phụ nhân, cách xa hán tử kia.

Phụ nhân lấy một sợi dây thừng, một đầu cột vào chân mình, một đầu cột vào thắt lưng A La, đề phòng A La chạy trốn.

A La không nói gì, nhu thuận để mặc cho bà ta cột.

Vừa nằm xuống một lát, phụ nhân kia đã bắt đầu ngáy như sấm, A La căn bản không ngủ được, lẳng lặng nằm đó, nghe động tĩnh của hán tử.

Tên hán tử có vẻ rất an phận, cũng phát ra tiếng ngáy.

A La hơi thả lỏng, nhắm mắt để đầu óc mình an tĩnh lại, muốn cảm nhận động tĩnh bên ngoài.

Lúc này trời đang mưa rất to, hạt mưa rơi trên mái hiên ngôi miếu đổ nát, phát ra tiếng vang "ba ba ba".

Có lẽ vì tiếng mưa quấy nhiễu, A La không thể cảm nhận được những thanh âm ở xa.

Hơi ẩm lùa vào từ cửa sổ mang theo từng cơn gió lạnh, A La yên lặng che kín y phục trên người, suy nghĩ liệu Tiêu Kính Viễn có tìm được mình hay không? Dù hai người què này có lưu lại dấu vết gì, chỉ sợ đã bị trận mưa này xóa sạch rồi.

Trong lòng nàng bồn chồn lo lắng, nếu nàng thật sự gặp chuyện bất trắc, mẫu thân phải làm thế nào, sẽ thương tâm muốn chết, lại còn bị đại bá như lang như hổ kia khi dễ sao?

Nàng tự trách, cũng hận bản thân yếu đuối nhu nhược, không quyền không thế, không thể hiếu kính lão tổ tông, cũng không thể che chở mẫu thân, ngược lại còn ngu ngốc rơi vào tay người què!

Đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy vài tiếng sột soạt. Trái tim A La nhất thời vọt lên tới cổ họng.

Một đôi tay hôi hám mà thô ráp mò lên mắt cá chân A La, thân thể nàng nhất thời cứng đờ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Avatar
Phùng Thảo11:05 31/05/2019
Ầy... càng đọc càng ức chế
Avatar
linhlinh07:05 28/05/2019
co len
Avatar
Phùng Thảo06:05 21/05/2019
Truyện hay lắm nhé... Ad cố gắng ra nhanh nhanh nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK