Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tường An

Nàng liếc hắn một cái, lau sạch nước mắt nước mũi, thay dáng vẻ điêu ngoa vừa rồi thành bộ dáng cung kính: "Thất thúc muốn đưa ta về nhà tất nhiên là vì không đành lòng nhìn một tiểu hài tử lưu lạc đầu đường, nhưng kỳ thật Thất thúc không cần lo lắng, ta vốn không bị lạc, ta chỉ sai họ tới Như Ý lâu mua chút điểm tâm mà thôi, ta đứng chờ ở đây, lát nữa họ sẽ đến tìm ta, nếu Thất thúc còn bận việc gì, xin cứ tự nhiên."

Những lời này nàng nói có đầu có đuôi, khéo léo, quy củ, khác hoàn toàn với đứa bé oán giận, chơi xấu khóc nhè lúc nãy.

Tiêu Kính Viễn chắp tay sau lưng, nhướng mày cười nói: "Nếu lát nữa người nhà ngươi đến đón, hôm nay ta cũng không bận việc gì, chi bằng cứ đứng đây chờ cùng ngươi, nếu không..."

Đáy mắt hắn ẩn chứa ý cười nghiền ngẫm: "Bằng không, ta sẽ không yên tâm."

Hắn rõ ràng là cố ý!

A La tức muốn dậm chân.

Nàng đè nén bất mãn, đành phải nhắm mắt nói: "Cũng tốt, vậy thì thỉnh Thất thúc cùng ta chờ một lát đi."

Tiêu Kính Viễn gật đầu, không nói gì thêm.

A La đứng bên cạnh, len lén liếc nhìn Tiêu Kính Viễn, trên mặt hắn đã không còn ý cười, biến thành đầu gỗ vô cảm, thoạt nhìn hết sức nghiêm túc, đây cũng là nguyên nhân đời trước nàng vẫn luôn sợ hãi hắn.

Thật ra tướng mạo của hắn và Tiêu Vĩnh Hãn khá giống nhau, là con cháu Tiêu gia làm gì có ai tướng mạo không tốt chứ, chẳng qua là cha mẹ sinh con trời sinh tính, đều là người Tiêu gia, tướng mạo tương tự nhưng tính tình, khí chất lại khác nhau.

Tiêu Vĩnh Hãn là hào môn công tử được nuôi dưỡng trong hậu trạch, văn nhược, tuấn mỹ, không nhiễm bụi trần, còn Tiêu Kính Viễn có lẽ vì sớm cùng phụ thân phòng thủ biên quan, đã trải qua gian nan vất vả, cho nên dù chưa đến tuổi nhược quán mà đã mang khí chất lãnh lệ, kiên cường.

Trên ngã tư đường nhộn nhịp, tiếng rao hàng vang lên không ngớt, đúng lúc này, một phụ nhân nông thôn xách lẵng hoa đi đến, chào bán: "Vị gia này, mua hoa cho khuê nữ nhà ngươi đi, đây đều là hoa sáng nay mới hái trên núi, còn đọng hạt sương này."

Nghe lời này, Tiêu Kính Viễn khẽ nhíu mày, lạnh lùng liếc qua.

Phụ nhân kia vốn thấy tiểu cô nương xinh đẹp và nam tử y phục đẹp đẽ, hẳn là nhà giàu có nên mới đến chào hàng, ai ngờ bị nam tử kia liếc một cái, sợ tới mức hồn vía lên mây: "Vị gia này, ta, ta... ta quấy..."

Chưa nói xong đã xách lẵng hoa chạy mất.

Bên cạnh, A La suýt nữa cười phá lên, nàng cũng biết vị Tiêu Thất gia này không phải dễ đối phó, còn trẻ đã chinh chiến sa trường, hắn mà không vui, chỉ cần liếc mắt một cái là dọa người ta sợ gần chết rồi.

Cũng tại phụ nhân kia không có mắt nhìn, chạy đến trêu chọc vị ôn thần này.

"Thẩm thẩm, ngươi khoan đi đã, hoa này bán thế nào?" Nàng gọi phụ nhân kia lại.

Phụ nhân kia nghe tiếng gọi, tươi cười vui vẻ nhìn A La, nhưng liếc qua ôn thần bên cạnh thì hơi do dự, không biết nên đi hay ở.

A La tiến lên, cố ý nói: "Thẩm thẩm không cần sợ, cha ta trời sinh mặt lạnh, thật ra không có ác ý gì đâu."

Nàng tùy tiện chọn mấy đóa hoa, quả nhiên còn rất tươi, liền hài lòng quay đầu, ngửa mặt nói với Tiêu Kính Viễn: "Ta muốn mấy đóa hoa này, được không?"

Gương mặt nhỏ nhắn mang theo chút nghịch ngợm, khiêu khích.

Tiêu Kính Viễn đen mặt, chắp tay sau lưng, không nói.

Làm sao hắn có thể không biết, tiểu nha đầu kia căn bản là cố ý.

Cho dù hắn lớn tuổi nhưng cũng chỉ hơn nàng mười hai tuổi thôi, sao có thể làm phụ thân nàng được? Chẳng qua là nàng hùa theo lời phụ nhân kia, cố ý châm chọc hắn già.

A La thấy hắn im lặng không nói, không có ý tứ bỏ bạc mua hoa cho mình, nàng liền có chủ ý, chu môi ủy khuất nói: "Cha, ngài không muốn mua hoa cho A La đúng không? Hay là ngài tiếc bạc?"

Tiêu Kính Viễn nghe tiếng "cha" thanh thúy từ miệng nàng, sắc mặt càng đen hơn, lạnh lùng liếc A La một cái, rốt cuộc lấy một khối bạc vụn từ trong tay áo ném vào rổ hoa của phụ nhân kia: "Cầm đi đi."

Phụ nhân nhận bạc vụn, mừng rỡ không thôi, phải biết đây chỉ là hoa dại hái trên núi, không đáng bao nhiên tiền, dù bán cả rổ hoa cũng không được nhiều bạc như vậy! Bà lập tức cầm lấy bạc, thiên ân vạn tạ, rồi giống như sợ Tiêu Kính Viễn đổi ý, ôm rổ chạy biến.

A La đạt được mưu kế nhỏ làm Tiêu Kính Viễn tốn chút bạc, trong lòng cảm thấy thư thái, liền cầm mấy đóa hoa cài lên tóc, có điều việc này trước nay đều do nha hoàn làm, nàng cài nửa ngày, hoa cũng muốn héo mà vẫn không sao cài được.

Tiêu Kính Viễn thờ ơ lạnh nhạt nửa ngày, cuối cùng nhịn không được, vươn tay cài cho nàng.

A La hơi giật mình, nghi ngờ nhìn hắn.

Tiêu Kính Viễn vẫn không nói chuyện, chỉ cầm lấy đóa hoa, nhẹ nhàng cài lên tóc nàng.

Thời điểm đôi tay hữu lực kia khẽ chạm vào tóc nàng, A La hơi ngẩn ra, nàng không ngờ một người luôn có vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng như hắn mà lại có đôi tay khéo léo đến vậy, thậm chí có chút... dịu dàng.

Có điều, khi hắn thu tay lại, trước mắt nàng vẫn là đầu gỗ vẻ mặt vạn năm không đổi, A La liền cảm thấy vừa rồi đều chỉ là ảo giác mà thôi.

Nàng còn nhớ, Thất thúc này là một người tính tình lạnh lùng, cho nên gần đến năm tam thập nhi lập (30 tuổi) vẫn chưa cưới vợ.

Cũng có người nói mệnh hắn cứng rắn, khắc thê, cho nên dứt khoát không dám liên lụy người khác.

Nàng hơi mím môi, trong lòng bỗng có chút không được tự nhiên, đảo mắt mấy cái, chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng đổi đề tài.

"Thất thúc, nghe nói cách đây vài ngày, Tam thiếu gia quý phủ rơi xuống nước, ngã bệnh?" nàng nhỏ giọng hỏi dò.

"Ân." Tiêu Kính Viễn liếc mắt nhìn nàng.

"Thật trùng hợp, mấy ngày trước ta cũng rơi xuống nước, bệnh nặng một hồi. Không biết Tam thiếu gia bệnh có nghiêm trọng không, là ngày nào rơi xuống nước? Sau đó chữa trị thế nào?" đều vì rơi xuống nước mà sinh bệnh nặng, mình hỏi cái này, chắc hắn sẽ không thấy kì quái đâu nhỉ?

"Hắn rơi xuống nước hôm mùng tám tháng trước, sau đó liền sốt cao, bệnh nặng." Tiêu Kính Viễn lời ít mà ý nhiều.

Kỳ thật, lúc ấy Tiêu Vĩnh Hãn sốt đến mức bất tỉnh nhân sự, nói năng mê sảng, người trong nhà đều nghĩ rằng hắn không sống nổi.

"Nga..." A La cả kinh, tình huống của hắn cũng không khác nàng là mấy a?

Nàng nghi ngờ nhìn Tiêu Kính Viễn, nhịn không được lại hỏi: "Nghe nói sau khi hắn khỏi bệnh thì tính tình trở nên khác trước kia, là bị lưu lại bệnh chứng gì sao?"

Tiêu Kính Viễn nghe vậy, nhíu mày trầm ngâm một lát.

Hắn nghĩ tới chuyện mấy ngày trước ngẫu nhiên nghe được.

Mẫu thân cực kỳ thích vị Diệp Tam cô nương này, đại tẩu cũng rất hài lòng nàng, cho nên đã sớm muốn tiểu cô nương này làm cháu dâu Tiêu gia. Mà xứng đôi với tiểu cô nương này nhất dĩ nhiên là cháu trai thứ ba của hắn, Tiêu Vĩnh Hãn.

Bây giờ tiểu cô nương lại hỏi thăm hắn về chuyện Vĩnh Hãn, ý tứ quá rõ ràng.

Huống hồ, nhớ lại ngày đó, trong một đám tiểu nha đầu tiểu nam hài, tiểu cô nương này chỉ đi theo Vĩnh Hãn hỏi này hỏi kia, căn bản không để ý thái độ Vĩnh Hãn lãnh đạm.

Hiển nhiên là tiểu cô nương này cũng rất có hảo cảm với Vĩnh Hãn.

Hắn im lặng nửa ngày, cúi đầu nhìn tiểu cô nương bên cạnh, đúng lúc đôi mắt trong trẻo thông minh kia đang nhìn hắn, phảng phất như có thể nhìn thấu lòng hắn vậy.

"Trị liệu thích đáng, thân thể hắn đã hoàn toàn khỏe lại rồi, tuy gần đây tính tình có chút kì quái nhưng cũng không đến mức lưu lại bệnh chứng gì, Tam cô nương có thể yên tâm."

Hắn nói như vậy là vì muốn nói tốt cho cháu mình trước mặt tiểu cô nương.

"Ách, vậy là tốt rồi..." A La nghĩ chuyện này thật kì quái, xem ra chuyện mình và Tiêu Vĩnh Hãn rơi xuống nước là có liên quan đến nhau, theo lý hai người đều rơi xuống nước, hẳn là đều có ký ức đời trước.

Nhưng vì sao hắn lại lãnh đạm, chán ghét mình như vậy, nàng nghĩ nát óc mà vẫn không tài nào hiểu được.

Cho dù không thích mình đi nữa, vì sao khi nhắc đến "Hầu La Hương", thái độ của hắn vẫn thờ ơ?

Tiêu Kính Viễn nghe ngữ khí nàng không yên lòng, cúi đầu nhìn qua lại thấy hàng lông mày thanh tú trên gương mặt tinh xảo nhíu chặt, bộ dáng trầm tư, buồn rầu.

Hắn bỗng nhiên có xúc động muốn vươn tay, vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của nàng, thay nàng xóa đi vẻ buồn rầu đó.

Con cháu Tiêu gia đông đúc, hắn có rất nhiều cháu trai cháu gái, độ tuổi không đồng đều, cũng có một số theo hắn tập võ luyện chữ, nhưng lại không có ai làm hắn có loại cảm giác này.

Không có lý do gì, chỉ muốn giúp nàng, không để nàng lo âu phiền não.

Có lẽ... vì bộ dáng nàng quá xinh xắn đáng yêu thôi, tiểu cô nương tinh xảo như búp bê sứ như vậy, mỗi ngày nên tươi cười vui vẻ.

Đang thất thần suy nghĩ, đột nhiên có tiếng la lớn truyền vào tai: "Tránh ra, tránh ra, bắt kẻ trộm a!"

Lời vừa dứt thì thấy một hán tử mặc y phục vải thô len lỏi trong đám đông, người trên đường bị dạt sang hai bên, mà phía sau có mấy quan binh vội vã đuổi theo: "Ngăn người kia lại, hắn là kẻ trộm!"

Nhưng động tác của hán tử kia cực kỳ linh hoạt, đá ngã quầy hàng hai bên đường, đoạt lấy hoa quả, rau củ trong tay mọi người, ném ra phía sau, ngã tư đường biến thành một đống hỗn loạn, gà bay chó sủa.

Trong lúc hỗn loạn, Tiêu Kính Viễn chợt cảm thấy có gì đó không đúng, cúi đầu nhìn qua thì thấy tiểu cô nương bên cạnh đã không thấy tung tích!

Trong lòng hắn trầm xuống, thật sự không ngờ mình thân kinh bách chiến mà lại phạm phải sơ sót như vậy!

Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng tìm kiếm trong đám người.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Avatar
Phùng Thảo11:05 31/05/2019
Ầy... càng đọc càng ức chế
Avatar
linhlinh07:05 28/05/2019
co len
Avatar
Phùng Thảo06:05 21/05/2019
Truyện hay lắm nhé... Ad cố gắng ra nhanh nhanh nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK