Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 86: Ai ngốc vậy chứ

Đả Cương Thi

03/12/2016

Nếu như là một người bình thường, gặp phải người ngăn trước cửa, nói với anh ta có một phần di chúc cần nhận lãnh, vậy người này phỏng chừng trước tiên sẽ ngạc nhiên nghi ngờ trong lòng một hồi, sau đó bắt đầu tự hỏi cái của để lại này có lớn hay không, không kiềm được mừng thầm. Tự nhiên mà vậy, luật sư bảo bạn tiếp nhận di chúc, dù mặt không cười chào đón, cũng cho bọn họ vào nhà.

Đổi thành một người ngốc, nhất là cái loại ngốc vô cùng kia mới từ chối mở rộng cửa, sau đó nói luật sư chờ một chút, ba mẹ hắn về lại nói tiếp. Bình thường một chút, sẽ hưng phấn không thôi, mặt đầy tươi cười hoan nghênh luật sư vào nhà.

Cứ thế, dược sư cao ngạo lạnh lùng thì sao?

Lâm U nhìn mấy luật sư mặt cười phơi phới, trực tiếp ha ha hai tiếng, rầm một tiếng đóng kín cửa lớn. Di chúc? Đùa ai vậy, cha mẹ cậu còn chưa có chết mà, dù nhà cậu có di vật gì muốn cho cậu, đó cũng là đồ gì đó ở tu chân giới, trong thế giới bình thường, Lâm gia chưa từng có người trở thành đại gia. Cậu cũng xem như tương đối giàu có, cha mẹ của cậu ra ngoài một chuyến còn cần cậu trả tiền mà.

Ngay sau khi bị cho ăn chè bế môn, mấy người văn phòng luật sư Tất Thắng liền há hốc mồm, tính cách người này bị sao vậy? chuyện này so với hình ảnh bọn họ tưởng tượng kém quá xa rồi, làm bọn họ có điều không thể chấp nhận nổi mà! ( từ chối không cho khách vào nhà gọi là cho khách ăn chè đóng cửa =]]])

Nhưng kiên nhẫn vĩnh viễn là phẩm chất tốt đẹp của luật sư, lúc Lâm U tiểu gia mặt lạnh đóng cửa xong, Triệu Tất Thắng nới lỏng cà vạt của mình, bắt đầu gõ cửa rầm rầm rầm.

“Lâm U tiên sinh! Tôi nghĩ ngài hiểu lầm cái gì rồi! Có lẽ phần di chúc này ngài chẳng hề biết rõ, thế nhưng phần di chúc này thật sự có hiệu lực pháp luật! Nếu như hôm nay ngài nhận phần di chúc này, ngài sẽ có khoảng tiền kếch xù xài cả đời không hết! Còn có được 10% cổ phần công ty Mục gia! Xin tin tưởng tôi, văn phòng luật sư của chúng tôi tuyệt đối không phải là lừa đảo!”

Lâm U lúc này đang mở máy tính, dự định xem mấy đơn đặt hàng online của cửa hàng mình ở ám giới còn đọng lại bao nhiêu, phỏng chừng trong tháng này cậu sẽ khá bận rộn đây.

“Lâm U tiên sinh! Ngài không thể như vậy đâu! Cổ phần tập đoàn công ty Mục gia lên đến mười vạn mấy nghìn lận! Nhân lúc giám đốc Mục thị bây giờ còn chưa tỉnh lại, di chúc của hắn đã có hiệu lực một ngày, chúng ta hành động nhanh một chút tuyệt đối có thể nuốt vào một số tiền lớn! Nhìn căn nhà bây giờ của ngài đi! Ngài vẫn còn đi thuê đúng không?! Nếu có khoản hời lớn kia rồi, ngài có thể trực tiếp mua lại biệt thự có sân nhỏ tinh tế xinh đẹp này! Thời gian và cơ hội là có hạn, ngài ngàn vạn lần chớ có bỏ qua chuyện này, khiến bản thân sau này hối hận vô cùng a!”

Triệu Tất Thắng liên tục gõ cửa vài lần đều không được Lâm U trả lời, dưới tình thế cấp bách liền đem lời nói trong lòng hét lên luôn. Phải biết rằng khi hắn thấy phần di chúc này đã hoảng sợ đến nỗi tim thiếu chút ngừng đập luôn, nếu như hắn có thể trước khi Mục đại thiếu tỉnh lại đem cái di chúc này xác định xong, đến lúc đó hắn có thể thu về một khoản phí phục vụ xa xỉ, mà sau đó dù Mục đại thiếu có tỉnh đi nữa, hắn cũng chỉ cần tìm cái người tên Lâm U này thu hồi tài sản và cổ phần công ty, mà ‘tiền lương’ mình lấy được sẽ không hồi lại.

Ngẫm lại đi, giá phí phục vụ ít nhất đã một ngàn vạn! Bất luận như thế nào hắn đều phải thuyết phục người ta tiếp thu di sản! ! !

Mà lúc Triệu Tất Thắng hạ quyết tâm vẫn gõ cửa đến cùng, cánh cửa đóng chặt vậy mà lại được mở ra, Lâm U hai tay ôm vai khiêu mi nhìn về phía Triệu Tất Thắng, sau bỗng cười lạnh một tiếng:

“Nếu như tôi tiếp thu phần di sản này, anh sẽ nhận được bao nhiêu tiền?”

Sắc mặt Triệu Tất Thắng khẽ cứng lại, tiếp đó tránh nặng tìm nhẹ nói: “Tôi chỉ thu chính xác phần chi phí cho luật sư mà thôi. Chúng tôi thật sự là viên chức chính quy ưu tú, đương nhiên sẽ không làm việc không nên làm. Ngài chỉ cần yên tâm là được.”

Lâm U nhướng mày, lúc này cậu lại chú ý thấy có một chiếc Hummer tân trang vô cùng khí phách lặng lẽ dừng trong tiểu khu cổ xưa xa hoa cậu thuê, Hummer thời hiện đại và khu dân cư Trung Hoa, thấy thế nào cũng không thể hoà hợp. Ồ, chiếc Hummer hình như có hơi quen mắt, hơn nữa sàn xe rất cao khó đi lên nữa.

“. . .” Lâm U bỗng nhiên co rút khoé miệng, cậu tại sao lại nghĩ về sàn xe của một chiếc Hummer chứ?! còn nữa, sàn xe và vân vân cậu cần phải dùng tới sao? Trực tiếp bước lên xe không phải tốt rồi sao?!

“Ngài nhìn gì vậy? Không phải chúng ta trước tiên nên đi vào thảo thuật một chút sao?” Triệu Tất Thắng mặt mỉm cười, trong ánh mắt mang theo sự nóng bỏng không cách nào giấu được.

Lâm tiểu gia nhìn cái mặt thiếu đòn này cười ha ha hai tiếng, ngày hôm nay nhiều phiền phức quá, ông không chơi với mi.

“Tập đoàn Mục thị tôi có nghe nói qua, 10% cổ phần này, tính cả thảy phải đến mấy trăm triệu hay có lẽ hơn cả tỷ luôn phải không? Mà anh đã nói phí luật sư nếu như chỉ chiết khấu một phần, ít nhất anh cũng sẽ có vài ngàn vạn phí phục vụ. Như anh vừa nói, ‘Nhân lúc giám đốc Mục thị còn chưa tỉnh lại, có thể hành động nhanh một chút’, nói cách khác bây giờ chúng ta chỉ luồn lách khe hở của di chúc này mà thôi, anh muốn cho tôi nhận di chúc này rồi thu mấy ngàn vạn phí phục vụ, sau đó anh có thể phủi đít rời đi, mà nếu như Mục thị thần kinh cho tôi cái di sản kia tỉnh lại, di sản mà tôi được thừa hưởng có lẽ phải trả về cho hắn. Nói đến nói đi, tôi bị di chúc đùa giỡn một hồi, mà anh lại được ngàn vạn thứ tốt.

Triệu Tất Thắng đúng không? Anh cho rằng tôi bị thiếu não chính là anh bị thiếu nào rồi hay chăng? Ngay trước mặt tôi mà giở trò tính toán với tôi, còn đánh chiêu bài với tôi nữa chứ. Đã là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, anh tìm đường chết sao?” (chiêu bài: thời xưa dùng làm cờ hiệu, nay dùng ví với với việc mượn danh nghĩa nào đó làm điều xấu)

Triệu Tất Thắng bị mấy câu nói châm biếm liên tiếp, mặt đỏ tới mang tai, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn và tức giận.

Cùng lúc đó, chỗ chiếc xe Hummer tân trang bị Lâm tiểu gia chú ý tới, Mục đại thiếu và đoàn vệ sĩ Mục gia nghe Mục Tam chỉnh máy nghe trộm tại hiện trường, qua thiết bị quay lén kỹ thuật cao rõ nét, bị cái dáng nghiêng người tựa cửa ôm cánh tay thanh cao lạnh lùng dễ nhìn kia chọt mù mắt.



Mục đại thiếu gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt vạn phần hợp với gu thẩm mĩ của mình, nhìn biểu tình cười nhạo trào phúng trên khuôn mặt kia, lòng nghĩ cái dạng này của Lâm Lâm nhà mình quả thực mê chết người mà! Làm hắn nhịn không được vô cùng muốn ôm người vào lòng mà hung hăng gặm cắn một hơi, không biết lúc đó gương mặt này có đỏ bừng hay không?

Mà Mục Ngũ nhìn ánh mắt ông chủ nhà mình rõ ràng không gì sánh được, chịu không được bắt đầu giội nước lạnh: “Ông chủ, tôi biết Lâm Lâm quả thực đẹp trai mê người, nhưng ngài không nghe thây sao? Lâm Lâm nói ngài là ‘Mục thị thần kinh’. . . Tôi cảm thấy nếu như ngài muốn tiếp cận cậu ấy, nhất định sẽ bị đánh.”

Trong phút chốc ánh mắt nhộn nhạo của Mục đại thiếu liền thay đổi, đôi mắt có huyết mạch thần thú thắng tắp trừng Mục Ngũ, âm trầm phun ra một câu: “Thời gian nghỉ tết năm nay của anh bị huỷ bỏ, lương một năm khấu trừ 5%.”

Mục Ngũ: “! ! !” Ông chủ, ngài đây là thẹn quá hoá giận! Ý thế hiếp người mà! ! ! Ngài như vậy đáng đời không được Lâm Lâm chào đón! ! !

Mục Ngũ bị kích thích nghiến răng ngồi trong xe vẽ vòng tròn, mà Mục Tứ thấy cái người chỉ có tướng tá với trực giác nhưng không có đầu óc này, lòng ha ha. Thằng ngu, dù cho ông chủ có xử sự như Trư ca đi nữa, cậu cũng không thể nói ra, chỉ có thể oán thầm trong lòng thôi. Hiểu không?!

“A! Ông chủ mau nhìn xem! Mấy người kia hình như muốn dùng sức mạnh với Lâm Lâm! ! ! Bọn chúng đang chúc cả đám vào trong phòng kìa!”

Mục đại thiếu nghe vậy bật người quay đầu lại, thấy mấy tên luật sư kia thực sự vùng lên trở lại chen chúc vào trong nhà, vẻ mặt bỗng chốc đầy sát khí, mịa nó! Căn nhà này ông đây còn chưa chui vào mà tụi bây đã muốn chen vào trước? Không muốn sống nữa đúng không?!

Giữa lúc Mục đại thiếu chuẩn bị mang theo đàn em đến diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, người Mục gia liền thấy mấy tên luật sư kia bị . . . đạp ra từng người một.

“Ôi tôi nói này, Tiểu Lục thật khí phách!” Mục Tam nhịn không được cảm thán.

Lâm U đứng ở cửa nhẹ nhàng dậm chân, nhìn mấy người kia bị đá ra khỏi cửa, đá đám mặt người dạ thú ngã xuống đất, cười lạnh một tiếng nói: “Thế nào? Bị tôi vạch trần nguồn cơn quê quá hoá khùng muốn dùng đến biện pháp mạnh sao? Cũng không nhìn xem các người có bao nhiêu cân lượng! Các người hẳn nên cảm thấy may mắn vì tôi chưa bao giờ đem thuốc bột trân quý lãng phí cho mấy tên phế vật cặn bã, nói cách khác, các người cả đời này đừng nghĩ rời khỏi bệnh viện.”

“Tôi bất kể di chúc trong tay các người rốt cuộc là thật hay giả, bây giờ tôi không có tâm trạng tán gẫu với mất người, từ đâu đến thì cút về đó cho tôi, không tôi gọi bảo vệ.”

Triệu Tất Thắng bị gạt ngã trên mặt đất, sắc mặt đã dữ tợn tới trình độ nhất định, nghe thấy Lâm U nói như vậy lập tức nói: “Mày gọi bảo vệ đi! Mày gọi đi! Tao muốn nhìn xem hắn sẽ gây phiền phức cho ai! ! ! Mày một người bình thường mở hiệu thuốc, thật sự nghĩ mở một cửa hàng trong tiểu khu này thì là lão đại hay sao?! Biết điều thì mau kí di chúc cho tao, không thì ông mày đập sập tiệm bây giờ, chỉnh chết mày luôn, a ——! ! !”

Không đợi Triệu Tất Thắng nói xong, Lâm U một cước dẫm lên ngực hắn, biểu tình trên mặt trở nên âm lãnh: “Không biết tốt xấu. Anh một mực tìm chết thì được thôi.”

Nói đoạn dưới chân chậm rãi tăng lực, sắc mặt Triệu Tất Thắng cũng bắt đầu phát xanh phát tím.

Mấy người luật sư chung quanh cùng đi theo Triệu Tất Thắng thấy thế sợ quá, có người bắt đầu hô to gọi bảo vệ, có người lấy điện thoại di động ra gọi, có người bắt đầu lấy điện thoại di động ra thu hình làm bằng chứng, người này quá đáng rồi! Đến lúc đó nhất định phải mạnh mẽ trị cậu ta một trận! ! !

Lúc bảo vệ bị tiếng gọi ầm ĩ thu hút đến đây, Lâm U tiểu gia thấy trên xe Hummer tân trang bước xuống sáu người, dẫn đầu chính là một người lớn lên có khuôn mặt đẹp trai sắc bén, nhưng đáng tiếc chính là, người này vậy mà lại mặc một thân áo trắng dành cho bệnh nhân của bệnh viện.

Đây là tên thần kinh sao?

“Ôi, cậu này làm cái gì đó?! Triệu luật sư là người có thân phận, cậu vô duyên vô vô cớ đánh luật sư, là tội cố ý tổn thương! Cậu muốn ăn cơm tù hay là thế nào?!” Người bảo vệ tới đầu tiên là người quen của Triệu Tất Thắng, người này theo Triệu Tất Thắng đi đến chỗ này nhận không ít tiền trà nước, vì điều kiện là khi hắn đang làm nhiệm vụ thì để Triệu Tất Thắng đi vào khu dân cư xa hoa này. Phải biết rằng ở nơi đây phần lớn là các ông to không muốn sống trong trụ sở quân khu, nhân viên bảo vệ phải có bản lĩnh nhanh nhẹn, mà xét duyệt bảo vệ cũng khá nghiêm ngặt.

Lâm U nghe vậy ngẩng đầu nhìn người bảo vệ này, liếc mắt, định lát nữa sẽ cho người này bán thân bất toại hay có lẽ tê liệt não luôn, cậu ở trong khu này ba bốn năm, ở trong đây làm một nhân vật thấp kém, thật sự nghĩ cậu là loại người nhỏ bé như vậy sao? Não không có nếp nhăn.

Nhưng không đợi Lâm U tiểu gia mở miệng, cái người ‘bệnh thần kinh mặc đồ bệnh nhân dễ nhìn’ trong mắt tiểu gia trưng ra đôi mắt toả sáng bước nhanh tới, trực tiếp vung tay lên cho Mục Ngũ và Mục Tứ lôi cổ tên bảo vệ kia đi, mình thì đi đến trước mặt Lâm U, hắng giọng một cái sau vươn tay tự giới thiệu mình: “Xin chào, anh là Mục Viêm Khiếu, chính là người để lại di chúc cho em, mấy tên luật sư này hám lợi đen lòng nên chưa có sự xét duyệt của anh đã tới tìm em, em đừng để ý, anh lập tức giúp em trị bọn họ.”

Lâm U: “. . .” Anh ta nói cái gì vậy? Quả nhiên giám đốc Mục thị là một tên thần kinh. Lâm U có thể xác định mình hoàn toàn không biết anh ta, người này vậy mà lại cho mình tài sản, đầu óc có bị hư không vậy?



“Phiền dẫn bọn họ đi đi.” Lâm U bảo trì bộ mặt biểu tình bất biến, chìa tay định chạm nhẹ tay Mục Viêm Khiếu một cái rồi trở vào phòng, kết quả tay mới vừa chạm đôi bàn tay to đẹp hữu lực kia, đã bị người này nắm chặt lấy.

Lòng Mục đại thiếu lúc này rất xúc động, hắn rốt cuộc cũng bắt được tay Lâm Lâm!

Lâm U nheo mắt đào hoa, mỉm cười, rút tay. Không rút ra. Lại rút, vẫn như cũ không rút ra.

Bộ dáng tươi cười của tiểu gia bắt đầu cứng ngắc lại, hai mắt hơi mở, không chút do dự giơ chân lên cho tên giám đốc trước mặt tuy rằng nỗ lực không biểu hiện ra mặt nhưng nhìn thế nào cũng là một tên thần kinh cần ăn đòn một cước. Đáng tiếc, bị Mục đại thiếu cảnh giác trốn thoát.

“Lâm Lâm! Em vậy mà lại đạp chỗ đó của anh!” Mục Viêm Khiếu né cú đá kia xong vừa nghĩ đến vị trí đó, mồ hôi lạnh trên mặt rơi xuống, như vậy không tốt! Sao có thể không nói lời nào liền đi đá chỗ đó chứ?!

Mà Lâm U nghe vậy đầu tiên là ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khoé miệng, “Nếu như anh không cầm chết tay tôi không buông, tôi cũng không theo phản xạ có điều kiện đá người, tôi không thích người khác chạm vào tôi.” Tuy rằng cậu chỉ cảm thấy kinh ngạc với cái nắm tay vừa rồi, lại không thấy phản cảm, nhưng giám đốc bị thần kinh bạn không thể đụng vào, sẽ bị lây bệnh đó.

Nói xong câu này ánh mắt Lâm U bỗng nghiêm túc hẳn, “Anh biết tên tôi? Anh điều tra tôi?”

Mục Viêm Khiếu ngậm miệng, nhìn vật nuôi lúc trước của hắn trừng mắt lạnh nhìn mình, hắn sâu sắc cảm thấy, Lâm Lâm của mình thật dễ thương! Bệnh thần kinh cũng không quan trọng, Lâm Lâm trước kia vĩnh viễn sẽ không đề phòng lãnh đạm với mình thế này.

Nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ, Mục Viêm Khiếu nói: “Lâm Lâm, mặc kê em tin hay không, anh phải nói cho em biết, từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 7, em đều ở bên cạnh anh, đùa cho anh vui, khuyên bảo giải quyết khúc mắc cho anh, quan tâm thân thể anh. Còn nữa, em hẳn là cảm thấy trí nhớ mình thiếu hụt phải không? Kỳ thực đây là em vì cứu anh nên bị lẽ trời trừng phạt, em không nhớ rõ chuyện bốn tháng em ở bên cạnh anh.”

Mục Viêm Khiếu nói thâm tình mà mang theo hổ thẹn, Lâm U tiểu gia nghe thấy khoé miệng co rút.

“Tôi đùa cho anh vui, giải quyết khúc mắc cho anh, quan tâm anh?”

Mục Viêm Khiếu gật đầu.

“Tôi còn vì cứu anh mà phạm vào lẽ trời?”

Mục đại thiếu gật đầu lần thứ hai.

Lâm U trực tiếp đi vào nhà, rầm một tiếng đóng cửa lại. “Anh không phải là loạn ký ức nên nhận nhầm người chứ, tiểu gia chưa bao giờ làm chuyện thiếu não như vậy, anh cho rằng bốn tháng qua tôi ngốc như vậy? Còn bị bệnh thàn kinh nữa? Đừng nói giỡn.”

Mình làm sao có thể có đoạn lịch sử đen tối phiền phức đó chứ! ! !

Mục Viêm Khiếu nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng đau xót, loại cảm giác bị quên lãng này thật sự rất khổ sở. Nhưng dù có như vậy, trong lòng hắn cũng cảm kích lắm rồi.

“Chậc, nếu như Tiểu Lục biết lúc trước cậu ấy là một tên ngốc còn bệnh thần kinh nữa, có thể thẳng tay giết người hay không?”

Mục đại thiếu u buồn nhìn trời, tiếp theo muốn theo đuổi vợ như thế nào đây? Chí ít cũng cho hắn vào nhà đem tất cả sự tình nói rõ ràng cũng tốt mà. . .

Vì vậy, ông trời thật phúc hậu thoả mãn nguyện vọng của Mục đại thiếu.

Ầm ầm, răng rắc vài tiếng sấm sét rền vang, biểu thị một cơn mưa to mùa hạ sắp đến.

Trong phòng thân thể Lâm U tiểu gia run lên: “?” Vì sao cậu lại có lỗi giác bị bệnh thần kinh quấn lấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook