Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 117: Uy áp khảo nghiệm.

Tiểu Gia Gia

06/01/2021

Một tháng sau!

Thời gian này, Hồ Ngọc Ánh rất thường xuyên qua lại. Dưới sự hỗ trợ của Đế Nguyên Quân, thực lực của nàng đã tăng lên không ít, hắn đã hứa giúp nàng thành công đi đến Tiên Luân Bí Cảnh nên cũng không ngần ngại mà lấy ra đan dược cùng linh dược để giúp nang đột phá. Và cảnh giới hiện giờ đã đột phá được Thiên Địa cảnh tầng bảy.

Mặc dù chỉ vừa mới đột phá nên thực lực còn xa mới có thể sánh ngang được với những người khác, nên hiện tại cần nhất đối với nàng đó là dốc sức để củng cố mà thôi.

Nhưng với một tháng này, thực lực của nàng mặt dù đã tăng mạnh nhưng để chen vào được một vị trí vẫn rất là khó. Bởi vì số lượng đệ tử có cảnh giới Thiên Địa cảnh tầng bảy trở lên ít nhất cũng phải trên mấy ngàn người nhưng chỉ chọn ra được một trăm người mạnh nhất mà thôi.

Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc vòng thứ nhất chuẩn bị bắt đầu.

“Sư đệ, ngươi có trong phòng không?”.

Đế Nguyên Quân cùng Hồ Ngọc Ánh đang bàn một số việc thì bên ngoài vọng vào một thanh âm quen thuộc.

“Liên Anh sư tỷ, đợi ta một chút”. Đế Nguyên Quân nhanh chóng trả lời.

Một lúc sau, cả hai người cùng nhau đẩy cửa đi ra. Dược Liên Anh nhìn hai người với ánh mắt tò mò.

Ở nội môn đã được một thời gian, việc Hồ Ngọc Ánh bị người khác âm thầm ra tay nàng cũng biết và đã từng nghe có rất nhiều người ca tụng về vẻ đẹp của nàng.

Mặc dù không có mấy lần gặp nhau và lúc đó Liên Anh còn trông thấy nàng đã rất nổi trội rồi, hiện tại nàng lại xinh đẹp hơn trước nữa. Nhất là vóc dáng thon gọn đầy đặn mà nhiều người phải mong ước.

“Xin chào Liên Anh sư tỷ”. Hồ Ngọc Ánh cúi đầu, trên gương mặt nở một nụ cười tươi rồi nói.

“Xin chào sư muội”. Dược Liên Ánh đáp lời. “Nhanh đến đấu trường thôi, thời gian cũng sắp bắt đầu rồi”.

Cùng nhau rời đi, trên suốt dọc đường. Dược Liên Anh liên tục đưa tay lay nhẹ vạt áo hắn, ánh mắt nhìn qua nháy nháy mấy cái như muốn nói điều gì đó.

“Sư đệ. Thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã đốn hạ được một đại mỉ nữ rồi”. Dược Liên Anh thì thầm.

“Hắc hắc, chuyện”. Đế Nguyên Quân hí hửng đáp. “Chẳng qua là do tiểu gia quá anh tuấn nên mới được người đẹp để ý đó thôi”.

“Ngươi lại tự luyến nữa rồi”. Dược Liên Anh lắc đầu, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhẹ nhưng ẩn sâu dưới đó lại là một nỗi niềm rất khó nói.

Cho dù nàng đã giấu rất kỹ nhưng với ánh mắt sắc bén của mình, Đế Nguyên Quân nhanh chóng đã để ý đến nhưng không có lên tiếng.

“Hai người đang nói gì vậy?”. Thấy hai người đang thì thầm, Hồ Ngọc Ánh lên tiếng hỏi.

“Không có gì đâu, sư tỷ chỉ đang khen ta mà thôi”.

"...".

Một lúc lâu sau!

Cả ba người đã đi đến đấu trường, lúc này. Với số lượng đệ tử tập trung đông hơn năm ngàn người, chen chúc đi vào, họ tìm được một vị trí ở sau góc trông rộng rãi nhất mà đứng.

Ở trên cao, có ba vị trưởng lão đang đạp không mà đứng, khí tức trên người họ âm trầm đến cực độ. Dù đã thu liểm hết toàn bộ nhưng lượng chân nguyên của họ quá lớn nên vẫn để lộ ra cảnh giới của mình. Là Thánh Cảnh cường giả.

Đợi cho đến khi đệ tử đã đến đông đủ, một vị lão giả bước chân lên một bước rồi nói.

“Vì để chuẩn bị cho Tiên Luân Bí Cảnh nên cấp bậc khảo nghiệm lần này sẽ mạnh và khó hơn so với lần trước”.

“Ta không biết năm nay Bồng Lai thánh địa ta có thể nhận được một truyền thừa nào hay không là đều nhờ vào tất cả các ngươi”.

“Nhưng để đến được bước đó thì cần phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thậm chí là tử vong. Bị các thánh địa khác đánh giết, hung thú quá mạnh hay bị cơ quan liệp sát. Thì khả năng sống sót của các ngươi là rất thấp”.

“Bây giờ ai muốn rút thì có thể rời đi”.

Thanh âm lão giả vang vọng khắp đấu trường, mỗi một chữ đọc ra đều ẩn chứa một luồng năng lượng rất mãnh liệt và ẩn chứa ở trong đó là vô vàn sát sơ, người có tâm cảnh yếu một chút thì đã bị lời nói này làm cho ngất đi.

Nhưng đợi một lúc vẫn không nhìn thấy ai rời đi, lão giả gương mặt nhìn trông vui hơn hẳn nói.

“Rất tốt, nếu đã không có ai muốn rút thì ta tuyên bố”.

“Vòng thứ nhất bắt đầu”.

Thanh âm vừa dứt, lão giả vung nhẹ tay một cái rồi đẩy bắn ra một luồng chân nguyên nồng đậm. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ đấu trường đều cảm nhận được vẻ nặng nề đang đè nén xuống. Mặt đất dần giấy lên sự rung động ngày một tăng.

“Tiếp đến là uy áp của Tinh cực cảnh”. Thời gian mười tức hô hấp qua đi, uy áp giờ đã tăng lên không ngừng. Và ở phía bên dưới đã có không ít đệ tử ngã gục xuống mất đi ý thức.

Chỉ trong chừng đó thời gian, số lượng đã bị xuống gần phân nữa nhưng có rất nhiều vẫn còn trụ lại được.

Mười tức hô hấp nữa qua đi!

Uy áp lúc này đã sánh ngang được với Tinh Cực cảnh tầng bốn, uy áp đột ngột bạo tăng. Toàn trường giống như bị một cơn gió mạnh từ trên cao thổi xuống. Luồng gió xoáy này điên cuồng xuay chuyển không ngừng nghỉ và đệ tử cứ vì thế mà loại bỏ được rất nhiều người.

Lúc này, ở vị trí nơi mà ba người đang đứng. Khí tức mạnh mẽ đè nén đó khiến cho Hồ Ngọc Ánh cảm giác có chút khó chịu. Mặc dù cảnh giới nàng vẫn chưa được hoàn thiện. Nên uy áp này đối vói nàng là rất có hại bởi vì nó có thể đánh vào quá trình tu luyện của bản thân.

Chịu đựng uy áp mạnh mẽ này, cả ba người vẫn không cảm nhận được quá nhiều áp lực, sắc mặt họ trông vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với những người khác.

Chỉ trong ba mươi hơi hô hấp số lượng đệ tử đã giảm đi hơn phân nửa, và uy áp đã đạt đến Tinh Cực cảnh tầng tám và đang chuẩn bị gia tăng.

Mỗi một lần như vậy, bấu không khí giống như bị một thứ gì đó kìm hãm, đè nén, giống như đang bị nhốt trong một cái lồng, cực kỳ khó chịu.

Ngay khi vừa tăng lên Tinh Cực cảnh tầng chín, sắc mặt Hồ Ngọc Ánh dần trông rất khó coi, mức độ uy áp này đã vượt hơn nàng một đại cảnh giới rồi. Toàn thân nàng truyền đến cảm giác đau nhức khốn cùng, nó khó chịu đến mức mà toàn bộ lục phủ, ngũ tạng bị rung động mạnh.

Dần dần, sắc mặt nàng đã chuyển qua một màu trắng bệch, khóe miệng ẩn ẩn thấy vị tanh nồng. Cắn răng chịu đựng, nàng gồng mình thúc dục chân nguyên để chống trả lại.

Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là có thể vượt qua được bài kiểm tra đầu tiên này.

Vù vù!

Thình lình, uy áp cấp bậc Tinh Cực cảnh tầng mười thình lình đè nén. Ở trên cao đè xuống một làn gió mạnh, mỗi một đợt gió thổi qua lại sắc bén không khác gì kiếm khí, mặc dù không để lại vết thương trên người nhưng cảm giác đau đớn cực kỳ chân thực.

Đối mặt với uy áp kinh khủng này, Hồ Ngọc Ánh hai chân bắt đầu run lên và đầu gối đang dần khụy xuống. Cắn chặt môi, một dòng máu tươi nồng ấm chảy xuống, ý thức nàng bắt đầu có dấu hiệu chuẩn bị mất đi ý thức.

Hơi thở nàng hồng hộc, thân trên khụy xuống không ngừng. “Cố thêm một chút nữa?”.

Ở bên cạnh, Dược Liên Anh cũng dần cảm thấy áp lực. Sắc mặt trắng bệch trông rất khó coi, mặc dù không bị ảnh hưởng nhiều như Hồ Ngọc Ánh nhưng với công pháp nàng tu luyện lại là luyện đan là chủ đạo nên thực lực sẽ yếu hơn người đồng cảnh giới một chút.

Trông dáng vẻ khó khăn của hai người, Đế Nguyên Quân thở nhẹ một hơi.

Bình thường, những lần khảo nghiệm trước thì chừng này uy áp đã là cuối cùng nhưng vì lần này đòi hỏi khó khăn nhiều hơn nên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Mười hơi qua đi, toàn đấu trường giống như vừa đi qua một vũng lầy nặng trĩu. Tưởng chừng sẽ kết thúc ở đây, nhưng chỉ trong chớp mắt, toàn bộ đấu trường thêm một lần nữa rung động mãnh liệt. Toàn bộ đệ tử ai cũng có chung một biểu cảm trông rất đau đớn.

Chỉ trong chớp mắt, số lượng đệ tử mất đi ý thức gục xuống giống như một đợt nước hạ. Hơn một ngàn tám người đang cố gắng chống cự nhưng khi uy áp vừa tăng lên thành Hóa Cảnh là khiến toàn bộ phải khụy xuống và có gần ngàn người đã mất đi ý thức. Trong đó, Thiên Địa cảnh tầng bảy, tầng tám thất bại không ít.

Ở ngoài xa, Trần Trầm Thiên điên cuồng thú dục chân nguyên cùng công pháp để chống đỡ nhưng với sự khủng bố của Hóa Cảnh, hắn cứ như một đứa trẻ đang không ngừng khụy xuống.

Uy áp vượt hai đại cảnh giới khiến ai cũng phải cúi đầu.

Ngay khi cảm nhận uy áp đang chuẩn bị tăng lên một quảng lớn, Đế Nguyên Quân thình lình giẫm mạnh chân xuống nền đất.

Từ trên người hắn bốc ra một loại năng lượng kiếm khí kinh khủng bao bọc cả ba người, uy áp ở bên ngoài điên cuồng đè nén nhưng bị kiếm khí đại viên mãn của hắn cắn nuốt không ngừng.

Mặc dù kiếm khí phát ra những rung động không hề nhẹ nhưng vẫn vửng chắc vô cùng.

Được kiếm khí bao bọc, Dược Liên Anh cùng Hồ Ngọc Ánh liền cảm nhận được uy áp đang dần giảm xuống, sắc mặt họ củng đã dễ nhìn hơn lúc trước.

Không biết chuyện gì đang xảy ra, cả hai người liếc mắt nhìn về phía trước mà kinh hãi không thôi.

Đế Nguyên Quân đối mặt với Hóa Cảnh uy áp nhưng trên sắc mặt vẫn không có quá nhiều biến động. Tâm cảnh hắn cực kỳ vững chắc, đối mặt với uy áp ngày một tăng. Hắn cũng bắt đầu thúc dục kiếm khí ngưng tụ lại càng thêm mạnh mẽ.

Nó giống như một màn chắn phòng hộ cực kỳ vững chắc ở bên ngoài.

Mặc dù không thể ngăn cản được hết nhưng họ đứng ở bên trong vẩn dễ thở hơn ở bên ngoài rất nhiều.

Một màn này khiến nhiều người phải giật mình kinh hãi mà nhìn về phía ba người.

Ở trên cao, lão giả nhìn thấy một màn này cũng không khỏi kinh ngạc, lão giả một tay vuốt râu rồi nói. “Tiểu tử kia kiếm khí thật bá đạo”.

“Để ta nhìn xem cực hạn của ngươi là ở mức nào?”.

Tiếp tục gia tăng uy áp, lão giả một tay vung mạnh đè xuống, khí tức Hóa Cảnh tầng bốn thình lình bộc phát khiến toàn trường bắt đầu rung động mạnh không khác gì một trận động đất nhỏ.

Chưa đến một khắc, đã có thêm một lượng lớn đệ tử gục xuống. Số lượng người có thể trụ lại được chỉ còn khoảng tám trăm người mà thôi, toàn bộ Thiên Địa cảnh tầng bảy trở xuống gần như bị loại bỏ gần hết.

Trần Trầm Thiên cũng bị uy áp bạo tăng này đè nén nên nằm bẹp ở trên nền đất, hắn không thể nào cử động được mà chỉ có thể di chuyển ánh mắt được mà thôi.

Khi nhìn thấy ba người, Trần Trầm Thiên giống như gặp phải cú sốc lớn. Từ trước đến giờ, Hồ Ngọc Ánh ở trong mắt hắn vẫn rất yếu kém nhưng khi trông thấy nàng vẫn đang đứng vững ở đó khiến hắn như bị đã kích không hề nhỏ.

Và nhất là nhìn thấy Đế Nguyên Quân vẫn không hề có một chút khó chịu nào càng khiến hắn bị đã kích hơn. Cho đến khi Đế Nguyên Quân nhìn hắn rồi nhếch mép cười khẩy một cái lại giống như gặp phải tâm ma.

Khóe miệng hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi rồi nằm gục xuống đến đất bất tỉnh.

Uy áp đang chuẩn bị được tăng lên thì đúng lúc này, một thanh âm lão giả vang lên.

“Hàn trưởng lão, ta nghĩ như vậy là được rồi”.

“Không cần tăng uy áp thêm nữa đâu”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook