Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 90: Tâm ma?

Tiểu Gia Gia

20/12/2020

Bị kiếm chiêu chém ngang qua cơ thể, Ám Ma Liệt Hổ thân thể xuất hiện một đường cắt dài trên cơ thể. Chân trước bị kiếm khí chém dứt làm hai nhưng vẫn không thể ngăn lại mà lưỡi kiếm không ngừng chém về phía trước.

Lưỡi kiếm mặc dù chỉ bị xượt qua đầu nhưng lại chém dọc vào trong cổ rồi đâm sâu vào bên trong trực tiếp chém quả tim thành hai nửa. Bị một kiếm chí mạng, Ám Ma Liệt Hổ nhanh chóng gục xuống mà chết đi, máu tươi màu đen từ từ trên người nó đang không ngừng chảy xuống.

Còn Đế Nguyên Quân thì may mắn hơn một chút, bị lợi trảo đánh trúng để lại một bên một cái lỗ máu lớn. Mặc dù lưỡi kiếm đã ngăn chặn được một phần trước khi cắt đứt nhưng vẫn không thể nào ngăn lại được.

Sau một kiếm, chân nguyên đã bị sử dụng hết toàn bộ cộng với thương tích khắp người khiến Đế Nguyên Quân lúc này cực kỳ yếu ớt, khí tức bất ổn và ngày một dao động.

May mắn là một kiếm vừa rồi vượt qua khả năng ngăn chặn của Ám Ma Liệt Hổ và càng may là nó đã bị thương từ trước chứ không một kích vừa rồi kết quả có thể sẽ khác.

“Khục khục”.

Đế Nguyên Quân ngồi xuống ngay bên cạnh thi thể Ám Ma Liệt Hộ mà ho từng cái và mỗi lần như vậy thì máu tươi đang không ngừng chảy ra, kiếm chế nội thương trong người lại rồi lấy ra một viên đan dược trị thương nuốt vào.

Vận chuyển chút chân nguyên còn lại di chuyển đến những chổ bị thương, mượn nhờ dược lực đang không ngừng chữa trị nên miệng vết thương đang dần dần khép lại.

Mặc dù nó liền lại với tốc độ nhanh nhưng chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Muốn chữa lành hết toàn bộ thương tích trên người thì chí ít cũng phải mất một đoạn thời gian tương đối dài.

Nhưng ở trong cấm địa này thì thời gian trôi qua từng giây thôi cũng đủ để gặp phải nguy hiểm nên hắn không có suy nghĩ như vậy. Ngay khi ổn định lại thương thế và hồi phục một chút chân nguyên thì sẽ luyện hóa thi thể Ám Ma Liệt Hổ một cách nhanh nhất rồi rời đi.

Một canh giờ sau!

Điên cuồng nuốt hết một bình đan dược chữa trị, phần lớn vết thương trên người đã hồi phụ lại được một phần nhưng cảm giác đau nhức vẫn còn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Nếu như không có chân nguyên để bảo vệ cơ thể thì Đế Nguyên Quân chắc chắn sẽ không thể trụ được khi ở trong này,chỉ cần hắc khí xâm nhập vào trong cơ thể mà không có cái gì ngăn cản cùng với luyện hóa thì chắc chắn sẽ bị đồng hóa và trở thành một phần của nơi này.

Lấy ra một viên đan dược khác, Đế Nguyên Quân không chần chừ mà trực tiếp nuốt xuống, ngay lập tức. Trong người bị một cổ dược lực và linh khí cực lớn đổ bắn ra nhưng hắn lại không có chân nguyên để trợ giúp nên linh khí bạo loạn khiến cơ thể đã bị nội thương bây giờ càng thêm đau đớn mà phun ra một ngụm máu tươi.

Nhưng ánh mắt kiên định của hắn vẫn thế, hai chân xếp vòng rồi bắt đầu luyện hóa nó.

Viên đan dược vừa bị nuốt xuống đó là “Tinh Cực Đan” một loại đan dược tứ phẩm cực kỳ đắt giá, nó không chỉ giúp người sử dụng tăng khả năng tu luyện mà còn trợ giúp cho việc thiếu hụt chân nguyên cùng, bổ sung khí huyết. Nó chính là một loại đan dược cao cấp của chửa thương đan.

Và Đế Nguyên Quân không ngờ được mà phải sử dụng nó sớm như vậy, hiện tại trong tay hắn chỉ còn đúng duy nhất một viên “Tinh Cực Đan” tứ phẩm nữa mà thôi.

Hai canh giờ sau!

Đế Nguyên Quân luyện hóa đan dược hết một cách triệt để nên chân nguyên trong người đã được bổ sung một quảng lớn. Nhưng do là hỗn độn chân nguyên nên mức độ ngưng luyện và ngưng tụ lại sẽ tốn gấp mấy lần so với người có chân nguyên bình thường.

Nếu như viên đan dược cho một người bình thường luyện hóa thì chắc chắc có thể bù đắp được phần chân nguyên đã mất nhưng Đế Nguyên Quân chỉ có thể thu được chưa tới một phần tư đan điền.

Không kéo dài thời gian nữa, Đế Nguyên Quân bước đi từng bước chân nặng nề về phía thi thể Ám Ma Liệt Hổ rồi dặt tay lên.

“Thôn phệ”.

Khóe miệng Đế Nguyên Quân lẩm nhẩm.

Ngay lúc đó, từ trong lòng bàn tay xuất ra một vòng xoáy đang điên cuồng xoay chuyển, nó trông giống như một con ma đói nhìn thấy một đống đồ ăn nên cắn nuốt không ngừng.

Thời điểm ban đầu, Đế Nguyên Quân không cảm nhận được bất thay đổi gì nhưng chỉ sau một khắc.

Trong người dần dần xuất hiện một khoảng đen rộng lớn đang không ngừng bành trước trong cơ thể, và nhất là ở phía dưới đan điền. Hỗn độn chân nguyên mặc dù mạnh nhưng với cảnh giới hiện tại lại quá thấp, nồng độ tinh thuần của nó mặc dù cao nhưng số lượng và khả năng còn quá thấp.

Nên khi bị khoảng đen đang không ngừng xâm nhập này lại tỏ ra vẻ hơi yếu kém một chút.

Mặc dù không bị chèn ép hết toàn bộ nhưng trong đan điền nay đã phân ra thành hai phần.

Và lúc này, Đế Nguyên Quân đã cảm nhận được trong cơ thể mình có sự thay đổi và nhất là cảm giác đan điền bị chia ra làm hai phần khiến hắn cảm giác cực kỳ đau đớn.

“Ahhhh…”. Đế Nguyên Quân cau lên một tiếng đau đớn.

Tâm cảnh của hắn mặc dù kiên cường, nhưng đan điền lúc này so với vở nát còn kinh khủng hơn gấp trăm lần.

Phụt!

Không thể kháng cự lại, Đế Nguyên Quân phun ra một ngụm máu tươi rồi đến mũi, mắt và lỗ tai đang không ngừng chảy máu.

Chân nguyên trong cơ thể bị bạo động rồi mất đi khả năng kiểm soát, ngay lập tức. Hắc khí ở bên ngoài đang không ngừng dung nhập vào bên trong cơ thể hắn như tìm được vật chủ.

“Ahhhhhhhhh”.

Không chỉ dừng lại là hắc khí mà từ trên thi thể Ám Ma Liệt Hổ, một vầng hắc ám chi khí lúc đầu bị nó hút vào trong cơ thể nay không có gì kiểm soát nên bạo động ra ngoài rồi bị hắn thôn phệ vào bên trong cơ thể. Cảm giác giống bị hàng ngàn hàng vạn con ký sinh thú cắn nuốt cơ thể từ bên trong đi ra, Đế Nguyên Quân đau đớn thét một tiếng. Sau đó ngất lịm.

“Đây là đâu?”.

Đế Nguyên Quân dần bừng tỉnh, nhanh chóng liếc nhìn xung quanh nhưng không thể trông thấy gì, khu vực xung quanh bị bóng tối vô tận che phủ.

Quay quanh một lúc lâu nhưng không thể nhìn thấy cái gì. Đế Nguyên Quân thốt lên.

“Hahaha… Nhất Đế ơi là Nhất Đế”.

“Ngươi tại sao lại ngu ngốc như vậy?”.

Đế Nguyên Quân đang không biết chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên từ đâu truyền đến một thanh âm khàn khàn nghe rất đáng sợ nhưng lại rất quen thuộc.

“Ai?”. Đế Nguyên Quân lớn tiếng quát.

“Ngươi không thấy ta sao?”. Đáp lại, lời nói vang vọng truyền đến. “Nhưng ta lại thấy ngươi yếu kém rất rõ”.

“…”. Đế Nguyên Quân giật nảy mình.

“Nếu đã không thấy thì để ta giúp ngươi”.

Giọng nói khàn khàn kia vừa dứt thì một bàn tay vô hình bóp chặt cơ thể hắn lại rồi từ từ bay lên, Đế Nguyên Quân cảm giác nguy hiểm đến cực độ truyền đến.

Bị kéo bay lên không một quảng lớn rồi dừng lại. Lúc này, khung cảnh xung quanh một lần nữa thay đổi. Bóng tối bao trùm nay bị thay đổi bằng một bầu trời màu đỏ máu cùng mặt nước từ máu tươi ngưng tụ. Đặt chân trên dòng nước này, Đế Nguyên Quân cau mày.

Bước lên một bước, khung cảnh phía bên dưới một lần nữa thay đổi, từ mặt nước mênh mông nay xuất hiện từng gò đất hiện lên. Bước đi trên con đường này, mỗi một lần nhấc chân thì phía bên dưới tiếp tục thay đổi. Từng bộ xương, từng cái thi thể dần dần hiện ra.

Cái khung cảnh này khiến Đế Nguyên Quân nhớ đến lần huyết tẩy cấm địa lần trước, nhưng khác lạ ở một điểm đó chính là những thi thể con người trông rất lạ mắt nằm ngổn ngang khắp nơi.

Bước thêm một bước, khung cảnh lại tiếp tục thay đổi. Thi thể con người dần dần tan biến rồi hiện ra từng cái thi thể hung thú hiện ra. Mỗi một tôn hung thú đều có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhục thân to lớn dài hàng ngàn trượng đang chất lên thành đống.

Bước thêm một bước, Đế Nguyên Quân lại nhìn thấy khung cảnh tàn sát xung quanh mà lạnh cả người, khắp một tinh cầu bị huyết tẩy toàn bộ, không còn một ai sống sóng và thân ảnh đang đứng quay lưng đó lại chính là hắn.

Bước thêm một bước, khung cảnh xung quanh lại tiếp tục thay đổi. Lần này, Đế Nguyên Quân lại trông thấy viễn cảnh tinh không xa xôi đang chém giết nhau không ngừng. Điều khiến hắn kinh hãi hơn chính là toàn bộ tinh không đang hướng về một người mà đánh giết.

Tấm lưng đó, Đế Nguyên Quân lại trông không hề xa lạ, đó chính là hắn nhưng khí tức trên người lại không hề giống một chút nào, trên người chỉ có lệ khí, là oán khí, là huyết khí, là ma khí. Chúng lẫn lộn vào nhau tạo thành một thứ hỗn độn vừa trông giống như ma vừa trông giống như quỷ.

Đi thêm một bước, Đế Nguyên Quân lại trông thấy xung quanh là những người thân quen đang không ngừng ngả xuống. Tử Cực Kiếm Môn, Bồng Lai thánh địa, Tinh Kiếm Môn, từng người bạn, người thân quen bị giết chết không ngừng, thi thể của họ đều không còn nguyên vẹn, người bị chém làm hai, người thì bị cắn mất một phần cơ thể. Thi thể chất đống máu me be bét.

Tới khung cảnh này, Đế Nguyên Quân bước chân dừng lại một lúc. Trên gương mặt của hắn lúc này mới có một chút thay đổi, vẻ mặt đau đớn tiếc thương, vẻ bi ai, lăng lệ, hắn không kiềm chế được mà chảy xuống hai hàng nước mắt.

Nhưng cảm giác đó chỉ giũ lại được một lúc, Đế Nguyên Quân tiếp tục bước về phía trước một bước.

Khung cảnh phía trước lại tiếp tục thay đổi.

Nơi này không còn là những chiến trường tanh máu kia nữa mà là vô tận tinh không đang sáng lên, từng ánh chớp nhỏ chợt lóe rồi vụt tắt mà rơi xuống, dần dần toàn bộ tinh không bị một màn đen u áp che phủ.

Vừa giơ chân len định đi thêm một bước, Đế Nguyên Quân cảm thấy toàn thân cực kỳ nặng nề, giống như bị một quả núi khổng lồ đèn nén khiến cơ thể không nhúc nhích được.

Cố gắng nhích thêm một bước, khung cảnh xung quanh bỗng trở thành một thế giới gương rồi thình lình vỡ nát. Đế Nguyên Quân nhìn theo từng mảnh gương đó lại nhìn thấy ký ức đã qua của mình.

Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn bị dịch chuyển đến một không gian khác. Nơi này vừa sáng vừa tối giống như hai thái cực đối nghịch, đứng trước mặt hắn. Một bóng dáng người cực kỳ quen thuộc hiện ra nhưng bản thân lại mang một vẻ u ám, lạnh lẽo.

“Ngươi là tâm ma?”. Đế Nguyên Quân không hề sợ hãi mà lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook