Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 94: Dược Liên Anh.

Tiểu Gia Gia

22/12/2020

“Nguyên Quân sư đệ?”.

Đế Nguyên Quân đang trên đường đến Luyện Đan Phường để trả nhiệm vụ thì ở bên phải truyền đến một thanh âm quen thuộc.

Bước chân dừng lại, Đế Nguyên Quân quay qua, bóng dáng Dược Liên Anh thướt tha đi đến.

“Nhìn kia, Liên Anh sư tỷ thật sự rất xinh đẹp”.

“Nữ thần trong lòng ta?”.

“Ngươi bớt mộng tưởng, người ta thân thế cao sang còn ngươi thì cóc ghẻ làm sao với tới được”.

“Cút cút… Các ngươi thì biết cái gì?”.

“…”.

Đám nam đệ tử trông thấy Dược Liên Anh đi đến, ai ai trên mặt cũng lộ ra vẻ yêu thích.

Dược Liên Anh là một trong những đệ tử tinh anh nhất của nội môn đệ tử, có thực lực cực kỳ cường đạt. Mặc dù không phải là người thuần tu luyện nhưng nàng ta lại khiến nhiều người phải ngưỡng vọng. Cảnh giớt đạt đến Thiên Địa cảnh tầng thứ chín.

Một thiếu nữ mười tám tuổi có thực lực cường đại như vậy, khiến nhiều thiên kiêu đệ tử cũng phải đỏ con mắt.

Khí tức trên người Dược Liên Anh cực kỳ trầm ổn, mặc dù không bạo động mạnh mẽ như những đệ tử kia nhưng mức độ ngưng tụ cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đặc biệt là trên người nàng toát ra một mùi hương cực kỳ đặc biệt, đó là mùi hương của dược liệu trên người toát ra.

Lúc trước, người ta từng kể. Dược Liên Anh lúc sinh thì trời sinh dị tượng, linh dược trăm hoa đua nở, khí sắc tươi tắn, sinh mệnh mạnh mẽ, sắc trời xanh thẳm, được vạn mộng tín ngưởng. Trời sinh thiên mệnh thuộc tính mộc.

Ba tuổi, trở thành đệ tử của trưởng lão Luyện Đan Đường, lấy chữ Dược Làm Họ, Liên Anh làm tên. Đó là tên hiệu mà sư phụ nàng Dược Lão Bà trao tặng. Danh phận nàng ở trong tông cũng cực kỳ to lớn.

Mười tuổi, nàng trở thành luyện đan sư trẻ tuổi nhất ở trong tông, đạt luyện đan sư nhất phẩm.

Mười ba tuổi, nàng trở thành luyện đan sư nhị phẩm.

Mười lăm tuổi trở thành luyện đan sư tam phẩm.

Và hiện tại, nàng đang chờ đợi thời gian sắp tới sẽ thêm một lần nữa tham gia “Luyện Đan Đại Hội”. Nếu như không gặp gì bất trắc thì khả năng năm nay sẽ trở thành luyện đan sư tứ phẩm.

Nàng thân là đệ tử Luyện Đan Đường nhưng thực lực của nàng ở trong lớp đệ tử nội môn có thể xếp ở vị trí thứ mười. Những người có thể vượt qua nàng ở trong tông cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Ngay khi Đế Nguyên Quân quay lại, Dược Liên Anh con ngươi đột nhiên co rút, gương mặt xinh đẹp của nàng nổi lên vẻ kinh hải khôn cùng. Mặc dù cả hai gặp nhau chỉ có một lần và từng nói chuyện với nhau không lâu nhưng thiện cảm ở trong lòng nàng rất cao.

Kể từ lúc gặp hắn, nàng chợt nhớ đến tiểu đệ của mình, tuổi tác cũng tầm mười ba mười bốn tuổi. Mặc dù không có thiên phú được như nàng nhưng hiện tại củng đã trở thành đệ tử của một tông môn nhất phẩm.

Trong mắt nàng, Đế Nguyên Quân là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi nhưng lại tinh ranh, dẻo miệng, lại cực kỳ vui tính. Điều này khiến Dược Liên Anh có một cảm giác rất dễ gần và cực kỳ thân thuộc. Chính vì thế mà hiện tại nàng lo lắng cho hắn cũng là điều đương nhiên.

Nhưng đó cũng không phải, cho dù ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng có cảm giác như vậy. Một đứa trẻ mười ba tuổi, một độ tuổi còn quá nhỏ nhưng trên người xuất hiện những vết thương do hung thú gây ra, nặng có nhẹ có. Mặc dù miệng vết thương đa số đã lành nhưng những việt vết thương lộ rõ ngay dưới bộ môn phục rách nát.

Càng kinh khủng hơn là cánh tay trái của hắn, bây giờ đã không còn.

Dược Liên Anh chạy lại, không kiềm chế được mà chạy lại kéo Đế Nguyên Quân vào lòng, không biết từ lúc nào mà trên khóe mắt nàng cảm thấy hơi cay mà chảy xuống hai hàng nước mắt.

“Tay của ngươi”. Dược Liên Anh khóe miệng run rẩy, thấp giọng nói. “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”.

“…”. Đế Nguyên Quân cảm giác trong lòng có chút nặng trĩu.

Điều này khiến hắn nhớ lại khung cảnh lúc còn ở Tinh Kiếm Môn, hắn cũng được Mộ Tinh Trúc và Hàn Ngữ Băng đối xử rất tốt, hai người kia đã được Thánh giả đưa đi và không biết bây giờ như thế nào.

“Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi”. Đế Nguyên Quân thở nhẹ một hơi rồi trả lời.

“Được rồi, ngươi buông ta ra đi, người ta còn đang nhìn kìa?”.

Từ từ buông tay, Dược Liên Anh nhìn vẻ mặt Đế Nguyên Quân càng thêm xúc động. Biết là một cường giả tu luyện nên sẽ gặp những thương tích không đáng có nhưng hắn còn quá nhỏ, mười ba tuổi thì có thể biết được cái gì mà phải chịu thương tích kinh khủng đến mức này.

“Lớn rồi mà còn giống như tiểu oa, ngoan, ngoan”. Nhìn sắc mặt ửng đỏ, khóe mắt cay xé rưng rưng nước mắt. Đế Nguyên Quân khóe miệng nở một nụ cười, đặt tay lên đầu Diệp Liên Anh nói.

“Ừ, ta dẫn đệ vào bên trong”. Dược Liên Anh miển cưởng nở một nụ cười rồi kéo tay hắn tiến vào bên trong Luyện Đan Đường.

“Sư đệ, ngươi đến đây là để mua đan dược hay sao?”.

“Ta đến trả nhiệm vụ?”.

“Nhiệm vụ gì vậy?”. Dược Liên Anh tò mò. “Có thể nói cho ta được không?”.

“Hừm… Bí mật”. Đế Nguyên Quân từ chối trả lời rồi chạy nhanh vào bên trong. Theo sau, Dược Liên Anh cấp tốc đuổi tới.

“Trưởng quản, ta đến giao nhiệm vụ”. Đế Nguyên Quân đưa tờ nhiệm vụ và một Huyết Linh Quả rồi nói.

“Ồ, ngươi nhận nhiệm vụ của Luyện Đan Đường ta sao?”. Trưởng Quản vui vẻ thốt. “Để ta xem đó là nhiệm vụ gì?”.

“…”. Nhưng đợi một lúc, trưởng quản cũng không nói lên tiếng, gương mặt giản ra, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm tờ nhiệm vụ.

“Trưởng quản, đưa ta xem thử?”. Thấy trưởng quản đờ người như vậy, Dượng Liên Anh nhay tay chộp lấy.

“…”. Nhanh chóng, nàng ta cũng không nói thành lời, biểu cảm cùng với trưởng quản hoàn toàn giống nhau.

“Sao vậy?”. Đế Nguyên Quân không hiểu hai người đứng đờ người vì chuyện gì nên lên tiếng hỏi. “Nhiệm vụ này có chuyện gì sao?”.

“Khụ khụ… Vị đệ tử này, nhiệm vụ này qua đã được gần một tháng rồi?”. Trưởng quản lên tiếng.

“Cái gì?”. Đế Nguyên Quân gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin được mà thốt lên. “Đã quá hạn”.

“Nhưng, vì đây là nhiệm vụ rất khó, ta còn nghĩ là không có ai nhận nhiệm vụ này, một phần vì phần thưởng không cao và mức độ nguy hiểm là rất lớn”. Trưởng quản thanh giọng đột nhiên tăng cao. “Ta vẫn có thể châm chước cho ngươi về nhiệm vụ này”.

“Thật sư?”. Đế Nguyên Quân phấn khích.

“Đương nhiên”.

“Người đâu, mang cho vị sư đệ này một bình Dục Huyết Đan”. Trưởng quản lớn tiếng nói.

“Khoan… Trưởng quản, ngươi không thấy phúc lợi bằng một bình đan dược này là đủ sao”. Chợt, Dược Liên Anh cắt ngang. “Vì một bình đan dược tam phẩm mà hắn phải mất một cánh tay, cơ thể chi chít vết thương”.

“Ngươi cũng biết cấm địa nó nguy hiểm như thế nào hay sao?”.

“Haizzzz. Liên Anh à, cái này ta cũng không biết nói như thế nào?”. Trưởng quản thở dài một tiếng. “Cái này ta không thể làm khác được”.

“Ngươi sợ đám lão già kia hay sao?”. Dược Liên Anh tức giận quát. “Ngươi phải trả công cho đúng với những thứ hắn bỏ ra, còn phía trên kia ta tự mình đi nói với sư phụ”.

“…”. Trưởng quản trầm mặc một lúc rồi đáp. “Thôi được, cái này ta sẽ đáp ứng, còn việc ở trên kia thì phải nhờ ngươi rồi”.

“Tiểu sư đệ, ngươi muốn loại đan dược hay linh dược nào cứ nói”.

“Nhớ là đừng cao quá là được”.

“Hừm…”. Đế Nguyên Quân suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. “Vậy ta lấy ít đan dược này”.

Đế Nguyên Quân nhanh chóng lấy viết bắt đầu ghi ra rồi đưa cho trưởng quản.

“…”. Trưởng quản nhìn vào một cái rồi toàn thân run lên một cái. “Ngươi đây là muốn đi ăn cướp hay sao?”.

“Đâu, đưa ta xem”. Dược Liên Anh tò mò.

“…”. Biểu cảm của nàng không khác gì trưởng quản. “Sư đệ, ngươi quả thật không biết từ chối”.

“Lôi Huyết Đan tứ phẩm, Hỏa Tinh Quả tứ phẩm, Mộc Đăng Quả tứ phẩm, Tinh Huyết của ngũ cấp hung thú ba bình, Linh Tuyền một chậu lớn, Hoa Đằng Ngải tứ phẩm,…”.

“Cái này ít nhất cũng phải bốn mươi vạn cực phẩm linh thạch”. Trưởng quản tính một hồi rồi thốt lên.

“Như vậy không được sao?”. Đế Nguyên Quân tỏ vẻ ngây thơ hỏi.

“Cài này… Cái này?”. Trưởng quản quay qua nhìn Dược Liên Anh một cái, trông rất khó nói.

“…”. Dược Liên Anh lắc đầu. “Mà ngươi muốn dùng nhiều linh dược như thế này để làm gì?”.

“Muốn luyện đan hay sao?”.

“Ta nấu nước tắm”. Đế Nguyên Quân bình thản đáp.

Tắm?

Nghe câu trả lời của hắn, Dược Liên Anh á khẩu.

“Ngươi nói là thật?”. Dược Liên Anh khóe miệng run run hỏi.

“Tất nhiên”. Đế Nguyên Quân vui vẻ đáp. “Cái này có thể cho ta không?”.

“Không phải là không cho, nhưng mà cái ngươi yêu cầu quá lớn”. Trưởng quản lắc đầu. “Ta e là không đáp ứng được”.

“Vậy có thể cho ta ghi nợ, lần sau ta trả”. Đế Nguyên Quân gương mặt xìu xuống.

“Sư đệ, cái này ngươi làm khó ta quá”. Dược Liên Anh nhanh miệng. “Hay là giảm yêu cầu xuống, tầm hai mươi vạn thì chắc có thể được”.

“Vậy, để ta sửa lại một chút”. Nói xong, Đế Nguyên Quân lấy lại tờ phiếu ghi rồi bắt đầu gạch tên.

“Như thế này chắc là được rồi”. Đế Nguyên Quân hào hứng đưa ra. “Trưởng quản, ngươi tính thử xem đủ hai mươi vạn chưa?”.

“Sư đệ đúng thật là”. Dược Liên Anh lắc đầu ngàn ngẩm, nhưng lại nở một nụ cười duyên dáng.

“Cảm phiền trưởng quản nhờ người đưa đến căn phòng lúc trước ta dùng”. Thấy, trưởng quản gật đầu, Đế Nguyên Quân quay người rời đi.

“Sư đệ, đợi ta với”. Dược Liên Anh lớn tiếng nói.

Tiến vào bên trong căn phòng, cái đan lô cũ vẫn còn nằm ở đó, nhanh đi lại kiểm tra thêm một lần, Đế Nguyên Quân vui vẻ gật đầu. Đúng ngay lúc này, ở phía bên ngoài có một thanh âm nam đệ tử vang lên.

“Liên Anh sư tỷ, ta phung mệnh mang dược liệu đến”.

“Mang vào đi”.

Nam đệ tử kia đi vào, trên tay mang một cái khay lớn đựng rất nhiều cây linh dược ở bên trên.

“Sư đệ, ngươi đây là muốn luyện thể sao?”. Dược Liên Anh nhìn vào đống linh dược rồi lên tiếng hỏi.

“Đúng vậy?”. Đế Nguyên Quân không một chút giấu diếm trả lời.

“Ngươi pháp thể song tu?”. Dược Liên Anh giật mình.

“Ta không phải song tu”. Nhưng câu trả lời sau đó của Đế Nguyên Quân lại khiến nàng không hiểu.

“Nhanh mang linh dược đến đây?”. Không để ý biểu cảm của Dược Liên Anh, Đế Nguyên Quân trực tiếp đưa tay lên vẫy gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook