Tiểu Gia, Cười Một Tiếng Đi!!!

Chương 17

Mèo Ngủ Nướng

08/06/2018

Tóm tắt nội dung quan trọng chương trước: Tiết Dĩ An đồng ý mổ bụng cho Lan Nhan, thừa dịp Bệ Ngạn ngủ đi hái cây Tầm Ma, nhưng không ngờ đột nhiên Bệ Ngạn lại tỉnh dậy…

Tiết Dĩ An chạy ra khỏi phòng, dĩ nhiên không dám trở về nữa, mò mẫm trong đêm đến núi Mộ Vân, Tiết Dĩ An liền bắt đầu tìm cây Tầm Ma khắp ngọn núi.

Nhưng mà, lúc này sắc trời âm u, tìm cây Tầm Ma không phải chuyện dễ dàng như vậy, Tiết Dĩ An tìm hơn nửa ngày trên núi cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé của cây Tầm Ma.

“Mệt chết đi được!”

Tiết Dĩ An thất bại đặt mông ngồi xuống đất, đang dự tính bước tiếp theo nên làm gì thì đã nghe thấy tiếng kêu truyền đến từ xa:

“Tiết đại tiểu thư, Tiết đại tiểu thư…” Giọng nói chợt xa chợt gần, thật kỳ lạ trong nơi yên tĩnh quỷ dị này.

Tiết Dĩ An cau mày, nhìn khắp bốn phía, không có một bóng dáng nào, rốt cuộc người nào đang gọi mình?

“Người nào?”

Tiết Dĩ An cảnh giác đứng lên, tim cũng không ngừng đập nhanh, chẳng lẽ là sơn tặc? Nhưng sơn tặc nào lại biết tên nàng?

“Tiết đại tiểu thư, Tiết đại tiểu thư…”, giọng nói trôi dạt kia cũng dần dần truyền tới bên tai.

Một cơn gió lạnh thổi tới, Tiết Dĩ An rợn cả tóc gáy quay đầu lại, hốc mắt muốn vỡ ra, đầu lưỡi như bị đè nặng, ngay cả tiếng kêu sợ hãi cũng không phát ra được, thấy người gọi tên mình tới gần thì da đầu càng tê dại đi.

Một lúc lâu sau, Tiết Dĩ An mới tìm lại được giọng nói của mình, nhưng vẫn lắp bắp không nói được câu hoàn chỉnh.

“Ngươi, ngươi…”



Đây không phải là Dương Phụng Mỹ đã chết thì là ai? Nàng hối hận, thật sự vô cùng hối hận vì đã không mang Bệ Ngạn theo, nếu đưa hắn theo thì ít nhất vào lúc này sẽ không phải đối mặt một mình. Nàng nên sớm nghĩ tới, mình tự tay đưa nhi tử cùng con dâu của Dương Phụng Mỹ vào ngục giam, ai mà không hận chứ? Ai có thể không oán chứ? Cho nên, hồn phách của Dương Phụng Mỹ trở về báo thù rồi!

Dương Phụng Mỹ mờ mờ ảo ảo, bộ y phục màu trắng, bên dưới cũng không thấy chân đâu, cứ trống rỗng như vậy mà bay trên không trung, nhưng mặt mũi vẫn như người bình thường, trừ da dẻ trắng bệch thì nhìn cũng không kinh hãi lắm.

Dương Phụng Mỹ lại gọi, giọng nói âm u xa thẳm:

“Tiết đại tiểu thư.”

Tiết Dĩ An bị gọi như vậy, chân đã sớm nhũn ra đứng yên tại chỗ rồi, lắp bắp nói:

“Ngươi, ngươi muốn thế nào?”

Dương Phụng Mỹ lắc lắc đầu, đôi mắt vẩn đục dao động.

“Tiết đại tiểu thư, chẳng qua ta chỉ là một người đã chết, còn có thể muốn thế nào chứ? Chỉ là ta tới nói cho ngươi biết, con dâu của ta không phải cố ý giết ta, xin ngươi bỏ qua cho nó.”

Nghe vậy, Tiết Dĩ An mới dần dần định thần, Dương Phụng Mỹ nói đúng, chẳng qua bà ấy chỉ là hồn phách mà thôi, có thể làm gì?

“Không phải ta không buông tha cho nàng ta, thật ra thì sau khi ta biết chân tướng cũng rất khổ sở, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, con dâu bà giết bà là sự thật, người giết người sẽ phải đền mạng.”

“Ô ô…” Nghe lời của Tiết Dĩ An, Dương Phụng Mỹ thấp giọng nghẹn ngào: “Xin Tiết đại tiểu thư bỏ qua cho chúng, bỏ qua cho con dâu của ta, nó còn mang trong mình cốt nhục của Dương gia nữa.”

Tiết Dĩ An mím môi, lúc này mới lấy hết dũng khí nhìn về phía Dương Phụng Mỹ, gằn từng chữ một:

“Thứ cho ta không thể nghe theo.”



Nghe vậy, đột nhiên hốc mắt của Dương Phụng Mỹ chảy ra máu đỏ, hai tay gầy như que củi cào loạn tóc, cả người cũng trở nên điên loạn vùng lên:

“Tại sao? Tại sao? Tại sao?”

Cuối cùng, đột nhiên Dương Phụng Mỹ rống giận xông tới chỗ Tiết Dĩ An:

“Tại sao ngươi không buông tha cho con dâu của ta? Ta sẽ giết ngươi, giết ngươi! Bắt ngươi xuống địa ngục với ta!”

“A…”

Gặp phải hồn phách của quỷ hóa thành Tu La, giương nanh múa vuốt nhào thẳng tới, Tiết Dĩ An cũng bị dọa sợ đến mức ôm đầu hét ầm lên. Nhưng mà, tất cả kinh khủng, đau đớn, máu tanh như cũng không xuất hiện như trong tưởng tượng, chẳng qua vô cùng yên tĩnh.

Tiết Dĩ An run rẩy ngẩng đầu lên, đập vào mắt lại là một cảnh tượng khác:

Hồn phách mới vừa rồi còn làm người ta sợ hãi của Dương Phụng Mỹ đã sớm biến mất, dưới ánh trăng mờ nhạt chỉ thấy một nam tử tuấn mỹ cầm đao đen như mực lạnh lùng nhìn mình, bóng dáng mảnh khảnh kéo dài trên mặt đất, không biết vỏ đao làm bằng gì mà đường vân trên đó lại tỏa ra ánh sáng dịu dàng màu xanh ngọc, ánh trăng làm cho áo choàng trắng càng thêm nổi bật.

Tiết Dĩ An không thể tin được dụi dụi mắt, lúc này mới nhìn rõ mỹ nam hoàn mỹ trước mắt chính là tướng công tương lai của mình, vui mừng quá nên lập tức kêu lên, bổ nhào chạy tới ôm Bệ Ngạn.

“Ô… Tất An, làm ta sợ muốn chết.”

“Này này, ngươi mặc y phục này thật đẹp mắt, dáng vẻ cũng rất tuấn mỹ đó!”

Tiết Dĩ An thừa dịp chiếm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Gia, Cười Một Tiếng Đi!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook