Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mỹ thiếu niên mặt trắng tâm đen

Tạ Khôn đi theo Trịnh Nghĩa Minh trở lại nội thành, cùng lão đại chạy vài vòng, mãi cho đến sau nửa đêm mới trở về nhà trọ mình nghỉ ngơi.

Nhà trọ này ở trung tâm thành phố, bố cục đơn giản hai phòng ngủ một phòng khách, nơi ở tạm thời trong lúc làm nhiệm vụ, nhà cửa không hề có nhân khí, Tạ Khôn ăn, mặc ở, đi lại cũng không chú ý nhiều, trở về ném chìa khóa liền nấu cho mình một bát mì ăn, vừa hút mì sợi, vừa hoài niệm về bữa cơm ở nhà Vệ Văn.

Nghĩ đến lúc trước Vệ Văn bị chó đuổi đến mất tích, có chút lo lắng, nhưng cầm di động lên xem, lại cảm thấy quá muộn, nghĩ nghĩ, nhắn qua một tin: cậu không sao chứ?

Vốn tưởng rằng sáng ngày hôm sau đối phương mới trả lời, không nghĩ tới không bao lâu di động liền vang: tôi không sao! Hôm nay cám ơn anh!

Tạ Khôn có chút không hiểu được: cậu ấy biết anh đi tìm? Sao gọi nửa ngày cũng không đi ra?

Nhưng mà anh không hỏi nhiều, xem xem thời gian thế mà đã sắp hai giờ, cũng không biết Vệ Văn bận rộn cái gì tới bây giờ, nhịn không được lại nhắn qua một tin: đi ngủ sớm một chút.

Vệ Văn bên kia vừa đóng máy tính, cầm lấy di động nhìn thấy ba chữ ngắn gọn của anh (早点睡/tảo điểm thụy/: đi ngủ sớm một chút), lập tức cười cong đôi mắt, cầm di động từng chút từng chút ấn vào màn hình: tôi đã nói anh là người tốt! ≧? ≦

Tạ Khôn hoàn toàn không biết trên đời còn có loại đồ vật là kaomoji (nhan văn tự) này, vừa thấy liền sửng sờ một chút, lập tức tự động não bổ ra vẻ mặt Vệ Văn, lập tức có chút chịu không được, vội vàng thở sâu đem khuôn mặt của Vệ Văn loại bỏ ra khỏi đầu, lại đem di động quăng rất xa, miễn cho khống chế không được lại nhắn tin cho cậu.

Tạ Khôn cảm thấy tình trạng này của mình có chút không tốt, đứng dậy đi tập thể hình hít đất một trăm cái mới tắm rửa nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Tạ Khôn ngủ một giấc đến giữa trưa mới rời giường, ra ngoài tùy tiện tìm tiệm cơm giải quyết cơm trưa, vừa ngồi xuống liền xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy đối diện con đường có một bóng dáng màu trắng quen thuộc.

Thị lực của Tạ Khôn tốt lắm, nhìn rõ ràng vẻ mặt buồn rầu mờ mịt của Vệ Văn, mò mò túi áo nhớ đến không đem di động, vội vàng buông đũa chạy ra.

“Vệ Văn!”

Vệ Văn đang cầm di động từng chút từng chút nghiêm túc xem bản đồ, bỗng nhiên nghe được có người gọi cậu, vội vàng quay đầu, vừa thấy người tới hai mắt lập tức sáng lên: “Tạ Khôn! Thật trùng hợp!”

Tạ Khôn nói: “Gặp phải phiền toái?”

Vệ Văn kinh ngạc: “A? Làm sao anh biết?”

“…” Tạ Khôn không nói gì nhìn cậu, “Đều viết ở trên mặt.”

Vệ Văn có chút ngượng ngùng cười rộ lên: “Tôi lạc đường.” Thấy Tạ Khôn nghi ngờ nhíu nhíu mi, lại nói, “Tôi muốn thuê phòng ở, tối hôm qua tìm thông tin cho thuê, hôm nay lại tìm không ra người môi giới bất động sản ở chỗ nào.”

Tạ Khôn gật gật đầu: “Ăn cơm chưa?”

“Còn không có.”

“Đi, tôi mời cậu ăn cơm, nếu không vội thì ăn xong rồi tìm, hoặc là tôi đưa cậu đi cũng được.” Tạ Khôn nói xong liền lôi kéo cánh tay cậu đi qua tiệm cơm bên kia đường.

Vệ Văn thành thành thật thật mặc anh lôi kéo, vừa cất di động vừa nói lời cảm ơn: “Tôi tự mình đi là được rồi, hôm nay anh không cần đi làm sao?”

Vẻ mặt Tạ Khôn lạnh nhạt: “Tôi làm nghề tự do.”

“Oh, tôi cũng vậy.”

Tạ Khôn buồn cười liếc nhìn cậu một cái: “Cậu còn nhỏ như vậy đã làm việc?”

Vệ Văn tuy rằng ở trong thôn, nhưng cái thôn này gần resort, điều kiện sinh hoạt không kém, hơn nữa nhà Vệ Văn tuy rằng đơn giản, nhưng chi phí ăn mặc mọi thứ đều rất chú ý, dù nhà cậu không giàu có, cũng tuyệt đối sẽ không túng quẫn đến mức để cậu một người vừa thành niên còn đang tuổi đến trường đi làm công.

Vệ Văn rất tự hào gật đầu: “Ba năm trước tôi đã bắt đầu làm việc rồi!”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào tiệm cơm, ánh mắt Tạ Khôn dừng ở chỗ ngồi lúc nãy mình ngồi, nhìn mặt bàn sạch sẽ: “……”

Nhân viên phục vụ đi tới bàn ném hai tờ thực đơn, mắt cũng không nâng một chút: “Ăn cái gì?”

Tạ Khôn không nói gì nhìn cô vài giây, nói: “Thức ăn tôi vừa chọn đâu? Mới vừa đi lập tức thu dọn?”

Sắc mặt nhân viên phục vụ không thay đổi, vẫn rũ mắt như cũ: “Ai biết anh chưa ăn xong?”

Vệ Văn nhìn thấy Tạ Khôn đen mặt, kéo kéo vạt áo anh, muốn nói lại thôi, hình như là nhìn thấy anh có dấu hiệu nổi giận, muốn an ủi lại không biết mở miệng như thế nào.

Thật ra tính tình Tạ Khôn cũng không tốt, từ sau khi theo Trịnh Nghĩa Minh càng thêm dễ dàng nóng nảy, cái này cũng không tính là ưu điểm, lại đặc biệt hợp khẩu vị Trịnh Nghĩa Minh, ở trong mắt lão hồ ly Trịnh Nghĩa Minh, người tâm tư nội liễm mới càng đáng kiêng kị.

Tạ Khôn thực sự có xúc động muốn lật bàn, nhưng lúc này ở dưới ánh mắt dè dặt của Vệ Văn, chút tức giận kia liền biến mất.

“Quên đi, dù sao cũng phải gọi thức ăn một lần nữa.” Tạ Khôn đi đến chỗ đối diện ngồi xuống, chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh ý bảo Vệ Văn ngồi xuống, “Ăn cái gì tự mình chọn, đừng khách khí.”

Vệ Văn thật vui vẻ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn nhân viên phục vụ nói: “Phiền cô gọi ông chủ đến.”

Vẻ mặt nhân viên phục vụ không tốt trừng mắt nhìn cậu: “Có chuyện gì nói với tôi là được rồi.”

Vẻ mặt Vệ Văn vô tội: “Tôi là muốn cùng ông chủ nói chuyện, cô không phải ông chủ…”

Nhân viên phục vụ nghẹn lời, nhìn Tạ Khôn, thấy anh vẻ mặt bình thường lật thực đơn, lại nhìn Vệ Văn, thấy dáng vẻ cậu thật sự là vô hại với cả người lẫn vật, dáng vẻ không giống như là muốn tìm tra, lúc này mới không tình nguyện đi mời ông chủ ra.

Ông chủ rất có lễ phép, Vệ Văn càng có lễ phép: “Bạn của tôi vừa mới ăn cơm ở đây, mới rời đi một lát, nhân viên phục vụ của các người liền đem thức ăn thu dọn, hiệu suất còn cao hơn KFC, tôi muốn khen ngợi một chút!”

“Phốc…” Tạ Khôn đối diện không nhịn nổi bật ra một tiếng cười.

Vẻ mặt ông chủ cứng ngắc: đứa nhỏ này nhìn rất đơn thuần, mặt trắng tâm đen nha!

“A… Này, là sai sót của chúng tôi.” Ông chủ lau mồ hôi, “Nếu không hai người lại chọn lần nữa, trừ bỏ rượu, những thứ khác tôi tính tiền, có thể chứ?”

“Có thể, chúng tôi không uống rượu, cám ơn!”

Ông chủ: “……”

Sau khi ông chủ rời đi, Tạ Khôn thật sự không nhịn nổi, cười gục xuống bàn, giơ ngón cái về phía Vệ Văn: “Cậu giỏi! Tôi xem thường cậu!”

Vệ Văn rất ngượng ngùng cười cười: “Tôi vừa mới tự chủ trương, anh uống rượu không?”

“Muốn uống cũng nhịn được, cùng lắm thì lần sau uống.” Tạ Khôn tâm tình vui vẻ nâng nâng cằm, “Gọi món ăn, chọn mắc chút.”

“A?” Vệ Văn chần chờ nhìn anh, “Này… Không tốt lắm đâu?”

Tạ Khôn nghĩ nghĩ: “Vậy thôi, chọn món cậu thích, lại chọn vài món chiêu bài.”

Vệ Văn vội vàng gật đầu.

Kết quả hai người chọn xong thức ăn, Vệ Văn lại lật lật thực đơn: “Hình như món chiêu bài đều thật đắt.”

Tạ Khôn gật gật đầu: “Ồ… Không sai.”

Hai người cùng làm thịt ông chủ tiệm cơm một trận, rất nhanh từ bạn bè vừa quen thăng cấp thành bạn bè tốt.

Vệ Văn cảm thấy đặc biệt vui vẻ.

Ra khỏi tiệm cơm, Tạ Khôn giơ tay xoa xoa đầu Vệ Văn, khóe miệng không tự chủ nở một nụ cười, vốn dĩ anh nghĩ rằng Vệ Văn thoạt nhìn diện mạo yếu đuối tính tình cũng yếu đuối, nhất định là một người có số mệnh bị người bắt nạt, không nghĩ tới lúc mấu chốt còn rất lanh trí, thật là càng nhìn càng vui vẻ.

Vệ Văn ở dưới bàn tay anh ngẩng đầu, chớp đôi mắt to hắc bạch phân minh nhìn anh: “Cám ơn anh!”

Tạ Khôn nhìn chằm chằm cậu một hồi, đột nhiên dời tầm mắt sang một bên, dời tay, khoát lên vai cậu: “Muốn tìm phòng ở kiểu gì?”

“Gần trung tâm thành phố một chút là được rồi!” Vệ Văn hỏi một đáp ba, “Tôi báo danh một lớp học hội họa, nhà thì quá xa, vẫn là thuê một phòng ở tốt hơn, nhưng mà ở khu trung tâm đều rất đắt, tôi tìm tới tìm lui đều tìm không được người thuê cùng.”

Tạ Khôn dừng chân một chút, gần như không suy nghĩ đã nói ra: “Chỗ tôi có phòng ở, nếu không cậu đến ở chỗ tôi?”

“A?” Vệ Văn ngẩng đầu nhìn anh.

Tạ Khôn cảm thấy hình như mình cắn trúng đầu lưỡi…

Hai mắt Vệ Văn tỏa ánh sáng: “Anh ở trung tâm thành phố sao?”

“Đúng vậy, ở phía trước, cách đây không xa.”

Hai mắt Vệ Văn càng sáng: “Tiền thuê nhà bao nhiêu?”

“…” Tay Tạ Khôn khoát lên vai cậu nắm thật chặt, hung hăng khinh bỉ mình một chút, “Cho cậu mượn ở, không thuê.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Dương Mị Mị

BÌNH LUẬN FACEBOOK