Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối cùng Mị Mị cũng bị ăn rồi

Vệ Văn rất buồn rầu, sau khi Ngụy Khôn đem quyền lựa chọn đi nơi nào chơi cho cậu, cậu bị chứng sợ lựa chọn, đối mặt với nhiều phong cảnh như vậy, chậm chạp khó có thể ra quyết định.

Ngụy Khôn đợi hai ngày thật sự chờ không nổi nữa, lấy sổ ghi chép hai ngày nay của cậu ra xem, nhìn thấy một đống thẳng cảnh du lịch đều bị gạch bỏ, không khỏi kinh ngạc.

“Bờ biển cũng không tệ, tuần trăng mật đều thích đi bờ biển…”

Vệ Văn chớp chớp mắt: “Khôn Khôn, em sợ nước.”

“…” Ngụy Khôn yên lặng một chút, tiếp tục, “Thái Sơn cũng không tệ, không khí trong lành, xem mặt trời mọc rất lãng mạn.”

“Khôn Khôn, em leo không nổi.”

“… Vậy em biến thành dê, anh mang em đi lên.”

“Em… Còn… Sợ cao.”

Ngụy Khôn nhìn cậu vài giây, tiếp tục: “Thảo nguyên thì sao, chắc là em thích thảo nguyên nhỉ?”

“Khôn Khôn, em đã quên nói với anh, nhà em là từ thảo nguyên dọn tới đây.”

“… Vậy đổi một nơi mới mẻ chút, cảnh quan thiên nhiên đều không được, vậy cảnh quan nhân văn đi.”

Vệ Văn gật gật đầu: “Được.”

“Cố cung?”

“Đi rồi.”

“Tượng binh mã?”

“Đi rồi.”

“Hoành Điếm?”

“Đi rồi.”

“Tháp đại nhạn?”

“Đi rồi.”

“Tô Châu viên lâm?”

“Đi rồi.”

“…” Ngụy Khôn lại yên lặng nhìn cậu ba giây, cảm khái, “Tuổi còn nhỏ, nơi đã đi còm nhiều hơn anh.”

Vệ Văn có chút ngại ngùng nói: “Phải viết tiểu thuyết mà, chưa từng đi học, chỉ có thể ra ngoài xem nhiều một chút!”

Ngụy Khôn tán thành gật gật đầu, nhớ tới nghi vấn trong lòng lúc trước: “Em chưa từng đi học? Vì sao?”

“Ba ba em không cho, ba nói em nhát gan, không cẩn thận sẽ biến thành dê, bị giáo viên hay bạn học nhìn thấy sẽ không tốt.”

“…” Ngụy Khôn yên lặng phun tào: nhà này ít nhiều cũng có một người đáng tin.

Vẻ mặt Vệ Văn đầy chờ đợi: “Khôn Khôn, cuối cùng chúng ta đi chỗ nào chơi?”

Ngụy Khôn nhìn cậu: “Văn Văn, em có muốn đến trường học xem không?”

Vệ Văn sửng sờ một chút, lập tức vui vẻ, nhào qua ôm chặt cánh tay anh: “Muốn!”

Ngụy Khôn đặc biệt hưởng thụ dáng vẻ ỷ lại này của cậu, nhịn không được cười rộ lên: “Vậy chúng ta đến các trường tương đối nổi tiếng dạo.”

“Được!”

Cuối cùng hai người cũng xác định kế hoạch, lại sắp xếp hành trình kỹ càng, thu dọn hành lý đơn giản liền vô cùng vui vẻ xuất phát.

Hai người một đường ăn ăn uống uống chơi chơi, ngẫu nhiên lại mua vài món đồ nhỏ, quả thật rất có không khí hưởng tuần trăng mật, điều không được hoàn mỹ duy nhất là, còn chưa động phòng…

Ngụy Khôn có chút lúng túng, tuy rằng anh xác định mỗi bộ phận của mình đều không hư, cũng không thể cam đoan lúc đối mặt Vệ Văn sẽ có thể biểu hiện bình thường, hơn nữa anh cũng không dám thử nghiệm, sợ anh em của mình đột nhiên đình công, vậy về sau ở trước mặt Văn Văn làm sao ngẩng đầu lên được?

Vệ Văn rất đau lòng: ngoài miệng Khôn Khôn nói không ngại thân phận của mình, nhưng đến bây giờ cũng không có tỏ vẻ gì, có phải anh ấy thật sự ghét bỏ mình là một con dê không? Ô ô ô thật lo lắng!

Hôm nay hai người tới đại học F, buổi tối đến phố ăn vặt gần cổng đi dạo, trong lúc đó vô tình nhìn thấy có một tiệm sách thoạt nhìn rất xinh đẹp, Vệ Văn lập tức cảm thấy hứng thú, lôi kéo Ngụy Khôn bước tới.

Vệ Văn kích động mở cửa ra, ánh mắt dừng ở trên người hai người ôm nhau sau quầy thu ngân, sửng sờ một chút, lập tức nhìn thấy hai người kia đang hôn môi, trong đầu lập tức hiện lên một chuỗi dài chấm than lấp lánh.

A a a a cái gì mình cũng không nhìn thấy! Cái gì cũng không nhìn thấy! Không nhìn thấy! Thấy!

Vệ Văn lui về phía sau nửa bước đụng vào người Ngụy Khôn, Ngụy Khôn lui về phía sau nửa bước đụng vào cửa.

“Phanh — ”

Vệ Văn: “!!!”

Ngụy Khôn: “…”

Trong tiệm sách lúc nãy không có khách, hai người sau quầy hôn đến thỏa thích, đột nhiên bị người quấy rầy, lập tức quay đầu lại.

Vệ Văn trừng to mắt.

A a a hai người đàn ông! Giống như chúng ta!

Không đúng, là một người đàn ông cùng một cậu trai!

Cậu trai này còn chưa trưởng thành đi? Dụ dỗ vị thành niên là không đúng! Mặt người dạ thú!

Mặt cậu trai lập tức đỏ hồng, vội vàng đẩy mặt người dạ thú ra, ra vẻ bình tĩnh thực tế lắp bắp nói: “Hoan nghênh quý khách, hai người muốn mua sách sao?”

Mặt người dạ thú nhìn về phía sau Vệ Văn: “Ngụy Khôn?”

Ngụy Khôn cũng hơi kinh ngạc: “Lục Miễn?”

Vì thế, hai người quen thật lâu không gặp lập tức trở nên lúng túng sau đó rất nhanh bắt đầu trò chuyện.

Khuôn mặt Lục Miễn đầy hạnh phúc kéo cậu trai đến bên người: “Đây là Tiểu Bạch, người yêu tôi. Tiểu Bạch, đây là bạn trung học của anh Ngụy Khôn.”

Ngụy Khôn không cam lòng tỏ ra yếu kém, kéo Vệ Văn đến bên người, rất tự nhiên giới thiệu: “Đây là người yêu tôi Văn Văn.”

Tiểu Bạch, Văn Văn: “……”

Lúc hai người bạn cũ ôn chuyện, Tiểu Bạch đưa Vệ Văn đến kệ sách.

Tiểu Bạch rất nhiệt tình, nhưng mà bởi vì lúc nãy xấu hổ, trên mặt còn có chút đổ, vừa thất thần liền đưa người đến kệ đam mỹ mình thường xuyên đến đọc.

Vệ Văn tiện tay rút ra một quyển sách, mở to mắt nhìn bìa sách: “A?!”

Khuôn mặt rất vất vả khôi phục bình thường của Tiểu Bạch lại đỏ.

Vệ Văn tò mò mở sách ra, cũng đỏ mặt, vụng trộm liếc liếc mắt về phía Ngụy Khôn một cái, thấy anh chỉ theo thói quen nhìn mình một chút lại quay đầu tiếp tục nói chuyện, liền lấy sách che nửa khuôn mặt, nghiêng mà cùng Tiểu Bạch nói thì thầm: “Tiểu Bạch, sách này cậu xem chưa?”

Tiểu Bạch cũng liếc mắt nhìn về phía Lục Miễn một cái, gật đầu: “Xem rồi.”

Trong lòng Vệ Văn ngứa đến đòi mạng, trên mặt lại nghiêm trang, nói lời chân thành: “Trẻ vị thành niên xem cái này không tốt.”

Tiểu Bạch liên tục gật đầu: “Cậu yên tâm, nơi này là đại học, cơ bản đều trưởng thành, hơn nữa đại đa số là hủ nữ nữ, các cô ấy rất yêu thích, tôi đồng ý với yêu cầu của các cô ấy mới nhập hàng!”

Vệ Văn liếc mắt nhìn nhìn cậu, không nhịn xuống nói lời nói thật: “Tôi nói cậu…”

“A?” Vẻ mặt Tiểu Bạch đầy mờ mịt, “Tôi đã trưởng thành! Tôi đã sáu…”

Vệ Văn chớp chớp mắt: “Sáu?”

“Ừm… Cậu muốn mua hay không?” Tiểu Bạch gượng gạo nói sang chuyện khác.

Vệ Văn không hỏi nhiều nữa, ánh mắt lại bay về phía Ngụy Khôn, sau đó gật đầu mạnh một cái: “Mua! Còn có cái khác không? Tôi muốn chọn một quyển tốt nhất đọc!”

Tiểu Bạch khó xử gãi gãi đầu: “Có người thích cải xanh có người thích củ cải, tôi không nói được quyển nào xem hay nhất.”

Vệ Văn ho nhẹ một tiếng, không được tự nhiên thấp giọng nói: “Chính là loại……loại… Không bị cản trở…”

Tiểu Bạch lập tức hiểu, vội vàng gật đầu: “Ừm ừm!”

Hai vị bạn học cũ bên quầy lúc nào cũng để tâm chú ý tới thân ái nhà mình, gần như là đồng thanh nói: “Hai người bọn họ lén lút làm cái gì?”

Đi dạo tiệm sách xong, Vệ Văn ôm trong lòng một quyển truyện tranh Tiểu Bạch đưa tặng, chột dạ lại chờ mong theo Ngụy Khôn quay về khách sạn.

Ngụy Khôn cảm thấy mình nghẹn sắp hỏng rồi, rõ ràng trước kia lúc chưa yêu đương rất thanh tâm quả dục lâu như vậy không chút vất vả, bây giờ có Vệ Văn, mỗi ngày đều đói như sói, nhìn cừu nhỏ ngon miệng, lại không thể hạ miệng, khỏi nói có bao nhiêu khó chịu.Hôm nay cùng bạn học cũ ôn chuyện, nghe nói người ta cùng một chỗ đã hơn một năm, quả thực là lão phu lão phu ân ái kiểu mẫu, trong lòng hâm mộ ghen tị hận, vì thế hạ quyết tâm đêm nay liền đem tiểu Mị Mị ăn vào bụng.

Kết quả Vệ Văn lê lê lết lết, thái độ khác thường không muốn cùng anh cùng đi tắm rửa.

Ngụy Khôn buồn bực: sao lại thế này? Vốn hạ quyết tâm ăn no nê, bây giờ ngay cả phúc lợi cũng không có sao?

Vệ Văn kiên trì phải đợi một lát mới tắm, Ngụy Khôn đói đến đôi mắt cũng tái đi rồi, lúc tắm rửa liều mạng nhớ lại hôm nay có phải chọc Vệ Văn không vui hay không, kết quả anh tắm xong đi ra chuẩn bị tìm Vệ Văn tâm sự nhân sinh, Vệ Văn lại cầm áo ngủ vọt vào phòng tắm.

Ngụy Khôn nhìn bóng dáng cậu-: “…”

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, Ngụy Khôn nghĩ đến dáng vẻ Vệ Văn tắm rửa bên trong, cổ họng khô khan, vội vàng rót cho mình một ly nước, tâm trạng nặng nề ngồi lên giường, vừa quay đầu lại phát hiện cạnh mông có một quyển sách loè loẹt.

Ồ… Sách Văn Văn mua không phải quyển sách nghiên cứu phục sức lịch sử mình lấy cho em ấy sao…Quyển này là cái gì vậy?

Nhất thời hiếu kỳ, Ngụy Khôn cầm sách lên, sau đó…

“Phốc –” một ngụm nước phun lên quyển sách.

Ngụy Khôn chưa từng xem truyện tranh! Ngay cả xem phần nào trước anh cũng không rõ ràng lắm! Nhưng chuyện này không trở ngại việc anh liếc mắt một cái có thể nhìn thấy hai người đàn ông quần áo xốc xếch quấn quýt cùng một chỗ!

Mẹ kiếp! Cố ý! Văn Văn quyến rũ mình! Em ấy thế mà lại quyến rũ mình!

Không làm thật có lỗi với dụng tâm lương khổ của Văn Văn!

Ngụy Khôn xem nhẹ cốt truyện, rất nghiêm túc đọc quyển truyện từ đầu tới đuôi, vốn đã đói, xem xong càng đói bụng.

Vệ Văn tắm rửa xong, vừa mở cửa phòng tắm ra liền ngã vào ôm ấp quen thuộc, đôi mắt lập tức sáng lên.

A a a thật sự có hiệu quả! Khôn Khôn nhịn không được rồi!

“Văn Văn…” Ngụy Khôn cắn một cái lên tai cậu.

Vệ Văn thích muốn chết, vội vàng chủ động ôm anh, ngẩng đầu hôn hôn lên mặt anhn.

Sức kiềm chế của Ngụy Khôn lập tức tán loạn, nhanh chóng ôm ngang cậu, bước mấy bước đặt cậu lên giường, vùi đầu liền hôn.

Vệ Văn lập tức cảm nhận được nhiệt tình của anh rõ ràng tăng vọt hơn so với mấy ngày này, kích động đến không kềm chế được.

Khôn Khôn không có ghét bỏ mình là dê! Khôn Khôn không có ghét bỏ mình là dê! Khôn Khôn không có ghét bỏ mình là dê! Quá hạnh phúc rất muốn lăn qua lăn lại rồi làm sao bây giờ!

Ngụy Khôn vỗ một cái lên mông cậu, giọng khàn khàn nói: “Cho em quyến rũ anh!”

Khôn Khôn quá gợi cảm nha!

Mặt Vệ Văn tràn đầy ngọt ngào, nâng đôi mắt ngập nước lên nhìn anh.

Hô hấp của Ngụy Khôn đột ngột nặng thêm, thuần thục, nhanh chóng lột toàn bộ áo ngủ trên người cậu, lại bắt đầu lột chính mình.

Hai má Vệ Văn phiếm hồng, hạnh phúc đến bay lên!

Khôn Khôn lại *** như trước! Khôn Khôn vẫn thích mình như vậy! Anh anh anh thật chờ mong!

Ngụy Khôn đột nhiên ngừng động tác.

A?

Trong lòng Vệ Văn lập tức mất mác, có chút mờ mịt nhìn về phía Ngụy Khôn.

Ngụy Khôn tên đã lên dây, trong đầu tràn ngập X trùng cố gắng tỉnh táo một chút, dùng đôi mắt sâu kín nhìn dê nhỏ ngon miệng dưới thân.

“Văn Văn, em căng thẳng không?”

Vệ Văn lắc đầu.

“Nói thật.”

“Không căng thẳng.”

Ngụy Khôn dừng vài giây, khó có thể tin: “Sao em lại không căng thẳng?”

“Em…” Mặt Vệ Văn rất không hiểu, “Sao em phải căng thẳng?”

Ngụy Khôn thở sâu, kiên trì muốn thảo luận vấn đề này cho ra kết quả: “Lần đầu tiên không phải nên căng thẳng sao?”

Vệ Văn vẫn không hiểu ra sao như cũ: “Lần đầu tiên vì sao phải khẩn trương?”

Ngụy Khôn bị nghẹn một chút: “Có lẽ…lần đầu tiên sẽ có chút đau?”

Vệ Văn kinh ngạc: “A? Thì ra lần đầu tiên sẽ đau?”

Ngụy Khôn thiếu chút nữa hộc máu, rất muốn vả chết cái miệng lắm lời của mình, vội vàng nói: “Cũng không nhất định, cẩn thận một chút có lẽ… Sẽ không!”

“Ừm.” Mặt Vệ Văn đầy tín nhiệm nhìn anh.

Ngụy Khôn chống tay trên giường, lau mặt: xong đời! Em ấy không căng thẳng mình căng thẳng rồi làm sao bây giờ?

Vệ Văn nhìn khuôn mặt xoắn xuýt của anh, lại vụng trộm nhìn nhìn xuống phía dưới, ngượng ngùng hỏi: “Vậy chúng ta còn tiếp tục không?”

Ngụy Khôn khụ một tiếng, cứ mãi xác nhận: “Em thật sự không căng thẳng?”

“Không mà!”

Ngụy Khôn nhịn không được, cúi xuống hôn hôn khóe mắt cậu, vừa hôn vừa thấp giọng hỏi: “Vậy cảm giác hiện tại của em là cái gì?”

Vệ Văn được anh hôn, toàn thân đều bay lên bong bóng hạnh phúc, mơ mơ hồ hồ nói: “Rất thích…”

Ngụy Khôn căng thẳng, lại hôn môi chóp mũi cậu.

Vệ Văn bay bổng: “Khôn Khôn, em rất thích anh!”

“Văn Văn…” Ngụy Khôn chịu không nổi, dán lên đôi môi mềm mại của cậu, bắt đầu hung hăng hôn môi.

Xương cốt Vệ Văn lại tê, ôm cơ thể anh cọ cọ.

Mẹ kiếp! Này không phải động tác trong quyển truyện tranh kia sao! Văn Văn em học được nhanh như vậy sao?!

Ngụy Khôn hoàn toàn bùng nổ, lo lắng gì cũng ném ra sau đầu.

Sự thật chứng minh, Vệ Văn thật sự sẽ không đột nhiên biến thân lúc thân mật, hai người vô cùng hài hòa hoàn thành lần đầu tiên.

Ngụy Khôn ý do vị tẫn.

Vệ Văn xoa xoa mông: “Hình như thật sự có chút đau nha…”

Ngụy Khôn: “…”

Vẻ mặt Vệ Văn đầy tò mò cần học hỏi: “Khôn Khôn, có phải bởi vì anh không có kinh nghiệm hay không?”

Ngụy Khôn: “……”

“Nhưng mà cũng rất tốt, cũng không đau lắm, Khôn Khôn anh giúp em xoa xoa.”

Ngụy Khôn ôm chặt cậu bắt đầu giúp cậu xoa mông, thỏa mãn mà xoa xoa.

Vệ Văn đỏ mặt.

A a a Khôn Khôn anh xoa thì xao! Nhéo làm gì! Tay đang sờ đâu a a a a!

“Bây giờ còn có đau hay không?” Ngụy Khôn muốn tìm bất mãn.

“Không đau…” Vệ Văn chớp chớp mắt nhìn anh, “Khôn Khôn, lần thứ hai có lẽ anh sẽ thành thạo đi?”

“………” Rất muốn ra ngoài chạy mười vòng! Vệ Văn hạ mắt nhìn vật đang vận sức chờ phát động phía dưới, kích thước rất khả quan, khuôn mặt hồng hồng có ý tốt nhắc nhở: “Vậy Khôn Khôn, anh cẩn thận một chút nha…”

“…………”

Ngụy Khôn xoay người đè lấy cậu, hận không thể đem cái miệng đáng ghét này ăn luôn!

Lần thứ hai, Ngụy Khôn thành công tìm tự tin về.

Vệ Văn thở hồng hộc, nghĩ mà sợ đẩy người nào đó lại đè tới ra, đáng thương lắc đầu: “Không được không được không được không được…”

Ngụy Khôn hôn thái dương ướt sũng của cậu: “Thích không?”

Mặt Vệ Văn đầy tình yêu: “Thích.”

Cuối cùng Ngụy Khôn cũng cảm thấy mỹ mãn

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Dương Mị Mị

BÌNH LUẬN FACEBOOK