Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
☆ Dê Mị Mị ra tay rồi

Chú cảnh sát buông Vệ Văn có chút ngốc đến không biết gì ra, nói một câu là: “Văn Văn, chúng ta làm quen lại một lần nữa, anh họ Ngụy, tên thật là Ngụy Khôn.”

Vệ Văn ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt mờ mịt: “Ồ… Năm trăm năm trước chúng ta là một nhà.”

Ngụy Khôn cười rộ lên: “Ngụy trong Tào Ngụy.” (Ngụy và Vệ đọc giống nhau)

Vệ Văn gật đầu, lại nhìn chằm chằm anh một hồi, đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt liền trở nên ngập nước, ôm chặt anh kích động nói: “Khôn Khôn anh đã trở lại! Anh không ngồi tù! Anh không sao chứ?”

Ngụy Khôn cúi đầu, từ trong túi áo lấy ra giấy tờ tùy thân.

Vệ Văn đang hoa si nhìn khuôn mặt đem trai dưới mũ của anhh, giây tiếp theo liền bị chặn lại.

A? Vệ Văn giơ tay cầm lấy, tỉ mỉ nhìn mấy lần, trái tim nhỏ run run.

Trời ạ! Người yêu của mình là chú cảnh sát! A a a là chú cảnh sát chứ không phải tay buôn ma túy! Kích động đến muốn lăn qua lăn lại rồi làm sao bây giờ!

Ngụy Khôn nhìn khuôn mặt cười ngây ngô của cậu, nhìn nhìn khóe mắt còn đỏ của cậu, đau lòng lại áy náy, ôm cậu vuốt vuốt sau lưng, đem những chuyện lúc trước của mình đơn giản nói lại một lần.

Khuôn mặt Vệ Văn tràn đầy sùng bái nhìn anh: “Khôn Khôn, anh là nằm vùng sao?”

Ngụy Khôn gật gật đầu, hôn trên môi cậu một cái: “Anh còn chưa ăn cơm.”

“Em đi nấu cho anh!” Vệ Văn tinh thần tỏa sáng, từ một Mị Mị từ tốn biến thành Mị Mị nhanh nhẹn, giống như gió đi vào phòng bếp.

Ngụy Khôn nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu một hồi, ánh mắt dừng ở mấy cái rương trong phòng khách.

Ngụy Khôn: “…”

Vệ Văn nấu cơm xong đem vào phòng ăn, nghiêng đầu nhìn thấy Ngụy Khôn đã tháo mũ đứng ở phía sau mình, nhịn không được lại hoa si.

Khôn Khôn cắt tóc húi cua cũng rất đẹp trai!

Ngụy Khôn ôm lấy cậu, nâng ót cậu hôn lên, hôn đến khi cậu nhũn ra mới không nỡ buông ra, nâng tay sờ sờ đỉnh đầu cậu: “Văn Văn, cùng anh ăn cơm.”

A a a thật hạnh phúc! Cùng Khôn Khôn tắm rửa, cùng Khôn Khôn ngủ, cùng Khôn Khôn ăn cơm! Mình thật là một thú cưng đủ tư cách, ờm không, người yêu!

Vệ Văn như thấy tết, vui vẻ theo Ngụy Khôn ăn bữa sáng, lại vui vẻ đem lấy đồ trong rương ra.

Ngụy Khôn ngồi xuống ở bên cạnh cậu: “Văn Văn…”

Vệ Văn đang vội vàng, nhưng miệng vẫn vang dội trả lời anh: “Khôn Khôn!”

Ngụy Khôn cười rộ lên, lập tức thu lại nụ cười, giữ chặt tay cậu dời lực chú ý của cậu về phía mình: “Văn Văn, mấy ngày nay đừng đến lớp bổ túc, ở nhà đợi.”

Vệ Văn kinh ngạc nhìn anh: “Vì sao?”

“Lão đại chạy, bây giờ cảnh sát đang truy nã, anh lo lắng hắn đã biết thân phận của anh. Lần trước hắn phái người theo dõi em, em phải cẩn thận.”

Vệ Văn trợn to hai mắt, hơn nữa ngày mới gật gật đầu: “Anh càng phải cẩn thận, hắn nhất định hận anh chết đi được.”

“Anh sẽ.” Ngụy Khôn nói, “Nơi này rất an toàn, em ở nhà đừng chạy loạn, đợi lát nữa anh còn phải đi một chuyến đến đơn vị, trở về sẽ mang nhiều thức ăn cho em.”

Vệ Văn chu miệng: “Em cũng không phải cật hóa.”

Ngụy Khôn cười rộ lên, ôm lấy mặt cậu hôn một cái: “Sợ em nhàm chán.”

Khuôn mặt Vệ Văn tràn đầy ngọt ngào gật gật đầu.

Sau khi Ngụy Khôn đi rồi, Vệ Văn tiếp tục thu dọn đồ đạc, lúc đi vào phòng Ngụy Khôn đột nhiên nhớ tới sổ khám bệnh trong ngăn kéo, sắc mặt lập tức thay đổi.

Chuyện quan trọng như vậy, quên hỏi Khôn Khôn!

Khôn Khôn thật vất vả chạy khỏi người xấu, thế mà lại mắc bệnh nan y, sao mạng lại khổ như vậy!

Cho nên Khôn Khôn không phải đi ngồi tù, mà là phải đi nằm viện sao?

Suy nghĩ một chút cũng khổ sở muốn chết…

Vệ Văn đang cầm sổ khám bệnh ngẩn người, bỗng nhiên nghe được di động vang lên, sửng sồ một chút mới chạy ra nhặt di động rớt trên mặt đất lên, vậy mà lại là lớp bổ túc gọi đến, vội vàng ấn nghe.

Người phụ trách bên kia hỏi: “Vệ Văn, sao hôm nay cậu không đi học?”

Vệ Văn buồn bực gãi gãi tóc: “Ngại quá, gần đây tôi có chút việc không thể đi, tôi quên xin phép.”

Bên kia ngừng một chút, nói: “Hôm nay cậu vẫn là đến đây một chuyến đi, qua ngày mai đều có thể xin nghỉ, hôm nay tương đối quan trọng, có tọa đàm chuyên gia truyện tranh nổi tiếng, còn sẽ phát một ít tài liệu quan trọng sau này có thể sử dụng đến.”

Vệ Văn có chút do dự: “Tôi… Tôi không có thời gian…”

“Tọa đàm không tham gia rất đáng tiếc, tài liệu cậu cũng không cần? Qua hôm nay liền không phát nữa.”

“Vậy… vậy tôi suy nghĩ lại một chút…”

Vệ Văn cúp điện thoại lập tức gọi qua cho Ngụy Khôn, đáng tiếc Ngụy Khôn đang họp, điện thoại để yên lặng.

Vệ Văn xoắn xuýt một hồi, quyết định vẫn là đi một chuyến.

Khi Ngụy Khôn trở về, cầm theo hai túi thức ăn lớn, mở cửa ra lại phát hiện trong nhà tối đen, đang định gọi điện thoại cho Vệ Văn, di động trong túi áo vang lên.

Ngụy Khôn lấy ra nhìn, là dãy số xa lạ, lập tức nhíu mày, ấn nghe.

“A Khôn sao, người yêu nhỏ bé của mày trong tay tao, tao cho mày hai giờ, biết nên làm như thế nào đi?”

Ngụy Khôn hạ mắt, cơ trên mặt căng chặt, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh: “Anh muốn bao nhiêu?”

Bên kia báo một con số, lại nói: “Ồ được rồi, ngàn vạn lần đừng báo nguy, cùng chúng tao bao lâu nay, mày cũng có kinh nghiệm, biết hậu quả.”

“Người đâu?”

Bên kia im lặng một hồi, lại ồn áo một chốc, một hồi sau liền truyền đến giọng Vệ Văn: “Khôn Khôn…”

Ngụy Khôn vừa bất đắc dĩ vừa tức giận, hận không thể bắt cậu trở về đánh mạnh một trận, nhưng lúc này không phải lúc dạy dỗ cậu, đành phải cố hết sức làm cho giọng nói dịu dàng chút: “Văn Văn, bàn chải đánh răng của em màu gì?”

Vệ Văn sửng sờ một chút: “Màu lam.”

Ngụy Khôn xác định giọng Vệ Văn không phải ghi âm, liền trấn an nói: “Em đừng sợ, anh lập tức đi đón em.”

Điện thoại rất nhanh trở lại trong tay Trịnh Nghĩa Minh: “Nghe được đi, người yêu nhỏ bé của mày bây giờ toàn vẹn không tổn hao gì.”

Ngụy Khôn: “Địa chỉ.”

Được câu trả lời của đối phương, Ngụy Khôn lập tức gọi một cuộc điện thoại cho đội truy nã, cảnh sát rất nhanh hành động.

Sở dĩ Ngụy Khôn báo nguy, là vì anh rất rõ tính tình của Trịnh Nghĩa Minh, bởi vậy căn bản anh không tin tưởng lời của lão hồ ly này, nếu như anh thật sự một mình đến, Vệ Văn vẫn không được an toàn.

Lòng Ngụy Khôn nóng như lửa đốt chạy tới nơi đó, Vệ Văn đang ngồi xổm trong một kho hàng, mở to mắt nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Trịnh Nghĩa Minh cùng thủ hạ nào đó.

Thì ra lúc trùm ma túy lớn nghèo túng không có gì khác với ông chú trung niên!

Trịnh Nghĩa Minh đi tới, nắm lấy cằm cậu nhìn nhìn trái phải, cười lạnh nói: “Đợi khi A Khôn đến đây, tao đưa hắn món quà nào thì tốt? Lỗ tai? Mũi? Một bàn tay? Hay là một chân?”

Vệ Văn tiếp tục mở to mắt nhìn hắn.

“Hửm? Mày không sợ?”

Vệ Văn yếu ớt mở miệng: “Hai giờ nữa Khôn Khôn thật sự sẽ chạy tới sao?”

“Đây không phải chuyện của tao, nếu nó lo lắng sống chết của mày, tất nhiên sẽ chạy tới.”

“Ừm…” Vệ Văn nhìn hắn lại nhìn nhìn đàn em của hắn, cuối cùng lại nhìn chằm chằm hắn.

Trịnh Nghĩa Minh bị nhìn chằm chắm đến ù ù cạc cạc: “Mày nhìn cái gì?”

Đương nhiên là nhìn tư liệu sáng tác sống nha!

Vệ Văn nhỏ giọng trả lời: “Nhìn chú rất có kiểu cách…”

Trịnh Nghĩa Minh cười nhạo, ngồi xuống bên cạnh cậu, ra lệnh: “Nửa giờ sau chặt một bàn tay nó.”

Vệ Văn: “!!!”

Cái tên lừa gạt! Nói lấy tiền xong sẽ không động đến tôi! Buôn lậu thuốc phiện quả nhiên không có tính người!

A a a Khôn Khôn! Em không chơi với ông chú này nữa! Em muốn về nhà!

Vệ Văn lại mở miệng: “Tôi mắc tiểu…”

Trịnh Nghĩa Minh căn bản không để cậu vào mắt, nghĩ rằng cậu bị dọa sợ mắc tiểu, liền ra hiệu cho đàn em.

Người kia lập tức tiến lên, dắt Vệ Văn ra kho hàng, tùy tiện tìm một chỗ đẩy cậu về phía trước: “Nhanh lên!”

Vệ Văn quay đầu nhìn hắn: “Không kéo quần làm sao tiểu?”

Khuôn mặt người kia rất không kiên nhẫn: “Tự mình nghĩ biện pháp!”

Không có tính người!

Vệ Văn rất khó chịu vụng trộm trừng hắn một cái, xoay người quay mông về phía hắn, ánh mắt nhìn chung quanh, nhìn xong rồi đột nhiên xoay người, dùng đầu đánh mạnh vào ngực người kia.

Người kia không kịp phản ứng, bị đụng thiếu chút nữa té ngã, chờ phục hồi tinh thần lại, vừa ngẩng đầu đã không thấy người, trên đất chỉ còn dây thừng tán loạn, trong đầu vang một tiếng “Ong”.

Lúc này Vệ Văn đã biến thành một con dê Mị Mị nho nhỏ, đứng cách dây thừng không xa, chẳng qua bị mấy viên gạch bỏ hoang che lại, lại lợi dụng bóng đêm đen tối, dễ dàng trốn đi rồi.

Một người sống biến mất không thấy, người kia bị dọa không nhẹ, ánh mắt dò xét một vòng chung quanh, không dám rời đi, vội vàng lớn tiếng thông báo cho lão đại.

Kết quả Trịnh Nghĩa Minh cũng đi ra cùng nhau tìm, hổn hển.

Vệ Văn lúc trước luôn ở trên xe, lo lắng không dễ dàng chạy trốn, nên không thể biến thân, hơn nữa thật vất vả có tung tích trùm ma túy lớn, đã nghĩ nhân cơ hội kéo dài một chút, không nghĩ tới đối phương thế mà muốn chặt tay mình.

Chú có thể nhịn thím không thể nhịn!

Ngụy Khôn đi được nửa đường, đột nhiên nghe di động vang, cầm lên nhìn, là số điện thoại cố định chưa từng thấy qua, nhíu mày ấn nghe.

Giọng nói kích động của Vệ Văn truyền tới: “Khôn Khôn! Em trốn rồi! Anh mau báo cảnh sát, yên tâm vây bắt đi!”

Ngụy Khôn chấn động, liên tục xác nhận: “Em thật sự trốn rồi?”

“Thật sự! Em ở cửa hàng tiện lợi gần đó mượn điện thoại bọn họ gọi!”

Ngụy Khôn bất chấp nghi ngờ, vội vàng báo tin cho cảnh viên cùng nhau hành động, sau khi xác định nguồn gốc của số điện thoại kia, quyết đoán thay đổi phương án hành động.

Tuy sau khi Trịnh Nghĩa Minh phát hiện Vệ Văn chạy trốn đã nhanh chóng ẩn nấp, nhưng cuối cùng vẫn bị cảnh sát tìm được.

Đêm đó, lão đại tập đoàn buôn lậu thuốc phiện cuối cùng cũng rơi vào lưới pháp luật.

Sau đó, Ngụy Khôn lái xe đến cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy Vệ Văn đang đứng ở cửa kiển chân trong ngóng, tâm treo lơ lửng hơn nửa đêm cuối cùng cũng hạ xuống, vừa xuống xe liền chạy nhanh tới, vừa lôi vừa túm Vệ Văn vào trong xe.

Vệ Văn chớp đôi mắt vô tội nhìn anh: “Anh kéo em đau.”

Ngụy Khôn trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu.

Vệ Văn chột dạ rụt cổ: “Làm anh lo lắng…”

Ngụy Khôn âm thầm hờn dỗi một chút, thật sự không đành lòng nổi cáu với cậu, cuối cùng một tay ôm chặt lấy cậu: “Em làm anh sợ muốn chết.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Dương Mị Mị

BÌNH LUẬN FACEBOOK