Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Chương 19: Thu người hầu (2)

Thải Hồng

14/10/2016

Đoàn người bị quấy rầy , mất đi hứng thú tiếp tục dạo phố , đều quay về . Bốn người Long Nguyệt Thanh trở lại trong cung , Ảnh vệ đưa lên một phần về thân phận của mẫu thân Khoa Đặc . Long Nguyệt Thanh nhìn dữ liệu trong tay , trong lòng phi thường phẫn nộ . Mẫu thân của Khoa Đặc vốn là một thị nữ của gia tộc Đế Mỗ , vì nàng có dung mạo xinh đẹp mà bị tả tướng Ngải Địch nhìn trúng , từ đó về sau nàng đều trải qua một cuộc sống sinh hoạt thê thảm , vừa bị Ngải Khẳng lăng nhục , vừa bị nữ chủ nhân của Đế Mỗ gia tức mẫu thân của Ni Lạp chèn áp . Nhưng Ngải Khẳng lại mắt nhắm mắt mở tùy ý nàng , hắn chỉ vì nhất thời ham mê sắc đẹp , không nhất thiết vì một thị nữ mà làm phu nhân hắn tức giận .

Nàng chính là sống trong tình trạng như vậy mà sinh ra Khoa Đặc , vốn Ngải Khẳng lúc đầu cũng quan tâm đến Khoa Đặc , nhưng khi dùng năng lượng dò xét thì phát hiện hắn là một Ma Vũ phế nhân , vốn hắn đã chán ghét mẫu thân của Khoa Đặc nên cũng không thèm quản hắn , liền đem mẫu tử hai người bọn họ ném vào một cái tiểu viện để tự sinh tự diệt . Là Ma Vũ phế nhân nên hắn trở thành đối tượng bị gia tộc Đế Mỗ kể cả nô bộc cũng có quyền cười nhạo khi dễ .

Ni Lạp nhi tử của nữ chủ nhân Đế Mỗ gia cũng thường xuyên tìm đến họ gây khó dễ , tra tấn mẫu tử hai người bọn họ , cuối cùng đem hai mẫu tử họ đuổi khỏi Đế Mỗ gia . Nhưng khổ cực chưa dừng lại ở đó , Ni Lạp thường xuyên kéo một đám người đến trước cửa nhà bọn họ gây phiền toái làm niềm vui , cho đến khi hắn đối với Khoa Đặc nổi lên sắc tâm , bị mẫu thân Khoa Đặc phát hiện liều chết ngăn cản , bảo hộ nhi tử chịu tai họa bất ngờ này , để cho Khoa Đặc nhanh đào tẩu , chạy được càng xa càng tốt .

Kiếp trước Long Nguyệt Thanh cùng cha mẹ bị đuổi giết , là bởi vì có người có người tham lam thần khí của phụ thân cùng với e ngại thực lực của họ nên đuổi tận giết tuyệt để trừ hậu hoạn về sau . Hắn đối với sự hiểu biết lòng người thật khuyết thiếu , sâu trong nội tâm hắn vẫn còn thật đơn thuần . Tri thức trong sách dù sao cũng không phải sự thật, hiện nay chứng kiến tận mắt, hắn không nghĩ tới nhân tính còn có một mặt xấu xí như thế , dị thường tức giận , có thể đây là sự sắp đặt của sư phó để mình trải qua , hồng trần có đủ loại người , nhưng nghĩ đến phụ hoàng , bà bà , còn có hai vị thúc thúc , trong lòng hắn dần dần bình tĩnh trở lại .

Đúng vậy , nhân gian có mặt xấu , cũng có một mặt tốt đẹp , âm dương tương sinh tương khắc , Quang và ám tuy đối lập nhưng cũng nương tựa vào nhau để cùng tồn tại , nhân gian có nhiều sự bất bình , hôm nay có lẽ là do bị ánh mắt của thiếu niên kia ảnh hưởng nên hắn mới phẫn nộ như vậy .

Nhân sinh phức tạp hắn không thể thay đổi , cũng làm cho hắn nhận thức được chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn . Khoa Đặc và mẫu thân hắn bị như vậy là do bọn họ quá yếu nhược , không thể bảo vệ chính mình , trở thành vật hi sinh cho cường giả . Hắn chỉ có thể cố gắng gia tăng thực lực , như vậy mới có thể bảo vệ tốt người thân và chính hắn , điều này làm cho hắn hạ quyết tâm , phải nhanh chóng đề cao thực lực , sớm ngày đạt tới Kim Đan kỳ , có thể điều chế Trúc Cơ Đan , giúp phụ hoàng bọn hắn hoàn thai hoán cốt , mang bọn họ bước lên con đường Tu Chân , giúp bọn họ đề cao thực lực , hắn có thể cảm giác được phiến đại lục này không hề đơn giản , Thần Ân lịch đã kéo dài hơn một vạn năm , vì sao phiến đại lục này lại còn lạc hậu như vậy , rốt cuộc bên trong có sự tình gì ? Sau khi hắn vào cung mới biết được trên phiến đại lục này đã từng trải qua việc Thần Ma đại chiến .

Long Ngự Thiên ở một bên có thể cảm giác được một cổ lực lượng phát ra trên người Long Nguyệt Thanh nhưng nhanh chóng tiêu tán , cuối đầu suy tư , liền đau lòng đem hắn ôm vào trong ngực , nâng cằm hắn lên , nhìn ánh mắt đen láy của hắn mà nói , " Thanh nhi , phụ hoàng không muốn ngươi nhanh như vậy đã tiếp xúc với những mặt u ám đen tối này , phụ hoàng không muốn vấy bẩn ánh mắt trong suốt của ngươi , nhưng Thanh nhi nói phải trợ giúp phụ hoàng , cho nên sẽ không dễ bị đánh gục như vậy , có phải không ?"

Cảm nhận được phụ hoàng đối mình nồng đậm lo lắng cùng thân thiết , làm cho tâm của Long Nguyệt Thanh vô cùng ấm áp , mặc kệ như thế nào , phụ hoàng vẫn đối hắn như vậy , yêu thương hắn , làm cho hắn một kẻ lẻ loi đi vào một thế giới xa lạ tìm được một nơi để dựa vào . Trước kia tuy có bà bà chiếu cố , nhưng tâm hắn cũng thật cô đơn , cảm giác thật mơ màng , hiện tại hắn có cảm giác tâm hắn càng ngày càng thêm phong phú . Nghĩ đến đây trên gương mặt nở một nụ cười tuyệt mỹ , song mâu như hắc thủy tinh trong suốt mà phát sáng , làm cho Long Ngự Thiên một trận hoa mắt .

Long Nguyệt Thanh đi qua ôm cổ Long Ngự Thiên , đầu gối trên vai hắn , "Phụ hoàng , không cần lo lắng , vừa rồi ta chính là nhất thời khó có thể chấp nhận , hiện tại đã thông , biết mình phải làm cái gì , đã khiến phụ hoàng lo lắng cho ta rồi ."

Long Ngự Thiên vui mừng khi bảo bối của hắn khôi phục như bình thường , vuốt ve tóc đen mềm mại của hắn , " Thanh nhi là bảo bối của phụ hoàng , nhìn thấy Thanh nhi từng bước một trưởng thành phụ hoàng thật vui vẻ . Chuyện tình của Khoa Đặc đều giao cho ngươi sử lý ."

" Cám ơn phụ hoàng !"

" Bệ hạ , ta đã trở về , vừa rồi cùng Khoa Đặc an táng mẫu thân hắn nên chậm trễ thời gian , hắn hiện tại đang ở bên ngoài , ngày muốn cho hắn tiến vào không ?" Long Hành quay về cung hướng Long Ngự Thiên hồi báo .

" Chúng ta ra ngoài để Thanh nhi xử lí việc này , ý Thanh nhi thế nào ?"

" Tốt , phụ hoàng "

Long Hành gọi Khoa Đặc tiến vào , xoay người cùng Long Ngự Thiên ra ngoài.

Khoa Đặc cho đến bây giờ đều thập phần phức tạp , hắn mừng rỡ khi được cứu nhưng sau đó lại cảm thấy bất an , hắn biết mình là Ma Vũ phế nhân , là phế nhân trong miệng người đời , không biết Lục điện hạ này vì sao lại nhìn chúng hắn . Hắn biết , hắn lớn lên rất dễ nhìn , giống như nương hắn , nương hắn vẫn trét tro bụi lên mặt hắn , nương nói nếu để người khác nhìn thấy sẽ gây nguy hiểm cho hắn .

Khi hắn hiểu chuyện , thì nghe người khác nghị luận có một số quý tộc thích bắt thiếu niên mỹ mạo làm luyến đồng , hắn biết nương là vì bảo vệ mình . Hôm nay hắn bị Ni Lạp nhìn thấy khi chưa ngụy trang , hết thảy đều xãy ra sau đó , hắn cũng không rõ , tuy rằng không có người thích hắn , nhưng người nọ là huynh trưởng cùng cha khác mẹ với mình , thì sao có thể làm như vậy chứ.... ... Hắn nghe Long Hành thúc thúc nói , Lục điện hạ năm nay mới 6 tuổi , nhưng rất có bản lĩnh , nhưng tiểu hài tử 6 tuổi kia vì cái gì lại muốn cứu một phế vật như hắn ? Là cứu về để ngoạn ? Hay vì bộ dạng của hắn đẹp mắt ?

Khoa Đặc thật cẩn thận cúi người tiến vào điện ' Phác oành ' một tiếng liền quỳ xuống dập đầu " Khoa Đặc cám ơn điện hạ đã cứu giúp , sau này nguyện ý tùy điện hạ sai phái " Nói xong vẫn cuối đầu . Đại điện rộng lớn một mảnh im lặng , trong lòng không tự chủ được , len lén vụng trộm ngẩng đầu , chỉ thấy trung tâm đại điện ngồi một tiểu hài tử mỉm cười nhìn hắn . Ngây dại , thật xinh đẹp , xinh đẹp nhưng thật sạch sẽ , đôi mắt màu đen như soi sáng trời đêm , toàn thân phát ra một cổ ấm áp , được ánh sáng chiếu vào giống như thiên sứ hạ phàm .

Trong lòng cũng an tĩnh trở lại , không hiểu sao hắn lại tin tưởng tiểu hài tử trước mặt này , hắn sẽ không thương tổn chính mình . Một thanh âm non nớt nhưng rất nhu nhu hòa vang lên , " Đứng lên đi , ta không thích người khác hướng ta quỳ ."

Long Nguyệt Thanh buồn cười nhìn thiếu niên tú lệ vừa tiến vào điện xem cũng chưa xem liền quỳ xuống dập đầu , có thể đoán được tâm lý của hắn lúc này . Bộ dạng này của y đúng là nam sinh nữ tướng , Khó trách Ni Lạp coi trọng y , hiện tại hắn đã biết thế giới này ngoại trừ nam nữ giao hoan , còn có nam nam giao hoan , hắn chưa bao giờ trải qua tình dục , nên không rõ những việc này .

Liền cho hắn đứng lên , " Ngươi có biết vì sao ta lại cứu ngươi không ? Bởi vì ta thấy trong mắt ngươi có sự không cam lòng , còn có cừu hận cùng phẫn nộ . Ngươi về sau có tính toán vì không ?" Hắn tuy có ý muốn thu lưu y , nhưng hắn không cần một người hoàn toàn không có ý chí chiến đấu .

" Ni Lạp cùng đại nương hại chết nương ta , ta muốn báo thù , ta nguyện ý vì điện hạ làm bất cứ chuyện gì , bao gồm cả sinh mạng của ta trong đó , thỉnh điện hạ báo thù cho ta ." Hắn nhớ đến tình cảnh mẫu thân trước khi chết , trong lòng Khoa Đặc chỉ còn cừu hận , có thể giúp hắn báo thù chỉ có vị Lục điện hạ tối được bệ hạ sủng ái này , hắn nguyện ý không tiết trả giá bằng đại giới .

Long Nguyệt Thanh nhìn hắn lại quỳ xuống , haizz..., người ở nơi này vì sao lại thích quỳ như thế , thu liễm ý cười nghiêm túc nói , " Vì sao ngươi không tự tay mình báo thù , mà lại nhờ ta giúp ngươi báo thù ? Ta nói cho ngươi biết , ta sẽ không giúp ngươi báo thù , ngươi muốn báo thù thì dùng chính thực lực của mình mà đi báo ."

Khoa Đặc mặt trắng bệch , té ngồi dưới đất , lâm vào tuyệt vọng , trong miệng lầm bầm , " Ta báo như thế nào , ta là Ma Vũ phế nhân , ta lấy lực lượng gì để báo ? Người khác chỉ dùng một đầu ngón tay cũng có thể đánh ta ngã xuống ."

Long Nguyệt Thanh nhìn Khoa Đặc một người có tố chất tốt để Tu Chân lại bị xem lầm là phế nhân , xem ra hắn bị đả kích quá sâu rồi , " Ta không báo thù cho huynh , nhưng ta có thể huấn luyện ngươi , giúp ngươi có được năng lực để tự mình báo thù , ta biết ngươi càng hy vọng có thể tự tay báo thù cho mẫu thân ngươi ."

Khoa Đặc kinh hãi , trừng to mắt , không dám tin nói , " Cái gì ? Ta không phải Ma Vũ phế nhân sao ? Chẳng lẽ ta không phải phế vật ? Ta có thể tu luyện ?" Hắn không thể tin được , hắn chưa từng nghe qua Ma Vũ phế nhân còn có thể tu luyện , cho dù hắn từ nhỏ đã hy vọng hắn có năng lực để bảo vệ nương .

Long Nguyệt Thanh cười lớn ha hả nhìn hắn trừng lớn hai mắt , " Ngươi không có nghe lầm ,ta có thể giúp ngươi tu luyện , công pháp này chỉ mình ta có , chỉ cần ngươi cam đoan không phản bội ta cùng phụ hoàng , ta có thể truyền thụ cho ngươi , ngươi có nguyện ý không ?"

Khoa Đặc không có nguyên nhân nào không tin tưởng tiểu hài tử này , phế vật là xưng hô gây ra vết thương lớn trong lòng hắn , nay có cơ hội sau có thể buông ta , không những có được lực lượng , còn có thể chính tay giết kẻ thù , liền liên tục gật đầu , " Ta nguyện ý , ta nguyện ý tu luyện , ta thề , cam đoan sẽ không phản bội điện hạ cùng bệ hạ ." Nói xong liền giơ tay lên thề , " Quang Minh Đại Thần tại thượng ......"

" Dừng " Long Nguyệt Thanh nhanh chóng đánh gãy lời hắn , hắn mới không tin Quan Minh thần đâu " Ngươi chỉ cần đối với thiên địa thề là được ."

Khoa Đặc không hiểu , nhưng lại đối với hắn toàn tâm tín nhiệm , dựa theo lời hắn nói mà làm , mặt hướng ra ngoài điện , " Ta Khoa Đặc thề với trời , đời này trung thành làm tùy tùng của điện hạ , không phản bội điện hạ cùng bệ hạ , nếu không mẫu thân của ta sẽ không thể yên nghỉ , cho ta không được chết tử tế ." Điện là phụ mẫu tái sinh của hắn , là người cho hắn một nhân sinh mới , cho hắn không còn là một phế vật để mọi người cười nhạo , trong lòng hắn chỉ nhận thức người này , đối với hắn cảm kích không gì có thể biểu đạt được , cả đời này , hắn chỉ nguyện làm tùy tùng của điện hạ .

Long Nguyệt Thanh biết trong lòng Khoa Đặc mẫu thân của hắn là quan trọng nhất , hơn nữa người Tu Chân sẽ không tùy tiện thề , một khi đã thề thì sẽ ứng nghiệm , vi phạm lời thề sẽ sinh ra tâm ma , sẽ bị hủy hoại bởi thiên kiếp .

" Tốt lắm , hôm nay ngươi cứ ở lại đây , ngươi xuống tìm Long Hành an bày sơ tẩy, nghỉ ngơi thật tốt trước đi. Ngày mai ta sẽ chính thức truyền thụ cho ngươi công pháp. Còn việc báo thù, bây giờ không phải thời cơ thích hợp, ngươi cũng không thể trở nên cường đại trong thời gian ngắn được, cần phải hảo hảo tu luyện thêm, khi thời cơ đến ta sẽ cho ngươi biết mà chuẩn bị ." Hắn không thể quấy nhiễu phụ hoàng vì những việc nhỏ này .

" Tạ ơn điện hạ , Khoa Đặc lui xuống trước ." Hắn hôm nay vừa bi vừa mừng , cảm xúc phập phồng quá lớn , hiện giờ mới phát hiện hắn đã kiệt sức , sắp chống đỡ không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook