Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Chương 42: Sự Kiện Dùng Thiện 2

Thải Hồng

09/01/2017

Hừ, trợn to mắt cẩu của ngươi hảo hảo nhìn xem, đây là Khắc Ti Đế Na công chúa của chúng ta được quốc vương bệ hạ tối sủng ái, xan quán của ngươi không nghĩ muốn phát triển ở Tạp Đạt thành? Công chúa điện hạ xinh đẹp cao quý của chúng ta có chỗ nào kém với mấy xú tiểu tử này a? Cái gì mà lệnh bài, ai biết thiệt giả, còn không mau cấp công chúa điện hạ một bao sương.” Một tên rõ ràng là người theo đuổi giành trước nhảy ra biểu hiện, vênh váo tự đắc kêu gào nói.

“Đúng a, đúng a, cư nhiên nhượng công chúa điện hạ cao quý của chúng ta chờ đợi, thật to gan. Đắc tội công chúa điện hạ, ta sẽ đem xan quán của ngươi cấp tạp.” Một đám con con cháu quý tộc đều phụ họa.

Khoa Đặc vừa nghe có người cư nhiên mắng điện hạ, trong lòng giận dữ, đè lại chuôi kiếm muốn tiến lên giáo huấn. Long Nguyệt Thanh thấy thế ngăn lại, lắc lắc đầu, y tin tưởng lão bản hội xử lý tốt, nếu không Thanh Phong xan quán cũng vô pháp ở trên đại lục đứng vững. Long Nguyệt Ny tắc bắt lấy cánh tay của Tứ ca nàng nói thầm “Hảo hung a.”

Lão bản cũng không phải là người mặc cho bọn họ chửi mắng, phát ra khí thế cao thủ, lập tức chấn được nhất bang đồ đệ chỉ biết ỷ thế hiếp người, nháy mắt lại thu liễm, vẫn khách khí nói “Các vị nếu không muốn có thể không cùng Thanh Phong xan quán qua lại? Thanh Phong xan quán từ lúc ở đại lục khai trương tới nay vẫn thành tín đãi khách, thanh danh rất hảo, luôn luôn ấn điều lệ làm việc. Công chúa điện hạ có thể hỏi thân vương điện hạ, thân vương điện hạ cũng giữ cổ phần của chúng ta, đồng dạng nắm giữ lệnh bài, quy củ của Thanh Phong xan quán rất rõ ràng. Khi đó đến Thanh Phong xán quán của chúng ta muốn làm gì cũng được.”

Khắc Ti Đế Na vừa nghe xan quán này thế nhưng cùng thân vương thúc thúc có quan hệ, Vương thúc của nàng chính là người nắm giữ quân quyền của vương quốc, ngay cả phụ vương đều kính ba phần. Chuyện lão bản nói là có thật ư, nàng không thể không cố kỵ mà chạy đến trước mặt Vương thúc chất vấn, khả lại cảm thấy mặt mũi đều mất hết. Mặt khác mấy người theo đuổi cũng bị khí thế của lão bản chấn trụ, sau khi biết được thân vương có tham dự vào xan quán, dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ nhất thời tiêu thất.

“Thật là như thế sao? Bọn họ thế nhưng cũng nắm giữ lệnh bài giống Vương thúc? Sẽ không là gạt người đi, xem ra cũng không giống.” Rất xem thường hất cằm nhìn về phía bốn người không thấy rõ mặt kia.

“Công chúa điện hạ, lệnh bài là do Thanh Phong xan quán chúng ta đặc chế, sẽ không có người dám giả mạo. Các vị khách nhân này từ bên ngoài đến, chúng ta nhận lệnh bài không nhận người, công chúa thỉnh thứ lỗi. Tin tưởng rất nhanh sẽ có bao sương trống, thỉnh công chúa điện hạ kiên nhẫn chờ đợi, tiểu nhân cáo lui.”

Khắc Ti Đế Na khí cực, rồi lại không tiện phát tác vào lúc này, chỉ phải hung tợn nhìn chằm chằm bốn người kia, giống như phải xuyên thấu qua mũ trùm đầu để thấy được diện mục chân thực của mấy người. Nàng là người mạo mĩ, thân phận tôn quý, bên người chưa bao giờ thiếu kẻ theo đuổi nịnh hót, từ trước đến nay hữu cầu tất ứng, ai không cấp nàng mặt mũi, xem mặt nàng mà làm việc. Hôm nay lại nhượng nàng đường đường công chúa đại thất mặt, nếu nhượng nàng biết mấy người này là ai, nhất định sẽ nhượng bọn họ không sống yên.

“Đi, hồi cung, không ăn.” Căn bản muốn đến nơi này dùng mỹ thực, lại bị một bụng khí.

“Công chúa điện hạ, xan quán này quá kiêu ngạo, về sau đừng tới, đỡ phải bị khinh bỉ.”

“Hừ, chỉ cần ngươi có thể làm ra món ăn mỹ thực giống nơi, bản công chúa sẽ không đến đây nữa.”

“Hắc hắc, tiểu tử ngươi chụp sai mã thí (nịnh hót sai chỗ) a, ai chẳng biết Thanh Phong xan quán này thức ăn rất mỹ vị, nơi khác không thể so sánh a, ngoại nhân khả bắt chước không được.”

Lão bản dẫn bốn người Long Nguyệt Thanh vào một gian phòng, nhìn thấy mấy người lộ ra diện mạo, trong mắt một trận kinh diễm. Bốn người như thế tuổi trẻ, dung mạo xuất chúng. Nhưng rất nhanh thu liễm tâm thần, trong lòng biết có thể xuất ra ấn chương kia thì thân phận sẽ không đơn giản. Điều này nhượng Long Nguyệt Tân thu hết vào song mâu trong lòng âm thầm tán thưởng.

“Ba vị công tử, tiểu thư, xin hỏi cần dùng gì a?” Lão bản cho mỗi người một phần thực đơn.

“Đem các món sở trường của nơi này đến đi.” Nghe thấy Tiểu Ngân bên cạnh không ngừng kêu gào, lại phân phó nói “Ma sủng của ta sức ăn khá lớn, cấp nó nhiều một chút.”

Tiểu Ngân đã muốn nhảy lên bàn ăn, nhượng lão bản ánh mắt lại sáng ngời. “Hảo, công tử thỉnh chờ, công tử còn có cái gì muốn phân phó cho thuộc hạ không?” Lão bản cung kính nói.

“Giúp chúng ta chuẩn bị bốn gian phòng đi, chúng ta đi ngang qua nơi này, sẽ không dừng lại quá lâu.”

“Dạ, thuộc hạ sẽ đi an bài, thuộc hạ cáo lui.” Lão bản lui ra phía sau để lại một tên tiểu nhị ở bên ngoài cẩn thận hầu hạ.

Lão bản vừa đi, ánh mắt của Long Nguyệt Ny nhất thời sáng ngời, hưng phấn mà nhìn về phía Lục đệ của nàng “Lục đệ, ngươi có cái lệnh bài gì a, như vậy hữu hiệu, ngươi xem lão bản đối với công chúa kia cũng không để vào mắt, đối với ngươi lại thật sự tôn kính.”

Long Nguyệt Thanh biết mấy người hội tò mò, ha hả cười một chút “Là Nguyên Triết thúc thúc cho ta, nhượng chúng ta ở trên đường có điểm phương tiện hơn, phải biết rằng hiện tại Thanh Phong xan quán thật sự vang danh a, rất nhiều thành thị đều có chi nhánh.” Quả thật là do Nguyên Triết thúc thúc làm sau cấp phụ hoàng, nhưng hiện tại từ trong tay phụ hoàng chuyển tới tay của y. Ấn chương này đại biểu cho thân phận của chủ nhân, mà không phải là lệnh bài bình thường, chỉ có chủ nhân thật sự mới rõ ràng.

“Vậy chúng ta về sau đến Thanh Phong xan quán dùng thiện không phải thực phương tiện?” Long Nguyệt Ny ánh mắt sáng long lanh, nhìn thấy Long Nguyệt Thanh gật đầu liền cao hứng đắc hoan hô. Phải biết rằng hiện tại Thanh Phong xan quán ở trên xã hội thượng lưu rất được tôn sùng, thường xuyên đụng phải tình huống hết chỗ khi đến đây dùng thiện.

Rất nhanh lão bản mang theo tiểu nhị bưng các món ngon nhất lên “Công tử, còn cần cái gì thỉnh phân phó tiểu nhị bên ngoài, sau khi dùng thiện xong hắn sẽ dẫn bốn vị công tử tiểu thư đi nghỉ ngơi. Mấy ngày nay công tử có cái gì cần thỉnh cứ việc phân phó thuộc hạ.”

Long Nguyệt Thanh ứng thanh (đáp ứng), lão bản cáo lui, cẩn thận vì bọn họ đóng cửa.

Long Nguyệt Tân hết thảy đều xem ở trong mắt, lão bản đối Lục đệ so với công chúa kia tôn kính hơn nhiều, tựa hồ không đơn giản. Hắn đối với sự xuất hiện đột ngột của Thanh Phong xan quán rất hiếu kỳ, chủ nhân sau lưng lại thần bí, không người biết, nhưng theo hắn thấy cũng có chút dấu hiệu có thể truy ra. Không khỏi thật sâu liếc mắt nhìn Long Nguyệt Thanh một cái, phương diện này cùng Lục đệ và phụ hoàng có bao nhiêu quan hệ a?

Bốn người cùng dùng thiện, phẩm chút Quả tửu, Tiểu Ngân ăn đắc tối hoan (vui vẻ), một mình ăn ước chừng phần của năm người, còn ôm tửu uống. Sau khi dùng xong thiện Long Nguyệt Thanh đành phải ôm Tiểu Ngân đang say khướt, dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị cùng với ba người còn lại trở về phòng, đều tự rửa mặt nghỉ ngơi.

Ngày thứ hai, lão bản của xan quán phái người vì bọn họ dẫn đường tham quan thành thị nơi dị quốc này.

Dọc theo đường đi, cơ hồ đều là Long Nguyệt Ny một người ríu rít, còn lại ba người cũng không là phải là người nói nhiều. Đô thành này cùng Thiên Long thành của Long Đằng so sánh cấp bậc sâm nghiêm hơn, cuộc sống của bình dân không bằng Long Đằng, cũng có thể thấy được tình cảnh quý tộc khi dễ bình dân. Nhưng nơi này là Mã Lạp, không phải Long Đằng, rất nhiều việc không phải muốn quản là có thể quản, huống chi cứu được nhất thời lại cứu không được cả đời.

“Tạp Đạt thành này có nơi nào đặc biệt không?” Long Nguyệt Tân hỏi người dẫn đường.

Hướng đạo (người dẫn đường) được lão bản sai khiến hết thảy đều chờ đợi mấy người phân phó, tận tâm làm hết phận sự giới thiệu “Tạp Đạt thành này có hai địa phương tối hấp dẫn du khách. Một là nơi giao dịch nô lệ, bởi vì Long Đằng đế quốc hủy bỏ rất nhiều giao dịch về nô lệ, nên rất nhiều người buôn lậu nô lệ tập trung đến đây. Thường xuyên có rất nhiều nô lệ dị tộc, nhưng hiện tại có rất ít tinh linh nô lệ, cho dù có cũng là ở đấu giá hội mới có. Thứ hai chính là đấu giá hội của nơi này, bình thường đấu giá hội đều bất định kỳ, vào ngày cuối cùng của mỗi nguyệt sẽ có một hồi đấu giá. Sẽ xuất hiện một ít trân phẩm, tỷ như ma thú tinh hạch cao giai, ma pháp vũ khí, hội hấp dẫn rất nhiều quý tộc tham gia. Công tử, tiểu thư, muốn tiểu nhân mang các vị đi xem không?”

Đối với sự tồn tại của nô lệ trên đại lục Long Nguyệt Thanh thực bất đắc dĩ, từ xa xưa tới nay thói quen tư tưởng của con người không phải dễ dàng thay đổi như vậy. May mắn phụ hoàng đối việc sử dụng nô lệ cùng giao dịch nô lệ cũng không ham thích, trạng huống của Long Đằng đang từng bước cải thiện. Y đối nơi giao dịch nô lệ cũng không hứng thú, y không phải lãnh tình, y cũng không phải đấng cứu thế cứu được tất cả nô lệ, chỉ có thông qua Long Đằng chậm rãi phát sinh ảnh hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook