Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Chương 9: Phụ tử tương phùng

Thải Hồng

13/10/2016

Long Ngự Thiên từ trong bóng tối chậm rãi tỉnh lại , hắn cảm thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ , nhiều năm bên cạnh hắn luôn là nguy hiểm rình rập , hắn lập tức cảnh giác lên . Mở mắt ra phát hiện đây là một nông hộ , đây là nơi nào ? Ta như thế nào lại ở đây ? Không khỏi nhớ một màn trước khi hắn hôn mê , một đường tiến vào Ma Thú Sâm Lâm chém giết , liền chọn ma thú cấp tám dọn sạch sẽ , đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước , thì gặp đàn Ma Lang đáng sợ nhất Ma Thú Sâm Lâm , giao tranh nhiều lần cố gắng mở một đường máu chật vật chạy thoát , tại lúc sức lực không thể chống đỡ được nữa , đang chuẩn bị phóng ma pháp tín hiệu thông tri ảnh vệ đến . Thì gặp một tiểu hài tử hắc mâu hắc phát ( mắt đen tóc đen ) , giống như dạ tinh linh hướng về phía hắn mà chạy đến . Không hiểu sao cảm thấy trong lòng được buông lỏng , buông xuống tín hiệu trong tay lâm vào hôn mê . Xem ra là dạ tinh linh ấy cứu hắn , tuy rằng vẫn còn là một tiểu hài tử , nhưng hắn không biết tại sao lại nảy sinh lòng tín nhiệm với tiểu hài tử kia , hoàn toàn im lặng chờ đợi chủ nhà xuất hiện.

Liễu Thanh lúc này đang ở trong bếp mà nghịch thuốc , đã cứu người về thì cũng nên chữa hết luôn đi , bị thương nặng như vậy , cả người trên dưới đều là vết thương , còn gãy mất hai cái xương sườn , nội tạng cũng bị thương tổn , dựa vào trình độ y thuật của đại lục này , nếu muốn dưỡng cho tốt cũng phải tốn một thời gian dài , Quang hệ ma pháp chỉ có thể trị thương tổn ngoài da, không thể trị tận gốc thương tổn bên trong , nghĩ tới đây lại lấy ra đan dược chữa thương cha mẹ lưu lại , để vào thuốc hòa tan đưa cho bệnh nhân uống mới được . Cảm giác được người bị thương đã muốn tỉnh dậy , bưng lên thuốc mang vào phòng.

" Thúc thúc , người đã tỉnh , ta nấu thuốc cho người thừa diệp thuốc còn nóng mà uống đi , đối với thương thế trên người ngươi rất tốt . " Liễu Thanh từ lúc cứu người này trở về liền cảm thấy người này khí độ bất phàm , theo hắn nghĩ chắc là nhân vật không nhỏ trong xã hội thượng lưu . Ngũ quang thật tinh xảo , môi bạc khẽ nhếch đầy kiên nghị , hiện tại nhìn kỹ mới thấy người nọ có một đôi mắt thâm thúy màu tím phi thường xinh đẹp , làm cho hắn xem đến có chút ngây ngốc , chính là bên trong không có độ ấm , xem ra cũng là người có quá khứ đau buồn .

Long ngự Thiên nghe được thanh âm nhu mềm vang lên , quả nhiên là dạ tinh linh đã cứu hắn . Làn da như ngọc , song mâu lấp lánh như sao trời , giống như có thể nhìn thấu được lòng người , cái mũi linh hoạt thẳng tấp , bên dưới là đôi môi đô đô phấn nộn nộn thập phần khả ái . Thật cẩn thận bưng bát thuốc tiến vào , có thể ngửi thấy một cổ mùi thơm ngát , trong mắt không thể kiềm chế mà hiện lên một tia ấm áp cùng ôn nhu , " Tiểu gia hỏa ,là ngươi đã cứu ta sau ,thật cảm ơn ngươi nha".

" Không cần cảm tạ , còn có, ta tên Liễu Thanh không cần gọi ta ' Tiểu gia hỏa' " Tiểu gia hỏa đem bát thuốc đặt xuống giường , mất hứng bĩu môi.

Ngoài cửa , Andy bà bà bưng một chậu ôn thủy theo sau tiến vào , " Ha ha , Tiểu Thanh Thanh , xem đi xem đi , đâu phải một mình bà bà ta kêu ngươi 'Tiểu gia hỏa' " Quay lại hướng Long Ngự Thanh chào hỏi " xin chào , ta là bà bà của tiểu gia hỏa này , trực tiếp kêu ta Andy là được , nơi này là nơi ở của bà cháu chúng ta. "

Long Ngự Tiên nhìn thấy lão phụ nhân tính tình hào phóng thật thích , hắn bị vây trong trung tâm của quyền lực từ lâu đã không thấy người nào chất phát thật thà nữa , nhưng cha mẹ của tiểu gia hỏa đâu ? Trong lòng tự dưng cảm thấy chua xót , " Ngươi hảo , gọi ta Thiên Vũ là được rồi , đa tạ đã thu lưu , đã làm ngày lo lắng. "

"Không cần cảm tạ ta , là Tiểu Thanh Thanh cứu ngươi mang về đây , hơn nữa nơi này rất ít người đến , muốn ở bao lâu cũng không sao ."

Liễu Thanh tiến đến nâng Long Ngự Thanh lên đưa bát thuốc đến bên miệng hắn , " Thúc thúc , nên uống thuốc , để nguội hiệu quả sẽ không còn tốt nữa." Long Ngự Thiên ứng thanh một tiếng , mùi hương thật thơm , không chút do dự một ngụm uống xuống , cảm giác phi thường thoải mái , nhịn không được muốn rên rỉ một tiếng , tiểu gia hỏa thật không đơn giản. Nhịn không được hướng tiểu gia hỏa nhìn một cái , lại thấy hắn hướng mình mỉm cười , lúc này mới cảm ứng được trên người gia hỏa không có ma pháp dao động , cũng không tồn tại đấu khí , nghi hoặc hỏi " Tiểu gia hỏa , thật là chỉ mình ngươi đem ta cứu về sau ? "

Liễu Thanh tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu nói " Ta có một sư phụ , sư phụ ta rất lợi hại , thuốc này đều là sư phó dạy ta làm , rất có hiệu quả đi , ta từ nhỏ đã theo sư phụ học một chút bản lĩnh . "

Long Ngự Thanh có thể cảm thấy , thân thể hắn lấy tốc độ người thường có thể thấy được mà chậm rãi khôi phục , liền đối với thuốc kia sinh ra hảo ý , lấy kiến thức của hắn nhưng chưa từng thấy qua thuốc này bao giờ . Nhưng Liễu Thanh lại đem hết tất cả trách nhiệm đổ lên đầu sư phụ , ngoài ý muốn Long Ngự Thiên không có hoài nghi , còn khẳng định sư phụ hắn là thế ngoại cao nhân .

Liễu Thanh một bên đỡ Long Ngự Thiên một bên giúp hắn lau vết máu cùng vết bẩn trên cơ thể , cảm thán dáng người thật tốt a , cường tráng mà không thô thiển , mỗi khối cơ đều hiện rành mạch trên làn da tiểu mạch nhưng sờ vào lại không cảm thấy cứng rắn , thanh sản kiền tịnh sung mãn như một con báo đang ở thời kỳ mạnh mẽ nhất; một bên còn cùng Long Ngự Thiên nói chuyện phiếm, hỏi han về tình hình bên ngoài. Long Ngự Thiên biết hắn chưa từng ra ngoài nên cũng tinh tế kể về những nơi hắn đã đi qua. Hắn thực thích tiểu gia hỏa, có y bên người cảm giác thả lỏng chưa từng thấy, tâm tình cũng bình tĩnh không ít.

Kỳ thật những chuyện bên ngoài cùng việc Liễu Thanh tu luyện Tiêu Dao quyết có quan hệ, hắn trước nay chưa từng nhiều lời như thế.

Một ngày trôi qua, Long Ngự Thiên phát hiện thân thể mình tốt hẳn lên như kỳ tích. Nhận thấy thuốc này lại càng thần kỳ nên dò hỏi, chỉ thấy tiểu gia hỏa ôm một đống hoa hoa thảo thảo linh tinh gì đó phóng trước mặt hắn, “Cái gì? Thuốc kia chính là dùng thứ này nấu ra? Thật bất khả tư nghị.” Nếu không tự mình nếm qua tự mình cảm thụ hiệu quả, hắn sẽ không bao giờ tin thứ thảo căn (cây cỏ) này còn có thể chữa bệnh.

“Đúng vậy, những thứ này gọi là thảo dược, trong ma thú sâm lâm có rất nhiều. Hắc hắc, lát cho ngươi nếm thử đồ ăn bà bà làm.”

“Tiểu gia hỏa, lại có cái gì tốt hơn nữa sao?”

Kết quả bữa cơm trưa khiến Long Ngự Thiên ăn nhiều tới mức no căng, trước đây hắn chưa từng ăn nhiều như vậy a, “Đừng nói cái này cũng nhờ mấy thứ thảo căn kia mới ngon như vậy đi?” So với thức ăn trong hoàng cung càng là mỹ vị.

“Đúng vậy a~”

“Làm sao bây giờ, tiểu gia hỏa? Vừa mới ăn xong mà ta đã thấy luyến tiếc rồi a, đi rồi thì không thể ăn được thức ăn ngon như vậy nữa. Ngươi nói ta làm sao đây?”

Từ lúc 15 tuổi đến nay, mấy ngày này là lúc Long Ngự Thiên thấy vui vẻ nhất, thật lâu chưa từng thả lỏng như vậy, băng lãnh trong mắt dần dần bị hòa tan. Tiểu viện ấm áp làm hắn nhớ tới gia trạch ngày xưa của mình. Kể cho tiểu gia hỏa nghe những chuyện bên ngoài, ngẫu nhiên cùng Andy trêu chọc tiểu gia hỏa, tất cả khiến hắn cơ hồ quên đi huyết tinh, quên đi thân phận đế vương của mình. Có đôi khi hắn không muốn trở về nữa, nơi này có một dạ tinh linh thần kỳ, đã bái một sư phụ thần kỳ, thảo dược thần kỳ, còn có thức ăn cũng thần kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook