Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Chương 25: Mưu đồ

Thải Hồng

18/10/2016

Trong Long Hoa điện.

Long Ngự Thiên tựa tiếu phi tiếu nhìn bảo bối trong lòng, Long Nguyệt Thanh nháy đôi mắt thanh thuần to tròn nhìn về phía phụ hoàng của mình.

“Phụ hoàng, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Ta sẽ ngượng ngùng.” Hai mi như cánh quạt chóp a chóp.

Long Ngự Thiên nhìn bảo bối ý cười trong mắt ngày càng sâu:“ Thanh nhi thật là không biết hay muốn giả ngốc với phụ hoàng?”

Long Nguyệt Thanh tiếp tục bảo trì một bộ biểu tình:“ Thật không biết a, nếu biết thì sao lại hỏi phụ hoàng?” Kiên quyết không thừa nhận, thề sống chết không theo.

“ Ha ha, xem ra Thanh nhi thật sự muốn giả ngốc rồi a, đừng tưởng rằng phụ hoàng cái gì cũng không biết, ngươi nói xem ta nên phạt ngươi như thế nào đây?” Long Ngự Thiên nâng cằm suy nghĩ, Long Nguyệt Thanh trong nháy mắt lại đổi thành gương mặt đáng thương hề hề nhìn hắn, còn muốn nặng ra nước mắt.

“ Ta xem là nên phạt đánh mông ngươi là tốt nhất.” Long Ngự Thiên nói xong liền xoay người Long Nguyệt Thanh lại, tay giơ lên cao, nhẹ nhàng đánh xuống.” Xem ta đánh mông ngươi, cư nhiên dám giả ngốc với phụ hoàng, lại còn giả bộ đáng thương.” Vừa nói một bên nhẹ nhàng “ ba ba” chụp lên mông của Long Nguyệt Thanh.

“Oa, đánh người, phụ hoàng khi dễ ta, phụ hoàng không thương ta, oa oa....”

“ A, ai dám khi dễ Tiểu Thanh, Tiểu Thanh Thanh, Nguyên Triết thúc thúc đến cứu ngươi.” Nói xong từ ngoài cửa một người vọt vào.

“A!” Long Nguyệt Thanh không nghĩ đến sẽ có người tiến vào, cư nhiên lại để cho người khác thấy phụ hoàng đánh mông mình, mắc cỡ chết được, vội vàng xoay người tiến sâu vào trong lòng phụ hoàng, cuối đầu thật thấp, có chết cũng không nâng lên.

“ Ha ha” Trong điện vang lên tiếng cười to. Lý Nguyên Triết tiến vào mới biết phụ tử hai người đang đùa giỡn, Ôn Tư Đặc từ phía sau đi vào cũng nở nụ cười, rất khó có thể nhìn được bộ dáng khả ái này của Long Nguyệt Thanh.

Long Ngự Thiên nỗ lực khắc chế ý cười, chạy nhanh trấn an bảo bối trong lòng:“ Thanh nhi, phụ hoàng không phạt ngươi, cũng không đánh, phụ hoàng hiểu rõ Thanh nhi nhất.” Tiếp theo lại cuối đầu bên tai Long Nguyệt Thanh nói nhỏ:“ Phụ hoàng còn phải cám ơn Thanh nhi a.”

Đáng tiếc Long Nguyệt Thanh không thể nhìn thấy ánh mắt nhu tình của phụ hoàng hắn lúc này, ôn nhu này hắn chỉ bày ra trước mặt một người là bảo bối của hắn, khiến cho tử mâu càng thêm sâu thẳm cùng thần bí, đủ để mị hoặc bắt giữ tâm của bất luận kẻ nào, nhưng hắn chỉ đối với một người. Giờ phúc này Long Nguyệt Thanh trong lòng xấu hổ đến nổi trên mặt một mảnh hồng nhạt, hai tròng mắt xấu hổ mang ý cười, tựa như được phủ một lớp nước trong suốt mát lành, đáng tiếc Long Ngự Thiên cũng không nhìn thấy.

Long Ngự Thiên ngẩng đầu, biểu tình vừa rồi trên mặt không còn nữa, nhìn về phía hai người đang đứng xem:“Ôn Tư Đặc, người bị thương đều được xử lí tốt chưa? Không có việc gì lớn đi.”

Ôn Tư Đặc thu lại ý cười, nghiêm túc trả lời:“Không thành vấn đề, phi thường tốt, song song điều trị, ngoại thương thì được Quang hệ ma pháp sư xử lý, nội thương dùng dược vật Thanh nhi phối chế nên vết thương chuyển biến rất nhiều, nghỉ ngơi mấy ngày là hoàn toàn vô sự.”

Lý Nguyên Triết ha ha cười nhạt:“ Huy Khẳng thì thảm rồi, mấy người kia bị thương không nhẹ, Quang hệ trị liệu ma pháp đối với ngoại thương rất có hiệu quả, đối với nội thương thì không nhiều tác dụng, phỏng trừng bọ họ phải nhanh chân chạy về Duy khẳng, ha ha.”

“Đúng rồi, Ngự Thiên, thực sự là chuyện gì đã xảy ra, ta đã đến hỏi thân vệ đó, chính hắn cũng chẳng hiểu ra sao cả, vốn cho là đã phải chết, không hiểu sao đột nhiên phát sinh biến hóa, người Duy Khẳng lại có thể dừng công kích lại một chút, nhưng đã đủ vãn hồi thế thua thảm, thực sự là kỳ quái a.”

Vừa rồi Long Ngự Thiên còn muốn hướng người trong lòng đòi câu trả lời, bên này Ôn Tư Đặc lại tìm tới hỏi, biết phải trả lời thế nào?

“ Ha ha, dù sao chúng ta thắng hai trận kia, mấu chốt là không có người nào của chúng ta hy sinh, có lẽ là có cao nhân tương trợ đi, nếu người kia không hiện thân thì cứ xem như không biết đi.” Ai, nếu như Thanh nhi không muốn nói thì hắn cũng không miễn cưỡng Thanh nhi, trước tiên chỉ có thể lừa hai huynh đệ của mình vài câu. Long Nguyệt Thanh nghe xong lời nói của phụ hoàng, trong lòng thật cảm kích, nội tâm lặng lẽ thì thầm,'phụ hoàng, không phải là hiện tại, nhưng một ngày nào đó ta sẽ nói tất cả cho ngươi, ngươi tại trong lòng Thanh nhi rất quan trọng.'

“ Các ngươi nghĩ xem, Duy Khẳng Nhị hoàng tử sẽ đưa ra yêu cầu gì?” Tuy kết quả cuối cùng Long Ngự Thiên có thể đoán ra, nhưng hắn cũng vô pháp sát nhận đối phương sẽ đưa ra cái nhan đề như thế nào. Nhưng bất luận như thế nào, cũng không nên đụng đến điểm mấu chốt của hắn.

“ Vẫn là yên lặng chờ đợi đi, lấy bất biến ứng vạn biến.”

Hai người kia đều gật gật đầu, lấy thực lực của Long Đằng cho dù có trở mặt cũng

không cần sợ, không tất yếu phải quá mức lo lắng, binh đến tướng chặn, thủy đến thổ yêm.

Ba ngày sau đồng dạng trong Long Hoa Điện, Lý Nguyên Triết dường như không muốn bước vào đại điện, nhưng không thể không vào, cái nan đề lớn như vậy vì sao lại giao cho hắn? Ôn Tư Đặc chết tiệt! Thế nhưng lại nói muốn đi trước bố trí nhân thủ mà chuồn đi, lưu lại một mình hắn đối diện với đám lửa giận hừng hực kia. Quang Minh thần a, phù hộ ta đi, hắn vẫn không tính nhiệm Quang Minh thần nhưng không thể kiềm chế mà cầu nguyện.

“ Nguyên Triết ngươi ở bên ngoài cọ xát cái gì, còn không mau tiến vào, hôm nay như thế nào lại kỳ quái như vậy, có chuyện gì không tốt xảy ra sao?” Long Ngự Thiên nhìn đến người đang bồi hồi chậm chạp không tiến vào, thật sự rất khác thường, chỉ có khi biết sẽ làm mình tức giận vị bằng hữu kia mới như thế, rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ là Duy Khẳng? Xảy ra vấn đề khó khăn sao?

Lý Nguyên Triết không còn cách nào, đành phó thác số phận, nhắm chặt mắt, thật không tình nguyện mà nhấc chân tiến vào điện, mặt lộ vẻ khó xử, thật cẩn thận nhìn Long Ngự Thiên đang ngồi trước mặt, nuốt một ngụm nước bọt, mới mở miệng nói:“ Ngự Thiên, Tiểu Thanh Thanh đâu?”

Long Ngự Thiên mắt lạnh nhìn cử chỉ của hắn, trả lời:“ Có hai cái tiểu quỷ đến đây, Thanh nhi đang ở cùng bọn họ, có chuyện gì mau nói.”

Lý Nguyên Triết nghĩ chết sớm sớm siêu sinh, lập tức sự chậm chạp vừa rồi liền không thấy tâm hơi, nhanh chóng lấy ra một phần quyển trục nhanh chóng đưa đến tay Long Ngự Thiên, sau đó cực nhanh lùi lại, thậm chí còn dùng đến Phong ma pháp, lui ra rất xa.

Long Ngự Thiên mở ra quyển trục, nguyên lai là Duy Khẳng trình văn thư, nhưng hắn vừa nhìn đến nội dung liền giận dữ, Thủy hệ ma pháp, thủy nguyên tố cùng với đấu khí đều bạo loạn, độ ấm trong điện nhanh chóng giảm xuống, quyển trục trong tay đã kết một tầng băng thật dày, bên cạnh đó trên mặt cũng xuất hiện một tầng băng mỏng. Hai tròng mắt âm trầm, trong đôi mắt tử sắc là một màu đen không thấy đáy.

Lý Nguyên Triết thật bội phục dự đoán của chính mình, cách xa như vậy vẫn có thể cảm giác được mà lạnh đến phát run, hắn không chút nghi ngờ nếu vị Nhị hoàng tử kia hiện giờ có ở đây nhất định sẽ bị phân thây, bất quá lúc này phải nhanh chóng nghĩ biện pháp trấn an hắn:“ Ngự Thiên ngươi đừng vội tức giận, sinh khí, đây chẳng qua hơi chệch khỏi kế hoạch ban đầu của chúng ta, lại không nói nhất định phải làm theo những gì bọn hắn yêu cầu, kết quả chẳng phải cũng vậy sao? Bớt giận đi, bình tĩnh suy nghĩ một chút a.”

“Tiếp tục nói.” Thanh âm lạnh như băng không mang một chút cảm xúc.

Lý Nguyên Triết trong lòng ai thán: Tiểu Thanh Thanh, ngươi như thế nào lại không có ở đây, còn không hiện ra cứu Nguyên Triết thúc thúc của ngươi.

“Ngự Thiên, nguyên lai ngươi ở trong mắt người khác lại là một người lãnh huyết vô tình, hiện tại Tiểu Thanh Thanh xuất hiện, ngươi đối với hắn lại muôn vàn sủng ái, để người khác đem hắn trở thành nhược điểm của ngươi, hơn nữa lại cho rằng Tiểu Thanh Thanh là một hài tử yếu đuối, muốn dựa vào ngươi để sinh tồn, cho nên muốn mượn hắn để đả kích ngươi, để kiềm chế ngươi, không phải sao?”

Đại điện nhất thời lâm vào im lặng.

Long Nguyệt Thanh lúc này đang ở tiểu viện của chính mình còn mang theo Tứ hoàng huynh cùng với Ngũ hoàng tỷ đi tìm bà bà, bà bà sẽ thích hai tiểu hài tử này, nhất là tiểu cô nương khả ái. Quả thế, tại một thanh âm “bà bà” Andy liền cười đến cực kỳ vui vẻ, vội vàng làm điểm tâm chiêu đãi hai vị tiểu khách nhân, Tiểu công chúa lập tức bị hấp dẫn. Long Nguyệt Tân là do Long Nguyệt Ny kéo đi, sau khi đến đây vẫn một bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt, nhìn vị hoàng đệ này làm hết thảy.

Nơi này không khí hoàn toàn bất đồng, chủ tử không giống chủ tử, hạ nhân không giống hạ nhân, nhưng cảm giác lại rất ấm áp, hắn trước kia chưa từng tiếp xúc qua. Từ khi ra đời hắn đã một mực nghiêm lệ, thậm chí còn nghiêm khắc hơn bắt chính mình vượt qua huấn luyện, nơi này bất chợt khiến hắn có chút mê hoặc, cũng xen vào một tia đố kỵ không thể hiểu.

Long Nguyệt Thanh đang chiêu đãi tiểu khách nhân lại cảm giác được đại điện của phụ hoàng xuất hiện ma pháp cùng với đấu khí hỗn loạn dao động, lập tức đứng lên, kêu một tiếng” Phụ hoàng”, lại nhanh chóng chạy ra ngoài, tốc độ phi thường nhanh. Long Nguyệt Tân nhìn mà trong lòng chấn động, đây là hoàng tử vô dụng mà bên ngoài nhất đến sao? Tốc độ của hắn cũng chưa nhanh như vậy, sao lại thế này? Còn có hắn gọi phụ hoàng? Chẳng lẽ phụ hoàng xảy ra chuyện? Nhưng hắn làm sao biết được?

Long Nguyệt Thanh nhanh chóng đi về phía đại điện, trong điện chỉ có phụ hoàng và Nguyên Triết thúc thúc, phụ hoàng đang sinh khí, lại tức giận. Nguyên Triết thúc thúc thấy hắn bước vào giống như nhìn lấy cứu tinh thiếu điều muốn chạy lại đây.

“ Phụ hoàng, xảy ra chuyện gì? Làm ngươi sinh khí như vậy?” Long Nguyệt Thanh thật lo lắng, vừa nói một bên tiến lại gần Long Ngự Thiên, những ma pháp đấu khí này không thể thương tổn hắn, huống chi hắn tin tưởng phụ hoàng sẽ không làm hắn bị thương. Quả nhiên Long Ngự Thiên gặp Long Nguyệt Thanh đến gần, rất nhanh thu liễm khí thế phát ra, ánh mắt âm trầm chậm rãi biến mất, khi Long Nguyệt Thanh đi đến bên người, một phen ôm lấy hắn gắt gao ôm vào trong ngực, thật sâu hút lấy hương thơm phát ra trên người y làm hắn an tâm.

Long Nguyệt Thanh nhìn đến một phần quyển trục bị đóng băng trên thư án, trong lòng đại khái biết được đây chính là ngọn nguồn, cầm lấy vận chuyển một chút chân nguyên quyển trục rất nhanh khôi phục nguyên trạng, làm cho Lý Nguyên Triết nhìn mà bội phục.

Long Nguyệt Thanh nhìn thấy là văn thư Duy Khẳng đưa đến, đưa ra yêu cầu phi thường hà khắc, không chỉ muốn Long Đằng đế quốc hàng năm đưa lên mười vạn thạch lương thực, còn muốn mời Lục hoàng tử năm năm sau đến Duy Khẳng làm khách, thời gian không giới hạn, này không phải là đi làm chất tử sao? Nguyên lai phụ hoàng là vì việc này mà sinh khí a, hắn cũng không phải quả hồng mềm ai cũng có thể hái.

“ Phụ hoàng ngươi là vì việc này mà sinh khí sao? Đáng giá để sinh khí sao? Không nói đến phụ hoàng sẽ không để cho Thanh nhi đi, Thanh nhi cũng sẽ không làm bọn họ như nguyện.” Tay nhỏ bé của long Nguyệt Thanh xoa nắn hai má của Long Ngự Thiên trấn an nói, cho dù thế hắn cũng sẽ đem Duy Khẳng nháo đến long trời lỡ đất sao?

Lý Nguyên Triết cũng tiến lên phụ đạo:“ Đúng vậy, đúng vậy, Ngự Thiên ngươi không cần sinh khí như vậy, sự tình đều có thể giải quyết.” Kỳ thật hắn rất muốn nói mục đích chân chính của Nhị hoàng tử chính là vị đế vương này a, ánh mắt người nọ rất rõ ràng nha, bất quá hắn tuyệt không dám mở miệng.

Long Ngự Thiên nhìn bảo bối trong lòng, vừa nghĩ đến đến có người muốn nhúng chàm Thanh nhi liền không kiềm được lửa giận ngập trời, sau khi nhìn thấy Thanh nhi mới bình tĩnh trở lại, chỉ có những việc liên quan đến Thanh nhi hắn mới không thể kiềm chế được bản thân chính mình, nhưng hắn không nghĩ đến sẽ thay đổi thói quen này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook