Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Chương 7: Ma Thú Sâm Lâm

Thải Hồng

13/10/2016

Tuy rằng không thể điều chế đan dược được , nhưng Ma Thú Sâm Lâm có một lượng tài nguyên phong phú để sử dụng , Liễu Thanh cũng không sợ lãng phí . Vì cố gắng bồi bổ , có thể thấy rõ thân thể bà bà đã tốt lên nhiều lắm , lúc trước vốn một đầu tóc bạc khô héo bây giờ đã trở nên mềm mại , sắc mặt hồng nhuận , nếp nhân cũng giảm bớt , vốn hơn tám mươi tuổi bây giờ nhìn bà bà chỉ ngoài sáu mươi , Andy nhìn sự thay đổi đó mà cảm thấy vui sướng không thôi , có thể cảm giác được thân thể càng ngày càng già của mình lại bắt đầu có sức sống . Liễu Thanh có khi mang về vài con ma thú tinh hạch cấp ba cấp bốn để bán lấy tiền cải thiện cuộc sống , Liễu Thanh còn giữ trong tay không ít ma thú tinh hạch cấp cao nhưng không có lấy ra , một là khi hắn ở trước mặt bà bà vẫn nên ẩn đi một phần tinh lực thì tốt hơn , hai là hắn sợ đưa cho bà bà ma thú tinh thạch cấp cao sẽ mang đến tai họa cho bà bà , cái này gọi là có tài phải dấu diếm mới an toàn là hoàn toàn không sai.

Từ lần đầu tiên đến MA Thú Sâm Lâm , liên tiếp mấy tháng sau , hầu như ban ngày Liễu Thanh điều ở Ma Thú Sâm Lâm . Một bên tìm kiếm nguyên liệu hữu dụng , một bên tha hồ trà đạp ma thú đến thê thảm . Phụ thân hắn từng là đệ tử võ lâm thế gia, vì người trong nhà không chấp nhận người không có thân gia bối cảnh nên phụ thân cùng nương ngày ly khai bỏ trốn , sau lấy võ nhập đạo , nhờ gặp được cơ duyên mà đạt được tu chân công pháp tiến vào Thế giới Tu Chân . Kiếp trước hắn được phụ thân đốc thúc học toàn bộ vũ kỹ của phụ thân, giờ đã có dịp sử dụng. Hiện tại sáng sớm mỗi ngày hắn đều đánh mấy bộ quyền, phát hiện những vũ kỹ kia có thể rèn luyện thân thể rất tốt, đề cao sự nhịp nhàng của tâm thức cùng cơ thể, khiến mỗi bộ phận trên người đều có thể sử dụng như vũ khí.

Tu vi hắn hiện tại tương đương với Dung Hợp kỳ, gần đây thân thể tập trung cường độ, cảm giác sắp đột phá Tiêu Dao quyết tầng thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai, là do hắn cố ý nên tốc độ mới chậm như thế.

Thời gian này hắn cũng đã quan sát dong binh, mạo hiểm giả tiến vào ma thú mà tự so sánh, ước chừng thực lực hiện tại của hắn đã tương tương với đại kiếm sư, hơn nữa thân thể mạnh mẽ linh hoạt, vũ kỹ xuất ra càng lúc càng nhanh, lực công kích đã vượt qua đại kiếm sư. Hắn phát hiện đấu khí của kiếm sĩ chẳng thể nào so được với chân khí, lúc đầu thông qua rèn luyện thân thể để kích thích đấu khí sinh ra, tới cấp kiếm sĩ thì có thể phóng thích đấu khí, lúc đánh nhau thì tỏa sáng đẹp mắt vô cùng. Hắn đã từng đến xem, nhưng kiếm kỹ rất thô, đi thẳng về thẳng, thiếu sự linh hoạt, hơn nữa đấu khí chỉ nằm trong nhục thể, giống như không biết vận dụng kinh mạch cùng đan điền. chẳng biết kiếm thánh kiếm thần thì như thế nào, ngoài tự tưởng tượng tự so sánh ra cũng chẳng còn cách nào khác. Hắn thường dùng linh thức, từ rất xa quan sát người cùng ma thú, người với người đánh nhau, cũng có chút tư vị, nhưng càng không muốn người ta biết có tiểu hài lại một mình chạy tới ma thú sâm lâm.

Hiện tại ma thú trong rừng đã trở thành đối tượng luyện võ của hắn, trung cấp ma thú hắn căn bản không để vào mắt, đặc biệt tìm ma thú cấp cao khiêu chiến. Hắn dùng toàn bộ thực lực để đối kháng, lúc đầu những ma thú này cũng sẽ khiến hắn gặp phiền toái không ít, những ma pháp sặc sỡ kia tuy rằng hắn không mấy chú ý, nhưng cũng có một chút lực sát thương. Theo vũ kỹ từng ngày càng hoàn thiện thành thục, thân pháp phiêu dật cũng đủ để hắn tra tấn ma thú. Ma thú đáng thương hoàn toàn trở thành thứ mặc hắn đùa bỡn. Đương nhiên, hắn chỉ tìm mấy con ma thú đơn độc hoặc lạc bầy mà thôi, đụng tới đàn ma thú tụ tập một chỗ cũng chỉ có thể thi triển Tiêu Dao thân pháp nhanh chóng thoát đi.

Liễu Thanh vui sướng hài lòng dạo dạo trong rừng rậm, tiến bộ gần đây khiến hắn vô cùng vui vẻ, nghĩ thầm vũ kỹ phụ thân dạy quả thật lợi hại, cũng thu hoạch một ít dược liệu tốt, chỉ chờ đạt được Kim Đan kỳ tu ra chân hỏa là có thể sử dụng. Vừa đi vừa tìm kiếm, hôm nay hắn vui nên sẽ không tìm ma thú gây phiền phức, còn một đám ma thú nhác thấy hắn đã né xa tít tắp. Thật là, hắn rất ít sát sinh, có đáng sợ đến mức như thế không? Vừa đi vừa cười, a~ xem ra nên đổi phạm vi hoạt động rồi.

Đột nhiên, phía trước phạm vi cảnh giới của hắn xông vào một người, nhìn qua có vẻ đã bị thương rất nghiêm trọng, tuy rằng cả người nhiễm máu, vẫn có thể cảm thấy khí thế không nhỏ, chính là tình thế không ổn a, bị thương tại nơi đầy rẫy nguy cơ như thế này rất khó sống sót, hơn nữa mùi máu tươi dễ thu hút lũ ma thú kéo tới.

Bình thường Liễu Thanh cũng hay gặp phải tình huống này, nhưng hắn biết bản thân không thể tùy tiện bại lộ trước mặt người ngoài, huống hồ nếu đã dám đi vào đây cũng đã chuẩn bị tư tưởng sẽ gặp nguy hiểm, không thể nào nhờ vào nhân tình mà thoát khỏi móng vuốt ma thú, chúng nó chỉ thừa nhận thực lực, cũng chỉ khuất phục thực lực. Nhưng hôm nay không biết vì sao lại thế này, trong lòng như có một âm thanh thúc giục hắn phải cứu người kia. Người tu hành tùy tâm tòng sự (làm việc tùy tâm), không một chút do dự, hắn vận chuyển Tiêu Dao thân pháp chạy tới thật nhanh, cần đuổi hết bọn ma thú trước khi cứu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook