Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Chương 15: Lục hoàng tử

Thải Hồng

13/10/2016

Thanh Phong thương đoàn manh nha, xan quán cũng đang gấp rút chuẩn bị khai trương, tìm kiếm tuyển thủ, chọn lựa trù sư, tuyển trạch địa điểm… tất cả đều tiến hành trong yên lặng. Long Ngự Thiên cùng Ôn Tư Đặc cũng tham gia vào huấn luyện vũ kỹ mới, nhất là tên hảo võ Ôn Tư Đặc, thường xuyên chạy đến thỉnh giáo “tiểu lão sư” chỉ điểm, mà Long Hoa điện nay đã hoàn toàn trở thành nơi “thuận tiện” để thừa cơ ăn uống, cả Long Đằng dám đem Long Hoa điện trở thành xan quán sợ là chỉ có mỗi hai vị này.

Lúc này, mọi người trong hoàng cung nghị luận sôi nổi về vị Lục hoàng tử thần bí có thể vào ngụ ở Long Hoa điện vốn không cho phép ngoại nhân tiến vào, các thế lực tích cực phái nhân mã điều tra, chỉ biết được Lục hoàng tử do một cung nữ sinh ra, được một lão phụ nhân nuôi nấng, trừ bỏ việc có đôi mắt đen và tóc đen tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, không rõ có năng lực gì khiến hoàng đế bệ hạ sủng ái như thế. Từ khi Long Nguyệt Thanh vào ở trong Long Hoa điện cũng rất ít ra ngoài, làm người ta càng thêm tò mò, tranh nhau đoán cũng không rõ chân tướng.

Khi các thế lực không thu được tin tức gì thì trong cung lại truyền ra tin tức, vị Lục hoàng tử vô cùng được sủng ái này không hề có thiên tư về ma pháp, thiên phú đấu khí cũng không cao. Những thế lực sợ bóng sợ gió một hồi giờ cũng hơi chút yên lòng, vì tại địa lục này, không có thực lực đồng nghĩa với không có địa vị, mặc dù ngươi được sủng ái thế nào đều không thể đạt được địa vị cao, càng đừng nói đến cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, nhất là y không hề có khả năng uy hiếp đến các hoàng tử khác, nhất thời đều rút mật thám về.

Khi mọi người suy đoán vị hoàng tử này sẽ thất sủng thì trong cung lại truyền ra tin tức, hoàng đế bệ hạ cho Nguyên soái đế quốc phụ trách dạy đấu khí cho Lục hoàng tử, lần thứ hai cho tất cả biết hoàng đế bệ hạ đối với Lục hoàng tử có bao nhiêu sủng ái. Không ai rõ nguyên nhân trong đó, rất nhiều người cho rằng có lẽ bệ hạ thương tiếc Lục hoàng tử còn nhỏ đã mất mẹ, ở bên ngoài bơ vơ không nơi nương tựa, thậm chí có người cho rằng bộ dạng Lục hoàng tử phi thường mỹ mạo, hoàng đế tham lam mỹ sắc… Cũng có người đối với Lục hoàng tử được sủng ái phi thường ghen tị, căm phẫn bất bình



Trong nội cung.

“Cha, tên dã chủng không biết từ đâu đến kia vì lẽ gì được ngụ trong Long Hoa điện trong khi hoàng nhi của ta đến cũng không được đến? Thậm chí còn khó có được phụ hoàng hắn liếc mắt một cái?” Âm thanh bén nhọn cất lên.

“Yên tâm đi, hoàng đế chỉ là hứng thú nhất thời thôi, cái loại phế vật kia có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió, không uy hiếp được địa vị của tôn nhi ta đâu. Ngươi cứ an tĩnh đợi trong cung, không nên hành động thiếu suy nghĩ phá hỏng kế hoạch, biết không?” Thanh âm khàn khàn hung tợn giao đãi (đối đáp qua lại).

“Ta biết rồi, cha. Ta chỉ vì hoàng nhi bất bình mà thôi.”



“Con tiện tỳ đó chẳng phải đã mất tích rồi sao, nguyên lai là lén lún quyến rũ bệ hạ. Con tiện tỳ đáng chết. Hanh, coi như ngươi trốn nhanh. Đồ tiện tỳ cũng dám sinh hài tử cho bệ hạ. A—, thứ được tiện tỳ sinh cũng chỉ là tiện chủng.” Một tiếng “hoa” vang lên, ngọn đèn hôn ám phản chiếu lên gương mặt vặn vẹo xấu xí.



Trong Long Hoa điện. Kẻ đầu sỏ bày ra màn hí kịch này đang cùng phụ hoàng và hai vị thúc thúc lật xem tin tức ảnh vệ truyền đến, cười ha ha, “Nguyên Triết thúc thúc, nếu bọn hắn biết mình bộn bề đắc ý chạy vòng vòng lại chỉ là lãng phí thời gian, biểu tình khi đó khẳng định rất buồn cười. Ngươi nói xem, nếu bọn hắn biết là bị một tiểu hài tử như ta dắt mũi, phỏng chừng sẽ tức hộc máu đi, Ha…”

Long Ngự Thiên thấy hắn cười đến lăn ra trên đất liền moi lên ôn nhu ôm vào lòng, càng lúc càng yêu thích cảm giác có Thanh nhi trong ngực, thân thể mềm mại, độ ấm vừa phải, khiến hắn yêu thích không muốn buông tay, trong mắt mang tiếu ý niết niết cái mũi vểnh cao cao, “Tiểu gia hỏa này, mệt ngươi nghĩ ra chủ ý như vậy. Người khác dù có cố gắng thế nào cũng không tra ra thực lực của ngươi, đây là ngươi phẫn trư ăn lão hổ a. Cứ như vậy có thể ngăn người đến tìm ngươi gây rối, phụ hoàng cũng an tâm không ít, có thể lợi dụng khoảng thời gian này chậm rãi đề thăng thực lực.”

Con hồ ly nào đó cũng có phần bày mưu tính kế, còn đem Ôn Tư Đặc kéo vào, “Tiểu Thanh Thanh là thông minh nhất, thức thúc càng ngày càng thích ngươi hơn nga. Lại đây lại đây, cho thúc thúc hôn ngươi một ngụm.” Nói xong chìa hai tay. Long Ngự Thiên sao có thể để hắn đạt được ý đồ, xoay thân ôm Thanh nhi thoát ly ma thủ, vũ kỹ tu luyện gần đây rất có hiệu quả.

“Hanh, còn nói ta là lão sư của ngươi, hai người chúng ta không biết ai đang giáo (dạy) ai. Thanh nhi a, càng ngày càng có hơi hướm của hồ ly rồi.”

“Giống ta không tốt sao? Chẳng lẽ muốn giống tên võ si như ngươi? Một chút tình thú trong cuộc sống cũng không có.”

“Khục, đừng quên Thanh nhi là con ta, đương nhiên phải giống ta. Thanh nhi là bảo bối của ta, hai người các ngươi ai cũng đừng nghĩ đến tranh.” Nghiêm chỉnh tuyên bố, “Tốt lắm, công tác chuẩn bị không sai biệt lắm, vừa đúng dịp Duy Khẳng hoàng tử sẽ đến vào tháng sáu này, mọi người chú ý đẩy nhanh tiến độ kiến tạo Thanh Phong xan quán đi.” Đại lão bản lên tiếng.

Long Nguyệt Thanh vào cung đã một tháng, biết rõ mình được sủng ái sẽ khiến khắp nơi chú ý, nên khiêm tốn hành sự, giảm thiểu tầm mắt chú ý của mọi người, che giấu thực lực, huống hồ “cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ; đi cao hơn người, người tất hướng về “, thân ở trong hoàng cung càng phải như vậy.

Một tháng này hắn đại khái đã hiểu hết tình huống trong cung. Phụ hoàng có bảy phi tử, hắn có ba ca ca, hai tỷ tỷ. Nghe phụ hoàng nói, những phi tần này đều là từ hôn nhân chính trị. Trong đó có cả nữ nhi của tể tướng Ngải Khẳng. Hoàng phi sinh Tam hoàng tử Long Nguyệt Minh. Khảm Bối lạp hoàng phi vốn là công chúa một tiểu công quốc được gả đến Long Đằng, mẫu thân của Long Nguyệt Thanh là thị nữ của vị hoàng phi này. Nữ nhi của Huy Hạ đại tướng quân sinh hạ Đại hoàng tử Long Nguyệt Võ. Đường Hinh hoàng phi đã tạ thế. Nhị công chúa là con của Anna hoàng phi. Tứ hoàng tử Long Nguyệt Tân là nhi tử của Phi Ti Lặc hoàng phi. Bình phi sinh ra Ngũ công chúa Long Nguyệt Ni. Lý Tuyết hoàng phi của Lý gia, cùng với Đạt Tư Na hoàng phi. Đại hoàng tử năm nay 20 tuổi, Nhị công chúa Long Nguyệt Linh 17, Tam hoàng tử Long Nguyệt Minh 15 tuổi hiện đang học tại Áo Đặc Ma Vũ học viện nên không ở trong cung. Có thể thấy phụ hoàng đối với các công chúa hoàng tử khác không quá thân cận, có lẽ do tính cách phụ hoàng lãnh mạc, cũng có lẽ trong cung có nhiều thế lực sảm tạp (trộn lẫn), các loại vướng mắc lợi ích… khiến tiểu nhi cũng không đơn thuần. Sau lưng bọn hắn đầy những thế lực dòm ngó, Long Hoa điện cũng không ai được tiến vào, cho đến nay Long Nguyệt Thanh vẫn chưa gặp qua các hoàng huynh hoàng tỷ của hắn.

Trong lúc gia cố an toàn cho Long Hoa điện, càng vì bảo hộ Andy bà bà không biết võ công, Long Nguyệt Thanh ngoài ma pháp trận bên ngoài còn bố trí thêm khốn trận cùng sát trận theo tu vi hiện thời của mình, phương pháp xuất nhập chỉ có hai vị thúc thúc cùng nô tài trong điện biết, bởi vì dùng một số tinh thạch (Tu chân giới sử dụng năng lượng Thạch cùng hóa tệ (tiền) thông dụng), nếu khai giải toàn bộ trận pháp thì cả hai vị thúc thúc đều không thể xâm nhập, Long Nguyệt Thanh mới an tâm.

Long Ngự Thiên thường xuyên thấy bảo bối của hắn bận rộn, tạo ra trận pháp có uy lực lớn như thế, càng thêm tán thưởng. Tiểu oa (hang ổ, tổ) của Long Nguyệt Thanh cũng đã hoàn thành, trừ bỏ thiết trí trận pháp phòng bị bên ngoài, còn đào một mật thất dưới nền đất chuyên dùng để bế quan, phòng người không biết chuyện xâm nhập gây ra hậu quả nghiêm trọng, lối ra còn thiết hạ Huyễn trận không ai có thể phát hiện.

Đồng thời, Long Nguyệt Thanh dọ thám biết lý do tại sao mẫu thân rời cung. Mặc dù đối với mẫu thân không có nhiều tình cảm, nhưng báo đáp ân sinh dục của nàng, trước khi lâm chung nàng luôn nhắc tới người nam nhân nàng yêu, hắn đã tự hứa sẽ thay nàng chuyển phần tình cảm này đến y. Hắn đối với Khảm Bối Lạp hoàng phi có chút phá lệ mà chú ý, muốn từ bên người nàng nhìn xem có thể phát hiện được gì, lại thấy một khuôn mặt hung tợn xấu xí hoàn toàn bất đồng với vẻ đẹp nhu hòa bình thường, lần thứ hai sử dụng Sưu Hồn Thuật mới hiểu được. Xem ra bộ dáng đoan trang ôn nhu ngày thường đã lừa gạt được không ít người, một phần chính là do phụ hoàng, vì yêu phụ hoàng mà không chấp nhận được người gần nữ nhân khác, không thể nói với phụ hoàng nên bất cứ thị nữ nào nhìn chăm chăm vào phụ hoàng đều phải nhận độc thủ của ả. Xem ra mẫu thân hắn cũng thế, phát hiện mình mang thai long chủng lại sợ bị phát hiện nên mới rời khỏi hoàng cung. Nữ nhân đáng thương, chỉ biết quy chụp phụ hoàng rất có sức quyến rũ, lại không biết nên nhắc nhở phụ hoàng, vẫn là chờ sau này hãy nói đi.

Hắn thật không rõ lắm những gì là ái hận tình cừu, kiếp trước tuy đã trăm tuổi, tâm trí cũng chỉ như thiếu niên, sau khi sinh ra đã được phụ thân đốc thúc cố gắng tu luyện, sau lại vì trốn tránh truy sát cũng có chút trưởng thành, chính là ở phương diện tình cảm vẫn cứ đơn thuần như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook