Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Chương 27: Kim đan

Thải Hồng

18/10/2016

Trong mật thất của điện hạ, Long Nguyệt Thanh tĩnh tâm. Trong bốn năm, thực lực của những người bên người hắn đều được đề cao, phụ hoàng cũng song sobg đột phá Kiếm Thần cung Pháp Thần. Long Nguyệt Thanh cũng cố gắng tu luyện, gần đây trạng thái dịch chân nguyên ở đan điền ngày càng nhiều, đã đạt được đỉnh của linh tịch kỳ, cảm giác được lập tức sẽ đột phá kim đan kỳ, đến lúc đó có thể tu luyện tám vị chân hoả có thể dùng trong nhiều việc. Bảo mọi hắn phải bế quan để đột phá kim đang kỳ.

Long Nguyệt Thanh bất đầu tĩnh tâm, may mắn trong Nạp Thiên Giới có rất nhiều tinh thạch, trong đầu lại khỏi lần nữ lập lại quá trình kết đan của Tiêu dao tâm pháp, bất đầu tu luyện.

Tinh thần truyền vào đan điền, hấp thu thiên địa linh khí đưa vào kinh mạch tuần hoàn, một vòng lại một vòng, không biết đã qua bao nhiêu vòng, trong đang điền dịch chân nguyên đã muốn trang đầy. Long Nguyệt Thanh không ngừng tiến hành đè ép dịch chân nguyên trong đan điền, đan điền hình thành một cái điểm nhỏ, không ngừng đè ép trung tâm, hơn nữa tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, qua một lúc lại sinh ra một cổ hấp lực cường đại, giống như không có đáy, đem dịch chân nguyên trong cơ thể cùng với linh khí bao quanh người không ngừng hút vào, càng ngày càng nhiều linh khí bị hấp thụ, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, kinh mạch không chịu nổi mà đức gãy, máu theo cơ thể mà trào ra.

Lúc này tinh thần của Long Nguyệt Thanh đã đi vào thiên địa, trong đan điền”Oanh” một tiếng, hoàng toàn sụp đổ, trung tâm suất hiện kịt hạt kim đang , chân dịch khí trong đan điền cùng linh khí trong thiên địa không ngừng hội tụ đẩy vào kim đan mãi cho đến khi nó lớn nhe hạt đậu mới dừng lại.

Long Nguyệt Thánh chỉ cảm thấy cả người thư sướng nói không nên lời, tĩnh tâm xem sét, phát hiện một hạt kim đang phát sáng không ngừng xoay tròn ở trung tâm đang điền, tốt cuộc cũng đột phá Kim đan kỳ, vận chuyển tâm pháp, ngón tay suất hiện một ngọn tam vị chân hỏa màu đỏ, có thể dùng để luyện đan, đứng lên lại phát hiện thế nhưng lại cao lên không ích, hắn mới 11 tuổi đã có thân hình của thiếu niên 15 tuổi, da thịt như ngọc, càng tăng thêm khí chất suất trần.

“Di, phụ hoàng đang ở trong phòng ta, như thế nào lại tiều tụy như thế, linh thức của Long Nguyệt Thanh nhìn thấy Long Ngự Thiên như vậy liền nhanh chóng rời khỏi mật thất, không biết trong lúc hắn bế quan đã xảy ra xa chuyện gì?

“Phụ hoàng, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Long Nguyệt Thanh tiến vào phòng liền nhanh chóng hỏi.

Long Ngự Thiên nghe được thanh âm mà hắn đang chờ đợi nhất thời liền chấn động, chậm rãi xoay người:“ Thanh nhi?” Thật sự là Thanh nhi đã xuất quan, hắn không chế không được mà đem y gắt gao ôm vào lòng, ôm thật chặt, mặt cọ cọ lên máy tóc đen mềm mượt của y:“ Thanh nhi, phụ hoàng nhớ ngươi.”

Long Ngự Thiên không thể tiếp tục phủ nhận tâm tình của mình, có lẽ lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiểu tinh linh của đêm tối kia thì tâm hắn gắt gao bị dữ lấy.

Kia tóc đen trong gió phiêu lọng, đang người phiêu dặt, con ngươi sáng như nến trang ngập sức sống, thông minh, thấy triệt, hắn am hiểu lòng người, lại thiện lương, gắn muốn y dừng lại, chỉ có thể ở bên người hắn.

Đúng, lúc đầu hắn chỉ muốn hảo hảo bồi thường nén yêu thương y, lấy thân phận của một người phụ thân mà yêu thương nhi tử.

Hắn hiểu, ánh mắt sáng rỡ lúc nào cũng bầu bạn cùng mình dần dần trở nên đau xót cùng mê mang.

Hắn lý giải được tại sao ánh mắt ấy lại làm mình đau lòng, cũng đã sớm hiểu được người nọ chưa bao giờ mở rộng tấm lòng, cũng không cho phép bất cứ ai tiến vào nơi sâu nhất trong nội tâm của mình.

Người nọ luôn nói phải trợ giúp chính mình, phải bảo vệ mình, đã sớm khiến hắn tâm động không thôi.

Ở địa vị cao lâu năm tâm đã sớm khô kiệt, lại bởi vì y mà sống lại, thân hình nhỏ xinh kia đã khiến trái tim hắn ấm áp lại.

Thích nhìn thấy bóng dáng y, thích nghe y mềm giọng gọi mình “Phụ hoàng”, rất yêu y tươi cười với mình, cùng biểu cảm thẹn thùng làm nũng kia chỉ triển lộ trước mặt mình.

Hết thảy, hết thảy... Đã làm hắn trầm luân vào từ lúc nào mà không hề hay biết.

Đó không phải là thái độ của phụ thân đối với hài tử của mình, không phải tình cảm phụ tử, hắn không thể tiếp tục lừa mình dối người được nữa

Chỉ mới hai tháng ngắn ngủi, vậy mà làm hắn có thói quen tưởng nhớ y, phi thường nhớ, điên cuồng mà nhớ.

Mỗi ngày đều bồ hồi trong phòng y, chỉ vì muốn nhanh chốn nhìn thấy y, thời gian hai tháng đủ để cho hắn hiểu được tình cảm mà hắn không dám thừa nhận, hắn, Long Ngự Thiên cư nhiên yêu Long Nguyệt Thanh, yêu hình hài tử của mình.

Rõ ràng khi xác nhận tình cảm của mình trong lòng cảm thấy thật thoải mái, không còn những phiền nảo không có lý do kia.

Nhưng trong lòng lại lo lắng, Thanh nhi, có thể chấp nhận sao? Chấp nhận việc một phụ thân mà yêu thương chính nhi tử của mình sao? Sẽ chấp nhận tình yêu của mình sao?

Hắn không còn sự tự tin của một đế vương nữa, chính là đối mặt với người yêu của mình liền không yên cùng với bất an.

Thanh nhi, bảo bối của ta, ta vô pháp khắc chế tưởng niệm của chính mình, đã không thể khống chế được tình cảm của mình, Thanh nhi, nói cho phụ hoàng biết, phụ hoàng nên pâm gì a?

Long Ngự Thiên rốt cục đem được thiên hạ ngày đêm thương nhớ ôm vào trong ngực, tâm tựa hồ như được lấp đầy, Thanh nhi lại cao lên, càng thêm xuất trần, cũng làm cho hắn không thể dời mắt:“ Thanh nhi, hai tháng qua, ta không ngừng nhớ ngươi, phi thường nhớ.” Thật sâu hít vào hơi thở của người trong lòng.

Long Nguyệt Thanh nhờ vậy mới biết mình cư nhiên bế quan suốt hai tháng, phụ hoàng vì nhớ mình nên mới tiều tụy như vậy sao? Ngẩng đầu nâng mặt phụ hoàng lên, trên mặt lộ ta sự không đành lòng:“ Phụ hoàng, ngươi chính là vì nhớ Thanh nho mà biến mình thành như vậy sao?” Vận khởi chân nguyên đem râu của phụ hoàng vệ sinh sạch sẽ:“ Phụ hoàng đây là lo lắng cho ta sao? Ta căng bản sẽ không gặp chuyện không may, chính là bị vây trong cửa khẩu đột phá nén mới bế quan.” Trong lòng cảm thấy một mãnh ấm áp cùng cảm động, nhưng y không thích phụ hoàng biến bản thận mình thành như vậy.

Long Ngự Thiên để Long Nguyệt Thanh tuỳ ý hành động, con ngươi màu tím thật sâu dừng ở trên người y:“ Thanh nhi, ngươi có thể hiểu được tâm của phụ hoàng mỗi ngày đều rất nhớ ngươi không?” Long Ngự Thanh nhẹ nhàng hôn lên cặp con ngươi đen sâu thẫm kia:“ Thanh nhi, có hiểu không?”

Rốt cục cũng chạm được vào đôi môi mềm mại đỏ mọng kia, nhẹ nhàng chạm vào, lưu luyến không muốn rời đi:“ Có hiểu được tâm của phụ hoàng không? Có chán ghét phụ hoàng không? Có muốn đẩy phụ hoàng ra không?”

Chán ghét phụ hoàng? Đưa tay xoa lên môi mình, nơi này mới vừa được phụ hoàng chạm qua, phụ hoàng như thế nào lại hôn mình? Y chỉ biết kiếp trước cha luôn làm như vậy với mẹ. Hắn không hiểu, nhưng hắn cũng không chán ghét phụ hoàng, cũng chưa bao giờ muốn đẩy phụ hoàng ra:“ Phụ hoàng, vì sao lại làm như vậy?”

Nhìn thiên hạ đang mê mang trước mắt, trong lòng biết Thanh nhu mặt dù thông minh, nhưng phương diện tình cảm thì lại rất đơn thuần, nhưng Thanh nhi không chán ghét hắn không phải sao, “ Thanh nhi, phụ hoàng muốn hôn ngươi, bởi vì phụ hoành yêu ngươi, không phải yêu thương của phụ tử, là là yêu như tình nhân, phụ hoàng muốn cùng Thanh nhi vĩnh viễn ở cùng một chỗ, muốn trở thành người tối trọng yếu trong lòng Thanh nhi, muốn cùng thanh nhi vĩnh viễn sánh bằng thiên địa.” Con ngươi tử sắc sâu thẩm phát ra quang mang mê người.

Long Nguyệt Thanh nhìn phụ hoàng phát ra thần thái đẹp mắt, không khỏi si mê:“ Phụ hoàng, đây là yêu sao? Thanh nhi không hiểu, nhưng mà Thanh nhi luôn luốn muốn ở cùng phụ hoàng, phụ hoành là người tối trọng yếu với Thanh nhi.” Trong cơ thể tuy chảy dòng máu cùng huyết thống, nhưng linh hồn lại sâu sắc khắc lên hai chữ “Liễu Thanh”, so với làm nhi tử của hắn y càng muốn làm người cùng phụ hoàng kề vai chiến đấu, muốn cùng hắn sánh vai nhìn xuống thế giới này, là phụ hoàng làm cho tâm của y không còn cô đơn nữa, tìm được rồi quy túc, y biết phụ hoàng, phụ hoàng cũng biết y, như vậy là yêu sao?

Long Ngự Thiên nghe được câu trả lời của bảo bối trong lòng phi thường vui sướng, hắn sớm đã biết mình trong lòng bảo bối rất quan trọng, chính là bảo bối còn không biết tình yêu, không quan hệ, hắn có đủ sự kiên nhẫn, hắn có thể dạy cho bảo bối biết thế nào là tình, thế nào là yêu.

“Thanh nhi, phụ hoàng sẽ làm cho ngươi hiểu được thế nào là yêu, phụ hoàng yêu ngươi, thật sự yêu.” Nói xong môi của Long Ngự Thiên lại hạ xuống, tìm đến nơi kia, nhẹ nhàng ma xát, chủ cần như vậy cũng đủ làm tâm hắn kích động không thôi, nhưng còn chưa đủ, hắn còn muốn sâu nhập vào, vương lưỡi liếm lên đóa hoa kiều diễm, tiếng nói từ tính vang lên:“ Bảo bối, mỡ môi ra, phụ hoàng dạy ngươi cách hon môi.”

Long Nguyệt Thanh mơ màng cảm nhận được đôi môi mềm mại ấm áp, đó là hơi thở của phụ hoàng, phun trên mắt y, ôm y vào lòng, nghe được thanh âm của phụ hoàng, không tự chủ được mà mở môi ra, có thứ mềm mại tiếng vào trong miệng y, không khỏi cả kinh muốn thoái lui.

Long Ngự Thiên sao có thể để bảo bối thoái lui vào lúc này, ôm chặt y, đầu lưỡi kiên định tiến vào, truy đuổi cái lưỡi mềm mại, khiu khích cùng hắn khiu vũ, thật sâu say mê, muốn dừng mà không được.

Long Nguyệt Thanh thân thể dần mềm nhủn, ánh mắt mê ly trong đầu trống rỗng, không tự chủ được tuỳ ý phụ hoàng, hai tay cũng đặt lên lưng phụ hoàng, tự như có một dòng điện lưu sẹt nhẹ qua tim y, trong miệng tràn ngập hơi thở của phụ hoàng, tựa hồ càng kề sát phụ hoàng, y biết y không chán ghét, ngược lại càng muốn thân cận như vậy.

Long Ngự Thiên biết mình không thể không dừng lại, nếu không hắn sẽ không khống chế được chính mình, Thanh nhu còn nhỏ, không thể gấp, cần phải từ từ, hiện tại đã gần thành công không phải sao. Nổ lực khắc chế xúc động tiếp tục xâm nhập, chậm rãi rời đi. Nhìn hai má bảo bối đỏ hồng, ánh mắt mê ly, hắn cảm giác được bảo bối vui sướng, trong lòng nhảy nhót vui sướng. Đôi moi kia trơn bóng càng thêm kiều diễm, dụ hoặc hắn. Cố gắng bình tĩnh tâm tình, khéo miệng gợi lên một tia tà mị, thanh âm trầm thấp hơi khàn khàn nói:“ Thanh nhi thích phụ hoàng làm như vậy, đúng không?”

Long Nguyệt Thanh nghe được thanh âm mới thanh tỉnh lại, hai mắt hồi phục lại dự trong trẻo, tuy rằng trong lòng tràn ngập xấu hổ, nhưng y sẽ không che dấu tinh tình của mình đối với phụ hoàng, hai con ngươi sáng long lanh chăm chú nhìn phụ hoàng:“ Thích, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ, để xác định tình cảm của mình.” Vô pháp bảo trì vẻ mặt trấn định, đối mặt với hai mắt thâm tình của phụ hoàng, vùi đầu vào hõm vai của phụ hoàng, khoé miệng câu lên nụ cười, thật ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook