Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Chương 16: Khảm Bối Lạp hoàng phi

Thải Hồng

13/10/2016

Từ khi Thanh Phong xan quán bắt đầu xây dựng , long Nguyệt Thanh cũng bắt đầu xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của mọi người . Mọi người thường xuyên nhìn thấy , bên cạnh bệ hạ xuất hiện một tiểu hài tử hắc mâu hắc phát tựa như tinh linh lạc vào chốn trần gian , bọn họ sôi nổi lộ ra ánh mắt kinh diễm . Một đế vương tuấn mỹ như thiên nhân , bên người dẫn theo một vị Lục hoàng tử tinh xảo xinh đẹp đã tạo thành một phong cảnh tuyệt hảo trong hoàng cung .

" Bệ hạ , nô tì tham kiến bệ hạ , chúc bệ hạ vạn phúc ". Long Nguyệt Thanh cùng phụ hoàng hắn đang trên đường trở lại Long Hoa điện , một nữ tử tóc vàng làn da trắng noãn ý cười doanh doanh đi lại trước mặt họ , ái mộ nhìn phụ hoàng của hắn , hắn biết vị nữ tử này , cong quan sát nàng vài ngày , trên mặt mang theo nụ cười nhưng lại thờ ơ lạnh nhạt xem nàng biểu diễn .

" Thanh nhi , vị này chính là Khảm Bố Lạp hoàng phi mà mẫu thân ngươi từng theo hầu .'' Long Ngự Thiên mặc dù không vui khi có người quấy rầy , nhưng lại ôn nhu săn sóc nên dừng lại giới thiệu cho long Nguyệt Thanh .

khảm Bối lạp đã gần hai tháng không nhìn thấy được bệ hạ của nàng , mấy ngày nay nàng đều tỉ mỉ làm đẹp , mặt vào những quần áo tối xinh đẹp , chính nàng cũng cho rằng như thế đã rất đẹp , cõi lòng bồi hồi nhưng đầy hy vọng mà chờ trên con đường bệ hạ đi hàng ngày , cầu mong có thể gặp được bệ hạ , hôm nay quả thật khônglàm nàng thất vọng , liền vội vã tiến lại nghênh đoán , trong mắt chỉ còn bệ hạ tuấn mỹ như thần của nàng , nghe được âm thanh mới nhìn đến bên cạnh hắn còn có một tiểu nam hài đứng đó , máy tốc độc đáo làm cho nàng sửng sốt , nhưng lập tức hồi phục , trong mắt thoáng hiện lên một tia ác độc , đều bị Long Nguyệt Thanh bất động thanh sắc thu hết vào trong mắt .

" Thanh nhi kiến quá Khảm Bối Lạp hoàng phi " . Vi nhất khom người thi lễ .

Trong mắt Long Ngự Thiên chỉ có bảo bối của hắn , căn bản không thấy được ánh mắt ác độc của nữ tử bên người.

" A , vị này chính là Lục hoàng tử mà bệ hạ mới tìm về đi , quả thật là một hài tử xinh đẹp khả ái , không biết trước kia Sara vì sao lại ly khai hoàng cung , làm cho ta thương tâm một trận , nếu không hiện tại chúng ta đã là hảo tỷ muội , về sau ngươi cứ xem ta là mẫu phi của ngươi , ngươi có thể thường xuyên đến chỗ ta chơi , ta có thể kể cho ngươi nghe chút chuyện về mẫu thân của ngươi ".

Vừa nói , một bên còn thân thiết kéo tay Long Nguyệt Thanh , một dạng từ mẫu , nhưng trong lòng lại hận tận cùng , cái tiện tỳ kia dám quyến rũ bệ hạ , sinh hạ tiện loại cũng muốn độc chiếm bệ hạ , hận không thể đem tiện loại trước mặt tê tối ( cái này ta không rõ lắm ) . Lại cố rắn đè lại ý định trong lòng mà mỉm cười , nàng muốn ở trước mặt bệ hạ của nàng bày ra khuôn mặt đẹp nhất , càng mong có thể làm bệ hạ ái mộ nàng .

Long Nguyệt Thanh nhìn nữ nhân gian xảo trước mắt , thật muốn đem tay nàng hắt ra , nhưng phụ hoàng không biết được tâm tư của nàng , hắn cũng không thể nói cho phụ hoàng biết được hắn làm như thế nào làm biết được trong lòng nàng nghĩ gì. Chỉ có thể miễn cưỡng cùng nàng diễn , trong lòng lại cực kỳ chán ghét loại dối trá này , trong ngoài không đồng nhất ( đại khái là trong ngoài không như nhau ) , tâm lý đã có chút giống nữ nhân biến thái kia ,

" Tốt lắm , hoàng phi , mẫu thân ta vừa sinh hạ ta thì nàng chống cự không nổi nữa mà vong mạng , hoàng phi muốn hảo hảo nói cho ta biết một ít chuyện của mẫu thân sao ?"

" Bệ hạ , ta tự tay chuẩn bị một ít thức ăn cùng rượu , bệ hạ đến cung của ta ngồi nghĩ , nô tì rất tình nguyện bồi người ." Nàng vạn phần chờ mong nhìn bệ hạ .

Long Ngự Thiên bất mãn việc này lôi kéo tay bảo bối , may mắn nàng đúng lúc buông ra , " Tốt lắm , khi nào rảnh ta sẽ ghé qua , ta còn chính sự chưa xử lý , đi trước một bước ." Nói xong ôm lấy Long Nguyệt Thanh nhanh chân rời đi .

" Bệ hạ đi thông thả ." Trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi, điều do tiểu tiện loại này , bệ hạ trước kia thật thích đồ ăn của nàng , nàng mất rất nhiều công phu mới học được nhằm làm cho bệ hạ vui .

" Thanh nhi , ngươi rất nhớ mẫu thân của ngươi sao ? Ngươi muốn biết chuyện của nàng? Nếu muốn biết ta tìm người hảo hảo điều tra một chút ." Long Ngự Thiên lúc này mới nhớ tới nàng là mẫu thân của Long Nguyệt Thanh , trong lòng hắn thực sự muốn biết đi .

" Phụ hoàng vì sao lại hỏi như vậy ?" Long Nguyệt Thanh thật khó hiểu .

' Ta vừa mới nghe ngươi cùng Khảm Bối Lạp nhắc đến , dù sao ngươi cũng chưa nhìn thấy qua mẫu thân ngươi , hơn nữa những đứa trẻ bình thường lớn lên điều có cha mẹ yêu thương , có thể cùng mẫu thân làm nũng ."Hắn nhớ rõ mẫu thân của hắn rất ôn nhu cùng yêu thương hắn , luôn mang theo ánh mắt đau lòng khi hắn vì tu luyện mà vết thương trên người tăng lên , có khi nàng còn vụng trộm rơi lệ .

" Vừa mới nãy là hoàng phi của phụ hoàng , ta như thế nào có thể cự tuyệt , ta đối với chuyện của mẫu thân cũng biết được không ít , thật cảm tạ khi nàng sinh ra ta , hiện tại có bà bà thương ta , còn có phụ hoàng đối tốt với ta , ta thật vui vẻ ." ôm cổ Long Ngự Thiên cười nói , kiếp trước hắn có một mẫu thân tối yêu thương hắn như vậy đã đủ rồi , " Ta không biết hiện tạ ta còn khuyết thiếu thứ gì , phụ hoàng , thật sự ."

" phụ hoàng mãi mãi cùng ngươi , mãi mãi bảo hộ Thanh nhi thật tốt ." Long Ngự Thiên cam đoan mà nói , hắn có khi nhìn đến ánh mắt tịch mịch , u thương không tự chủ được mà toát ra của Thanh nhi , hắn nhìn mà lòng đau thắt , hắn nhìn ra được Thanh nhi cũng mong có người làm bạn , hắn nhất định sẽ không để Thanh nhi một người một mình , là Thanh nhi giúp hắn thoát khỏi mê mang , bắt đầu làm cho hắn một người lạnh như băng dần dần có độ ấm , là người duy nhất có thể bước vào trong nội tâm của hắn .

" Ân , ta cũng sẽ cùng phụ hoàng ." Nghe được phụ hoàng hứa hẹn hắn thật vui vẻ , bất tri bất giác hắn bắt đầu đối với phụ hoàng thật ỷ lại , long Nguyệt Thanh suy nghĩ muốn đem phụ hoàng bước lên con đường Tu Chân giới . " Phụ hoàng , người thật thích rượu cùng thức ăn của Khảm Bối Lạp hoàng phi sao ?" Hắn còn cố ý nheo hai mắt hỏi .

" Ha ha , Thanh nhi này không phải đã biết rõ mà còn cố hỏi sau , đã nếm qua đồ ăn ngươi làm thì làm sao có thể nuốt trôi đồ ăn của người khác làm nữa , trình độ còn kém quá xa , không tin thì ngươi đi hỏi Nguyên Triết thúc thúc cùng Ôn Tư Đặc thúc thúc thử xem . Chẳng qua ,trước kia cảm thấy nàng làm đồ ăn cũng không tệ , hơn nữa Khảm Bối Lạp cũng có thể xem là người không đáng ghét , so với các phi tử khác trong cung cũng an phận hơn . Thanh nhi không phải là ghen tị đi , ha ha ..." Thanh nhi coi trọng hắn làm hắn thật cao hứng , bộ dạng hiện tại thật khả ái .

" Nào có " , hắn cô lực biện giải ," Phụ hoàng đối với Khảm Bối Lạp hoàng phi hiểu biết rất rõ sao ?" Hắn nghĩ nên nhắc nhở phụ hoàng , bất quá nữ nhân kia đối với phụ hoàng không có sức uy hiếp , phụ hoàng nói nàng là phi tử an phận , không có hoàng tử , sau lưng không có bao nhiêu thế lực phức tạp .

" Khảm Bối Lạp lúc trước là công chúa của một công quốc , ở trong cung cũng được coi là an phận thủ thường , chẳng lẽ Thanh nhi phát hiện gì sau ?" Hắn luôn luôn đối với hậu cung không quá để ý , lúc trước vì cũng cố đế quốc nên mới thú mấy nữ nhân kia , căn bản không có cảm tình gì đáng nói , trong đầu hắn cũng không quá ấn tượng với các nàng , nay đế quốc đã vững , chỉ cần không gây chuyện cho hắn là được .

" Không có , ta chỉ là hiếu kỳ vì sao mẫu thân lúc trước lại ly khai hoàng cung , coi như là đối với mẫu thân sinh dục chi ân hồi báo đi ."

" Yên tâm đi ,ta sẽ phái người điều tra , tốt lắm , tất cả điều giao cho ta ." Hắn đã muốn phái Ảnh bộ điều tra chuyện này , hy vọng cấp cho bảo bối.

Khảm Bối Đặc cực kỳ thất vọng , nổi giận đùng đùng quay lại tẩm cung , hướng phòng mình đi đến , không một chút lưu ý mà đánh cho thị nữ vừa mới từ trong đi ra một bạt tay ' Ba' một tiếng . Thị nữ bị đánh lập tức ngã xuống đất , " Ngươi này tiện tỳ , đến ngươi cũng cười nhạo ta phải không , cái tiện tỳ Sara kia vì bệ hạ sinh dục các ngươi có phải hay không muốn học theo , các ngươi có để bản phi vào mắt hay không ?"

Thị nữ sợ đến mức quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ , " Hoàng phi , nô tỳ không có ý đó , tha cho nô tỳ đi , hoàng phi , nô tỳ cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua ý định này ."

Khảm Bối Lạp nhìn thấy nàng đã nghĩ đến Sara , lửa giận trong lòng càng tăng lên , tùy tay lấy một cái roi mà đánh , một bên đánh một bên tức giận mắng , " Cho ngươi này tiện tỳ dám xem thường ta , xem ta có đánh chết ngươi không " Giống như nhìn người trước mắt là Sara " Cho ngươi quyến rũ bệ hạ , cho ngươi dám trốn !"

Trên người thị nữ đã máu chảy đầm đìa , khóc không thành tiếng , luôn luôn quát to xin tha " Hoàng phi tha mạng a , nô tỳ không dám nữa , a ~~ Tha cho nô tỳ đi

a " Thanh âm càng ngày càng thấp .

khảm Bối Lạp vừa đánh vừa mắng , cho đến khi không còn khí lực mới dừng tay , đem lửa giận trong lòng toàn bộ điều trúc lên người tiểu thị nữ , " Người tới ,tha xuống dưới cho ta !"

Người đứng xung quanh bước đến đem thị nữ hấp hối mang ra ngoài , thân mình run rẩy sợ mình sẽ là người kế tiếp , giận nhưng không dám nói , cẩn thận hầu hạ chủ tử .

Qua vài ngày , Ảnh bộ đem tất cả tình huống của Sara cùng Khảm Bối Đặc điều tra được báo cáo , nhìn Lăng Ngự Thiên im lặng không nói gì , Long Nguyệt Thanh bên cạnh nghiên cứu ma pháp cùng ma pháp trận của Áo Đặc đại lục , liền bị long Ngự Thiên kéo vào trong lòng , ôm chặt không nói gì .

" Phụ hoàng ,người sao vậy ?" phụ hoàng thật khác thường a , nhìn thấy báo cáo trên bàn cầm lên liền hiểu được nguyên nhân .

" Thanh nhi có phải đã biết rồi hay không , nên ngày đó là muốn nhắc nhở phụ hoàng ?" Như trước không ngẩn đầu mà nặng nề nói . May mắn lúc trước Sara l khai hoàng cung , nếu không khẳng định sẽ bị hạ độc thủ , ngẫm lại mà còn cảm thấy sợ .

" Nào có , ta chỉ là cảm thấy việc mẫu thân ly khai hoàng cung thật không bình thường , ta nghĩ mẫu thân hẳn là thích ngươi , đã hòa thai vì sau còn ly khai hoàng cung , lưu lại không phải rất tốt sau ?" Hắn phản bác mà nói , hắn cũng không thừa nhận mình biết việc này trước rồi đâu.

" Thật sự là tri nhân tri diện bất tri tâm a , trước mặt thì hiền thục đoan trang , sau lưng lại ác độc như thế , còn âm hiểm dùng thị nữ để hả , phỏng chừng mẫu thân ngươi vì như vậy mới rời đi , Thanh nhi , phụ hoàng có nên tiếp tục sử dụng nàng không ?"

" Như thế nào lại vậy a ? Ta biết phụ hoàng không để các nàng trong lòng nên mới có thể như vậy , phụ hoàng là người xây dựng một đế quốc lớn như vậy thì làm sao có thể vô dụng được ? làm sao có thể không chu đáo , huống hồ những ngày ta ở bên ngoài trôi qua điều rất vui vẻ . Ngươi phải biết rằng , trước đây ta thường xuyên nghe những người mạo hiểm cùng với vong binh đoàn đàm luận về chuyện của ngươi , lúc ấy rất bội phục a , còn nghĩ sau khi lớn lên nhất định phải đến thỉnh giáo a, ha ha .."

Nhìn ánh mắt trong suốt của bảo bối hắn liền hiểu rất nhanh liền khôi phục lại , lại là một đế vương tràn ngập khí phách cùng tự tin , " Ha ha ~~ , Thanh nhi thật sự nghĩ như vậy sao ? Không nghĩ tới ngươi còn chưa tìm đến thì ta đã đến trước tìm được ngươi rồi , ha ha . Bất quá Khảm Bối Lạp này nhất định phải trừng phạt , tìm một lí do nào đó trục xuất nàng về gia tộc tĩnh dưỡng đi thôi ."

Ngày hôm sau , hoàng phi Khảm Bối Lạp bệnh nặng , hoàng đế bệ hạ hạ chỉ , đưa nàng về nhà cha mẹ tĩnh dưỡng , chờ tuyên triệu .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook