Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Chương 30: Cung biến

Thải Hồng

25/10/2016

Tiêu mất hai tháng Long Nguyệt Thanh mới xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều cảm thấy quan hệ của y và hắn càng thêm thân cận nhau, xưa nay biết bệ hạ đối với y tối sủng ái, cũng không cảm thấy có gì không đúng, nếu Lý Nguyên Triết có ở đây nhất định có thể truy ra được cái gì đó.

Mọi người đều biết Long Ngự Thiên cao hứng, cùng Thanh nhi có tiến triển, lại bắt đầu nghiên cứu công pháp sư phụ giao cho hắn, vì nó thú vị, còn lại hết thảy chỉ chờ đan dược của Thanh nhi.

Vì thế Long Nguyệt Thanh mới gặp lại mọi người, sau khi chào hỏi qua lại lao vào mật thất ngầm, bắt đầu luyện đan. Thứ mọi người cần có nhất bây giờ chính là Trúc Cơ Đan, còn phải chuẩn bị Bồi Nguyên Đan hồi phục cố bản chân nguyên, Hồi Nguyên Đan nhanh chóng khôi phục chân nguyên lực, chữa thương thì dùng Hồi Xuân Đan cùng với Giải Độc Đan… đây là những đan dược cơ bản nhất; đan dược cấp cao một chút thì cha mẹ kiếp trước có để lại cho hắn một ít, hắn hiện tại vô pháp luyện chế.

Bởi vì linh thức tương đối cường đại ( mạnh mẽ), sư phụ có cho hắn pháp quyết luyện đan luyện khí để tuyển trạch tâm luyện pháp, không cần dùng lô đỉnh hay dùng tâm thần luyện đan. Rửa sạch nguyên liệu cần để chế Trúc Cơ Đan, nhắm mắt hồi tưởng lưu trình sở dụng đan quyết. Mở mắt ra, dùng tinh thạch bày bố một tụ hỏa trận, phát ra tam vị chân hỏa, đem nguyên liệu ấn theo trật tự trước sau đưa vào thượng không. Kháp động đan quyết dung luyện (làm tan chảy) nguyên liệu cũng như loại bỏ tạp chất, toàn bộ chuyển hóa thành thể lỏng, lại kháp đan quyết, chia chất lỏng thành nhiều giọt nhỏ, cô đọng đan dược. Cuối cùng thu đan, bình ngọc thu được 20 viên Trúc Cơ Đan. Tiếp đó lại luyện chế 50 viên Bồi Nguyên Đan, 30 viên Hồi Nguyên Đan, 30 viên Hồi Xuân Đan cùng 50 viên Giải Độc Đan, kết thúc công việc, chân nguyên toàn thân cơ hồ không còn, vội vàng dùng một viên Hồi Nguyên Đan hồi phục chân nguyên, phát hiện Kim Đan trong đan điền lại lớn thêm một chút.

Nhớ tới mình đạt Kim Đan kỳ mà không có pháp bảo nào trên tay, từ trong Nạp Thiên giới tìm ra một thanh Thiên Linh kiếm mà cha mẹ dùng lúc trước, là Linh khí trung phẩm, một kiện Lăng Huyễn giáp linh khí trung phẩm, lấy máu nhận chủ rồi thu vào trong cơ thể. (Pháp bảo của Tu Chân giới chia làm bảo khí cùng trung khí, mỗi loại đều có cấp bậc thượng, trung, hạ ba cấp bậc, cùng với linh khí tối cao).

Tại thời điểm Long Nguyệt Thanh luyện đan trong mật thất, công việc của Long Đằng đế quốc lại lu bù lên.

Thần lịch tháng 10 năm 11959, Duy Khẳng đế quốc công bố Long Đằng không tiếp thu đề nghị “Hữu hảo kết giao”, làm Duy Khẳng mất mặt, cho nên đế quốc quyết định xuất binh thảo phạt Long Đằng, vì Duy Khẳng lấy lại tôn nghiêm. Tháng 11 cùng năm, quân đội Duy Khẳng đế quốc dưới sự chỉ huy của nhị hoàng Kiệt Mỗ Duy Khẳng suất lĩnh trên đường đi ngang qua Tây mỗ vương quốc, tiến đến biên phòng tuyến của Long Đằng đế quốc.

Bệ hạ Long Đằng - Long Ngự Thiên nghe tin liền giận dữ, khiển trách Duy Khẳng đế quốc không tôn trọng tôn nghiêm của Long Đằng, đưa ra đủ loại yêu cầu không hợp lý, nay lại đối với Long Đằng trắng trợn xâm lược, Long Đằng đế quốc kiên quyết phản kích. Hạ lệnh tổng nguyên soái Ôn Tư Đặc của đế quốc dẫn đầu hai đại quân đoàn là Bạch Hổ quân đoàn cùng Tia Chớp quân đoàn xuất binh đi đến tiền tuyến, bảo vệ Long Đằng. Rất nhiều dân chúng của Long Đằng đều đưa tiễn hai đại quân đoàn.

Hết thảy tựa hồ đều theo kế hoạch của song phương mà tiến hành, ai mới là người chủ mu sao màn, nhưng ai sẽ là người chân chính chiến thắng?

Cuối tháng 12 cùng năm, yến hội trong đại sảnh hoàng cung Long Đằng đế quốc, Long Ngự Thiên nhân diệp cuối năm mở tiệc chiêu đãi các vị đại thần tề tụ, hiện tại còn có Tam hoàng tử mới tốt nghiệp ở Áo Đặc học viện Long Nguyệt Minh cùng Tứ hoàng tử Long Nguyệt Tân. Long ngự Thiên nâng chén đọc diễn văn:“ Các vị ái khanh, nhớ với sự cố gắng của mọi người, Long Đằng lại vững vàng tiếp tục tiến tới, tài lực của đế quốc không ngừng tăng trưởng. Tướng sĩ của chúng ta đang ở tiền tuyến chiến đấu hăng hái, chống cự Duy Khẳng xâm lược, đến nay Duy Khẳng chưa hề tiến vào đế quốc ta được một bước, vì cảm tạ sự cố gắng của các vị ái khanh, binh sĩ anh dũng hi sinh của Long Đằng, chúng ta cùng nhau uống một chung, cái ái khanh, mời!”

Các vị đại thần sôi nổi nâng chén,“ Bệ hạ thỉnh, tạ bệ hạ!” Uống một hơi cạn sạch, chúng cung nữ hầu hạ tiến lên phía trước rót rượu.

Chỉ nghe “Ba” một tiếng, ly rượu rơi xuống đất, ngay sau đó một người đứng lên ha ha cười lớn, người đó chính là tể tướng Ngải Khẳng, rất nhiều người không rõ mà nhìn hắn, như thế nào lại làm càn như vậy trước mặt bệ hạ?

Long Ngự Thiên cuối đầu nhìn không ra biểu tình trên mặt hắn:“ Tể tướng, đây là sao? Hay là ngại trong rượu có độc?”

Ngả Khẳng không còn bộ dáng cẩu già cúc cung bên chủ của ngày thường, ưỡn cao ngực, trong cơ thể phát ra một cổ khí thế không nhỏ, mọi người kinh hãi, Kiếm Thánh, hóa ra bộ dạng mập mạp hư nhược ngày thường của tả tướng lại là một trò lừa gạt, cư nhiên lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ, cảm thấy yến hội hôm nay thật không tầm thường.

“Ha ha, rượu của hoàng cung lão phu như thế nào có thể ghét bỏ, lão phu thầm nghĩ bệ hạ lui vị nhường ngôi cho Tam hoàng tử Long Nguyệt Minh, không biết bệ hạ có đồng ý không? Đến lúc đó rượu của hoàng cung lão phu sẽ uống một cách thống khoái, ha ha.”

Long Ngự Thiên không ngẩng đầu, nhưng xung quanh đã hiện lên hàn khí, âm thanh lạnh như băng nói:“ Tả tướng đây là đang muốn ép ta thoái vị sau? Ngươi cho rằng a sẽ đồng ý sao? Các đại thần có thể đồng ý để ngươi thực hiện sao?” Tiếp theo ngẩng đầu lạnh lùng quét qua một vòng đại sảnh.

Rất nhiều đại thần không ngờ Ngải Khẳng thế nhưng lại cung biến, biết đâu là thời điểm mà bọn họ nên trọn đứng về phía nào, một bộ phận đại thần đứng về phía Ngải Khẳng, một bộ phận đại thần tổ bối đã nguyện trung thành với Long gia, cùng Long Ngự Thiên chinh chiến bao năm, các đại thần sùng bái cùng kính nể Long Ngự Thiên không do dự lựa chọn phía Long Ngự Thiên, ở giữa còn thừa lại một số đại thần còn đang do dự, không biết nên làm thế nào cho phải.

Tam hoàng tử Long Nguyệt Minh lập tức đi đến bên người Ngải khẳng, kêu một tiếng “ Ngoại công” liền đứng sang một bên. Tứ hoàng tử Long Nguyệt Tân mắt lạnh khinh thường nhìn hắn đứng về phía sau phụ hoàng, nghĩ thầm y thật vô tri, đến Áo Ma Vũ Học Viện mấy năm vẫn là không tiến bộ chút nào, hắn từ trước đến nay nhìn không vừa mắt vị Tam hoàng huynh này, cùng người cậu Ni Lạp của y có cùng một phẩm chất đạo đức, lại không biết mình chỉ là một con cờ trên tay tả tướng, thật sự là ngu xuẩn, dám phản bội phụ hoàng, đáng chết.

Long Ngự Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Long Nguyệt Minh:“ Nguyệt Minh nghĩ có thể thay thế được phụ hoàng sao? Nghĩ có thể ngồi lên vị trí này? Ngươi có năng lực để ngồi lên nó sao?” Xem như hắn cho con mình một cơ hội.

Không biết hoàng phi Lạp Phu Đế Mỗ từ đâu xông ra thét lên chói tai:“ Ngươi có khi nào để Minh nhi vào mắt? Ngươi chỉ biết sủng ái tên tạp chủng không biết từ đâu đến kia, Minh nhi có chỗ nào thua kém tạp chủng vô dụng đó?”

Long Ngự Thiên nghe được thanh âm chói tai kia liền nhíu mày, dám nói xấu Thanh nhi trong lòng hắn sớm đã đem nàng giết chết ngàn lần, trên mặt vẫn là biểu tình chờ đợi câu trả lời của Long Nguyệt Minh.

Long Nguyệt Minh từ trước đến nay vẫn sợ vị phụ hoàng lãnh khốc vô tình này, từ nhỏ cũng không dám tiếp cận, lúc này lại nhìn đến ánh mắt lạnh như băng kia không kiềm chế được trong lòng run lên, ý niệm chuyển chuyển, y hiểu rõ kế hoạch cùng an bài của ngoại công, cảm thấy không có bất kì sơ hở nào, chỉ cần qua hôm nay, y chính là hoàng đế Long Đằng, có thể muốn làm gì thì làm, rốt cuộc không cần sợ hắn nữa, vì thế ưỡn ngực tăng thêm lòng dũng cảm:“Phải phụ hoàng, thực xin lỗi, nhưng Nguyệt Minh rất muốn ngồi trên vị trí kia.” Ánh mắt vẫn tránh né không dám cùng phụ hoàng đối diện.

“Không nghĩ đến Long gia ta lại sinh ra con cháu như vậy, có lẽ cha mẹ cũng không trách ta, nhi tử như vậy không có cũng chẳng sao.” Lãng phí một cơ hội cuối cùng.

“Ha ha, Minh nhi ngày mai sẽ là hoàng đế Long Đằng, ta chính là Long Đằng Hoàng Thái hậu, ha ha..”

Long Ngự Thiên che dấu miệt thị trong mắt, tầm mắt lại chuyển hướng đến hữu tướng Lý Nguyên Triết, trên mặt xuất hiện một tia đau lòng:“ Nguyên Triết, ngay cả ngươi cũng phản bội ta sau?”

Lý Nguyên Triết cuối đầu:“ Ta..., Ta...., Ngự Thiên, thực xin lỗi..”

“Long Ngự Thiên” tôn xưng Ngải Khẳng cũng không cần dùng đến, hô thẳng tên,“ Ai bảo ngươi luôn chèn ép quyền thế của thế gia, làm ngay cả hảo hữu của ngươi cũng phản bội ngươi, ngươi chớ quên, hữu tướng cũng là gia chủ của Lý gia, làm sao có thể không lo lắng cho lợi ích của gia tộc, ngươi gieo gió gặt bão, hiện tại ngay cả nguyên soái Ôn Tư Đặc cũng không ở trong cung, ta xem ngươi như thế nào ứng phó?”

Long Ngự Thiên biến sắc, hung hăng nhìn Lý Nguyên Triết:“ Như vậy ngươi cùng Duy Khẳng cấu kết với nhau, làm cho Ôn Tư Đặc rời khỏi đế đô, để âm mưu của ngươi thực hiện được, hảo kế hoạch, ngươi đã cho Duy Khẳng lợi ích gì mà có thể làm cho Duy Khẳng xuất binh?”

Mọi người kinh hãi, Ngãi Khẳng cư nhiên cấu kết ngoại quốc đối phó Long Đằng, thật đáng xấu hỗ.

“Hắc hắc, Long Ngự Thiên, ngươi đoán không sai, Duy Khẳng tương đối thiếu lương thực, ta đáp ứng giao cho hắn mấy khối đất phì nhiêu.” Long Ngự Thiên phía sau nhóm đại thần phẫn nộ, mắng to Ngãi Khẳng phản bội Long Đằng, cổng rắn cắn gà nhà.

“Hừ, Long Ngự Thiên, hiện tại Ôn Tư Đặc không có ở đây, Thương Lang quân đoàn lại nằm trong sự khống chế của con trai ta, ngươi không cần tiếp tục nhiều lời, chủ động giao ra ngôi vị có thể cho ngươi toàn thây. Bên ngoài đại sảnh đã được thay vào toàn bộ người của ta, ngươi chính là giãy dụa trước khi chết mà thôi.”

Long Ngự Thiên giận dữ, khí thế từ trên người phát ra,“ Ngươi nghĩ ta là người chưa đánh đã bại sao? Đã ta xem ngươi dùng năng lực gì để lấy mạng của ta.” Vung tay lên, trong đại sảnh xuất hiện một loạt hắc y nhân mang mặt nạ, đại thần phía sau cũng sôi nổi rút ra vũ khí.

Ngải Khẳng người lại không có một chút lo lắng nào mà cười to:“ HA ha, Long Ngự Thiên, ngươi đừng tưởng ta không biết thực lực ẩn tàng của ngươi, ngươi không phải là ma vũ song tu sao, ngươi không biết vì sao ta đợi các ngươi uống xong rượu rồi mới phát động tấn công sao? Ha ha.... Ngươi có biết ta đã hạ cái gì vào trong rượu không?” Ngải Khẳng cười to, một chút cũng không đem bọn họ để vào mắt.

Tựa hồ cảm giác được có gì đó không đúng, lúc này trên mặt Long Ngự Thiên mới chính thức thay đổi, lúc nãy chỉ là diễn trò để cho lão già này xem, chẳng lẽ mình đã khinh thường lão gia hỏa này? Vội vàng động chuyển đấu khí, đột nhiên phun ra một búng máu, người bên cạnh cực kỳ hoảng sợ, “Bệ hạ”, “Phụ hoàng” . Rất nhiều đại thần cũng đều phun ra một búng máu, sắc mặt bắt đầu trắng bệch.

Long Ngự Thiên trong đầu đột nhiên nhớ đến chuyện năm hắn 15 tuổi, cảnh tượng tựa hồ giống nhau như đúc, giận dữ, cả người tản mát ra hơi thở âm trầm, từng chữ từng chữ phun ra:“ Cắn khí tán” Đại thần biết đến tình huống của Long gia đều phẫn nộ, không nghĩ đến đầu sỏ chân chính lại alf người đứng trước mắt.

Ngãi Khẳng càng thêm càn rỡ, tiến lên từng bước,: “ Ngươi lại đoán đúng rồi, ngươi cũng không nghĩ tới đi, một nhà của ngươi đều trúng độc của ta, cảm giác như thế nào? Tên tiểu tử xấu xa đáng giận, chỉ cần họ lưỡng bại câu thương là ta đã thành công, thế mà lại bị tên tiểu tử mới 15 tuổi nhà ngươi nửa đường phá hỏng, ta chỉ có thể giả vờ quy phục ngươi sau đó âm thầm phát triển. Bất quá hiện tại cũng không muộn, vừa lúc cho các ngươi đến minh giới cùng cha mẹ người nhà sum họp, đế quốc ngươi vất vả xây dựng là của ta, ha ha ha ha. . .” Tiếng cười càng rỡ không ngừng vang vọng trong đại sảnh.

Long Ngự Thiên nghĩ đã sớm báo thù cho người nhà, nhưng không nghĩ đến cừu nhân chân chính là người đang đứng trước mặt, còn mặc cho nó phát triển trong thời gian dài như vậy, đáng giận, nộ cấp công tâm, lại phun ra một ngụm lớn máu tươi, khóe môi tràn ra tơ máu đỏ tươi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm trầm, tóc bay rối tung, cả người giống đến từ trong địa ngục.

Long Hành lo lắng kêu to” Bệ hạ!”, nhưng hắn cũng trúng độc.

Long Nguyệt Tân biết lịch sử của Long gia cùng nguyên nhân phụ hoàng khởi binh, nguyên lai cừu nhân luôn luôn ở trước mắt, hai mắt đầu cừu hận chăm chú nhìn vào cừu nhân cùng Tam hoàng huynh trước mắt:“Hoàng huynh, ngươi cứ như vậy mà vong tổ bối tông sao? Đi theo kẻ tàn hại cả nhà Long gia? Ngươi đã quên trên người mình đang chảy dòng máu của Long gia sao?” Từng tiếng trách mắng hướng về phía Long Nguyệt Minh lao tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook