Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Chương 32

Thải Hồng

26/12/2016

Tất cả mọi người tiếp tục thanh lý đám nghịch tặc còn lại, Long Ngự Thiên cầm tay Long Nguyệt Thanh trở lại Log Hoa Điện, Long Hành cùng Khoa Đặc đi theo phía sau. Khoa Đặc hiện tại đối với Long Nguyệt Thanh là cực kỳ sùng bái, thề sống chết phục tùng. Long Hành đây là lần đầu tiên nhìn thấy thực lực chân chính của tiểu chủ tử, cảm khái không thôi.

Ngải Địch nghe được động tĩnh trong cung, nhìn thấy phòng ốc sụp đổ trong viện, nhưng không thấy bóng dáng của những người khác, chỉ có Tiểu Ngân vì cảm xúc của chủ nhân mà bừng tỉnh, vẫn lo lắng chờ ở cửa, nàng không dám ra ngoài, sợ sẽ khiến phiền toái nhiều hơn. Tiểu Ngân bình tĩnh nằm ở trong lòng nàng, nó có thể cảm nhận được chủ nhân của mình vô sự.

Long Nguyệt Thanh thấy bà bà đang bồi hồi chờ ngoài cửa, vội vàng đi tới “Bà bà, người đang chờ chúng ta sao? Chúng ta đã trở lại, bà bà không cần alo lắng.” Tiểu Ngân thấy chủ nhân mình trở về, cao hứng nhảy lên vai Long nguyệt Thanh. “Rống Rống” kêu hai tiếng rồi cọ cọ vào mặt y, Long Nguyệt Thanh khẳng định nó cảm nhận được biến hóa của mình, liền xoa xoa đầu nó trấn an.

Ngải Địch đánh giá một phen từ trên xuống dưới, xác định không có gì khác thường mới yên tâm: ”Chỉ cần Thanh nhi không có việc gì thì bà bà đã an tâm, bà bà đi làm chút gì đó cho ngươi và bệ hạ, còn có Long thị vệ cùng Khoa Đặc ăn, chờ bà bà một chút a.”

Phòng ở của Long Nguyệt Thanh đã bị hủy, đành phải theo phụ hoàng trở về phòng hắn, Long Ngự Thiên biết bảo bối vì mình mà phát hỏa lớn như vậy không khỏi cảm động. Ngải Địch đem điểm tâm đến cho bọn họ rồi lui ra, trong phòng hiện tại chỉ còn hai người bọn họ, hắn không thèm nhìn Tiểu Ngân, một phen bắt lấy nó kéo ra khỏi vai của bảo bối ném lên bàn, để mặt cho nó muốn ăn gì thì ăn. Tiểu ngân mặc dù đã muốn chạy qua ăn điểm tâm, nhưng lại bị đối đãi thô lỗ như vậy cũng không nhịn được phát ra thanh âm kháng nghị, nhìn đến chủ nhân cũng không ngăn lại, chỉ có thể biến bi thống thành sức ăn.

Long Ngự Thiên đem Long Nguyệt Thanh ôm vào trong ngực, bảo bối đã tiếp nhận mình a, cuối đầu ghé vào tai y nói: ”Phụ hoàng cám ơn Thanh nhi, hôm nay Thanh nhi đã cứu phụ hoàng, phụ hoàng thật vui vẻ.”

Nhiệt khí phun lên tai, còn có một cái gì đó nóng ẩm liếm láp vành tai của y, Long Nguyệt Thanh nhanh chóng cảm thấy tai mình nóng lên, không khỏi che tai lại mắt trắng liếc phụ hoàng mình một cái. Long Ngự thiên chỉ cảm thấy cái liếc mắt kia lại kiều mỵ vô cùng, làm hắn nhìn mà tâm “Bang Bang’ đập liên hồi, hơn nữa đêm nay một phen tao ngộ, khiến hắn cũng vô pháp tiếp tục khống chế tình cảm trong lòng, nhẹ giọng than “Bảo bối”, hôn lên đôi môi phấn lúc nào cũng mê hoặc hắn.

Long Nguyệt Thanh cũng hiểu được tâm ý của chính mình, đương nhiên y sẽ không bài xích phụ hoàng hôn môi, lúc này lại chủ động mở ra đôi môi phấn hồng, toàn tâm toàn ý tiếp nhận phụ hoàng. Long Ngự Thiên nhìn bảo bối chủ động mà trong lòng không ngừng kích động, đem y ôm chặt, hai thân thể gắt gao dán cùng một chỗ, bảo bối dáng người mảnh khảnh hoàn toàn nằm gọn trong lòng hắn. Đầu lưỡi xông vào trong miệng bảo bối, cảm thụ tiếp xúc với cái lưỡi ngượng ngùng của bảo bối, so với sự kích thích dụ hoặc nào khác cũng không thể kích thích được toàn bộ nhiệt tình của hắn như lúc này, dẫn dắt chiếc lưỡi mềm của bảo bối cùng cộng vũ.

Toàn thân Long Nguyệt Thanh mềm nhủn nóng lên, vô lực dựa vào lòng phụ hoàng, cảm thụ nhiệt tình của phụ hoàng y. Kia hai má ửng hồng, con ngươi đen đầy nước mê ly, nhất là hắn có thể cảm nhận được bảo bối toàn tâm ỷ lại cùng tiếp nhận mình, khiến hắn xúc động, được rồi, hắn biết bảo bối thật sự toàn tâm tiếp nhận hắn, đáp lại tình cảm của hắn, nhận thức được điều này làm hắn kích động không thôi, cả người phát run, chiếc lưỡi lửa nóng không ngừng chạm đến đôi mày kia, mắt y, tai y, bột cảnh mảnh khảnh ưu mỹ, hôn lên đôi môi trơn bóng non mềm không mang theo một tia tạp chất, hôn lên xương quai xanh tinh xảo, hơi thở càng lúc càng dồn dập, dục vọng bành trướng như thủy triều vọt tới, khiến hắn tai vựng mắt mờ.

Bên tai nghe được tiếng thở dốc, tiếng tim đập dồn dập, cảm nhận đôi tay hữu lực vuốt ve thân thể y, bàn tay to vuốt ve sau lưng y đang nóng lên, giống như muốn thiêu đốt chính mình, cái lưỡi ẩm nóng kia làm cho thân thể y từng trận tê dại, thân thể của y càng ngày càng kỳ quái, tựa như không còn nghe lời y nữa, hoàn toàn bị phụ hoàng nắm trong tay.

nghe được chính mình phát ra tiếng thở dốc, cùng với phản ứng kì quái của chính mình, Long Nguyệt Thanh có chút không biết làm sao, bất lực nắm lấy quần áo của phụ hoàng, trong miệng kêu lên “Phụ hoàng, Phụ hoàng.” Phụ hoàng có thể nói cho y hết thảy.

Long Ngự Thiên nghe được thanh âm của bảo bối liền lập tức từ trong dục vọng tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt mê loạn bất lực của bảo bối, cố nén dục vọng của mình kéo lại y sam tán loạn của bảo bối, tầm mắt mạnh mẽ dời khỏi da thịt mượt mà như ngọc, âm thanh khàn khàn vang lên: ”Bảo bối, đây là tình dục, là vì tình mà thân thể sinh ra phản ứng tự nhiên của dục vọng, phụ hoàng làm bảo bối sợ, phụ hoàng sẽ chờ bảo bối lớn lên.”

Nguyên lai là y đối với phụ hoàng sinh ra dục vọng, Long Nguyệt thanh đại xấu hổ, kiếp trước hắn đơn thuần, tiếp xúc chỉ có tu luyện. Tiên giới có rất nhiều tiên nhân cũng là một lòng tu luyện truy cầu đại đạo, hắn không thể nào biết được. Hắn chỉ là có chút luống cuống, nhưng chỉ cần là phụ hoàng cho hắn đều tiếp nhận.

Chỉ thấy Tiểu Ngân đang ngồi trên bàn ở một bên, dùng móng vuốt che khuất hai mắt, nhưng theo kẽ móng có thể thấy đôi mắt nhỏ mở tròn căng như thể đang thấy gì thú vị, chân khác đang cầm một khối điểm tâm nhét vào miệng. Long Nguyệt Thanh đang ngượng ngừng quay đầu vừa vặn thấy một màn như vậy, mặt càng thêm đỏ bừng, quát to một tiếng: "Tiểu Ngân.”



Không xong! Bị chủ nhân phát hiện, Tiểu Ngân nhanh chóng nuốt điểm tâm định chạy ra ngoài, thế nhưng thực lực của nó không cao như chủ nhân, sao có thể chạy thoát khỏi ngũ chỉ sơn của người, chỉ có thể nhận đủ chà đạp, bộ lông bạc xinh đẹp của nó a, lại rụng mất một mớ rồi, chỉ có thể phát ra âm thanh “ô ô” cầu xin tha thứ, trong lòng lại kêu rên: chủ nhân a, không phải người ta muốn nhìn lén a, mà là ngươi cùng đại chủ nhân quang minh chính đại thân mật ở trước mặt ta a, hình ảnh đẹp đẹp như vậy ở ngay trước mắt ta đây còn dù không muốn nhìn cũng không được mà.

Chà đạp Tiểu Ngân một phen, xấu hổ trong lòng mới tạm lui, quay đầu lại trừng mắt liếc phụ hoàng đang ở một bên xem diễn một cái: ”Điều tại phụ hoàng, tất cả điều tại phụ hoàng, tất cả điều bị Tiểu Ngân nhìn thấy.” Hồn nhiên không biết cái liếc mắt kia của y vào mắt hắn có bao nhiêu quyến rũ. Tiểu Ngân cũng “Rống Rống” kêu lên, này không thể trách nó a, là do đại chủ nhân tìm địa điểm không tốt, còn độc hại tâm linh trẻ nhỏ của nó.

Long Ngự Thiên một phen nhấc Tiểu Ngân lên giữa không trung, nhìn bộ dáng giương nanh múa vuốt của nó, mị mị tử mâu nói: ”Đúng vậy, về sao tìm một chỗ tốt nhốt nó lại, miễn cho nó lại nhìn trộm.” Lại bắt né ném qua một bên, không cho nó nằm trong lòng bảo bối, trực tiếp không nhìn đến kháng nghị của nó. Tiểu Ngân đành phải uốn lượng nhảy lên bàn tiếp tục âu yếm điểm tâm của nó.

”Phụ hoàng, Ôn Tư Đặc thúc thúc hẳn là rất nhanh sẽ trở lại, chiến sự thuận lợi đi?” Hai người ngồi ở cạnh bàn cùng nhau dùng điểm tâm, Long Nguyệt Thanh thân thiết hỏi.

”Đương nhiên thuận lợi, Duy Khẳng xúc động năm mươi vạn binh lực mà vẫn không thể công phá phòng tuyến, hiện tại song phương đang giằng co. Phỏng chừng khi tin tức rơi vào tai Ngả Khẳng, bọn hắn sẽ lui binh. Lão gia hỏa Ngả Khẳng kia xem thường lòng dạ lang sói của Duy Khẳng rồi, vài khối đất làm sao thỏa mãn được bọn chúng. Chúng lui binh, Ôn Tư Đặc có thể trở lại. Lần này xem như Kiệt Mỗ Duy Khẳng đã ăn một mớ thiệt thòi từ trong tay chúng ta, loại người này lòng dạ hẹp hòi, không biết sẽ trả thù như thế nào, chính là lần này gã đề nghị xuất binh khiến Duy Khẳng không chiếm được gì, còn chết rất nhiều tướng sĩ, trong nước sẽ có không ít mũi nhọn nhắm về phía gã.” Long Ngự Thiên nhất nhất phân tích cho y nghe.

”Hi vọng Ôn Tư Đặc thúc thúc có thể bình ổn được trở về trước tân nhiên, ta có chuẩn bị lễ vật cho hắn a.” Tay vừa chuyển liền xuất hiện một bình ngọc. Long Ngự thiên tiếp nhận mở ra, một cổ mùi thơm ngát làm cho người ta thư sướng: ”Bảo bối, luyện tốt lắm, cám ơn bảo bối.”

Trên tay Long Nguyệt Thanh trên lại xuất hiện một chiếc nhẫn màu lam: ”Phụ hoàng, đây là đưa cho ngươi.” Thận trọng đưa cho phụ hoàng y: ”Đây là Lam Vũ giới kiếp trước cha mẹ lưu lại cho ta, trữ vật giới cấp thượng phẩm tiên khí, vừa vặn để phụ hoàng dùng. Liệt Không đao của phụ thân cũng ở bên trong, ta nghĩ phụ hoàng so với ta càng thích hợp với khí phách của đao, hơn nữa sư phụ đã hạ phong ấn, niêm phong sức mạnh của nó, sẽ theo thực lực đề cao của người sử dụng mà từng bước cởi bỏ. Phụ hoàng đến Kim Đan kỳ là có thể sử dụng.” Trong đó có rất nhiều thứ phụ hoàng cần khi tu luyện.

Long Ngự Thiên biết lai lịch của hai người, trịnh trọng tiếp nhận, này cứ xem như là nhạc phụ nhạc mẫu cho hắn, hắn sẽ không cô phụ lòng của họ. Lấy máu nhận chủ, Lam Vũ giới liền được giấu ở tay trái trên ngón giữa.

Nạp Thiên giới của Long Nguyệt Thanh đã muốn mở ra tầng không gian sinh mệnh thứ nhất, linh khí bên trong sung túc, có thể điều chỉnh tỉ lệ thời gian, trước mắt chỉ 1:5, là một nơi tốt dùng để tu luyện.

“Phụ hoàng, ta mang ngươi đến một nơi rồi dùng Trúc Cơ Đan, như vậy phụ hoàng có thể tu luyện, phụ hoàng đừng chống cự.” Nói xong nắm tay phụ hoàng kéo vào sinh mệnh không gian bên trong Nạp Thiên Giới, bên ngoài chỉ còn lại có Tiểu Ngân trông chừng Nạp Thiên Giới đang lơ lửng giữa không trung.

”Thanh nhi, đây là nơi nào?” Một mảnh trống trải.

“Hì hì, là không gian sinh mệnh của Nạp Thiên giới, ta gần đây mới mở phong ấn, nơi này linh khí sung túc, thời gian gấp năm lần so với bên ngoài, phụ hoàng cứ yên tâm ở trong này dùng Trúc Cơ đan, đem đấu khí trong cơ thể luyện hóa, đến lúc đó ta sẽ mang phụ hoàng ra ngoài.” Long Nguyệt Thanh giải thích nói: ”Lam Vũ giới chỉ có thể để vật chết, nhưng Nạp Thiên giới là thần khí, công dụng đương nhiên cũng nhiều hơn một chút.”

”Hảo, Thanh nhi cứ yên tâm mà ra ngoài đi, ta sẽ hảo hảo tu luyện, sớm ngày vượt qua Thanh nhi.” Long Ngự Thiên kéo Long Nguyệt Thanh qua tại đôi môi phấn hồng hôn một ngụm.

Long Nguyệt thanh trở lại trong phòng, Nạp Thiên giới một lần nữa xuất hiện trên ngón tay y, nhìn Tiểu Ngân đang đứng một bên: ”Tiểu Ngân, ngươi cũng hảo hảo tu luyện cho ta.” Không đợi Tiểu Ngân phản ứng liền bắt nó ném vào Nạp Thiên giới, để lại một ít tinh thạch cùng đan dược, còn kèm thêm một câu: "Không thể kết nội đan thì cứ ở trong đó luôn đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Diêu Thiên Địa Du

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook