Tiêu Dao Vương

Chương 17: Nguyên tiêu đầy biến cố 2

Vong xuyên bỉ ngạn

30/01/2017

Hoàng Trâm Anh bỗng lúc này xuất hiện, chỉ là khi thấy hai người trước mặt tình chàng ý thiếp thì đã vội li khai, nàng không muốn chọc tỉ tỉ giận thật đâu. Hậu quả rất ghê gớm a.

Khuôn mặt Hoàng Nguyệt ửng đỏ, đôi mắt phượng không nhìn Du Hàn Thiên mà đảo quanh. Nàng mất rất nhiều công sức mới tìm được Dương Lan mộc này, tuy loại cây này không phải quý nhất nhưng đảm bảo cũng xếp trong hàng thượng phẩm, có tiền cũng không mua được.

Du Hàn Thiên tay thon dài như bạch ngọc thượng hạng vuốt nhẹ mộc sai*(Trâm cài bằng gỗ), tuy làm bằng gỗ nhưng cầm lại mát tay, là gỗ quý, rất trơn cho thấy người làm mất nhiều công sức để làm bóng.

"Nàng là làm nó lúc nào?"

"Trên đường về kinh."

Nàng mới không nói cho hắn biết là khi dẫn hắn đi tiệm vải về đã bắt tay vào làm, khi trên đường về kinh cũng có thời gian rãnh là làm ngay mặc kệ mệt nhọc mới xong nhanh vậy.

Không khí xung quanh bỗng có chút ngượng ngùng, Du Hàn Thiên cứ nhìn Hoàng Nguyệt chằm chằm như muốn khắc sâu hình bóng nàng vào mắt.

"Nguyệt nhi, lại đây."

Kéo nàng đến chỗ vị thư sinh đang ngồi viết thư pháp, hắn hướng thư sinh nọ lấy giấy mực.

"Cô nương, mượn giấy mực một lúc."

Vị thư sinh ngơ ngác trước sắc đẹp của Du Hàn Thiên, đôi mắt cứ lăm lăm nhìn đến khi thấy không khí xung quanh đông cứng lại. Đôi mắt Hoàng Nguyệt như tóe lữa, nam nhân của nàng mà cũng dám mơ tưởng, muốn chết!

"Công,...công tử cứ tự nhiên."

Vừa lau mồ hôi đang rịn trên trán thư sinh vừa đứng lên hướng Du Hàn Thiên mời ngồi. Cũng không thể trách nàng nhát gan, khí thế của Hoàng Nguyệt là chui rèn từ gian khổ, không biết đã tắm bao nhiêu máu người, bao nhiêu lần đối mặt với tử sĩ thì làm sao một thư sinh tay chỉ biết cầm sách thánh hiền chịu được.



Du Hàn Thiên cũng không ngồi xuống ghế, hắn là ưa sạch sẽ.

Tay thon dài hạ bút, nét mực uyển chuyển nhưng không yểu điệu mà mang nét hùng hồn, như một chúa sơn lâm, không cần quá duy trì vẻ dũng mãnh, uy nghi mà nó cũng tự phát ra.

Chỉ bằng một khắc Du Hàn Thiên đã hạ bút, hài lòng nở nụ cười, hình ảnh Hoàng Nguyệt hiện ra, toàn thân bạc y, khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng, y như biểu tình nàng lúc nãy. Kề bên là câu thơ đậm tình vợ chồng son sắt

Họa gương mặt người trong lòng

Chỉ mong mai sau nên duyên

Hoàng Nguyệt chồm lên muốn xem nhưng đã bị Du Hàn Thiên che mắt lại, đành ảo não quay lại chỗ ngồi, mặt nhỏ nhìn Du Hàn Thiên oán giận.​

cầm tờ giấy đã khô nét mực nhét vào áo trong, Du Hàn Thiên lấy ra một thỏi bạc để xuống bàn rồi nắm tay Hoàng Nguyệt rời đi.

Thư sinh nhìn theo há hốc mồm, vị công tử này là con nhà ai, sao chữ đẹp vậy mà hắn lại không biết tên, vội cầm lấy thỏi bạc chạy theo. Tay thư sinh run run trả lại bạc.

"Ta không dám nhận a, công tử trả này là nhiều rồi."

"Cứ nhận lấy, xem như tiền giấy mực."

Mỗ nam bâng quơ nói, hắn cũng không phải túng thiếu tới nổi một thỏi bạc cũng không có!

Hoàng nguyệt nắm tay hắn, không nhìn đến thư sinh còn ngây ngốc ở đó đi mua hai chiếc hoa đăng. Nàng đây là lần đầu tiên cùng nam tử đi chung ước nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook