Tiêu Dao Vương

Chương 7

Vong xuyên bỉ ngạn

18/01/2017

"Mẫu hoàng, người phải trừng phạt tỉ tỉ này nga!"

Giọng trẻ con non nớt nghe thật đáng yêu. Hoàng Ngọc Lâm buồn cười, nhóc con này lại làm nũng rồi.

"Triêu nhi, đây là đại tỉ con Hoàng Nguyệt."

Hoàng Ngọc Lâm dắt tay Tiết Triêu vào ngự thư phòng giải thích. Bé con này tuy tính tình kiêu căng nhưng không xấu.

Tiểu Triêu tò mò nhìn Hoàng Nguyệt. Đại hoàng tỉ nhìn gần mới thấy thật đẹp nha, không phải hùng hổ như nhị hoàng tỉ, văn nhược như tam hoàng tỉ mà tựa như tiên tử, đôi mắt phượng khép hờ, môi anh đào nhỏ nhắn, nét đẹp thanh thoát nhưng không kém phần uy nghiêm, tựa như băng sơn mỹ nhân vậy.

"Đại hoàng tỉ."

Hoàng Nguyệt nhìn nhóc con trước mắt, mới vừa khóc inh ỏi mà giờ đã cười cười nói nói, tính cách này mà còn sống được trong chốn thâm cung này đúng là kì tích.

"Triêu nhi còn đau không."

Hoàng Nguyệt giơ tay xoa xoa đầu tiểu Triêu, ngón tay nàng lạnh lẽo làm bé theo bản năng lùi ra xa. Hoàng Nguyệt nhìn hành động của tiểu Triêu khẽ cười khổ, bảy năm Đào thành, nàng bị ám sát không biết bao nhiêu lần, tay đã nhuốm không biết bao nhiêu máu, sát khí lạnh lẽo này cũng từ đó mà ra, dù nàng không muốn nhưng nó vẫn vờn quanh như nhắc nhở nàng những mạng người bị nàng giết chết. Tuy vậy nhưng nàng chưa từng hối hận.

"Triêu nhi, đồ đệ bẩn hết rồi, tỉ đền bù cho đệ bộ mới được không?"

"Ân."



Tiểu Triêu mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm cười thật tươi sao đó chợt như nhớ ra gì đó chạy mất. Nhìn tiểu Triêu, đừng tưởng Hoàng Nguyệt nàng không biết vừa nãy vì sao bé lại nổi nóng, vải này Bạch Du quốc mỗi năm chỉ tặng mười sấp thôi. Họa may chăng thì Hàn vương Du Hàn Thiên mới tiến lên một lần nên không phải năm nào cũng có. Khoan đã, lại nhớ đến nam nhân khốn khiếp đó rồi, Hoàng Nguyệt tự cảm thấy mình thật thất bại.

"Nguyệt nhi, tối nay sẽ có sứ thần tứ quốc đến dự sinh thần con. Ta thấy nên tổ chức ở hoàng cung đi."

"Chỉ là một cái lễ trưởng thành, không phải làm quá rồi sao?"

Hoàng Nguyệt thực ngạc nhiên, khi nào mẫu hoàng lại khoa trương như vậy.

"Giang sơn này sớm muộn cũng là của con, nên lễ trưởng thành tất nhiên cũng phải làm thật lớn."

Hoàng Ngọc Lâm vuốt mái tóc Hoàng Nguyệt, giọng nói nhẹ nhàng như trút được gánh nặng. Ngôi vị này nàng đã không muốn ngồi từ lâu, chỉ chờ Nguyệt nhi lớn sẽ lập tức giao ra.

"Thôi, con về chuẩn bị đi, mẫu hoàng phê xong tấu chương sẽ đến tìm con."

Hoàng Nguyệt ra khỏi ngự thư phòng, men theo đường cũ về Bảo Hòa cung thì bỗng có giọng nói chặn lại.

"Đại hoàng tỉ!"

Nàng nhìn sang, ra là nhị hoàng muội, Hoàng Tuyên, bảy năm nay nàng nhiều lần bị ám sát gần phân nửa là người của nhị hoàng muội nga.

"Nhị hoàng muội, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook